Chương 8: Đòi công đạo
La Phong kéo Dực Dương ra ngoài cửa thoát hiểm với khuôn mặt hầm hầm. Hắn muốn khiến người đánh cậu ra nông nỗi này phải trả giá. Đã nói kiếp này phải bảo hộ cậu thật tốt mà nhìn xem, chưa được mấy ngày cậu đã xảy ra chuyện rồi.
Dực Dương thấy La Phong mặt đen xì thì không nói gì, lẳng lặng đứng một bên quan sát. Lúc này không nên chọc vào hắn, La Phong nổi tiếng với sự điên của mình mà, một khi hắn mất kiểm soát thì chuyện gì cũng có thể làm ra, vì vậy khi thấy La Phong bắt đầu nổi điên thì nên tránh đi cho đỡ hại thân.
La Phong quay qua nói với Dực Dương:
- Tớ muốn tìm ra người đã đánh Lâm Mạc. Với tính cách của em ấy chắc chắn sẽ không chịu hé răng nửa lời về chuyện này mà sẽ lựa chọn tiếp tục chịu đựng. Bây giờ bố mẹ chưa trở về, không thể chuyển trường cho Lâm Mạc được, nhưng sớm muộn gì em ấy cũng sẽ chuyển trường. Tuy nhiên, trước khi em ấy chuyển trường, phải thay em ấy đòi lại công đạo, trả lại hết những gì mấy tên đó gây ra cho Lâm Mạc.
- Cậu có trò gì mới à?- Dực Dương hỏi lại La Phong
- Trò mới là sao ?- La Phong khó hiểu nhìn Dực Dương
- Mấy ngày nay thái độ của cậu đối với Lâm Mạc thay đổi nhiều quá, nếu không muốn nói là thay đổi hoàn toàn, trước kia đến nhìn còn không muốn nhìn, vậy mà giờ còn muốn thay cậu ta đòi công đạo.
La Phong nghe Dực Dương nói vậy thì cười khổ, nói:
- Trước kia tớ rất tệ có phải không? Tớ thực sự đã tổn thương em ấy nhiều lắm. Lâm Mạc xứng đáng nhận được thật nhiều yêu thương, chứ không phải như bây giờ. Từ giờ về sau tớ sẽ yêu thương, bảo hộ em ấy, không để em ấy phải gánh chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
Dực Dương nhìn chằm chằm vào La Phong, nghe mấy lời của La Phong liền cảm thấy người trước mặt thật xa lạ. Người này là ai, không phải bị ma nhập hay trúng tà gì rồi chứ, La Phong lo lắng, bất bình thay cho Lâm Mạc? Chuyện lạ cần được xem xét à nha.
- Chú của tớ là giáo viên ở đó mà. Tớ sẽ hỏi chú tớ thử, nếu không có kết quả thì đành tìm cách khác. Tuy nhiên, tớ có một điều kiện.
- Điều kiện?- La Phong nghe vậy thì bật cười- Hiếm khi thấy cậu bàn điều kiện với tớ đấy. Trò đó không phải là do em trai tớ bày cho cậu đó chứ? Được rồi, điều kiện là gì, cậu nói đi.
Dực Dương cũng cười đáp :
- Cậu sẽ cho tớ biết lý do cho sự thay đổi thái độ của cậu được chứ? Cậu nói đúng, Lâm Mạc xứng đáng được yêu thương. Những hành động vài ngày qua của cậu thực sự khiến tớ nghi ngờ cậu đang âm mưu điều gì đó. Tớ không muốn nhìn thấy Lâm Mạc bị tổn thương thêm nữa, vì vậy cho nên, sau chuyện này cậu sẽ nói cho tớ biết mục đích của cậu được chứ.
- Quả nhiên, không gì có thể qua mặt được cậu- La Phong đáp- Được rồi, thỏa thuận thành lập.
- Được, thỏa thuận thành lập.
Trở lại phòng bệnh, La Phong thấy Lâm Mạc đang gọt táo còn Tuấn Nghị ngồi bên chờ ăn. La Phong tiến đến, gõ nhẹ đầu Tuấn Nghị.
- Tiểu Mạc đang là bệnh nhân đó, còn phải gọt táo cho tiểu thiếu gia em ăn hả.
- A, anh hai, đau đó- Tuấn Nghị xoa đầu, chun mũi- Cậu ấy muốn ăn mà, em chỉ xin ké một miếng thôi.
La Phong cười khi nghe câu trả lời của em trai, hắn với tay lấy con dao và quả táo trên tay Lâm Mạc, gọt nốt quả táo, bổ ra đưa cho Lâm Mạc. Tuấn Nghị thò tay định lấy ăn thì liền bị La Phong ngăn lại:
- Muốn ăn thì bảo Dực Dương gọt cho, đây là phần của tiểu Mạc, không cho em ăn- La Phong chỉ vào người Dực Dương, người vừa bước vào phòng.
