PN 2.1 Câu chuyện đi làm của Lâm Mạc
La Phong và Dực Dương hôm nay dẫn Lâm Mạc với Tuấn Nghị đi chơi. Có một bộ phim mới ra nên Lâm Mạc, Tuấn Nghị muốn đi xem.
Hôm nay là chủ nhật, ngày mai Lâm Mạc và Tuấn Nghị sẽ bắt đầu kỳ thực tập của mình. Tuấn Nghị là em trai của La Phong, con trai út của La gia, ai ai trong công ty cũng đã biết nên việc cậu đi thực tập ở công ty gia đình không có gì là khó hiểu. Còn về phần Lâm Mạc, cậu cũng thực tập tại công ty nhà họ La vì họ là công ty hàng đầu về thiết kế nội thất. Lâm Mạc vào được công ty hoàn toàn là dựa vào năng lực của bản thân vì đến tận ngày hôm qua mọi người mới biết cậu được nhận vào công ty của La gia. Lâm Mạc chưa từng đến công ty của nhà họ La vì vậy không ai biết mặt cậu trông thế nào.
- Anh, em muốn ăn kem- Lâm Mạc nói với La Phong.
La Phong trực tiếp rút ví của mình đưa cho cậu và nói :
- Hai đứa ăn gì thì mua.
- Yay- Lâm Mạc và Tuấn Nghị vui vẻ chạy đi lựa đồ ăn vặt.
Kết thúc buổi đi chơi, La Phong đưa Lâm Mạc về nhà. Ngày mai Lâm Mạc sẽ tự đi làm, cậu không cho phép La Phong tiết lộ mối quan hệ giữa hai người, cậu muốn thực tập một cách bình thường nhất.
Lâm Mạc tắm xong ra soạn đồ mới phát hiện quên trả ví cho La Phong, cậu liền gọi điện cho anh :
- Alo, bảo bối nhớ anh sao- La Phong bắt máy và trêu chọc cậu.
- Xì- Lâm Mạc đáp lại. Sau đó nói :
- Ví tiền của anh đang ở chỗ em nè.
- Vậy sao, mai đưa anh sau cũng được. Em giữ luôn cũng được- La Phong đáp.
Hai người trò chuyện một lát sau đó La Phong bảo cậu đi ngủ để mai còn đi thực tập.
La Phong hiện tại đang là trưởng phòng trong công ty. Vị trí này là do bản thân anh nỗ lực mà giành được, không thông qua bất kỳ sự thiên vị nào. Tuấn Nghị cũng không ngoại lệ, dù là em trai của trưởng phòng, con trai chủ tịch thì cũng không được đặc cách trong bất cứ điều gì, có chăng là thái độ của họ đối với cậu cẩn trọng hơn so với những người khác mà thôi.
Lâm Mạc hôm nay tự bắt xe buýt đi làm. Cậu không cho La Phong đến đón, cũng không chịu lái xe đi vì sợ chiếc xe đắt tiền sẽ khiến mọi người nghĩ ngợi.
Lâm Mạc chào hỏi mọi người trong bộ phận của mình sau đó tiếp nhận sự chỉ dẫn của đàn chị.
- Cái này em làm như vậy là được- đàn chị nói.
- Dạ, em cảm ơn chị- Lâm Mạc cười đáp lại sau đó tập trung vào làm công việc vừa được giao.
Lúc này điện thoại cậu báo có tin nhắn, Lâm Mạc liếc nhanh sau đó mở ra đọc :
- Trưa nay đi ăn với anh không ?
- Không, mọi người trong bộ phận mời em và bạn thực tập mới đi ăn rồi- Lâm Mạc trả lời lại.
- Vậy được rồi, làm việc tốt nhé- La Phong trả lời.
Lâm Mạc mỉm cười nhìn tin nhắn sau đó cất điện thoại đi, tiếp tục công việc của mình. Bộ phận của cậu nhận hai người vào thực tập đó là cậu và một cô gái khác, tên Tiêu Na- một cô gái xinh đẹp.
