Chương 39
Hai người cứ chạy, chạy rất lâu, không dám dừng lại giây phút nào. Họ cảm thấy phổi mình đau nhói, việc lấy không khí cũng trở nên khó nhọc, chân cũng mất cảm giác, nhưng họ vẫn cứ chạy.
Tuấn Nghị và Lâm Mạc cảm thấy có ai đó đang đuổi theo ở phía sau, niềm khao khát sống khiến họ phải tiếp tục không được dừng lại. Họ biết nếu bị bắt lại kết cục sẽ rất thảm, tên Vu Quân chỉ cần họ sống, còn lại thì hắn không quan tâm.
Lúc này Tuấn Nghị bỗng đổ gục xuống dọa Lâm Mạc một trận.
- Tuấn Nghị, cậu sao vậy- Lâm Mạc chạy đến đỡ Tuấn Nghị ngồi dậy.
Môi Tuấn Nghị trắng bệch, người bết bát mồ hôi, hơi thở khó nhọc.
- Tớ xin lỗi, Lâm Mạc- Tuấn Nghị hai mắt nhắm nghiền, run rẩy nói. Cậu thực sự quá mệt, chân cậu rất đau. Vết thương do miếng thủy tinh cắt cộng với lúc chạy mồ hôi ra khiến chân cậu đau rát. Nhưng hơn hết:
- Trời đất, chân cậu sao vậy- Lâm Mạc hoảng sợ kêu lên khi chạm phải thứ gì nhớp nhớp ở đùi của Tuấn Nghị. Nương theo ánh sáng yếu ớt từ trăng trên đầu và mùi gay mũi cậu biết Tuấn Nghị bị thương ở đùi, máu đang chảy rất nhiều. Cậu ấy đã cắn chặt răng để chạy, lúc này chắc vì mất máu nhiều nên không chịu được nữa. Chắc lúc nãy vụ tai nạn khiến cậu ấy bị thương rồi.
- Lâm Mạc, đi trước đi- Tuấn Nghị khó nhọc nói. Đưa tay đẩy Lâm Mạc một cách yếu ớt.
- Cậu điên à- Lâm Mạc hét lên.
- Nghe lời, đi trước đi. Tớ đi không nổi nữa. Tớ sẽ không sao đâu, tớ còn giá trị với Vu Quân.
- Cậu buồn cười thật đấy, Tuấn Nghị- Lâm Mạc nhỏ giọng nói.
- Hửm- Tuấn Nghị khó hiểu hỏi lại.
- Chúng ta là bạn, sao tớ có thể để cậu ở lại một mình. Cậu đúng là điên rồi. Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà- dứt lời Lâm Mạc đặt hai tay Tuấn Nghị quàng qua cổ mình, cõng cậu ấy lên.
- Bỏ tớ xuống, Lâm Mạc. Một mình cậu đi đã mệt rồi, đừng đưa tớ theo nữa- Tuấn Nghị nói.
- Im lặng đi, chúng ta cùng về nhà, hoặc cùng ở đây- Lâm Mạc nghiêm nghị nói.
- Đừng mà, khó khăn lắm mới trốn được, nếu vì tớ mà cả hai bị bắt lại, Lâm Mạc, tớ không chịu nổi đâu- Tuấn Nghị nói.
- Tớ cũng sẽ không chịu nổi nếu bỏ mặc cậu. Cuộc đời còn rất dài, tớ sẽ sống phần đời còn lại thế nào khi phải nghĩ đến lúc bỏ cậu lại. Tớ nói rồi, tớ sẽ đưa cậu về nhà- Lâm Mạc nghiêm túc nói. Tuấn Nghị cảm thấy Lâm Mạc lúc này thật khác lạ. Cậu ấy chưa bao giờ dùng tone giọng đó để nói chuyện với Tuấn Nghị, Lâm Mạc trước giờ rất chiều ý Tuấn Nghị, đây là lần đầu tiên cậu ấy không chiều theo ý cậu.
- Lâm Mạc, tớ xin lỗi- Tuấn Nghị cúi đầu, cậu chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân mà bỏ qua cảm nhận của Lâm Mạc.
- Được rồi, chúng ta cùng về nhà, tớ hứa đó- Lâm Mạc cười trấn an, cõng Tuấn Nghị trên vai.
- Tớ không giúp được gì cho cậu cả, chỉ có gây rắc rối cho cậu thôi- Tuấn nghị nhỏ giọng nói. Lâm Mạc cười nói :
- Không có, cậu rất giỏi. Nếu không nhờ có cậu chúng ta không thể thoát được rồi. Cậu đã làm rất tốt, phần còn lại để tớ, được chứ- Lâm Mạc cười. Lúc nãy khi Tuấn Nghị vừa đánh ngất tên vệ sĩ kia ngay lập tức đã siết chặt cổ Vu Bân, cậu lập tức hiểu ý là làm tương tự với tên tài xế. Kế hoạch ấy cả hai không hề trao đổi trước, nó được thực hiện ngay tức thì. Cậu cảm khái sự ăn ý giữa mình là Tuấn Nghị.
