Chương 9: Ngả bài
- Cậu đã có đáp án mà mình muốn, vậy thì đến lượt đáp án mà tôi muốn- Dực Dương lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của La Phong.
Nghe vậy La Phong cười. Người bạn chí cốt này của hắn đúng là không chịu thiệt bao giờ. La Phong kéo chiếc ghế và ngồi xuống :
- Cậu sẽ tin mọi chuyện tớ nói chứ ?- La Phong không nói ngay, mà quay đầu nhìn vào mắt và hỏi lại Dực Dương
- Cậu định nói cậu là người ngoài hành tinh biến thành hả- Dực Dương thấy vậy liền dùng giọng nói đùa cợt hỏi lại.
La Phong cười lớn:
- Gần vậy. Nhưng tôi không phải là người ngoài hành tinh mà là tôi được sống lại.
- Haha thôi nào. Không muốn kể tôi nghe thì thôi, sao phải bịa ra chuyện như vậy- Dực Dương nghĩ La Phong muốn đùa giỡn với mình
- Tôi không đùa giỡn. Đấy là sự thật, dù thật khó tin. Nếu không phải tôi đang trải qua thì tôi cũng nghĩ việc này chỉ là lời đùa dai.
Dực Dương vẫn nghĩ La Phong muốn đùa với mình thì liền đùa lại:
- Vậy cậu nói tôi nghe, cậu làm sao để quay trở về quá khứ, chắc không phải có một cái lỗ nào đó, cậu chui vào thì liền trở về đây chứ hả?
- Tôi cũng không biết tại sao mình lại có thể quay trở về đây nữa. Lúc đó tôi đi ngủ, sáng hôm sau thức dậy thì đã trở về rồi.
Dực Dương vẫn không tin La Phong, tiếp tục đùa :
- Vậy cậu nói xem ở tương lai chuyện gì đã xảy ra.
- Cậu và Tuấn Nghị ở bên nhau- La Phong thản nhiên đáp.
- Cậu vẫn cứ thích chọc tôi và em ấy sao- Dực Dương đáp- Tôi chỉ xem em ấy như em trai của mình thôi.
La Phong nghe vậy, đôi mắt như biết nói nhìn sâu vào Dực Dương. Cả hai rơi vào im lặng. Bầu không khí chợt trở nên ngượng ngùng, một lát sau La Phong lại nói:
- Bố mẹ và Tuấn Nghị sẽ chết- Dực Dương nhìn La Phong, hắn đang cười, nhưng nụ cười méo mó đên đáng thương.
- Chết? Tại sao?- Dực Dương hỏi lại. Trong lòng hắn chưa tin, nhưng La Phong sẽ không đem chuyện này ra để đùa.
- Vì tai nạn- La Phong lại đáp- có lẽ ông trời muốn trừng phạt tôi, muốn tôi sống trong cô độc, hối hận đến cuối đời.
- Trừng phạt cậu?
- Đúng vậy. Trừng phạt tôi vì những tội lỗi tôi đã gây ra cho Lâm Mạc và đứa con của tôi. Cậu biết không, ở kiếp trước, Lâm Mạc đã tự tử- La Phong cười nhẹ, mắt vô hồn.
Dực Dương không biết phải nói gì cho phải. Thông tin vừa rồi thực sự là khó tin. Nhưng La Phong không phải là người sẽ đùa giỡn nhạt nhẽo như vậy. Dực Dương bị cuốn theo câu chuyện của La Phong.
La Phong nhẹ giọng kể lại mọi chuyện cho Dực Dương nghe. Mọi đè nén, mọi tâm tư hắn mang theo mình từ khi Lâm Mạc chết cho đến giờ, cuối cùng cũng có thể kể ra rồi, thật nhẹ nhõm. Hắn kể cho Dực Dương nghe lý do mình đánh Lâm Mạc, chuyện Lâm Mạc nhập viện, chuyện sau khi bố mẹ La rời đi. Sau khi bố mẹ rời khỏi bệnh viện và giao Lâm Mạc cho La Phong chăm sóc thì La Phong liền gọi cho bác quản gia của gia đình hắn. Chuỗi ngày sau đó bác quản gia cứ đến bữa sẽ đem cơm đến cho Lâm Mạc, xong chuyện thì sẽ trở về. Lâm Mạc một mình ở trong viện. Còn La Phong thì dốc hết sức chăm sóc cho người con gái hắn yêu- Đậu Mộng.
