PN 1


Một thời gian sau

- Con chào bà nội.

- Ủa, mấy đứa đến rồi à, ngồi đợi chút nhé, Lâm Mạc đang ăn sáng. Mà mấy đứa ăn sáng chưa, vào ăn với Lâm Mạc luôn đi- bà nội Lâm Mạc khi thấy La Phong, Dực Dương và Tuấn Nghị đến thì cười và nói. Lâm Mạc đã trở về nhà họ Lâm sống, cậu muốn bù đắp lại khoảng thời gian trước kia.

- Dạ tụi con ăn rồi ạ- La Phong đáp.

- Vậy mấy đứa ngồi chơi ăn trái cây đợi Lâm Mạc nhé. Thằng bé hôm qua thức khuya nên sáng nay ngủ quên- bà nói.

Lâm Mạc ăn xong chạy nhanh lên phòng để thay đồ đi học.

Cả cậu và Tuấn Nghị đều đậu nguyện vọng 1 và trở thành sinh viên năm nhất rồi. Lâm Mạc học thiết kế nội thất, Tuấn Nghị học kinh tế- trở thành đàn em của La Phong.

- Lâm Mạc, chạy chậm thôi, ngã bây giờ- bà nội la lên khi thấy Lâm Mạc chạy nhanh lên lầu.

- Lâm Mạc, đừng chạy, mới ăn xong không được chạy- La Phong cũng gọi với theo.

Vài phút sau Lâm Mạc từ từ đi xuống, tay cầm theo balo của mình.

- Bà nội, con đi học- cậu hôn lên má bà sau đó chào bà.

- Được rồi, học vui nhé- bà nội đáp lại.

Cả bốn người chào bà rồi rời đi, La Phong xách balo cho Lâm Mạc.

Tuấn Nghị ngồi ở ghế phó lái, với xuống nói với Lâm Mạc :

- Lâm Mạc, tớ chuyển qua sống với cậu nha.

- Gì, tại sao- Lâm Mạc khó hiểu hỏi.

- Cậu chuyển về đây có thể thức khuya dậy muộn, không bị quản, thích ghê. Dực Dương cứ đến giờ là sang phòng tớ tắt đèn, đợi tớ ngủ rồi mới về lại phòng của anh ấy.

Lâm Mạc nghe vậy thì lườm Tuấn Nghị. Cậu nói chuyện nãy giờ mong La Phong quên đi chuyện cậu thức khuya rồi, tên Tuấn Nghị này còn khui ra.

- Không phải lườm, trí nhớ anh đâu có ngắn vậy- La Phong nói- nào, chúng ta bàn về chuyện em thức khuya nhé.

- Em sai rồi mà- Lâm Mạc nhỏ giọng nói- tại em làm bài không kịp mà- cậu nói tiếp.

- Vậy sao không làm từ sớm rồi hãy chơi với Tuấn Nghị- La Phong đáp.

- Aaaa- Lâm Mạc giả chết, ngồi tựa đầu vào vai La Phong. La Phong hết cách. Dạo này mỗi lần bàn chuyện này cậu sẽ đem chiêu này ra dùng.

- Không được thức khuya nữa nhé- La Phong đành nói. Lâm Mạc nhanh chóng gật đầu.

Cả bốn người cùng nhau đến trường.

Thói quen của bốn người họ vẫn không thay đổi, cùng nhau đi học cùng nhau ăn trưa, sau đó thì cùng nhau tan học.

Lâm Mạc và Tuấn Nghị vẫn đăng ký học chung các môn học chung của năm nhất.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của Lâm Mạc, nhà họ Lâm tổ chức vô cùng long trọng. Mọi người cầm trên tay tấm thiệp mời mà cảm thấy khó hiểu, 18 năm qua họ chỉ nhận được thiệp mời sinh nhật của hai người anh trai Lâm Mạc, cái tên Lâm Mạc đây là lần đầu tiên xuất hiện, nhưng nể mặt Lâm gia và La gia cũng phải chuẩn bị quà cáp cho đàng hoàng.

