Chương 5

Chương 5

Nằm trên giường La Phong không ngừng nghĩ về lời của Lâm Mạc khi ngồi trên xe. La Phong đã làm tốn thương Lâm Mạc rất nhiều, nhiều đến mức hắn không cách nào bù đắp, không cách nào vãn hồi được nữa. Những dòng chữ trong nhật ký của Lâm Mạc ở kiếp trước không ngừng chạy qua trong đầu hắn, những dòng mà sau khi cậu mất hắn đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần:

Ngày X tháng X năm X.

Hôm nay là ngày đầu tiên ở nhà họ La. Quả nhiên không ai thích mình. Khi tôi đến không có ai ở nhà, lại giống như họ vì không chào đón tôi nên không ai muốn ở nhà. Đến tối khi tôi xuống phòng khách lại vô tình gặp La Phong. Thật đẹp trai. Nhưng ánh mắt thật lạnh lùng. Anh ta dùng ánh mắt lạnh lùng ấy quét qua tôi. Định giơ tay lên chào thì anh ta liền nói: "tránh ra, đồ dơ bẩn. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi, đừng có mà đụng vào người tôi. Tôi không muốn bị bẩn đâu". Sau đó liền lướt qua tôi. Cánh tay tôi lơ lửng giữa không trung, không biết nên làm thế nào cho phải. Có lẽ sau này nên tránh mặt anh ta, tránh làm cho anh ta tức giận.

Nhưng mới nhìn thấy tôi anh ta đã tức giận như vậy, nếu biết tôi yêu thầm anh ta lâu như vậy anh ta có trực tiếp bóp cổ tôi không nhỉ. Nghĩ thôi là thấy sợ rồi.

Ngày Y tháng Y năm Y

Hôm nay chúng tôi dọn ra ở riêng. Hai năm ở chung trong nhà họ La anh ta đã chán ghét tôi như vậy, hạn chế gặp mặt hết mức có thể, bây giờ chỉ có hai người chung một nhà, anh ta chắc sẽ không trở về đó đâu nhỉ.

Nghĩ đến việc hai chúng tôi có một không gian riêng khiến tôi thấy hạnh phúc. Nhưng nghĩ đến sự chán ghét anh dành cho tôi, tôi lại chẳng thể cười nổi. Tương lai không biết sẽ thế nào đây.

Thì ra tôi tệ như vậy, thì ra em yêu tôi nhiều như vậy. Tôi thật sự không xứng đáng với tình yêu của em.

Ngày YY tháng Y năm Y

Hôm nay Phong về nhà. Kể từ khi sống chung tại căn nhà này đến nay cũng được 2 tháng nhưng số lần anh về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thấy anh trở về tôi đã ngay lập tức trở về phòng, thức ăn vừa bày lên bàn còn chưa kịp ăn. Tôi đã làm theo lời anh đó là không xuất hiện trước mặt anh. Tôi nghe lời như vậy anh ấy có thấy vui hơn chút nào không nhỉ? Không biết anh ăn tối chưa, thức ăn tôi nấu anh có ăn không nhỉ?

Hỏi vậy thôi, chứ tôi biết đến liếc mắt qua anh cũng sẽ không thèm liếc qua. Những gì liên quan đến tôi anh đều thấy dơ bẩn và ghê tởm.

Giọng điệu của em thật thản nhiên như thể đang nói về ai chứ không phải về chính em, như thể chuyện của ai chứ không phải chuyện của em. Em đã quen đến mức này rồi sao, quen với sự chán ghét tôi dành cho em, quen với sự bất công tôi dành cho em? Đồ ngốc, em thật sự rất ngốc. Tại sao lại hy sinh cho tôi nhiều như vậy chứ?

Ngày YYY tháng Y năm Y

Sáng nay tôi dậy thấy thức ăn trên bàn còn nguyên, anh thì đã đi đâu từ sớm. Hôm qua trong lúc đợi anh đi ngủ để xuống nhà ăn tối mà tôi lại ngủ quên lúc nào không hay. Vừa ngủ dậy thấy bụng thật khó chịu, có lẽ tại tối qua không ăn tối nên bị đau bao tử rồi.

Hôm nay anh lại trở về nhà. Nghe thấy tiếng mở cửa tôi vội vàng tránh mặt, vậy mà không kịp, liền đụng mặt anh, còn đụng trúng người anh. Xong rồi, tôi làm bẩn người anh rồi. Tôi vội vàng tránh ra, còn lấy khăn cho anh ta lau. May là anh không tức giận mà chỉ liếc tôi một cái rồi lên phòng luôn. Cứ tưởng anh ta sẽ đánh chết tôi chứ. Mà hình như hôm nay anh đang có tâm sự. Chuyện gì khiến anh buồn vậy nhỉ.