- Cậu biết không, kể từ khi Lâm Mạc nhập viện, tớ chưa từng đến thăm em ấy. Lúc em ấy tỉnh dậy bố mẹ tớ có hỏi ai đánh em ấy. Em ấy không trả lời. Tớ thấy em ấy không nói gì cũng liền im lặng. Lúc đó tớ đã chột dạ, sợ bố mẹ truy hỏi đến cùng. Không ngờ là em ấy không tiết lộ bất cứ chuyện gì.
- Cậu tồi thật đấy- Dực Dương cười nhẹ, lời nói có vẻ trách móc nhưng lại không thật sự là trách móc. Không biết từ lúc nào, Dực Dương dần tin vào những điều khó tin mà La Phong nói. Có thể là do giọng điệu của hắn, không chút cợt nhả mà là đau khổ, tự trách, cũng có sự nhẹ nhõm. Ánh mắt hắn kiên định, cũng có chút ảm đạm, không có vẻ gì là nói dối.
- Nếu bố mẹ ở nhà thì tôi mới ở nhà, còn nếu bố mẹ đi công tác, tôi sẽ ở chung với Đậu Mộng. Trùng hợp là sau khi bố mẹ rời khỏi bệnh viện thì liền đi công tác, đi một tháng. Tôi không biết Lâm Mạc xuất viện khi nào.
Một tháng sau đó La Phong không trở về nhà mà ở bên cạnh an ủi, chăm sóc Đậu Mộng. Lâm Mạc có cố gắng liên lạc với La Phong, muốn giải thích nhưng hắn không muốn nghe, sau đó thấy quá phiền phức mà chặn luôn liên lạc của Lâm Mạc. La Phong không hề biết một tháng đó Lâm Mạc trải qua như thế nào.
- Sau đó thì sao?- Dực Dương ngồi xuống giường đối diện với La Phong.
- Sau đó thì một buổi sáng ngày chủ nhật, tôi đang ngủ thì có điện thoại gọi đến. Là Tuấn Nghị gọi tôi. Ở quá khứ, mối quan hệ của chúng tôi không hề tốt, hay phải nói rằng mối quan hệ giữa tôi và gia đình không hề tốt. Tuấn Nghị rất ít khi gọi cho tôi, chỉ có việc gì đó đặc biệt quan trọng thì may ra. Vì vậy tôi thấy rất lạ, liền bắt máy. Tuấn Nghị nói với tôi Lâm Mạc đang ở trong bệnh viện, có lẽ là không qua khỏi, nói tôi đến ngay có thể kịp nhìn mặt em lần cuối. Cậu biết không, đến giờ tôi vẫn nhớ giọng điệu khi ấy của Tuấn Nghị. Giọng em ấy khản đặc, nghẹn ứ. Phải mất một lúc em ấy mới có thể hoàn thành câu nói của mình bởi những tiếng nấc ngăn em ấy nói được câu hoàn chỉnh. Tôi nghe vậy thì tỉnh cả ngủ, bỏ Đậu Mộng ở nhà, chạy nhanh đến bệnh viện. Lúc đó tôi đã run rẩy đến mức không thể mặc quần áo một cách bình thường. Tôi thấy bản thân không thở nổi, tim thì thắt lại, đau nhói như có ai đó nắm lấy nó mà vặn. Sâu trong lòng tôi có sự sợ hãi, có sự lo lắng cho Lâm Mạc, mặc dù tôi rất rất ghét em ấy. Đến bây giờ nghĩ lại những cảm giác, cảm xúc ấy vẫn rất chân thật, như thể hiện tại tôi vẫn đang trải qua vậy.- La Phong cười nhẹ, tay hắn đặt lên vị trí ngực trái nụ cười pha chút châm biếm. Hắn lúc này dựa hẳn người vào chiếc ghế xoay đặt trong phòng, mắt ngước lên nhìn vào khoảng không. Dực Dương ngôi đối diện, nhìn chằm chằm vào người bạn của mình.
