Chương 6: Nhập viện
Có một quy luật đó là cứ lo sợ điều gì thì điều đó chắc chắn xảy ra. Trường hợp của La Phong là một ví dụ điển hình cho quy luật trên. Khi sáng lúc đi học hắn luôn hy vọng 2-3 ngày tới Lâm Mạc sẽ trải qua thật yên bình. Đợi đến khi bố mẹ xử lý xong công việc, trở về sẽ lập tức chuyển trường cho cậu. Vậy mà chưa đợi hết buổi sáng Tuấn Nghị đã vội vã sang tìm hắn. Lúc Tuấn Nghị sang hắn đang trong tiết học. Nhưng nhìn dáng vẻ vội vàng của em trai mình hắn lập tức chạy ra xem có chuyện gì. Tuấn Nghị gần như ngã gục. Chạy từ dãy phòng học của học sinh cấp 3 qua đây khiến một người mập mạp, ít vận động như cậu mệt muốn chết. Mở hết mũi hết miêng để thở, bù đắp cho lượng không khí vừa mất, Tuấn Nghị nói
- Anh. Lâm Mạc nhập viện rồi
- Nhập viện? Tại sao? Có nặng lắm không? Bệnh viện nào?- Nghe lời Tuấn Nghị vừa nói, người hắn lạnh ngắt, tim đập liên hồi vì lo lắng.
Tuấn Nghị vừa thở vừa trả lời:
- Nghe nói là nặng. Giáo viên gọi về nhà, Dực Dương nghe máy. Anh ấy chạy qua bệnh viện rồi, bác quản gia gọi báo tin cho em. Bác ấy bảo không dám gọi cho anh. Dù sao anh cũng không thích nghe tin của cậu ấy. Em gọi cho anh không được. Em qua đây để nói với anh là chút anh tự về đi, bây giờ xe đang chờ em ở dưới kia, em qua viện xem cậu ấy đây.
- Anh cũng đi- La Phong trả lời- Đợi chút anh vào lấy đồ.
Tuấn Nghị chưa kịp nói gì La Phong đã chạy đi. Tuấn Nghị đứng đợi La Phong vừa suy nghĩ anh đi làm gì, định đến xem bộ dạng của Lâm Mạc lúc này có bao nhiêu thảm hại hay sao. Không cần phải ghét cậu đến mức đó chứ. Nhưng lúc nãy trên mặt anh đâu có vẻ gì là vui vẻ khi thấy cậu gặp nạn. Sau một loạt câu hỏi nhưng không có lời giải đáp, Tuấn Nghị liền rút ra kết luận: anh trai cậu bị điên rồi.
Hai người nhanh chóng đến bệnh viện. Sau khi gặp Dực Dương cả hai cũng nắm bắt được tình hình: Lâm Mạc bị bạn học đánh, được thầy thể dục phát hiện và đưa vào bệnh viện. Lúc đó đang là giờ học, thầy giáo đi xung quanh xem có học sinh nào trốn tiết hay không. Đi một vòng không thấy gì, đến khi lên sân thượng thì thấy có một cái chân thò ra khỏi góc tường. Tưởng ai lén lên đây ngủ, thầy thể dục liền tiến tới xem. Không ngờ là một học sinh nằm bất tỉnh, ngươi bê bết máu, thầy lập tức gọi xe cứu thương đưa vào bệnh viện. Nghe đến đó La Phong gần như phát điên, dồn dập hỏi Dực Dương về tình hình của Lâm Mạc, những ký ức tồi tệ một lần nữa quay trở lại tìm hắn. La Phong ôm đầu, ngồi thụp xuống đất. Đau khổ, lo lắng, bất an, hối hận, tuyệt vọng xâm chiếm thân thể hắn. Tuấn Nghị thấy vậy chạy lại đỡ La Phong, vẻ mặt lo lắng, hỏi La Phong có sao không, nhưng La Phong không trả lời, đưa tay đẩy Tuấn Nghị ra. Giờ phút này, những ký ức tồi tệ của kiếp trước lại bủa vậy hắn, khoảnh khắc Lâm Mạc nằm trên giường bệnh thở thoi thóp hiện ra trước mắt hắn, rõ ràng như thể mới xảy ra hôm qua.
