Chương 38


Hai ngày trôi qua kể từ khi Vu Quân liên lạc với họ, sau đó ông ta không liên lạc thêm lần nào nữa, họ vẫn không thể tìm được vị trí của Lâm Mạc và Tuấn Nghị.

Lâm Mạc và Tuấn Nghị bình tĩnh ngồi trên ghế, nhắm mắt không nhìn xung quanh. Hôm nay như thường lệ Vu Quân tiến vào phòng xem xét tình hình của Lâm Mạc và Tuấn Nghị, sau đó rời đi. Nhưng Vu Quân rời khỏi phòng không được bao lâu thì ông ta lại quay lại, lúc này khuôn mặt không còn nét vui vẻ giả tạo kia nữa mà là khuôn mặt lạnh lẽo. Ông ta lệnh cho người của mình kéo hai người ra khỏi phòng, đem xuống tầng hầm, trói họ lại và chụp ảnh. Hai người thực sự hoảng sợ khi nhìn không gian của căn phòng. Trên bức tường là những sợi xích to và dài, còn có vài dụng cụ để tra tấn. Không cần nói cũng biết căn phòng này dùng để làm gì. Cả hai im lặng, tự trấn an bản thân.

Vu Quân tức giận. Đã hai ngày trôi qua mà phía bố Lâm Mạc và La gia vẫn không có động tĩnh gì. Vân gia hôm nay liên lạc cho ông, nói ông đưa gần hết người của mình đi giải quyết hậu quả của một vụ đánh nhau giành địa bàn ở một tỉnh khác. Giờ bên người ông không còn bao nhiêu người, điều này khiến ông lo lắng. Vu Quân không dám đem theo quá nhiều người đến đây, sợ gây ra động tĩnh gì khiến Vân gia nghi ngờ. Lúc này họ lại bắt ông đưa người đi hết, Vu Quân cảm thấy không an toàn.

Vu Quân quan sát biểu cảm của hai người, càng cảm thấy khó chịu. Ông không thích tù nhân của mình bình tĩnh như vậy, ông thích chiêm ngưỡng sự run rẩy của con mồi, điều đó đem đến khoái cảm cho ông. Thế là Vu Quân vẫy tay ra hiệu, một người đàn ông cạnh đó cung kính đưa điện thoại cho Vu Quân. Vu Quân nhấn một dãy số quen thuộc.

- Vu Quân- bố Lâm nghiến chặt răng, gằn giọng gọi tên gã đàn ông kia.

- Chào ông bạn, ông suy nghĩ đến đâu rồi- Vu Quân cười.

Chưa kịp đợi bố Lâm nói, Vu Quân tiếp tục nói :

- Nhìn kỹ lại hai đứa nhóc này rất không tệ. Có nhiều người muốn nếm thử hương vị của các chàng trai trẻ lắm, ông hiểu mà. Nếu ông không làm được, tôi đành đem hai đứa nhóc này tìm chỗ để gửi gắm thôi. Dùng chúng đổi lấy quan hệ cũng không phải tệ. Tôi sắp không còn kiên nhẫn rồi, Vân gia phía bên kia đang gây khó dễ cho tôi đó, ông và La gia hành động nhanh một chút đi. Tôi đổi ý rồi, hai ngày, các người còn hai ngày để làm, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.

Lâm Mạc và Tuấn Nghị hơi run lên một cái khi nghe đến điều này. Họ đủ thông minh để hiểu rằng Vu Quân đang nói gì. Muốn dùng cơ thể của họ để đổi lấy quan hệ, giữ cho họ sống để bào tiền và lực của gia đình họ, đúng là một vốn bốn lời. Vu Quân thấy sự run sợ từ hai người thì cười đầy thỏa mãn, lập tức cúp máy không để bố Lâm nói thêm điều gì.

Mọi người nhìn những ngón tay của Vương Phong lướt trên bàn phím, trái tim đập liên hồi. Vương Phong đang chạy đua với thời gian, phải nhanh chóng tìm ra địa chỉ trước khi tín hiệu bị xóa.

Vu Bân lái chiếc xe thể thao đắt tiền xuyên qua màn đêm, xuyên qua khu rừng rậm. Bố hắn gọi hắn đến đây.