La Phong ngừng một lát như lấy hơi, lại như đang cố lục lại ký ức lúc đó, lại có gì đó giống như hắn đang kìm lại sự xúc động và cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, rồi kể tiếp:
- Khung cảnh Lâm Mạc nằm viện thực sự ám ảnh tôi. Đó là lý do vì sao lần trước nghe em ấy bị thương nặng tôi liền kích động như vậy. Lúc đó tôi vào viện thì bố mẹ Lâm, bố mẹ tôi đã có mặt ở đó, cả Tuấn Nghị nữa. Mẹ em ấy thì khóc đến ngất đi, bố em thì đứng bên cạnh đỡ lấy bà. Bố mẹ tôi và Tuấn Nghị ngồi lặng trên băng ghế trước cửa phòng bệnh. Lâm Mạc lúc đó nằm trong khu điều trị tích cực, hạn chế sự thăm khám của người thân. Mọi người đứng ở bên ngoài, thông qua ô cửa kính nhìn vào trong. Tôi thấy Lâm Mạc nằm lọt thỏm trên giường, người gầy khô, mắt nhắm nghiền, mắt em sưng húp, còn viền mắt thì thâm đen, xung quanh người là máy móc thiết bị. Lúc đấy tim tôi thực sự rất đau.
- Lâm Mạc...đã tự tử sao ?
- Đúng vậy. Em ấy tự tử. Em ấy tự cắt cả hai cổ tay của mình, còn uống thuốc ngủ, để đảm bảo bản thân sẽ thực sự được giải thoát.
- Điều gì khiến em ấy tuyệt vọng đến vậy?- Dực Dương ngạc nhiên. Hắn ít khi nói chuyện với Lâm Mạc, nhưng dù sao cũng sống chung nhà. Hắn thấy cậu là người khá lạc quan, biết tự tìm niềm vui cho mình.
- Em ấy luôn luôn lạc quan, nhưng thực ra em ấy đang giả vờ như vậy để che giấu nỗi đau của mình. Em ấy bị trầm cảm. Lâm Mạc cố lạc quan, cố vùng vẫy khỏi hố đen của sự bi quan, nhưng mọi thứ bủa vây em ấy cùng một lúc khiến em ấy ngã gục.
- Mà khoan. Lúc nãy cậu nói cậu có lỗi với Lâm Mạc và đứa con của cậu? Tôi chưa hiểu lắm- Dực Dương hỏi lại.
- Lâm Mạc có thai- La Phong cười tự giễu- Đứa con của tôi. Lúc đó, tôi đã nhẫn tâm đánh Lâm Mạc, mặc kệ lời cầu xin của em, đạp thật nhiều lần vào bụng em. Tất cả chúng tôi không ai biết em ấy có thai, cho đến khi em ấy mất. Sau khi tôi đến bệnh viện có vào thăm em một lát. Tay em gầy trơ cả xương, còn bầm tím do ghim kim truyền dịch. Trên mặt em mấy vết thương mới bắt đầu kéo vảy. Vết thương đã hơn một tháng mà lúc đó mới bắt đầu kéo vảy cậu nói xem nó phải nặng đến mức nào chứ. Tôi nhìn em ấy một lát mà không thể nhìn thêm được nữa, bước ra ngoài. Đến chiều hôm đó thì em mất. Khi chúng tôi tổ chức tang lễ cho em, tôi vào phòng em để thu dọn đồ. Trên sàn, trên giường đâu cũng là máu. Phòng em đơn giản lắm, có một chiếc giường đơn, một chiếc tủ quần áo, một cái bàn học, một kệ đựng sách, dọn dẹp không mất bao lâu. Lúc mở ngăn bàn của em ra thì trong đó có mấy quyển sổ, là nhật ký của Lâm Mạc. Tôi không biết tại sao lúc đó lại lật ra và đọc, có lẽ muốn biết trước khi tự tử điều gì đã khiến em tuyệt vọng đến vậy. Lúc ấy tôi mới biết Lâm Mạc có thai, lúc đó cái thai cũng được 3 tháng rồi. Trong nhật ký còn có thể thấy em hạnh phúc. Em vẽ nên một tương lai tươi đẹp cho đứa bé. Vậy mà con lại mất rồi. Tôi phát điên khi nghe tin Đậu Mộng xảy thai, lại không biết mình cũng là thủ phạm giết chết đứa con ruột của mình.