Em luôn như vậy. Luôn quan tâm tôi. Dù bị tổn thương thì em vẫn cứ quan tâm đến tôi như vậy. Vì câu nói ngày đầu gặp gỡ mà em tự cho mình là thứ gì đó dơ bẩn, nếu đụng vào người tôi sẽ khiến tôi bị vấy bẩn. Tôi đã tổn thương em rất rất nhiều.

La Phong nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Tại sao được quay trở về lại không phải là từ ngày đầu tiên gặp gỡ. Nếu như vậy, Lâm Mạc sẽ chưa từng bị tổn thương.

La Phong muốn bù đắp cho cậu, muốn yêu thương, trân trọng Lâm Mạc. Khiến đời này của Lâm Mạc có thể trải qua thật hạnh phúc. Ngày mai hắn sẽ nói với bố mẹ về việc chuyển trường cho Lâm Mạc. Một phần là để có thể thời thời khắc khắc chăm sóc cho cậu, một phần khác đó là thông qua những quyển nhật ký của cậu, La Phong biết rằng cậu bị bạo lực học đường. Còn hơn một năm nữa cậu mới kết thúc cấp 3, nếu để tình trạng ấy tiếp diễn thì hắn sống lại có ích gì chứ. Đời trước không thể bảo hộ Lâm Mạc, đời này La Phong sẽ dùng hết sức bảo hộ Lâm Mạc, nhất định không để bất cứ ai tổn thương cậu.

----------------

Sáng hôm sau xuống nhà dùng bữa La Phong thấy Lâm Mạc đang ngồi ăn sáng. Lâm Mạc dậy sớm ghê, nhìn xem quần áo cậu đã chỉnh tề, ba lô đã đặt sẵn bên cạnh. Nhìn lại mình, nhìn lại đứa em trai ngồi đối diện Lâm Mạc, đồ chưa thay, đầu chưa chải, mắt nhắm mắt mở. Lâm Mạc nghe tiếng bước chân liền quay đầu lại, thấy La Phong đang đi tới thì vội vàng đứng dậy muốn rời đi. Cậu nhớ rõ La Phong không thích nhìn thấy cậu, cậu muốn thấy anh vui nên cố gắng không xuất hiện trước mặt anh. Lâm Mạc thích ngủ, ngủ trưa ngủ nướng chính là hạnh phúc lớn nhất của cậu. Nhưng từ ngày về nhà họ La, Lâm Mạc không dám ngủ nướng. Cậu ráng dậy sớm để ăn sáng, sau đó liền ra phòng khách ngồi đợi 3 người kia đi học. Bởi vì La Phong mà thấy cậu  tâm trạng sẽ không vui, còn không muốn ăn sáng, như vậy không tốt cho bao tử của anh. Vì vậy Lâm Mạc sẽ dậy sớm và ăn sáng trước, tránh ăn cùng giờ với anh khiến anh không vui.

La Phong thấy Lâm Mạc định đứng dậy thì bước nhanh tới ấn cậu ngồi xuống ghế và nói:

- Ngồi xuống ăn sáng đi. Ăn chưa xong mà muốn chạy đi đâu

Lâm Mạc nghe vậy thì ngạc nhiên, nhưng cũng không dám nói gì. Cậu cố gắng ăn thật nhanh cho xong bữa sáng của mình. Sau khi ăn xong thì đứng dậy định rời đi thì La Phong lại một lần nữa đè cậu xuống ghế.

- Ngồi đó đợi anh ăn sáng đã.

Nghe anh nới vậy Lâm Mạc không dám đứng dậy, cũng không dám nhìn anh. Ngược lại La Phong lại có chút vui vẻ, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào cậu. Anh chưa từng nhìn rõ khuôn mặt cậu, ngày hôm qua vừa sống lại, chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ của mình, hôm nay mới có tâm trạng để ngắm nhìn cậu cho thật rõ, người mà anh đánh mất rồi mới biết trân trọng. Cậu thực sự xinh đẹp. Dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người con trai thật không đúng, nhưng lại không thể dùng từ nào chính xác hơn để miêu tả về cậu. Lông mi cậu thật dài và cong, lúc này rũ xuống trông thật buồn nhưng cũng thật quyến rũ. Làn da cậu trắng, lại láng mịn không như những người bạn cùng trang lứa trong độ tuổi dậy thì.