- Muốn ăn táo sao? Anh gọt cho em- Dực Dương nghe vậy liền đáp.
- Xí, chỉ có Dương là tốt với em thôi, đồ anh trai bạo lực.
Lâm Mạc thấy anh em họ đấu khẩu thì không nhịn được, nở một nụ cười. Ánh mắt La Phong luôn đặt lên người cậu, nhìn thấy nụ cười của cậu, La Phong ngây ngẩn cả người, tim đập hẫng một nhịp, nụ cười của cậu thật sự đẹp. Nó trong sáng như ánh mặt trời, ấm áp lại rực rỡ, một cơn gió thổi ngang khiến tóc mái cậu bay nhẹ, trông cậu như một thiên sứ vậy. Lâm Mạc cười thật đẹp, đáng tiếc cậu ít khi cười, đây là một trong những lần hiếm hoi cậu cười thật lòng.
Lâm Mạc vô tình đưa mắt nhìn La Phong, thấy anh nhìn mình thì nụ cười trên môi cậu đông cứng lại rồi biến mất, thay vào đó là vẻ ảm đạm-'cậu cười cái gì, trông thật xấu xí. Đừng bao giờ cười trước mặt tôi' La Phong đã từng nói như vậy khi cậu cười với hắn. Nhớ lại điều đó cậu không dám cười nữa, cũng quay mặt đi không dám tiếp tục nhìn vào La Phong. Cậu đưa ánh mắt ngắm nhìn hoàng hôn, ảm đạm mà rực rỡ.
Hai ngày sau Lâm Mạc vẫn ở trong bệnh viện. Nhưng khác kiếp trước, kiếp này cậu không còn một mình trong bệnh viện nữa, bố mẹ cậu, bố mẹ hắn, La Phong, Tuấn Nghị, Dực Dương đều thường xuyên đến chơi với cậu. Lâm Mạc không còn cô đơn. Nhớ kiếp trước khi bố mẹ giao lại Lâm Mạc cho hắn chăm sóc, La Phong liền gọi cho bác quản gia trong nhà đến chăm sóc cậu, còn hắn bận chăm sóc cho Đậu Mộng. Khi đọc lại nhật ký của Lâm Mạc, La Phong mới biết lúc đó cậu đã trải qua như thế nào. Bác quản gia nhà hắn không giống quản gia nhà cậu, một ngày ba bữa đưa cơm đều đặn, nhưng không có bất kỳ sự hỏi han hay quan tâm gì dành cho cậu cả, chỉ im lặng đứng một bên chờ cậu ăn xong liền thu dọn trở về nhà, không một lời thừa thãi. Nghĩ đến đây La Phong hối hận vô cùng, lần này hắn sẽ tự tay chăm sóc cho cậu. Bố mẹ La đang làm hồ sơ chuyển trường cho cậu. Sau khi nghe tin Lâm Mạc bị bạn học đánh đến mức phải nhập viện thì ngay trong đêm đó bố mẹ La đã mua vé máy bay trở về. Thấy Lâm Mạc đầu quấn băng, cả người bầm tím, mẹ La xót đến mức òa khóc, ôm cậu vào lòng và vỗ về, bố La và La Phong mãi mới tách được mẹ ra và khiến mẹ bình tĩnh lại. Lâm Mạc thấy sự yêu thương mẹ dành cho mình thì tròn xoe mắt nhìn, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu được ôm như vậy, thật ấm áp. Nghe La Phong nói muốn chuyển trường cho Lâm Mạc, bố mẹ La liền đồng ý, không ai muốn con mình phải học trong cái trường mà nó bị bạo lực, vì vậy họ không ngần ngại chuyển trường cho cậu.
Bố mẹ La trong bệnh viện với Lâm Mạc, giục La Phong trở về trường. La Phong không chịu, muốn ở cùng Lâm Mạc, mặc bố mẹ La nói hết lời. Thấy không nói được La Phong, hết cách bố mẹ đành để La Phong ở đó với Lâm Mạc, còn mình trở về làm thủ tục chuyển trường cho cậu, nhân tiện kiếm thêm thông tin về việc ai là người khiến cậu ra nông nỗi này.
