Chương 40-END
Đến chiều hôm đó La Phong mới vào thăm Lâm Mạc và Tuấn Nghị được. Anh nghe tin họ đã tỉnh lập tức muốn đến thăm nhưng không được, mẹ đe dọa phải làm cho xong công việc mới được đến thăm, đơn giản là mọi người cũng bận đi thăm Lâm Mạc và Tuấn Nghị rồi nên anh phải làm việc thay cho họ. La Phong hết cách, chỉ có thể chăm chỉ làm việc thật nhanh để về thăm hai người.
Anh mở cửa phòng Lâm Mạc, trống trơn. Ủa, vợ anh đâu rồi, chẳng lẽ tàn dư của Vu gia bắt cậu rồi. Nhưng không để anh kịp lo lắng tiếng cười ở phòng bên đã thành công thu hút sự chú ý của anh. La Phong mở cửa, Lâm Mạc và Tuấn Nghị đang vui vẻ trò chuyện với nhau, Dực Dương ngồi một bên quan sát.
Lâm Mạc nghe tiếng mở cửa, thấy bóng dang của La Phong, cậu vui mừng hết sức, lao đến ôm chặt lấy anh khiến La Phong mất đà lùi về phía sau một chút. Anh không nói gì, chỉ im lặng ôm và xoa đầu Lâm Mạc. Anh cảm nhận được phần áo trước ngực của mình bị ướt.
- Cảm ơn anh, La Phong- Lâm Mạc nhỏ giọng cảm ơn. La Phong không nói gì chỉ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cậu. Anh cảm thấy may mắn vô cùng vì tối hôm qua gặp được Lâm Mạc. Tình trạng của Lâm Mạc lúc đó khiến anh sợ. Cậu đã một mình cõng Tuấn Nghị đi một quãng đường trên núi vô cùng dài, cậu cứ đi trong bóng tối như vậy, đi từ khuya đến rạng sáng, gần như không nghỉ. Khao khát sống ép cậu đi. Chân Lâm Mạc sưng phồng, chảy máu. Thế mới biết cậu đã kiên cường đến mức nào. Anh và Lâm Đào đã mai phục ở đó rất lâu nhưng không thấy xe của Vu Bân đi ngang qua, anh đã nghĩ có khi kế hoạch bị phá sản rồi. Đợi mãi, đang định xông thẳng vào căn biệt thự kia thì lại nhác thấy bóng dang quen thuộc. Lâm Mạc đang cõng Tuấn Nghị đi về phía này. Lâm Mạc ngay lập tức bất tỉnh khi gặp được anh. Tuấn Nghị còn chút tỉnh táo nói về việc xe của Vu Bân gặp tai nạn. Anh nhận thấy tình trạng của em trai mình cũng không khá hơn Lâm Mạc là mấy, thậm chí là tệ hơn vì với tính cách của Tuấn Nghị chắc chắn sẽ không để Lâm Mạc cõng như vậy. Vậy là anh nói lại tình hình cho Lâm Đào, bản thân cùng hai vệ sĩ khác đưa Lâm Mạc và Tuấn Nghị vào bệnh viện. Lâm Mạc xỉu do mệt, thiếu dưỡng khí và hoảng sợ kéo dài. Còn Tuấn Nghị thì mất máu nhiều, may là được cấp cứu kịp thời.
Vài ngày sau tin tức Vân gia bị bắt để điều tra hành vi tham nhũng, nhận hối lộ và giết người nổ ra. Vu Quân và Vu Bân cũng được giao nộp cho cảnh sát sau khi họ trả nợ xong cho những hành vi của mình. Ngày tuyên án, cả nhà họ La và họ Lâm đều đến, bọn họ ngồi đó nghe bản án dành cho những kẻ có tội. Vân gia và Vu Quân phạm nhiều tội, lãnh mức án chung thân. Vu Bân vì chưa đủ 18 tuổi, lãnh 18 năm tù.
La Phong ngồi bên cạnh Lâm Mạc, khi nghe tuyên án, anh nắm chặt tay Lâm Mạc khiến Lâm Mạc nhìn sang anh. La Phong cười những không nói gì. Kiếp trước vì lòng tham của những người này mà cuộc đời Lâm Mạc chỉ toàn bi kích, anh cũng mất đi Lâm Mạc vì sự ngu ngốc của mình. Có lẽ ông trời thương xót cho số phận của Lâm Mạc, cho anh có cơ hội làm lại, có cơ hội nắm tay Lâm Mạc một lần nữa.
Lâm Đào nhìn những người kia, thở dài. Mối thù giết cha, cuối cùng cũng có thể trả. Bố anh một đời sống vì người khác, cuối cùng vì vậy mà chết. Nhưng anh biết, đến tận lúc chết ông ấy cũng không hối hận. Lâm Đào giờ đây có thể sống cho chính mình được rồi.