Tuấn Nghị ngồi một bên nhìn hai người này thì tỉnh cả ngủ. Anh hai cậu hôm nay uống nhầm thuốc à. À không, phải nói là hai ngày nay anh hai bị gì. Tự dưng lại tỏ ra thân thiện thậm chí có phần thân thiết với Lâm Mạc. Trước đây khi thấy Lâm Mạc ngồi ăn chung anh đã lớn tiếng mắng cậu, cấm không cho cậu ngồi ăn chung với mình, vậy mà hôm nay lại chủ động bảo cậu đợi anh. Tuấn Nghị bình thường chơi rất thân với Lâm Mạc. Thấy anh hai đối xử như vậy với Lâm Mạc cậu cũng rất tức giận nhưng không làm được gì . Từ nhỏ cậu đã sống ở nước ngoài với ông bà nội, mới trở về gần đây, cũng chính vì vậy mà cậu không quá thân thiết với anh trai. Thấy anh cứ nhìn chằm chằm Lâm Mạc, đến mức quên cả nhai đồ ăn, Tuấn Nghị liền lay anh trai mình một cái.

- Anh hai, ăn nhanh đi, muộn học mất.

Nghe tiếng Tuấn Nghị, La Phong mới hoàn hồn, nhanh chóng ăn cho xong bữa sáng. Nhìn quanh, liền hỏi Tuấn Nghị:

- Bố mẹ đâu rồi? Không phải nói là tuần này bố mẹ sẽ ở nhà sao?

Bình thường nếu có bố mẹ ở nhà thì cả nhà sẽ cùng ăn sáng. Nhưng sáng nay Lâm Mạc định tránh mặt anh, liền biết bố mẹ hôm nay không có nhà. Bố mẹ La không hay ở nhà vì công việc rất bận và phải đi công tác thường xuyên. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến bi kịch ở đời trước của Lâm Mạc.

- Dự án có vấn đề nên bố mẹ sáng nay đã ra sân bay từ sớm rồi- Tuấn Nghị đáp.

- Bố mẹ có nói bao giờ trở về không?- La Phong hỏi.

- Bố mẹ nói chắc 2-3 ngày nữa sẽ về. Còn dặn anh ở nhà không được bắt nạt Lâm Mạc.

Nghe vậy La Phong chỉ cười chứ không nói gì. Bắt nạt gì chứ, anh bây giờ muốn yêu cậu, trân trọng cậu còn không kịp. Nhưng ngược lại với La Phong, nghe Tuấn Nghị nói vậy Lâm Mạc liền rút người lại, chuẩn bị tinh thần nghe La Phong móc mỉa, chửi mắng mình. La Phong mỗi khi nghe thấy ai đó nói không được bắt nạt cậu thì liền dùng những lời lẽ khó nghe để đáp trả, khiến Lâm Mạc thực sự sợ hãi. La Phong thấy cậu rụt người lại, muốn đưa tay lên xoa đầu cậu an ủi. Lâm Mạc tưởng La Phong định đánh mình thì theo phản xạ đưa tay lên để che chắn, giảm bớt đau đớn. Không khí ngưng đọng lại, Lâm Mạc không cảm nhận được đau đớn thì mở tay ra nhìn, chỉ thấy tay La Phong lơ lửng ở không trung mà không hạ xuống, có lẽ anh không thích sự che chắn này của cậu. Lâm Mạc liền bỏ tay xuống, không dám che người lại nữa, cúi gằm đầu đợi cánh tay La Phong hạ xuống. La Phong thấy động tác thuần thục của cậu, trái tim anh thực sự đau đớn. Rốt cục, cậu đã trải qua đời trước như thế nào. Anh thực sự không dám nghĩ tới. Không kìm nổi bản thân, anh đưa tay ra ôm cậu vào lòng.

- Xin, xin lỗi La Phong. Em, em không dám che nữa. Anh, anh cứ đánh đi. Xin lỗi, xin lỗi- Giọng nói run rẩy của Lâm Mạc vang lên, cả người La Phong đau đớn như bị dao cứa. Anh đau lòng đến không thở nổi. Ôm chặt cậu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về Lâm Mạc.- Xin lỗi, Tiểu Mạc. Sau này, sẽ không bao giờ đánh em, mắng em hay khiến em tổn thương nữa. Từ giờ về sau anh sẽ bảo vệ em có được không ?