La Phong bắt đầu kiếp thê nô của mình. Kiếp trước mặt lạnh lạnh lùng tàn độc bao nhiêu thì kiếp này hắn phải trả giá bấy nhiều. Hôm trước vì lỡ say đắm nụ cười của Lâm Mạc mà tiếp sau đó La Phong chỉ muốn dính vào người Lâm Mạc, tìm đủ chuyện chọc cậu cười cốt để ngắm nụ cười xinh đẹp của cậu lần nữa. Nhưng mà Lâm Mạc hiện tại sợ La Phong, thấy hắn tay liền run, chân liền nhũn, nói lắp bắp không rõ ràng, làm gì còn tâm trạng nghe mấy câu chuyện hài nhảm nhí của hắn. La Phong thấy mĩ nhân không cười lại gắng sức kể chuyện, tạo ra khung cảnh hết sức khó tả: một người khua chân múa tay, miệng hoạt động hết công suất, một người người run lẩy bẩy, túm chặt chăn, cúi gằm mặt không dám nhúc nhích. Hai người này, có lẽ phải mất một thời gian dài nữa thì một người mới có thể học cách yêu đúng, một người học cách mở lòng.
Buổi tối La Phong trở về nhà để tắm rửa, chút mới vào viện với Lâm Mạc. Vừa tắm xong định xuống nhà gói đồ ăn vào viện ăn với Lâm Mạc thì tiếng gõ cửa vang lên. Người bước vào phòng là Dực Dương, nói rằng chuyện của Lâm Mạc đã tra xong. Trong lớp Lâm Mạc có một bạn học mới chuyển đến, ngồi cạnh Lâm Mạc. Người nay bắt chuyện với Lâm Mạc, hành động này đã phá vỡ quy tắc do lớp trưởng đặt ra là không được phép nói chuyện với Lâm Mạc. Hắn muốn cô lập cậu, học sinh mới này chưa hiểu quy tắc liền rơi vào tầm ngắm của lớp trưởng. Tên lớp trưởng đã mời gọi người bạn mới này gia nhập với hắn hoặc sẽ thế chỗ của Lâm Mạc- trở thành nạn nhân của cả trường. Không ngờ bạn học sinh mới này lại không làm theo, còn có hành động chống lại lớp trưởng, lên tiếng bảo vệ Lâm Mạc, bất bình thay cậu. Chuyện này tiếp diễn cũng được 2 tháng nay rồi. Người bạn này làm gì cũng bám lấy Lâm Mạc, ăn cơm chung với cậu, nói chuyện với cậu, học thể dục cũng chung nhóm tập luyện với cậu, mặc kệ bị lớp trưởng đánh cũng không bán đứng Lâm Mạc. Đỉnh điểm là hôm trước, cậu bạn này mua đồ ăn vặt cho Lâm Mạc, tên lớp trưởng thấy vậy liền lôi cậu lên sân thượng, Lâm Mạc từ nhà vệ sinh về nghe tin liền chạy theo. Lâm Mạc một đường chạy lên sân thượng trường. Người bạn kia cũng đã bị đánh cho tơi tả. Lâm Mạc không chịu được liền chạy lại xin tha cho cậu bạn kia. Tên lớp trưởng thấy cậu thì cơn giận lên đến đỉnh điểm, kéo cậu lại và bắt đầu trút giận., không biết bọn chúng kiếm đâu ra gậy sắt, dùng cây gậy đó đánh Lâm Mạc, khiến Lâm Mạc rơi vào hôn mê. Sau khi gây chuyện xong thì liền bỏ đi, bỏ mặc Lâm Mạc nằm ở đó. Cậu bạn kia lấy chút sức tàn muốn chạy đi tìm người giúp đỡ nhưng không di chuyển được. May là có thầy giám thị đi kiểm tra xem có ai trốn học không và phát hiện ra bọn họ, nếu không thì lớn chuyện rồi.
Tuy nhiên chuyện này lại bị ém xuống, thầy hiệu trưởng ra lệnh không ai được hó hé gì về chuyện ngày hôm đó, nếu không sẽ bị đuổi học. Chú của hắn có mối quan hệ khá tốt với học sinh, vì vậy có một học sinh bất bình thay cậu nên đã lén kể với người chú này.
- Người đánh Lâm Mạc ngày hôm đó là lớp trưởng, tên Vu Bân. Nghe nói bố hắn là một người có quyền thế. Có lẽ bố của cậu ta dùng quyền lực để áp chế chuyện này xuống. Trước dây cũng có nhiều vụ do cậu ta gây ra nhưng không bị kỷ luật, có lẽ cũng là do bố cậu ta nhúng ta vào- Dực Dương nói.
- Vu Bân?- La Phong nghe cái tên này thì cười lạnh. Trái đất thật tròn, mọi chuyện của kiếp trước có lẽ cũng vì gia tộc họ Vu này. Nguồn cơn của tất cả mọi thứ. Không ngờ mọi sự bất hạnh của Lâm Mạc ở kiếp trước lẫn kiếp này đều là vì những người họ Vu gây ra. La Phong sẽ bắt họ trả giá, trả cả gốc lần lời, phải trả cho bằng hết những đau khổ, bất hạnh của Lâm Mạc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top