Vu Quân liếc nhìn xuống, ông thấy bố Lâm ngồi đó. Hơn hai mươi năm qua, đây là lần đầu tiên gặp mặt. Họ quen biết nhau từ khi còn thanh niên trai tráng, giờ gặp lại tóc đã hoa râm. Trong một khoảng khắc ông bỗng thấy lại 04 người họ của khi xưa. Nhìn sang đứa con trai duy nhất của mình. Ông mỉm cười nhưng hai hàng nước mắt tuôn rơi. Cả một đời toan tính, ông còn lại được gì đây.
Bố Lâm nghe mức án dành cho Vu Quân, cố kiềm nước mắt. Mối thù tồn tại dai dẳng cuối cùng cũng có dấu chấm rồi. Từ giờ họ không còn phải sống trong lo sợ và dằn vặt nữa. Ông cuối cùng cũng giúp những người anh em tốt đòi lại công đạo rồi. Mong họ sẽ an nghỉ.
- Mở tiệc thôi- bố Lâm nói với mọi người khi bước ra khỏi Tòa án.
- Được đó bố- Lâm Uyên tán thành.
- Đi thôi, về nhà mở tiệc- mẹ Lâm nói. Thế là cả hai nhà vui vẻ về nhà họ Lâm mở tiệc ăn mừng.
Căn nhà ngập tràn trong sự ấm áp vui vẻ. Lâm Mạc ngồi ở giữa ông bà nội. Họ không ngừng gắp đồ ăn cho Lâm Mạc. Lâm Mạc ăn, không cẩn thận làm rơi thức ăn xuống bàn, cậu sợ hãi, hình ảnh trước đây hiện về trong đầu cậu. La Phong thấy khuôn mặt Lâm Mạc tái nhợt liền hiểu cậu sợ điều gì, đang định đứng dậy giúp cậu thì một bàn tay khác nhanh hơn, gắp miếng thức ăn ấy lên.
- Con ăn đi- bà nội dùng đũa gắp miếng thức ăn rồi bỏ vào chén bố Lâm.
- Mẹ- bố Lâm bất đắc dĩ gọi mẹ mình.
Mọi người đều cười vui vẻ. Bà nội xoa đầu Lâm Mạc và nói :
- Trước đây bà nội có lỗi với con, xin lỗi con, Lâm Mạc.
Lâm Mạc cười nói không sao. Bọn họ đã nói xin lỗi với cậu rất nhiều lần rồi, cậu cũng không có trách họ, chỉ là một số việc từ lâu thành thói quen, cần có thời gian để thay đổi.
Họ ăn uống no say, quyết định ở lại Lâm gia tối nay.
La Phong đứng ở ban công phòng Lâm Mạc, trầm ngâm. Lần này anh sống lại mọi thứ thay đổi toàn bộ. Giải quyết được Vu gia, Tuấn Nghị và Dực Dương sớm xác định mối quan hệ mà quan hệ anh em của anh với Tuấn Nghị cũng được cải thiện từ sớm. Anh cũng không còn ăn chơi lêu lổng mà sớm theo bố tích lũy kinh nghiệm điều hành công ty. Quan trọng nhất anh gặp được Lâm Mạc, yêu cậu. Một kiếp vừa rồi cứ như là giấc mơ. Hay đây chỉ là giấc mơ, giấc mơ do anh tạo ra để trốn tránh thực tại khốc liệt.
- La Phong.
Tiếng của Lâm Mạc làm anh giật mình. Anh quay lại nhìn, Lâm Mạc đang quàng một chiếc chăn mỏng quanh người:
- Sao vậy.
- Anh làm gì mà ngẩn người vậy- Lâm Mạc hỏi.
- Không có gì- La Phong đáp, kéo mạnh Lâm Mạc về phía mình.
- Anh có chuyện gì phiền lòng à- Lâm Mạc hỏi khi anh ôm cậu từ phía sau.
- Không có, anh đã suy nghĩ về những chuyện đã qua- La Phong gục đầu vào vai Lâm Mạc. Ấm áp quá, giấc mơ có thể ấm áp vậy không nhỉ.
- Cảm ơn anh- Lâm Mạc nhẹ giọng nói.
- Hửm- anh ngước đầu lên.
- Vì đã yêu em, chăm sóc em- Lâm Mạc đáp.
- Em là vợ anh mà- La Phong cười đáp lại- mà tại sao em lại yêu anh, yêu một gã tồi như anh- La Phong hỏi. Kiếp trước anh đọc hết tất cả nhật ký của cậu nhưng không có đáp án.
- Vì anh cười với em- Lâm Mạc đáp.
- Gì chứ- anh buồn cười khi nghe cậu nói vậy.