Lâm Mạc nghe thấy giọng của La Phong, nghe thấy câu nói của La Phong, còn thấy vai áo mình ấm ấm, anh khóc sao. Lâm Mạc không tin được vào tai của mình, có lẽ cậu đang mơ, một giấc mơ tuyệt đẹp. Hoặc đây lại là trò trêu đùa mới của anh, chỉ đợi cậu nói đồng ý anh sẽ liền buông cậu ra và cười nhạo cậu, nói cậu là đồ ảo tưởng, nghĩ mình là ai chứ, nghĩ sao mà anh sẽ yêu thương, bảo vệ cậu. Nghĩ đến đây toàn thân Lâm Mạc lạnh run như thể rơi vào hầm băng. Cánh tay định ôm anh liền thả xuống, không dám động. Cậu sợ anh đang trêu đùa cậu, chỉ cần cậu đụng vào người anh anh sẽ lập tức buông cậu ra và cười nhạo cậu, lại càng thêm chán ghét cậu. Lâm Mạc sợ. Người sống từ nhỏ đến lớn trong cảnh phải nhìn sắc mặt người khác như cậu thì lo nghĩ và nghe lời đã trở thành phản xạ, không dám làm trái lời bất kỳ ai, chỉ hy vọng họ đối xử với mình nhẹ nhàng một chút là tốt rồi.

La Phong cảm nhận được cánh tay của cậu nâng lên nhưng lại không dám đụng vào người anh mà nhanh chóng hạ xuống. Anh hiểu, cậu không tin tưởng lời anh nói, hay đúng hơn là không dám tin. Anh thật sự đau, đau đến không thở nổi. Không sao, anh sẽ yêu thương cậu, chăm sóc cậu. dần dần biến cậu trở thành người hạnh phúc nhất thế gian.

------

Tuấn Nghị ngồi một bên hóng chuyện, miếng bánh mì còn ngậm trong miệng. Cậu hóng chuyện chuyên tâm tới mức quên cả nhai đồ ăn. Dực Dương từ trên lầu xuống thấy vậy liền nói:

- Không được ngậm thức ăn trong miệng. Em mau nhai và nuốt xuống đi. 

- Anh rõ ràng không nhìn thấy em cắn đồ ăn vậy mà biết em đang ngậm thức ăn trong miệng sao?

Dực Dương không nói gì, chỉ sờ sờ đầu và cười. Dực Dương ngồi xuống chỗ ngồi cạnh Tuấn Nghị. Nhìn thấy La Phong đang ôm Lâm Mạc liền cất tiếng:

- La Phong, cậu mau buông Lâm Mạc ra. Ăn sáng đi còn đi học. Hai đứa nhóc này sắp trễ học rồi đấy.

Nghe tiếng của Dực Dương, La Phong mới buông Lâm Mạc ra, liếc mặt về phía Dực Dương, trong lòng nghĩ tên Dực Dương này, nhà ngươi dám phá hóng việc ôm vợ của lão tử. Dực Dương thấy ánh mắt không cam lòng của La Phong liền nhướn mày  khiêu khích, tên nhóc này hai hôm nay uống nhầm thuốc gì à. Nhưng nhìn xem, ánh mắt dục cầu bất mãn ấy, trêu chọc hắn thích kích thích mà. Dực Dương hôm nay đã tìm được trò vui mới rồi, vừa uống cà phê Dực Dương vừa nghĩ.

Lâm Mạc sau khi được La Phong buông ra thì liền ngồi ngay ngắn trên ghế, không dám cựa, cũng không dám thở mạnh. Đôi mắt cậu lúc này đã ừng ực nước mặt, cậu cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt rơi xuống. Vòng tay của La Phong thực sự rất ấm áp. Lúc nãy được anh ôm trong lòng cậu thật sự muốn khóc, bao nhiêu ủy khuất, uất ức tràn ra khiến cậu không nhịn được mà rơi nước mắt. Nếu không phải do Dực Dương lên tiếng làm cậu sực tỉnh thì cậu đã khóc rồi. May là không khóc, nếu không La Phong nhất định sẽ chán ghét cậu hơn, chê cậu ẻo lả và phiền phức. 

Sau khi ba người ăn sáng xong thì Lâm Mạc, Tuấn Nghị và La Phong ra xe chuẩn bị đi học. Hôm nay Dực Dương không có tiết. Trước khi lên xe Tuấn Nghị mè nheo với Dực Dương:

- Dực Dương, tối nay em muốn ăn bánh socola.

Dực Dương nghe vậy liền cười nói:

- Nếu em ngoan ngoãn học thì anh sẽ cho em ăn.

- Được nha. Em cực kỳ ngoan luôn đó- Tuấn Nghị cười tít mắt trả lời sau đó bước lên xe. 