Dực Dương quan sát La Phong, biểu hiện của La Phong rất lạ. Chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy. La Phong như là một người khác, chẳng lẽ...
------------
La Phong đẩy cửa vào, nhìn thấy Lâm Mạc đang nằm trên giường, trên đầu quấn băng trắng, trên mặt cũng có vài miếng băng. La Phong mở chăn ra, tay phải Lâm Mạc cũng quấn băng. Kéo áo cậu lên, trên người cũng đầy vết bầm tím. La Phong thật sự tức giận. Sáng nay vừa cầu mong Lâm Mạc trải qua mấy ngày này thật bình an, đợi bố mẹ về thì lập tức chuyển trường cho cậu. Giờ hay rồi, bị bạn học đánh đến bầm tím khắp người, phải nhập viện. Vết thương trên đầu còn phải khâu mấy mũi. Đắp lại chăn cho Lâm Mạc, nhìn cậu nằm im trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt, tim La Phong thắt lại. Đóng cửa cho cậu nghỉ ngơi, La Phong không đủ can đảm để nhìn cậu thêm nữa, bước ra chỗ cầu thang thoát hiểm, hắn muốn bình tĩnh lại.
La Phong nghĩ lại chuyện ở kiếp trước, vào sinh nhật lần thứ 20 của Lâm Mạc. Ngày hôm đó gia đình La Phong tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng cậu. Mẹ La gọi cho La Phong rất nhiều lần, nhưng La Phong không nghe, hôm đấy hắn có hẹn với Đậu Mộng. Cũng vì điện thoại reo liên tục, Đậu Mông bị làm phiền, cảm thấy vô cùng tức giận. Nghe tin La Phong kết hôn cô đã vô cùng đau khổ, nhưng đó là chuyện của 4 năm trước. Sau đó La Phong đã cam kết rất nhiều, rất nhiều lần với Đậu Mộng rằng cuộc hôn nhân này là sự bắt buộc của bố mẹ và rằng anh rất chán ghét cậu ta, anh chỉ yêu mình cô. Cũng chính vì sự cam kết này mà La Phong đã chán ghét Lâm Mạc nhiều hơn, chủ yếu là để Đậu Mộng được yên tâm.
Đậu Mộng và La Phong có hẹn đi ăn tối. Trong bữa ăn, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu mẹ La không ngừng gọi điện thoại cho La Phong, muốn La Phong về đón sinh nhật cùng Lâm Mạc. La Phong không nghe điện thoại, nhưng Đậu Mộng cảm thấy rất tức giận vì cảm thấy buổi hẹn hò lãng mạn của cô và La Phong bị Lâm Mạc hủy hoại. Cô giật lấy điện thoại La Phong và bấm nút nghe:
- La Phong, con đang ở đâu? Hôm nay sinh nhật Lâm Mạc, sao con không ở nhà. Mẹ đã nói hôm nay con phải về sớm để cùng chuẩn bị sinh nhật cho Lâm Mạc cơ mà.
La Phong thấy Đậu Mộng giật điện thoại của mình thì cũng tức giận, liền giật lại và mắng:
- Em làm trò gì vậy? Sao dám tự tiện nghe điện thoại của anh.
- Hôm nay là sinh nhật của Lâm Mạc sao?
- Đúng vậy- La Phong đáp lại
- Lâm Mạc khốn khiếp. Cướp anh khỏi em, bây giờ còn muốn anh tổ chức sinh nhật cho nó. Không những vậy còn nhờ mẹ goi anh về, đúng là đồ giả tạo.
- Kệ cậu ta đi, không phải là anh đang ăn tối với em đây sao- La Phong đáp. Mấy năm nay anh đều cảm thấy có lỗi với Đậu Mộng vì không thể cho cô một danh phận đàng hoàng, cô không được bố mẹ anh chấp nhận.