La Phong đứng phía sau Lâm Mạc, ngắm nhìn nụ cười của cậu. Anh nhớ kiếp trước sinh nhật Lâm Mạc anh chưa từng tham dự, sinh nhật lần thứ 18 của cậu tổ chức ở gia đình anh, ngày hôm sau hai người liền dọn ra ngoài sống. Sinh nhật năm 19 tuổi cậu tự tổ chức cho bản thân, khách mời là bóng tối và sự tĩnh lặng của căn nhà. Lúc đó bố mẹ anh đi công tác mà thực chất là truy tìm dấu vết phạm tội của Vân gia, Tuấn Nghị thì đi du học. Sau đó cũng là vào sinh nhật Lâm Mạc, sinh nhật năm 20 tuổi, cậu bị anh xâm hại. Sinh nhật kiếp trước của Lâm Mạc đều là bi kịch. Sau sinh nhật lần thứ 20 một thời gian, cậu tự tử, kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình. Hình ảnh căn phòng đầy máu lại hiện lên trong đầu anh, La Phong tiến tới nắm tay Lâm Mạc, anh muốn bình ổn lại cảm xúc của mình.

- Hửm, sao vậy- Lâm Mạc cảm nhận được La Phong nắm tay mình thì quay người lại nhìn anh. La Phong nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu, cười đáp lại.

- Chúc mừng sinh nhật, bảo bối- La Phong thì thầm vào tai Lâm Mạc, Lâm Mạc cười càng rạng rỡ hơn.

- Nè, nè chú ý chút đi- Lâm Đào nói.

La Phong đang vòng tay qua vai ôm lấy Lâm Mạc, nghe vậy lập tức hôn lên má Lâm Mạc một cái đầy thách thức. Lâm Đào gầm gừ nhẹ trong họng, được lắm, dám thách thức anh. Lâm Đào đưa tay kéo Lâm Mạc về phía mình. Tên xấu xí này dám ôm em trai anh trước mặt bao nhiêu người vậy à.

- Được rồi, đừng quậy nữa- mẹ Lâm lên tiếng cắt ngang cuộc đấu mắt của hai người.

Nhà họ Lâm đứng ở cửa để chào khách, La Phong thân là bạn đời chưa cưới của Lâm Mạc nên cũng vinh dự được đứng cùng.

- Lâm Mạc, sinh nhật vui vẻ- Tuấn Nghị cùng Dực Dương chúc Lâm Mạc sau khi chào hỏi gia đình cậu. Hôm nay Tuấn Nghị có môn chuyên ngành nên không đến sớm cùng Lâm Mạc được.

- Quà của cậu nè- Tuấn Nghị ôm lấy chiếc hộp to trên tay Dực Dương đưa cho Lâm Mạc. Lâm Mạc giật mình nhận lấy.

- Cái gì mà to quá vậy- Lâm Mạc hỏi.

- Chút về phòng mở ra là biết. Đảm bảo đồ tốt nha- Tuấn Nghị cười đáp.

- Cảm ơn cậu- Lâm Mạc đáp, sau đó ôm Tuấn Nghị.

- Tớ vào trước, chút nữa gặp nha- Tuấn Nghị nói với Lâm Mạc. Lâm Mạc gật đầu, đưa quà cho La Phong. La Phong ôm đem lên phòng giúp cậu. Quà của những người khác đều được đưa cho người giúp việc để lên bàn trong phòng khách, riêng quà của Tuấn Nghị và Dực Dương là đem lên phòng cậu.

Bố mẹ Lâm thấy Tuấn Nghị tặng quà cho Lâm Mạc họ rất vui. Họ trước đây khi đưa Lâm Mạc sang La gia đã rất lo lắng vì nhà họ La có Tuấn Nghị, một người bằng tuổi Lâm Mạc. Nghe nói đứa trẻ đó rất nóng tính, rất quậy phá. Họ sợ Lâm Mạc bị người này bắt nạt. Nhưng không ngờ Tuấn Nghị đối với Lâm Mạc rất tốt. Lúc ở trên chiếc xe bắt cóc kia chính Tuấn Nghị đã che cho Lâm Mạc lúc vụ tai nạn xảy ra, chính vì vậy Tuấn Nghị mới bị thương ở chân.

Lâm Mạc đã tìm được cho bản thân một tri kỷ, họ cũng yên lòng.

Họ cũng âm thầm quan sát và đánh giá La Phong. Thời gian qua, cách La Phong đối xử với Lâm Mạc khiến họ dần chấp nhận La Phong. Họ rất tức giận vì trước đây La Phong đối xử không tốt với Lâm Mạc, định sau khi xử lý xong Vu Quân sẽ đón Lâm Mạc về nhà, để cho La Phong được tự do tìm tình yêu của mình. Nhưng không ngờ La Phong giúp Lâm Mạc đỡ chiếc gậy bóng chày kia. Thời gian trước họ chỉ nghĩ muốn giữ Lâm Mạc an toàn nên mới gả cho La Phong mà không biết Lâm Mạc đã đơn phương La Phong từ rất lâu trước đó. Lúc này La Phong cũng đã hồi đáp tình yêu của cậu, vậy thì không còn gì phải ngăn cấm nữa rồi. Bên cạnh đó, La Phong chăm sóc Lâm Mạc rất cẩn thận, vì vậy họ càng không thể ngăn cấm. Người làm cha làm mẹ cũng chỉ mong con mình tìm được người đối tốt với con mình, như vậy là đủ rồi.