Hôm nay La Phong vẫn ngồi ở giữa. Lúc nãy sau khi Lâm Mạc lên xe Tuấn Nghị định trèo lên ngay sau cậu, không ngờ là bị La Phong kéo ra, sau đó hắn ngồi vào vị trí cạnh Lâm Mạc. Tuấn Nghị tổn thương quay người định tìm Dực Dương để cầu an ủi, không ngờ Dực Dương lại đang đứng ở một bên cười đến run người, đứng không vững. Tuấn Nghị tức giận leo lên xe, đóng cửa thật mạnh, nghĩ không phải cậu chỉ hơi mũm mĩm một xíu hay sao, không phải anh trai cậu hơi cơ bắp một xíu thôi hay sao, sao lại bị kéo một cái suýt ngã nhào ra đất như vậy được chứ. Liếc mắt sang nhìn La Phong, mắt quét từ trên xuống dưới, hừm cơ bắp ghê. Nhìn lại mình, hừm chỉ là hơi thừa mỡ một xíu, một xíu thôi mà. Mình mặc quần áo cũng đâu ai thấy. Tuấn Nghị nghiêm túc an ủi bản thân. 

- Em đang suy nghĩ về sự mập mạp của mình hay sao- La Phong lên tiếng trêu ghẹo Tuấn Nghị. Nghe vậy Tuấn Nghị liền xù lông. 

-Em chỉ hơi mũm mĩm một chút một chút thôi nhá. Em mà mặc quần áo vào thì cũng không ai thấy mỡ của em. Hứ, anh chẳng qua chỉ là có một chút một chút cơ thôi. Anh đợi đi, em sẽ lớn hơn anh, cao hơn anh, cơ bắp hơn anh, sẽ là chàng trai khiến bao cô gái phải nhung nhớ. ple.

 Thấy bộ dáng lè lưỡi của em trai, La Phong không khỏi bật cười. Ở kiếp trước sau khi Lâm Mạc mất anh không gặp lại em trai sau một thời gian dài. Bời vì Tuấn Nghị hận anh, hận anh đẩy Lâm Mạc vào bước đường cùng khiến cậu phải tự tử. Chính anh cướp đi người bạn thân nhất, tốt nhất của cậu. Sau này gặp lại, Tuấn Nghị không cao lớn hơn bao nhiêu, nhưng trở nên thuần thục hơn rất nhiều. Không còn mang theo bộ dáng trẻ con hờn dỗi này nữa. Nghĩ đến đây La Phong sờ đầu Tuấn Nghị và nói: 

- Hãy cứ luôn vui vẻ vậy nhé

Tuấn Nghị thấy dáng vẻ lạ lẫm của anh thì đơ người  sau đó vội gạt tay anh:

- Đừng có mà xem em như con nít- cậu nói

- Em chính là con nít- La Phong cười đáp. 

-Xí. Em về sẽ mách Dực Dương. 

- Haha, nhóc con- La Phong cười, nhưng cũng không trêu cậu nữa. Chỉ hy vọng đứa em trai này của anh có thể trải qua một đời vui vẻ. Ở kiếp trước, sau khi Lâm Mạc qua đời, Tuấn Nghị cũng rơi vào trầm cảm. Cậu không tha thứ cho La Phong, cũng là không tha thứ cho chính mình. Cậu luôn nghĩ cái chết của Lâm Mạc có một phần lỗi của mình, nếu lúc đó cậu ở bên cạnh Lâm Mạc, trong lúc Lâm Mạc khó khăn nhất thì Lâm Mạc có lẽ đã không tuyệt vọng đến mức tự tử để tự giải thoát cho mình.  

Lâm Mạc ngồi một bên thấy vậy thì rất ngạc nhiên. La Phong trước giờ không mấy lần cười với Tuấn Nghị chứ đừng nói là trêu chọc cậu như vậy. La Phong luôn treo bộ mặt lạnh lùng bất cần. Một phần là do hai người không quá thân thiết, phần khác là vì La Phong luôn không thích việc Tuấn Nghị trở thành bạn tốt với Lâm Mạc, vậy mà hôm nay không những cười còn trêu chọc Tuấn Nghị. La Phong hai hôm nay bị sao vậy nhỉ. 

Sau khi trêu chọc Tuấn Nghị thì La Phong nhìn sang Lâm Mạc. Thấy cậu đang nhìn ra cửa sổ, La Phong lại chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Bố mẹ không có nhà, có lẽ việc xin chuyển trường của Lâm Mạc phải đợi thêm 1-2 ngày nữa rồi. Hy vọng trong vài ngày này Lâm Mạc sẽ không xảy ra chuyện gì.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top