- Thật đó. Gia đình em chẳng bao giờ cười với em cả. Hôm đó nhà em có tiệc, mọi người không ai quan tâm em, em rất buồn chán. Lúc đó em ngồi trong vườn, anh đã đến và hỏi em ăn kẹo không, anh còn cười với em nữa. Lần đầu tiên có người cười với em như vậy, không giả tạo. Thế là em tìm hiểu về anh, dõi theo anh.
- Chỉ vì thế thôi à- La Phong ngạc nhiên hỏi. Chỉ vì vậy mà cậu đau khổ, còn tự tử ở kiếp trước. Có đáng không chứ.
Lâm Mạc chỉ cười không đáp. Trong lúc cuộc đời không có một tia sáng nào thì nụ cười của anh chính là tia sáng, dẫn lối cho em. Đối với anh nó chỉ đơn giản vậy thôi, đối với em đó là động lực để sống.
- Cảm ơn em- La Phong lại nói.
- Hửm- Lâm Mạc khó hiểu hỏi lại.
- Vì đã yêu anh, kiên nhẫn đợi anh. Thật may vì anh có cơ hội nắm tay em một lần nữa- La Phong kê cằm lên đầu cậu và nói. Sau đó anh nâng mặt cậu lên, trao cho cậu nụ hôn sâu.
Tiếng gõ cửa kéo cả hai ra khỏi nụ hôn của mình.
- Giờ này còn ai đến nữa nhỉ- La Phong liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, 11h khuya rồi.
- Chắc Tuấn Nghị- Lâm Mạc nói.
La Phong thả Lâm Mạc ra để cậu đi mở cửa. Bóng người ngoài cửa khiến cậu không khỏi ngạc nhiên :
- Anh...anh cả, anh hai.
- Em ngủ chưa- Lâm Đào đứng ở cửa và hỏi.
- Dạ chưa. Anh có chuyện gì sao- Lâm Mạc khó hiểu hỏi.
- Ờm...tụi anh...nói chuyện với em một lát được không- Lâm Uyên ngập ngừng hỏi.
- Dạ được, các anh vào đi- Lâm Mạc tránh sang một bên để hai người họ đi vào.
- Mọi người nói chuyện đi, Dực Dương tìm anh có việc - La Phong nói, Lâm Mạc gật đầu thay cho lời đáp.
- Hai người...tìm em có chuyện gì ạ- Lâm Mạc hỏi. Cậu ngồi trên ghế học của mình, hai người anh của cậu ngồi trên giường.
- Tụi anh muốn nói xin lỗi với em- Lâm Đào nhỏ giọng nói.
Lâm Mạc nghe vậy thì mỉm cười và nói:
- Chuyện này xong rồi mà.
- Không phải. Tụi anh...tụi anh chỉ là con nuôi vậy mà...để em chịu ủy khuất lâu như vậy, luôn dùng thái độ tồi tệ để đối xử với em, nói những điều tồi tệ với em, khiến em tổn thương, xin lỗi em nhiều lắm- Lâm Đào nói. Anh còn nhớ lúc ở rạp chiếu phim đã nói với cậu rằng tại cậu yếu đuối nên mới không thể được yêu thương. Anh rất tức giận bản thân mình. Lâm Mạc em ấy đâu có quyền lựa chọn. Có trách thì phải trách anh vô dụng không thể bảo vệ em ấy.
- Con nuôi gì chứ, các anh là con của bố mẹ, là anh trai của em. Mọi chuyện đã qua hãy để nó qua, đừng giữ trong lòng nữa. Từ giờ chúng ta sẽ chỉ sống trong hạnh phúc thôi nhé- Lâm Mạc thu hết can đảm tiến tới ôm hai người anh trai của mình. Hai người họ được Lâm Mạc ôm cũng ôm lại cậu. Họ khóc. Họ cảm thấy ấm áp vô cùng. Lâm Mạc thực sự quá tốt bụng.
- Nếu La Phong bắt nạt em thì cứ nói với anh cả, anh cả giúp em đòi công đạo- Lâm Đào nói khi thấy La Phong bước vào phòng.
- Đúng vậy, anh hai sẽ đứng ở bên cạnh cổ vũ- Lâm Uyên nói tiếp.
- Được đó- Lâm Mạc gật đầu đồng ý.
- Em nào dám bắt nạt em ấy chứ- La Phong cũng hùa theo, giơ hai tay giả vờ đầu hàng. Lâm Đào và Lâm Uyên luyện võ và boxing. Kiếp trước bị Lâm Đào đấm anh đã trải nghiệm rõ uy lực của anh trai cậu, đấm mà anh suýt nữa đi chuyển kiếp luôn, may là có Lâm Uyên níu lại.
Cả bốn người cười vui vẻ. Lâm Mạc vui vẻ nhìn mọi người. Cuộc đời cậu rồi đây sẽ tràn đầy hạnh phúc, cậu chắc chắn là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top