Dực Dương lúc này không biết nên nói gì. La Phong ngừng một lát rồi lại kể :
- Tôi biết kẻ khiến em xảy thai là tôi nhưng như muốn trốn tránh sự thật ấy, cố gắng tin rằng quyền nhật ký là giả, tất cả chỉ là do em tự tưởng tượng, tự vẽ nên. Vì vậy tôi đã đến bệnh viện để xác minh. Bác sĩ nói em có thai. Nhưng thai nhi khá yếu. Lần trước bị hành hung, chấn động quá mạnh, thai nhi không còn. Bác sĩ còn kể rằng trong lúc mới được đưa vào phòng thì em tỉnh lại, hỏi bác sĩ đứa bé sao không. Nghe bác sĩ bảo không giữ được thì em đã lặng lẽ khóc, còn cầu xin bác sĩ đừng nói với ai về chuyện em có thai. Bác sĩ thấy em đáng thương liền đồng ý. Cậu nói xem, lúc đó em ấy đau đớn thế nào chứ. Còn tôi, tôi lại tự tay giết chết đứa con của mình. Không những vậy còn gọi em là kẻ sát nhân, đay nghiến em vì cho rằng em hại Đậu Mộng. Đậu Mộng xảy thai có tôi bên cạnh, còn em xảy thai lại chỉ có một mình, còn phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó- La Phong nói, giọng nhỏ dần, mắt hắn đã đẫm lệ. Lúc này hắn ngồi thu gối lại, hai tay đan vào nhau chống lên gối, đầu gục vào tay.
- Lúc nãy cậu nói bố mẹ đi công tác, sao sáng sớm đã có mặt ở bệnh viện rồi?- Dực Dương thấy khó hiểu.
- Là Tuấn Nghị báo cho bố mẹ. Em ấy sau này lựa chọn đi du học. Lúc đó được nghỉ, muốn trở về gây bất ngờ cho mọi người nhưng không ai ở nhà, em ấy liền sang chơi với Lâm Mạc. Tuấn Nghị kể rằng đến nhà lúc 9h tối, nhưng không thấy bật đèn. Bình thường Lâm Mạc sẽ đợi tôi nên luôn thắp đèn ở ngoài sân và phòng khách, phòng em ấy cũng sẽ thắp đèn ngủ. Lâm Mạc không thường ra ngoài buổi tối. Thấy lạ nên Tuấn Nghị gọi điện cho Lâm Mạc, nhưng gọi vài cuộc mà không ai nghe máy. Có lẽ là linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành, Tuấn Nghị thử mở cửa, cửa vậy mà lại không khóa. Vào nhà gọi mà không thấy ai, em ấy liền lên phòng Lâm Mạc xem xét. Không ngờ mở đèn lên, hình ảnh em ấy thấy lại là Lâm Mạc nằm trên một vũng máu, miệng sùi bọt trắng. Hoảng quá em ấy liền goi cấp cứu, sau đó goi bố mẹ. Bố mẹ trở về trong đêm.
- Nhưng vì xảy thai mà Lâm Mạc tự tử ư?