Lâm Mạc khó nhọc bước từng bước. Cậu đã rất mệt rồi, còn cõng thêm Tuấn Nghị. Nhưng cậu buộc bản thân phải bước tiếp, cậu muốn về nhà. Lâm Mạc và Tuấn Nghị đã đi được rất xa rồi, không thể quay đầu được nữa. Tuấn Nghị mất nhiều máu, không biết cậu ấy ngủ hay ngất xỉu nữa.
Lâm Mạc đi mãi, đi mãi đến khi cánh rừng thưa thớt dần, đến khi đã có ánh sáng lác đác từ nhà dân. Lâm Mạc dừng bước, cậu không biết đây là đâu, đã đi được bao xa, những ngôi nhà kia là của ai, có phải của tay sai Vu Quân hay không, cậu cũng không biết nên đi tiếp hay không. Cậu không dám đánh cược.
Lâm Mạc quyết định tiếp tục đi. Bỗng cậu nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau. Lâm Mạc đông cứng, tim đập thình thịch. Chẳng lẽ...người của Vu Quân đuổi đến rồi. Cậu sợ hãi, phải làm sao đây. Lâm Mạc tăng tốc, dần dần cậu chuyển thành chạy. Lâm Mạc xóc Tuấn Nghị khiến cậu ấy phải giật mình tỉnh dậy.
- Sao vậy, Lâm Mạc- Tuấn Nghị nhỏ giọng hỏi.
- Có người ở phía sau- Lâm Mạc run rẩy và khó nhọc nói.
- Cái gì- Tuấn Nghị sợ hãi, cả người lạnh ngắt.
Cậu càng chạy những bước chân ở phía sau càng tăng tốc, khi họ sắp đuổi kịp cả hai thì phía trước cũng có những bóng người chặn lại. Lâm Mạc đổi hướng, quay đầu và chạy theo hướng chéo.
- A, đừng mà- Lâm Mạc hét lên đầy kinh hoàng khi bị một người đuổi kịp và giữ lại. Cậu vùng vẫy, cố tìm đường sống.
Lâm Mạc vùng được ra khỏi tay người kia, lập tức bỏ chạy. Nhưng chạy được thêm vài bước thì cậu mất đà, ngã xuống. Tiếng bước chân ngày càng dồn dập tiến về phía này, Lâm Mạc sợ hãi, nằm sấp lên người Tuấn Nghị, che chắn cho Tuấn Nghị.
- Đừng mà, đừng mà, buông tôi ra- Lâm Mạc hét lên, tay quơ loạn xạ vì hoảng sợ khi bị một bàn tay túm lại và muốn kéo cậu lên.
- Lâm Mạc- tiếng người kia gọi tên cậu. Lâm Mạc ngừng khóc khi nghe giọng nói quen thuộc.
- La...La Phong- cậu run rẩy gọi.
- Em không sao chứ- La Phong đỡ cậu đứng dậy. Nhìn khuôn mặt lấm lem nước mắt, bùn đất và quần áo xộc xệch của Lâm Mạc, La Phong đau lòng vô cùng. Lúc nãy anh thấy một bóng dáng rất giống Lâm Mạc nên tiến lại phía này, không ngờ cậu vừa thấy bóng anh liền bỏ chạy, còn hét rất kinh hoàng nữa chứ.
- La Phong, La Phong, là anh thật sao, La Phong- Lâm Mạc hỏi lại, nương theo ánh sáng yếu ớt mà xác định phải La Phong hay không. Khi nhận thấy đúng là La Phong Lâm Mạc lập tức ôm chặt lấy anh, trái tim sợ hãi lúc này cũng được thả lỏng. Cậu sau đó ngất đi trong lòng La Phong.
Lâm Mạc tỉnh dậy, cảm nhận mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Cậu lại đang ở trong viện rồi. Cậu nhớ trước khi mất đi ý thức cậu đã nhìn thấy La Phong. Không biết có phải bản thân mệt quá nên sinh ảo giác không nữa.
- Lâm Mạc tỉnh rồi- giọng của người kia khiến Lâm Mạc giật mình nhìn sang.
- Anh...anh lớn- Lâm Mạc run sợ gọi người kia. Lâm Đào nghe tiếng em trai gọi mình thì gật đầu thể hiện anh đã nghe. Sau đó rời khỏi phòng.
Lâm Mạc mất mát nhìn theo bóng lưng người kia. Quả nhiên, dù thế nào thì anh ấy vẫn không thích cậu. Chắc lần này cậu đã gây ra nhiều phiền phức cho anh ấy khiến anh ấy không vui. Nhưng ngay sau đó bố mẹ cậu xuất hiện, có anh trai Lâm Đào, Lâm Uyên, cả ông bà nội cũng xuất hiện. Cậu ngạc nhiên nhìn họ.
- Lâm Mạc, Lâm Mạc. Con tỉnh rồi, con thấy trong người sao rồi- mẹ Lâm Mạc đôi mắt đỏ hoe, giọng khản đặc chạy về phía cậu.
Lâm Mạc trong phút bối rối không biết nên nói gì cho phải.