Khi khách đã đến đông đủ và cũng đến giờ nhập tiệc, bố mẹ Lâm cùng mọi người vào trong phòng khách.

Bố mẹ Lâm tiến đến phía sân khấu.

- Mọi người, cảm ơn ngày hôm nay đã đến đây để chúc mừng lễ trưởng thành của đứa con trai út của tôi, Lâm Mạc. Lâm Mạc, lên đây con- bố Lâm nhìn Lâm Mạc và nói.

Lâm Mạc bối rối khi nghe bố gọi tên mình, sau đó La Phong đẩy nhẹ cậu một cái Lâm Mạc mới nhận ra là mình phải lên sân khấu. Lâm Mạc bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu lên người cậu. Lâm Mạc mặc một bộ vest trắng, khuôn mặt chưa hoàn toàn trưởng thành, còn pha chút nét trẻ con. Cậu lúc này giống một thiên sứ, khiến La Phong ngắm đến ngẩn người. Tuấn Nghị đứng bên cạnh huých nhẹ vào vai khiến La Phong bừng tỉnh, cười ngượng ngùng. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, cộng lại cũng gần 100 tuổi, vậy mà vẫn có thể ngẩn người vì cậu vậy sao.

- Lâm Mạc, con trai út của tôi. Trước đây vì nhiều lý do mà không thể quan tâm thằng bé đúng mực, nhưng giờ mọi chuyện đã xong xuôi. Hy vọng các vị có thể chúc phúc cho đứa trẻ này. Xin chân thành cảm ơn.

Tiếng vỗ tay ở đâu đó vang lên, sau đó như một hiệu ứng dây chuyền, cả phòng khách ngập tràn tiếng vỗ tay.

Lâm Mạc đi theo bố mẹ Lâm và hai người anh của mình đi chào khách. Mãi đến khi chào hết một vòng rồi bố mẹ Lâm mới tha cho cậu hoạt động tự do. Bố mẹ cậu đang đứng nói chuyện với bố mẹ La. Lúc này cậu chạy đi tìm Tuấn Nghị, Dực Dương với La Phong.

- Lâm Mạc- tiếng Tuấn Nghị cất lên khi thấy Lâm Mạc đang tìm họ.

Lâm Mạc chạy đến, ngồi ngay xuống ghế. Mệt ghê. Trước đây trong nhà có tiệc cậu chỉ đi vòng vòng một lát sau đó sẽ tìm chỗ để ngồi ăn, sau đó sẽ về phòng. Đây là lần đầu tiên bố mẹ dắt cậu đi chào khách như vậy, thật là mệt.

- Mệt chết mất- Lâm Mạc ngồi xuống bên cạnh La Phong.

La Phong cười, đưa cho cậu một ly nước và một chiếc đĩa đầy đồ ăn. Lâm Mạc lập tức nhận lấy và ăn. Cậu đói lắm rồi.

- Ăn từ từ thôi- La Phong nói khi gỡ vụn đồ ăn trên miệng cho cậu.

- Bố mẹ tối giờ còn chưa ăn gì, họ còn đang đứng đó để nói chuyện, đỉnh thật- Lâm Mạc cảm thán khiến 3 người còn lại bật cười.

Bữa tiệc kết thúc, Lâm Mạc trở về phòng của mình.

Cậu ngồi trên giường nhìn món quà to lớn của Tuấn Nghị, mỉm cười.

- Làm gì đó- La Phong tắm xong ra ngoài thấy Lâm Mạc ngồi cười một mình thì hỏi.

- Em đang xem món quà của Tuấn Nghị- Lâm Mạc đáp. La Phong gật đầu. Tiền tiêu vặt của Tuấn Nghị không nhiều, đều do Dực Dương quản. Hồi trước Dực Dương quản vì Tuấn Nghị tiêu sài hoang phí, đốt vào mấy thứ vô bổ. Sau này Tuấn Nghị thay đổi, cậu cũng quen với việc tiêu sài đó rồi nên toàn bộ tiền đều đưa Dực Dương, cần gì nói với anh anh sẽ mua cho cậu.