- Một phần thôi- La Phong đáp
- Một phần? Vậy còn nguyên nhân nào nữa?
- Tất cả chúng tôi đều nghĩ em ấy hạ thuốc vào đồ ăn, khiến Đậu Mộng xảy thai. Không ai lựa chọn tin tưởng em hay cho em bất kỳ cơ hội nào để giải thích. Bố mẹ em ấy biết tôi và Đậu Mộng quen nhau trong khi tôi và em ấy đã kết hôn. Vậy mà họ lại chẳng phản đối, chẳng có động thái gì là sẽ bảo vệ Lâm Mạc cả, giống như là chỉ cần không ly hôn thì sao cũng được. Tôi lúc đó còn nghĩ họ vì lợi ích của gia tộc nên đánh đổi hạnh phục của Lâm Mạc. Tôi còn từng chế giễu em ấy rằng đến bố mẹ em ấy cũng thấy em phiền. Tôi còn nhớ lúc ấy em nhìn tôi bằng ánh mắt bàng hoàng, rồi quay người bỏ lên phòng mà không nói gì. Nghe tin em ấy nhập viện, họ cũng đến thăm. Nhưng không phải hỏi han sức khỏe mà là trách mắng em ấy, tại sao lại không chăm sóc tốt cho Đậu Mộng, tại sao có thể vì ghen tị mà bỏ thuốc khiến cô ấy xảy thai. Cậu thấy nực cười không khi bố mẹ mình lại trách mình tại sao không chăm sóc tốt cho nhân tình của chồng.
- Bố mẹ em ấy rốt cục là muốn làm gì ?- Dực Dương khó hiểu.
- Bố mẹ em ấy không hề biết việc đến thăm ngày hôm đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến em ấy chọn cái chết. Họ đã dằn vặt rất nhiều.
- Rồi chuyện gì xảy ra nữa?
- Không biết vì lý do gì mà cả trường đại học đều biết và đồn em ấy hãm hại Đậu Mộng, họ gọi em ấy với các ngôn từ khó nghe, bị bàn tán và bị bạo lực, những điều ấy khiến em sợ hãi và tuyệt vọng hơn, cộng với việc cả bố mẹ cũng không tin em ấy và nỗi đau mất con, bệnh trầm cảm của em ngày càng nặng. Trước đó em ấy còn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi nó, nhưng không ngờ lại bị tất cả mọi người đồng thời đẩy trở lại hố đen ấy, giờ thì Lâm Mạc thỏa hiệp, hy vọng sống cũng mất. Lúc cần có người quan tâm nhưng lại không ai quan tâm em ấy cả. Bố mẹ chúng ta thì bận rộn đi công tác, Tuấn Nghị cũng bận rộn chuyện học. Sự bức bối không thể giải tỏa khiến em ấy rơi vào tuyệt vọng, muốn lựa chọn cái chết.
La Phong dứt câu, cả căn phòng lại rơi vào yên lặng. Hắn cảm thấy khó thở, trái tim hắn đau đến lạ thường. Mất một lúc lâu, La Phong mới có thể hít thở bình thường và tiếp tục:
- Tớ đọc nhật ký của em ấy. Ngày cuối cùng của cuộc đời em ấy thực sự rất tồi tệ. Em ấy thức dậy và gặp tớ. Nhìn thấy em ấy tớ liền châm chọc em rằng em là kẻ giết người và Đậu Mộng là cô gái tốt như thế nào, đã bị em hại thảm ra sao. Em im lặng nhìn tớ, rồi rời khỏi nhà. Ngày hôm đó trong lớp em có một cô gái cầm một hộp sữa đổ lên người em trước sự chứng kiến của cả lớp. Cô ta cười nhạo giới tính của em, sau đó thì giở giọng tội nghiệp cho Đậu Mộng và đứa bé đã mất. Lâm Mạc gọi cho Tuấn Nghị vì muốn tâm sự, muốn được an ủi nhưng Tuấn Nghị lại bảo bận, sau đó cúp máy luôn. Người bạn duy nhất cũng không ở bên cạnh lúc Lâm Mạc cần. Lâm Mạc ngày hôm đó trở về nhà, muốn ăn cơm cùng gia đình. Nhưng trớ trêu thay em lại nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ trong nhà. Em không vào nhà mà đi vòng ra phía cửa sổ, thấy bố mẹ và 2 anh trai đang vui vẻ ăn tối, em đã không dám bước vào. Em bảo rằng không dám phá đi không khí hạnh phúc ấy nên trở về căn nhà mà tôi và em đang ở. Cả căn nhà chìm vào bóng tối, vào khoảnh khắc đó em ấy chợt nhận ra, thì ra trên đời này không có nơi nào thuộc về em cả. Thì ra sự tồn tại của em là một thứ dư thừa, làm phiền đến cuộc sống của người khác, khiến người khác chán ghét. Em đã viết rằng có lẽ cái chết của em sẽ đổi lại được nụ cười của nhiều người. Tồi tệ hơn, sau đó Đậu Mộng gửi ảnh thân mật của tôi và cô ấy cho Lâm Mạc.