- Anh mau ly hôn với cậu ta đi, thật đáng ghét- Đậu Mộng tiếp tục lớn tiếng
- Anh không thể. Một thời gian nữa, em đợi anh thêm một thời gian nữa thôi, khi anh có được công ty rồi anh sẽ ly hôn cậu ta. Em biết mà, nếu anh ly hôn lúc này thì bố mẹ anh sẽ khóa tài khoản của anh.
- Anh thật sự là đồ vô dụng- Đậu Mộng liếc La Phong và mắng anh.
- Em nói gì? Vô dụng? Nè, đồ em ăn, đồ em sử dụng đều là tiền của tôi đó.
- Vậy anh muốn đòi lại chứ gì, đúng là hèn.
Đậu Mộng và La Phong lớn tiếng với nhau. Buổi tối lãng mạn của hai người kết thúc trong khung cảnh chẳng mấy tốt đẹp.
La Phong trở về nhà với sự tức giận tột độ. Thấy gia đình đang ăn uống vui vẻ trong nhà ăn, La Phong càng tức giận.
- La Phong về rồi hả con, vào đây ăn cùng gia đình đi- mẹ La thấy La Phong về liền lên tiếng gọi.
La Phong liếc vào phòng, nhìn Lâm Mạc đang ngồi ở đầu bàn, miệng cười mỉm thì sự tức giận và chán ghét trong hắn càng nhiều hơn. Không nói gì, chỉ gật đầu chào và lên phòng. Lâm Mạc thấy thái độ của La Phong, khuôn miêng cười mỉm cũng trở nên gượng gạo, cậu đặt ly rượu xuống bàn, mắt rũ xuống. Mẹ La thấy thái độ La Phong, lại nhìn đến Lâm Mạc đang buồn, liền lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này :
- Lâm Mạc, hôm nay sinh nhật con, vui lên nào. Mẹ có mua quà cho con đó, đảm bảo con sẽ thích.
Nghe mẹ La nói vậy, Lâm Mạc liền ngẩng đầu, cố gắng cười cho mẹ La yên tâm :
- Thật sao mẹ, con cảm ơn mẹ.
Khi tiệc đã tàn, bố mẹ La trở về nhà. Trước khi về, mẹ La lên phòng kiếm La Phong, sau đó trách mắng La Phong một trận vì hôm nay là sinh nhật Lâm Mạc, không những không ở nhà tổ chức sinh nhật, cùng cậu đón sinh nhật mà còn đi tìm con hồ ly kia. Khi về đến nhà còn mặt nặng mày nhẹ. Nghe mẹ nói Đậu Mộng là hồ ly sự tức giận của La Phong càng ngày càng lớn.
Mẹ La trách mắng La Phong xong thì bỏ đi. Mẹ đi rồi, hắn nằm dài xuống giường, cố kìm lại sự tức giận của mình. Một lúc sau, La Phong muốn uống nước nên xuống nhà. Trước khi về nhà, vì cãi nhau với Đậu Mộng mà La Phong đã đi uống rượu, lúc này hắn đã ngà ngà say. Xuống nhà bếp thấy Lâm Mạc đang đứng trong bếp dọn dẹp bát đĩa bẩn. La Phong quan sát cậu, vòng eo nhỏ, da trắng mịn, lông mi dài rũ xuống, ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt cậu, thật sự xinh đẹp. La Phong chợt nhận ra suy nghĩ lệch lạc của mình, vội vàng lắc đầu xua đi, nhưng nhìn lại đúng là rất xinh đẹp. Càng nhìn, La Phong càng thấy toàn thân mình khô nóng, ma xui quỷ khiến, hắn vươn tay về phía Lâm Mạc.