Vu Bân bước xuống xe, nhìn quanh. Mấy người vệ sĩ đứng canh gác ở đó cung kính cúi chào hắn. Vu Bân gật đầu, bước vào nhà.

- Bố tôi đâu- Vu Bân hỏi người vệ sĩ đứng gần đó khi không thấy bố ngồi ở phòng khách như thường lệ.

- Ông chủ ở dưới tầng hầm- người vệ sĩ cung kính trả lời.

Vu Bân nghe vậy thì gật đầu, quen thuộc đi về phía tầng hầm ấy.

- Bố- hắn đẩy cánh cửa ra, cất tiếng chào.

- Ồ con trai, đến rồi sao. Đi, lên phòng khách nói chuyện- Vu Quân đôi mắt lim dim, tay cầm điếu xì gà. Khi nghe tiếng gọi của con trai thì lập tức tỉnh táo. Ông đứng dậy rời đi.

Vu Bân lơ đãng liếc nhìn người đang bị trói trên ghế, sau đó giật mình khi nhận ra người ngồi trên ghế không ai khác là Lâm Mạc. Lâm Mạc nghe thấy giọng nói quen thuộc cũng ngước lên nhìn, ánh mắt chạm nhau, Lâm Mạc bàng hoàng nhìn người đó sau đó nhanh chóng cụp mắt.

- Bố tìm con có chuyện gì vậy ạ. Hai người kia là sao- Vu Bân hỏi.

- À, bố đang định nói với con chuyện đó. Hai người họ là quân bài để chúng ta lật đổ Vân gia. Người bên này bị điều đi hết rồi, con giúp bố đem bọn họ đến nơi khác an toàn hơn đi.

Vu Bân nghe vậy thì gật đầu. Hắn biết Vân gia, hắn biết họ sắp hết giá trị lợi dụng đối với Vân gia, nếu không hành động kết cục của họ là cái chết. Vu Bân đã sớm tự xây dựng một thế lực cho mình, không lớn nhưng đủ để bảo vệ bản thân. Lúc này người của bố ở đây vô cùng thưa, đã đến lúc dùng đến người của hắn.

Khi tiếng cánh cửa vang lên do bị đóng lại, Tuấn Nghị mở mắt ra quan sát xung quanh. Một căn phòng rộng rãi nhưng trống trải, không có quá nhiều đồ ở đây. Bỗng ánh mắt cậu sáng lên khi vô tình liếc thấy một mảnh thủy tinh nhỏ ở dưới chân mình. Tuấn Nghị lại đưa mắt quan sát xung quanh, thấy không ai nhìn hai người họ, cậu nhanh chóng rút chân ra khỏi giày, dùng ngón chân kẹp lấy miếng thủy tinh ấy. Miếng thủy tinh sắc nhọn cứa vào chân Tuấn Nghị. Cảm giác đau nhói khiến cậu nhăn mặt, rên nhẹ một cái. Tuấn Nghị lập tức nhìn xung quanh, cậu sợ tiếng kêu của mình khiến những người trong phòng chú ý. May là họ đang bận bàn luận chuyện gì đó.

- Sao vậy- Lâm Mạc hỏi nhỏ. Tuấn Nghị nhẹ giọng đáp không có gì, sau đó lại lén lút quan sát mấy người kia, bí mật thả miếng thủy tinh vào giày của mình, chờ cơ hội để nhặt nó lên. Tuấn Nghị nhét chân vào giày, miếng thủy tinh cứa vào chân cậu, đau điếng, nhưng Tuấn Nghị cắn chặt răng chịu đựng.

Vu Bân lúc này quay trở lại tầng hầm, Lâm Mạc không dám nhìn người kia. Cậu đã rất kinh hoàng khi biết rằng Vu Bân là con trai của gã đàn ông kia. Đúng là bố nào con nấy, khốn nạn như nhau.

Vu Bân ra lệnh cho vệ sĩ tháo dây trói cho hai người họ sau đó dùng cái giọng nhừa nhựa ra lệnh :

- Đứng lên, đi theo tao.