- Lâm Mạc- chị tổ trưởng gọi cậu.
- Dạ ? – Lâm Mạc đáp.
- Em đưa xấp tài liệu này cho trưởng phòng La giúp chị được không. Em bấm thang máy lên tầng 7, căn phòng ở cuối hành lang, có một người thư ký ngồi ở trước cửa, em nói với thư ký rằng em đưa tài liệu cho trưởng phòng thay chị Trình, chờ trưởng phòng xem, ký sau đó đem lại cho chị. Được chứ ? Mọi người hiện tại đang họp mà tài liệu này cần gấp.
- Dạ được ạ- Lâm Mạc lập tức nhận lời. Cậu tiến đến cầm xấp tài liệu sau đó nhanh chóng rời đi.
- Cậu tìm ai- thư ký của La Phong ngồi ở trước cửa phòng anh, thấy một cậu trai trẻ thì cất tiếng hỏi. Người này cô chưa gặp bao giờ.
- Dạ em đưa tài liệu cho trưởng phòng La thay chị Trình ạ- Lâm Mạc lễ phép đáp.
- Cậu đợi một chút- chị thư ký nghe vậy thì cầm lấy điện thoại bàn và gọi cho La Phong. Sau khi nhận được sự cho phép thì chị nói Lâm Mạc vào phòng.
- Trưởng phòng La, chị Trình nhờ anh xem và ký tài liệu- Lâm Mạc nói với người ngồi ở trên ghế sô pha.
- Ngày đầu đi thực tập cảm giác thế nào- bố La ngồi đối diện La Phong thấy Lâm Mạc thì cười hỏi.
- Dạ tốt lắm bố. Mọi người đều rất thân thiện- Lâm Mạc cười đáp.
- Bảo bối mau lại đây ôm ôm. Hôm nay là đầu tuần, có quá nhiều công việc cần anh giải quyết, anh mệt quá đi- La Phong đưa tay ra nói với Lâm Mạc.
Lâm Mạc xấu hổ, bố đang ngồi đây, anh nói cái gì vậy.
- Haha, được rồi, hai đứa tự nhiên đi, bố lên phòng đây- bố La cười khi thấy biểu cảm của Lâm Mạc. Ông xuống bàn công việc với con trai, cũng may vừa xong.
La Phong một tay lật tài liệu, một tay ôm Lâm Mạc. Lâm Mạc nằm tựa lên người La Phong lướt điện thoại chờ La Phong xem tài liệu xong thì ký.
- Xong rồi- La Phong nói với Lâm Mạc. Lâm Mạc lập tức ngồi dậy cầm lấy xấp tài liệu.
- Em cứ vậy mà đi à- La Phong ngạc nhiên hỏi.
- Còn cần đóng dấu sao- Lâm Mạc cũng ngạc nhiên hỏi lại.
- Không- La Phong đáp.
- Vậy còn gì nữa- Lâm Mạc khó hiểu hỏi.
- Em không hôn hôn tạm biệt anh sao- La Phong cười đáp.
- Lưu manh- cậu mắng sau đó bỏ chạy. Trái tim cậu lúc này đập rất mạnh, khuôn mặt thì đỏ bừng.
Trên đường về lại phòng của mình thì cậu nghe tiếng ai đó gọi tên cậu. Lâm Mạc dừng bước, nhìn quanh sau đó la lên :
- Tuấn Nghị ? Cậu làm gì đó.
Lâm Mạc nhìn Tuấn Nghị đang gọi nhỏ tên mình, cậu lén lút nhìn quanh xem có ai đang nhìn hai người họ hay không. Thấy không có ai cậu mới lại gần Tuấn Nghị.
- Cho cậu nè- Tuấn Nghị đưa cho Lâm Mạc một cái túi gì đó.
- Hửm, gì vậy- Lâm Mạc hỏi.
- Bánh đó, để chút ăn trưa thì cậu ăn- Tuấn Nghị đáp.
- Cảm ơn cậu- Lâm Mạc nhận lấy, cười vui vẻ.