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy La Phong thấy Lâm Mạc đang nằm bên cạnh mình, quần áo vương vãi xung quanh, nhìn lại bản thân đang không mặc gì, nhìn sang bên cạnh Lâm Mạc cũng trong tình trạng tương tự. La Phong không thể nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, đầu đau như búa bổ, nhưng căn cứ vào tình hình hiện tại thì hắn cũng đoán được vài phần chuyện tối qua. Nhìn Lâm Mạc vẫn đang ngủ, La Phong cho rằng tối hôm qua cậu đã lợi dụng mình say mà làm ra chuyện này, La Phong nhìn cậu đầy khinh thường. Đúng là nhiều mánh khóe thật. Tôi sẽ không để cậu đạt được ước nguyện đâu. La Phong đứng dậy, vác Lâm Mạc lên, mở cửa phòng và ném xuống đất. Lâm Mạc bị đau nên tỉnh lại, lại nhìn thấy La Phong đứng ở cửa phòng, ánh mắt tràn đầy chán ghét, La Phong nói :
- Cậu dám nhân lúc tôi say mà làm ra chuyện này? Coi như tôi bố thí cho cậu một chút sung sướng vậy. Nhớ kỹ, từ nay về sau đừng bao giờ đặt chân vào phòng của tôi, tôi không muốn không khí xung quanh mình bị ô nhiễm.
Dứt lời. La Phong quay người vào phòng, đóng sầm cửa lại để mặc Lâm Mạc ngồi dưới đất. Vào phòng, La Phong thấy trên giường toàn máu, chắc là của cậu ta, nhưng kệ đi, ai bảo cậu ta muốn trèo lên giường của mình. Gra giường toàn máu, thật sự bẩn, giường cũng bị cậu ta nằm lên rồi, chút đổi giường mới vậy, còn bây giờ hắn muốn ngủ một lát nữa, do rượu nên đầu hắn vẫn còn đau. La Phong nằm lên chiếc sô pha trong phòng, dần chìm vào giấc ngủ lần nữa.
Lâm Mạc ngoài kia bị La Phong ném xuống đất thì bị đau, vết thương ở phía dưới chảy máu. Cậu khó nhọc đứng dậy, lê từng bước về phòng.
Từ ngày biết La Phong và Lâm Mạc kết hôn, Đậu Mộng rất đau khổ. Nhưng sau đó cô không những không chia tay La Phong mà còn công khai qua lại với anh. Chuyện này nhà họ Lâm, họ La và Lâm Mạc đều biết. Họ đều mặc kệ, xem như không có chuyện gì, cũng không ai chủ động nhắc tới. Chính vì vậy mà Đậu Mộng vẫn thường xuyên sang nhà La Phong và Lâm Mạc, ăn uống ngủ nghỉ ở đây, cô xem Lâm Mạc như người hầu, sai khiến cậu đủ điều. Lâm Mạc là thấy mình có chút giá trị, có thể đem đến niềm hạnh phúc cho người khác thì cậu liền cam tâm tình nguyện mà làm theo.
3 tháng sau ngày xảy ra chuyện kia giữa Lâm Mạc và La Phong, La Phong càng không thích Lâm Mạc nhiều hơn. Cho rằng cậu là người tâm cơ giảo hoạt, trước mặt thì tỏ ra yếu đuối, sau lưng lại lợi dụng lúc người khác không thể làm gì mà làm ra chuyện kia. Đậu Mộng có thai rồi, được hai tháng. Anh báo chuyện này cho bố mẹ La, muốn ly hôn Lâm Mạc và cho Đậu Mộng một danh phận đàng hoàng, nhưng bố mẹ La không đồng ý, cháu họ có thể nhận nhưng con dâu chỉ có một là Lâm Mạc. Mặc kệ La Phong hết lời, kể rằng Lâm Mạc tâm cơ ra sao thì bố mẹ La cũng không đồng ý, vẫn giữ nguyên quan điểm con dâu duy nhất của gia đình họ là Lâm Mạc.
La Phong thực sự bất lực, liền rủ Dực Dương đi uống rượu.
Nhận được tin nhắn của Đậu Mộng nói Lâm Mạc rất kỳ lạ, đang nấu ăn cho cô mà lại có vẻ tức giận như muốn ăn thịt người. Có khi nào biết được chuyện cô đang mang thai nên tức giận không. La Phong đọc được tin nhắn thì rất lo lắng, bỏ lại Dực Dương mà chạy thẳng về nhà. Mở cửa ra thì thấy Lâm Mạc đang nắm tay Đậu Mộng, Đậu Mộng thì cố rút tay lại. Lúc này lý trí của La Phong như bị che lấp, tiến đến đẩy mạnh Lâm Mạc xuống đất, dầu cậu đập vào cạnh bàn. La Phong quay lại nhìn Đậu Mộng, thấy cô đang hoảng sợ thì đau lòng, ôm cô an ủi. Nhưng chưa kịp cất tiếng an ủi thì Đậu Mộng đã nói đau bụng, nhìn xuống thì bên dưới toàn là máu. Không kịp nghĩ nhiều, La Phong liền đưa Đậu Mộng vào bệnh viện.