Ngừng một lát La Phong mới tiếp tục, ánh mắt hắn vô hồn :
- Lâm Mạc tự tử vào tối hôm đó. Sau khi bố mẹ chỉ trích em, Tuấn Nghị bận rộn với cuộc sống của chính mình, tôi giết con của chúng tôi, bố mẹ nói rằng họ đang có cuộc họp không thể nói chuyện với Lâm Mạc, bố mẹ và anh trai vui vẻ ăn tối mà không cần đến sự tồn tại của em, cuối cùng là tấm ảnh thân mật của chồng mình với người khác. Tất cả mọi chuyện vượt qua sức chịu đựng của em, nhưng em lại chẳng có ai để giải bày cả, chỉ có thể trải lòng với nhật ký. Sau chuyện đó, Tuấn Nghị không tha thứ cho tôi, cũng không tha thứ cho bản thân mình, luôn tự trách bản thân vì khi Lâm Mạc cần nhất lại không ở bên. Em ấy đã hy vọng bản thân có thể trở về sớm hơn, chỉ cần vài tiếng, thậm chí vài phút thôi thì mọi chuyện đã không tồi tệ như vậy. Thực ra lúc cúp điện thoại Tuấn Nghị đang về nước, nhưng vì muốn tạo bất ngờ nên mới cúp máy. Không ngờ điều đó lại là một nguyên nhân khiến Lâm Mạc tự tử. Tất cả mọi người đều tự trách, cho rằng cái chết của Lâm Mạc là do lỗi của mình, vì vậy một thời gian dài sau, mọi người đều giả vờ vui vẻ nhưng thực ra sâu trong họ là một nút thắt, một cái gai không thể nhổ ra.
Lúc này La Phong đã khóc. Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt được hắn giấu dưới lòng bàn tay. Hắn khóc, nhưng không phát ra tiếng, lâu lâu có tiếng nấc vang lên. Cả căn phòng chìm vào im lặng. Dực Dương ngồi bất động. Câu chuyện mà anh vừa nghe được rất hoang đường. Nhưng nó lại đáng tin đến kỳ lạ vì lúc này đây La Phong đang khóc vì nó. Dực Dương quyết định tin tưởng, tin tưởng người bạn này như cái cách bao lâu nay anh vẫn làm. Cuối cùng, Dực Dương bước đến gần La Phong, đặt bàn tay mình lên vai bạn, hy vọng có thể xoa dịu được phần nào đó nỗi đau này. Hai người cứ lặng đi như vậy, mãi cho đến khi có tiếng quản gia gọi họ xuống lầu ăn cơm. La Phong ngước mặt lên khỏi đôi tay mình, mỉm cười nhìn Dực Dương. Hắn biết Dực Dương đã lựa chọn tin hắn. Hắn thật may mắn vì có người bạn như vậy, may mắn vì có cơ hội một lần nữa sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top