Sau đó liếc nhìn Tuấn Nghị mỉa mai nói:

- Nhớ lần trước gặp ở rạp chiếu phim mạnh miệng lắm, sau hôm nay lại câm như hến vậy.

Tuấn Nghị không thèm đáp.

- Đi- Vu Bân kéo mạnh sợi dây trói khiến Tuấn Nghị và Lâm Mạc ngã nhào.

- Mẹ nó- Vu Bân chửi, lại kéo mạnh thúc giục hai người đứng dậy.

- Có thể...có thể cho tôi cột lại dây giày được không- Tuấn Nghị nhỏ giọng hỏi.

- Cái gì- Vu Bân quắc mắt nhìn, sau đó cười nói:

- Cầu xin tao, chân thành vào, tao sẽ cho.

- Xin cậu, làm ơn cho phép tôi cột lại dây giày được không- Tuấn Nghị bị ngã ở tư thế quỳ hai gối, cúi thấp đầu, giọng khẩn khoản cầu xin.

- Haha, trông mày đáng thương như vậy, được rồi, cột đi - Vu Bân cười lớn. Ra hiệu cho vệ sĩ mở trói cho cậu. Tuấn Nghị cúi thấp đầu, che giấu ánh mắt căm tức của mình. Cậu liếc nhìn nhanh rồi giả vờ thò tay vào giày để chỉnh lại miếng lót, sau đó nắm miếng thủy tinh trong tay mình.

- Khoan đã- giọng Vu Bân vang lên khiến Tuấn Nghị đông cứng cả người. Chẳng lẽ cậu ta nhìn ra rồi sao.

- Sao...sao vậy- Tuấn Nghị run rẩy hỏi.

Vu Bân tiến lại gần Tuấn Nghị, cái bóng tiến càng gần Tuấn Nghị càng căng thẳng. Khi Vu Bân còn cách Tuấn Nghị ba bước chân thì tiếng Vu Quân khiến tất cả giật mình:

- Làm gì mà lâu vậy.

- Dạ, cậu ta đang đi lại giày- Vu Bân chỉ vào người Tuấn Nghị và nói.

- Nhanh lên đi, tránh đêm dài lắm mộng- Vu Quân nói, khiến Tuấn Nghị và Lâm Mạc biết rằng họ sắp bị đưa đến một địa điểm khác.

Tuấn Nghị nhanh chóng đi lại giày và đứng dậy. Cậu ngay lập tức bị trói lại. Vu Bân kéo hai người đi nhanh về phía trước.

- Lên xe đi- Vu Bân hất đầu về phía chiếc xe, bên trong có thêm hai người vệ sĩ, một người ngồi ghế tài xế, một người ngồi ở băng ghế sau.

Tuấn Nghị lên trước, ngồi cạnh gã vệ sĩ ở băng ghế sau.

Tuấn Nghị và Lâm Mạc căng thẳng ngồi trên xe. Tuấn Nghị cố gắng dùng miếng thủy tinh nhỏ bé để cứa sợi dây thừng đang cột tay mình. Miếng thủy tinh nhỏ, sợi dây thì dày khiến cậu vô cùng khó khăn. Lâm Mạc lâu lâu liếc nhìn Tuấn Nghị. Lúc Tuấn Nghị cúi xuống cột dây giày cậu đã nhìn thấy Tuấn Nghị lấy miếng thủy tinh từ trong giày ra.

- Làm cái gì đó- tên vệ sĩ ngồi bên cạnh la lên khiến Tuấn Nghị và Lâm Mạc đóng băng.

- Làm...làm gì- Tuấn Nghị giật mình hỏi lại.

- Mày làm cái gì mà cựa quậy nãy giờ vậy hả- gã vệ sĩ hỏi.

- Tôi...đau tay, các người trói tay tôi như vậy khiến tôi đau, chẳng lẽ tôi không thể cử động để khiến tay mình thoải mái hơn hả- Tuấn Nghị cãi lại. May quá, chưa bị phát hiện.

- Ngồi yên đi- tên vệ sĩ nạt lại. Tuấn Nghị gật đầu. Lâm Mạc ngồi xích về phía cửa sổ để Tuấn Nghị có thêm không gian, tránh khỏi việc đụng trúng người của người vệ sĩ kia.