Lâm Mạc mở hộp quà, bên trong lại có ba món khác được gói lại. Lâm Mạc cười. Khi mở ra cậu rất ngạc nhiên, giày, balo và áo khoác, đều là phiên bản giới hạn.

- Nhóc con này chịu chơi thật- La Phong cười khi thấy món quà của em trai. Một món đã vô cùng đắt rồi, đây tận ba món.

Lâm Mạc cảm động, cậu chỉ là vô tình nhắc đến với Tuấn Nghị thôi, không ngờ cậu ấy săn tận ba món để tặng cậu.

Lâm Mạc với điện thoại gọi cho Tuấn Nghị.

- Alo, Lâm Mạc, mở quà chưa. Vừa ý không- Tuấn Nghị ở đầu bên kia lập tức bắt điện thoại.

- Mở rồi, vô cùng vừa ý, cảm ơn cậu- Lâm Mạc rưng rưng nói.

Tuấn Nghị và Lâm Mạc trò chuyện một lát thì tiếng gõ cửa vang lên. La Phong đứng dậy mở cửa, thấy bố mẹ Lâm thì ngạc nhiên :

- Bố, mẹ.

- Lâm Mạc ngủ chưa con- bố mẹ Lâm hỏi.

- Dạ chưa ạ. Lâm Mạc, bố mẹ tìm em nè- La Phong vào phòng gọi Lâm Mạc.

- Cậu đi nói chuyện với bố mẹ đi, tớ đi ngủ đây. Hung thần vào phòng nhắc đi ngủ rồi- Tuấn Nghị nói với Lâm Mạc khiến Lâm Mạc bật cười.

- Ngủ ngon- nói xong cậu cúp máy.

- Bố, mẹ, có chuyện gì vậy ạ- Lâm Mạc hỏi bố mẹ.

- Đi nào, bố mẹ có quà cho con- bố mẹ Lâm nói.

Lâm Mạc ngạc nhiên, quà? Còn quà nữa ư, hôm nay như vậy là quá tuyệt vời rồi, là món quà tuyệt vời nhất đối với cậu rồi.

Lâm Mạc đi theo bố mẹ vào thư phòng. Cậu hơi rụt rè khi bước vào đây, đây là nơi bố mẹ cấm cậu bước vào.

- Con ngồi xuống đi- mẹ Lâm chỉ vào chiếc ghế trong phòng. Lâm Mạc ngồi xuống, mẹ cũng ngồi cạnh cậu. Bố Lâm đi đến cạnh bàn làm việc, lấy ra rất nhiều đồ.

Lâm Mạc nhận lấy, đôi mắt đã ngập nước. Bố đưa cho cậu quyển album ảnh, trong đó có rất nhiều ảnh của cậu. Khi cậu vừa chập chững bước đi, khi cậu đi học ngày đầu tiên, khi cậu tốt nghiệp tiểu học, trung học. Không thiếu bất kỳ khoảnh khắc nào, chỉ là toàn ảnh chụp trộm. Bố mẹ chưa từng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào của cậu.

Lâm Mạc nhìn số hộp quà trên bàn.

- Mở ra đi- bố Lâm nói.

Lâm Mạc nghe lời mở từng chiếc hộp ra, đều là những món đồ chơi, có cái mới có cái đã lỗi thời. Tổng cộng 18 hộp.

- Quà sinh nhật của con. Mỗi năm bố mẹ đều mua, nhưng không thể tặng. Bố mẹ đã luôn ao ước được tặng nó cho con, chứng kiến con mở nó ra- mẹ Lâm nghẹn ngào nói. Lâm Mạc cũng nghẹn ngào. Từng món quà đều được bố mẹ gói ghém vô cùng cẩn thận.

Cậu ôm chầm lấy bố mẹ. Hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng.

Tiếng gõ cửa vang lên, bố Lâm mở cửa. Lâm Đào và Lâm Uyên bước vào, mỗi người đều cầm theo một đống hộp.

Lâm Mạc cẩn thận mở từng món ra. Nước mặt Lâm Mạc rơi ngày càng nhiều hơn. Mỗi năm bố mẹ và hai anh trai đều mua quà sinh nhật cho cậu, nhưng lại không thể tặng. Họ giữ lại, hy vọng có một ngày nào đó có thể tặng cho Lâm Mạc. Giờ phút này họ đã làm được điều họ hằng ước ao.

Năm người họ ở trong thư phòng trò truyện rất lâu.

Đây là sinh nhật hạnh phúc nhất của Lâm Mạc. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top