Mẹ Lâm Mạc tiến đến ôm cậu vào lòng. Lâm Mạc không kiềm được nữa, bật khóc. Ấm áp quá, vòng tay mẹ ấm áp quá. Kể từ khi cậu có nhận thức, đây là lần đầu tiên cậu được mẹ ôm. Hạnh phúc quá. Bố Lâm Mạc cũng tiến đến ôm cậu. Lâm Mạc lọt thỏm trong lòng bố mẹ, cậu khóc như một đứa trẻ. Bố Lâm Mạc vẫy Lâm Đào và Lâm Uyên lại, một nhà năm người cùng ôm nhau khóc. Cuối cùng họ cũng được đoàn tụ rồi.
Lâm Mạc lúc này ngồi trên giường, mẹ cậu nắm chặt tay cậu không rời. Lâm Mạc ngồi đó và nghe kể về chuyện tối hôm qua.
Hôm qua cậu đã cõng Tuấn Nghị đi một quãng đường rất dài trong núi, sau khi gặp La Phong cậu ngất xỉu vì mệt và hoảng sợ kéo dài.
Hôm qua nhờ cuộc gọi của Vu Quân, Vương Phong đã tìm ra được nơi gọi. Ngay lúc này người của Lâm Đào báo lại Vu Bân di chuyển vào rừng, địa điểm cũng trùng hợp với địa điểm của cuộc gọi. Mọi người nhận định Vu Quân đang nhốt Lâm Mạc và Tuấn Nghị ở đây, thế là lập tức lên đường cứu cả hai.
Người của Lâm Đào gọi lại báo người của bên Vu Quân rất thưa thớt, Vu Bân được lệnh đưa Lâm Mạc và Tuấn Nghị đến nơi khác. Vậy là họ quyết định dàn trận mai phục ở đoạn đường này. Bỗng lúc này Lâm Mạc cõng Tuấn Nghị đi ngang qua, do trời tối họ không nhìn rõ người đi qua là ai nên bám theo để xác định danh tính. Chính vì vậy mới dọa cho Lâm Mạc hoảng sợ và bỏ chạy, sau đó gặp La Phong đi về phía này vì cảm giác bóng người quen thuộc. Cuối cùng Lâm Mạc ngất xỉu ngay khi gặp được La Phong.
- La Phong đã rất sợ khi thấy tình trạng của em và Tuấn Nghị đấy. Cậu ta bỏ lại mọi thứ cho anh, một mình đưa em và Tuấn Nghị đến bệnh viện- Lâm Đào kể. Lâm Mạc ngại ngùng cười, chợt nhận ra liền cất tiếng hỏi :
- Còn Tuấn Nghị, cậu ấy sao rồi.
- Cậu ấy không sao. Chân bị thương do tai nạn, cậu ấy tỉnh lại trước em đó- Lâm Đào nói.
- Hai đứa cũng gan lắm, lỡ tai nạn khiến cả hai bị thương thì sao, lỡ phản kháng không thành công. May là mọi chuyện đều diễn ra theo chiều hướng tốt- bố Lâm lên tiếng trách.
Lâm Mạc cười, nói :
- Chịu thôi, tụi con số lớn mạng lớn chưa thể chết được.
Mẹ Lâm lườm yêu cậu. Sau đó lại ôm Lâm Mạc vào lòng.
- La Phong đâu rồi ạ- Lâm Mạc lại hỏi.
- Cậu ta đi giải quyết chuyện Vân gia rồi. Lần này nhà họ Vân sẽ thực sự tiêu tùng. Cậu của Dực Dương đã vô tình lấy được manh mối chuyện làm ăn phi pháp, nhận hối lộ và giết người của nhà họ Vân.
- Con Vu Quân và Vu Bân- Lâm Mạc tiếp tục hỏi.
- Hai người họ đang bị nhốt tại nơi bí mật. Giao họ cho cảnh sát như vậy thì đơn giản quá, họ làm không ít chuyện xấu, phải từ từ tính cho xong đã rồi mới giao cho cảnh sát được- Lâm Đào đáp. Lâm Mạc gật đầu nhẹ, cũng không hỏi kỹ hơn.
Lúc này bố mẹ La cũng từ ngoài đi vào, họ nghe tin Lâm Mạc đã tỉnh nên lập tức đến xem cậu.
- Lâm Mạc- mẹ La gọi cậu.
- Mẹ- Lâm Mạc vui vẻ chào mẹ.
- Con thấy trong người sao rồi hả- Mẹ La hỏi thăm.
- Con ổn rồi- cậu đáp.
- Vậy thì tốt. Tuấn Nghị cũng tỉnh rồi, đang ở phòng bên với Dực Dương.
Lâm Mạc gật đầu sau đó lại hỏi :
- Dực Dương anh ấy có sao không mẹ. Hôm đó anh ấy bị người của Vu Quân bắn.
- Không sao, anh vệ sĩ thay Dực Dương đỡ viên đạn ấy. Nhưng mà thằng bé bị thương khá nặng, chân bị gãy đang phải ngồi xe lăn.
Lâm Mạc thở phào nhẹ nhõm. Mọi chuyện đều đã ổn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top