Vu Bân ngồi ở ghế phó lái, nhàm chán nghịch điện thoại. Hắn đang săn con mồi mới cho trò chơi của mình. Hắn và đám bạn sẽ săn những cô gái đẹp, khi chốt được đối tượng sẽ đưa con mồi vào tròng và kết thúc bằng việc quan hệ tập thể, quay phim uy hiếp. Nếu dám tố cáo hắn sẽ tung đoạn phim đó lên mạng, vì vậy các cô gái bị cưỡng bức không thể làm gì hơn là im lặng. Vu Bân nhớ gần đây có một người tự tử vì không chịu nổi nỗi nhục này. Hắn cười khẩy. Làm gì đến mức như vậy chứ.

Lúc này bỗng có thứ gì đó siết mạnh cổ của Vu Bân. Vu Bân khó khăn sờ lên cổ, là một sợi dây thừng. Tuấn Nghị dùng hết sức bình sinh để siết chặt sợi dây, đây là cơ hội duy nhất của cả Lâm Mạc và Tuấn Nghị.

Chiếc xe bắt đầu mất kiểm soát khiến người của Vu Bân lắc qua lắc lại, đập mạnh vào cửa kính. Hắn liếc mắt nhìn sang tài xế đang chung tình trạng với mình, bị thắt cổ bởi một sợi dây thừng, mắt gã tài xế còn đang chảy máu.

- Mẹ nó, bỏ ra- Vu Bân khó nhọc nói, đưa tay quơ loạn xạ ra phía sau, hy vọng tóm được Tuấn Nghị. Tuấn Nghị ngồi lên người của tên vệ sĩ đang bất tỉnh để tránh né bàn tay của Vu Bân. Lúc nãy khi cắt được sợi dây thừng cậu đã đưa miếng thủy tinh cho Lâm Mạc để Lâm Mạc cắt sợi dây trói của cậu ấy. Sau khi Lâm Mạc cắt được sợi dây trói của cậu ấy xong Tuấn Nghị giả vờ cúi xuống tìm đồ. Tên vệ sĩ thấy khó hiểu nên cũng cúi xuống xem. Bất thình lình Tuấn Nghĩ ngồi thẳng dậy, nhắm vào gáy của hắn, đập mạnh. Cậu thầm cảm ơn Dực Dương vì ngày thường hay chỉ cậu mấy thứ liên quan đến y học. Mục đích của anh là để cậu biết mà tự sơ cứu và bảo vệ bản thân. Không ngờ lúc này lại dùng được cho mục đích khác. Cậu nhắm vào trung khu hô hấp của tên vệ sĩ ấy, đánh mạnh. Cậu nhớ Dực Dương nói rằng chỉ cần tìm đúng vị trí, đánh một lực vừa đủ sẽ khiến đối phương bất tỉnh ngay lập tức vì thiếu dưỡng khí.

Lâm Mạc dùng một tay siết sợi dây thừng, một tay cầm miếng thủy tinh nhỏ nhắm vào mắt tên tài xế, đâm mạnh. Tên tài xế đau đớn, theo phản xạ lấy tay che mắt, chiếc xe thực sự mất khống chế, đâm mạnh vào một cái cây bên đường. Va chạm khiến mọi người choáng váng.

- Tuấn Nghị, Tuấn Nghị, tỉnh lại- Lâm Mạc lay Tuấn Nghị đang bất tỉnh ở bên cạnh. Lâm Mạc và Tuấn Nghị ngồi ghế sau nên lực tác động vào họ nhẹ hơn hai người phía trước. Vu Bân và gã tài xế đầu đập mạnh vào đầu xe, chảy máu và bất tỉnh. Tuy nhiên Tuấn Nghị vì ngồi lên người của tên vệ sĩ mà mất đà, cũng bị đập mạnh vào đầu.

Tuấn Nghị bị lay dần hồi phục ý thức. Cơn choáng qua đi cậu cố gắng ngồi dậy. Hai người nhanh chóng mở cửa xe và chạy đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top