La Phong đứng ngoài phòng cấp cứu thì vô cùng lo lắng. Lúc nãy Đậu Mộng chảy rất nhiều máu, còn đau bụng. Không lẽ đứa con của hai người xảy ra vấn đề gì. Đậu Mộng nghe tin có thai thì vô cùng hạnh phúc, đã suy nghĩ sắm đồ gì cho con, đặt con tên gì,... Nếu lúc này đứa bé xảy ra chuyện thì làm sao Đậu Mộng chịu nổi. La Phong thực sự không dám nghĩ đến chuyện tiếp theo.
Cánh cửa phòng mở ra, bác sĩ bước đến thông báo tình trạng của Đậu Mộng :
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không giữ được đứa bé. Xin gia đình nén đau thương.
- Đứa bé mất rồi sao? Bác sĩ, tôi muốn hỏi tại sao?
- Bệnh nhân đã sử dụng thuốc phá thai. Vì vậy...
- Thuốc phá thai. Không thể nào, cô ấy mong ngóng đứa bé biết bao nhiêu, không thể nào uống thuốc phá thai được.
Nói rồi La Phong bắt đầu suy nghĩ về việc ai là người gây ra chuyện này. Nghĩ đi nghĩ lại Lâm Mạc là người duy nhất có động cơ. Cậu ta biết Đậu Mộng đang mang thai thì ghen tị, chính vì vậy mà muốn hãm hại đứa con của anh. Chợt nhớ ra tin nhắn khi tối Đậu Mộng gửi cho anh, lúc nấu ăn Lâm Mạc nhìn có vẻ tức giận, lúc anh trở về cậu ta còn đang xô đẩy Đậu Mộng. Chắc chắn là cậu ta rồi. Nhưng bằng cách nào, thuốc thì phải ép cho uống, Đậu Mộng sao có thể tự nguyện uống được. Hay Đậu Mộng không biết đó là thuốc phá thai. Nếu pha thuốc này vào trong đồ ăn hoặc nước uống thì có được hay không?
La Phong nhanh chóng trở về nhà, thấy đồ ăn trên bàn còn chưa được dọn dẹp, hắn liền đóng gói hết lại, đem đi kiểm tra.
Xong xuôi, La Phong quay trở lại bệnh viện, Đậu Mộng vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói có lẽ sáng mai cô mới tỉnh lại được. Hắn tranh thủ về nhà lấy ít đồ dùng cho cô, nhân tiện hỏi tội Lâm Mạc. Lúc này đã là 12 giờ đêm. Hắn chạy quanh cả tối, có chút mệt, thật muốn chợp mắt một lát. Trở về nhà thấy nhà vẫn sáng đèn, mở cửa ra là Lâm Mạc đang ngồi ở phòng khách. Lâm Mạc nghe động tĩnh liền quay đầu nhìn, thấy La Phong, Lâm Mạc không nghĩ nhiều, chỉ chạy đến nắm tay anh hỏi:
- Đậu Mộng, cô ấy sao rồi?
Lời này qua tai La Phong lại như muốn hỏi xem rốt cuộc mục đích của cậu ta đã đạt được chưa, đứa con đã mất chưa. La Phong nhìn cậu một lượt, bình thường luôn tỏ ra cam chịu, vô tội đáng thương vậy mà thủ đoạn lại thâm độc đến vậy. Lúc này hắn thực sự mệt đến mức không còn sức để tức giận hay đôi co với cậu:
- Đứa bé mất rồi. Vừa lòng cậu rồi chứ- Nói với giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Bỏ mặc Lâm Mạc đứng ở đó, hắn đi vào lấy đồ. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi đây, rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi cái nơi tràn đầy hơi thở của người hại chết con hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top