- Được rồi, đi làm việc đi- Tuấn Nghị cười đáp lại.
Lâm Mạc vì muốn làm thực tập thật bình thường vì vậy không muốn ai biết cậu có bất kỳ mối quan hệ nào với nhà họ La. Vì tôn trọng mong muốn của Lâm Mạc nên Tuấn Nghị mới lén lút gặp cậu như vậy.
Vào giờ ăn trưa, cả phòng ban của cậu kéo nhau xuống nhà ăn để ăn trưa. Không khí trên bàn ăn vô cùng hài hòa, ngoại trừ vị tổ trưởng của cậu và cô gái thực tập sinh mới kia. Lâm Mạc và cô gái thực tập mới được phân vào tổ của một người đàn ông ngoài 30. Anh ta có một bộ dáng rất lưu manh khiến cậu không mấy thiện cảm. Nhưng có vẻ cô gái này đã bị cuốn hút bởi vị tổ trưởng kia, cậu để ý rằng hai người vẫn thường xuyên liếc nhìn nhau. Không phải chứ, mới ngày đầu tiên đi làm thôi mà.
Lâm Mạc cũng không dám nhìn nhiều, chỉ tập trung vào bữa trưa của mình. Ai hỏi gì cậu đáp nấy. Lúc này điện thoại cậu báo có tin nhắn, Lâm Mạc mở ra, nụ cười vui vẻ trên môi lập tức lộ ra. La Phong mời cậu ăn trưa, anh còn chụp cho cậu xem bữa trưa của anh nữa.
- Lâm Mạc xem gì mà cười tươi thế- cô gái thực tập chung với cậu- Tiêu Na cất tiếng hỏi khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Lâm Mạc.
Lâm Mạc nghe tên mình lập tức ngẩng lên nhìn xung quanh như yêu đương vụng trộm bị bắt gặp.
- À, hả...không...không có gì- Lâm Mạc xấu hổ nói.
- Đọc tin nhắn của ai mà cười hạnh phúc đến vậy chứ- một đàn anh cất tiếng trêu chọc.
- Chắc chắn là của người yêu rồi- một đàn anh khác tiếp lời.
- Gì chứ, không thể nào. Lâm Mạc đáng yêu đã là hoa có chủ rồi ư- một đàn chị cũng góp vui khiến mặt Lâm Mạc càng đỏ hơn.
Mọi người thấy phản ứng của cậu đáng yêu vô cùng, sau đó hỏi :
- Người yêu thật sao ?
Lâm Mạc xấu hổ gật đầu càng chọc cho mọi người cười lớn hơn vì sự đáng yêu của cậu. Vậy là từ hôm đó ai cũng biết thực tập sinh Lâm Mạc của phòng thiết kế đã có người yêu.
Hai tuần đầu tiên trôi qua rất suôn sẻ. Lâm Mạc cũng đã dần quen hơn với công việc, môi trường và mọi người trong công ty.
- Lâm Mạc, đi ăn trưa chung không ?- Chị đồng nghiệp hỏi Lâm Mạc. Lâm Mạc là người nhỏ nhất trong phòng ban, bên cạnh đó cậu rất ngoan và đáng yêu nên mấy chị trong phòng thiết kế rất thích cậu, thường xuyên rủ cậu đi ăn cùng.
- Dạ không chị ơi, hôm nay em có hẹn rồi ạ- Lâm Mạc cười đáp.
- Hẹn với người yêu sao- chị đồng nghiệp chọc cậu.
Lâm Mạc thẹn thùng gật đầu, các chị thấy vậy cũng chọc thêm vài câu rồi tạm biệt cậu và đi ăn.
Lâm Mạc nhìn mọi người rời đi, cậu rút điện thoại ra nhắn tin cho La Phong. Hôm nay Dực Dương có lịch học buổi chiều nên cả 4 người hẹn đi ăn sau đó Dực Dương sẽ đi học.
Lâm Mạc thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Lâu rồi không ăn trưa cùng 3 người họ khiến cậu có chút chờ mong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top