Chương 37

Ngày thứ tám Lâm Mạc và Tuấn Nghị bị bắt đi, vẫn chưa có tin gì về họ cả. La Phong và Dực Dương cũng xuất viện trở về nhà. Mỗi ngày nhà họ La đều rất đông đúc, họ ngồi chờ Vu Quân gọi đến.

Tại biệt thự của Vu gia Lâm Mạc và Tuấn Nghị buồn chán ngồi trên giường. Họ đang đọc sách. Hôm nay là ngày thứ tám, căn cứ vào việc họ vừa ăn xong bữa thứ 22 cũng chính là bữa sáng của ngày thứ tám.

- Aaaa, chán quá đi- Tuấn Nghị đập quyển sách xuống giường. Nhìn quanh, căn phòng lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng nhân tạo, thật nhàm chán.

Tuấn Nghị quan sát Lâm Mạc đang tập trung đọc sách, sau đó nhỏ giọng gọi :

- Lâm Mạc.

- Hửm- Lâm Mạc đáp lời.

- Cậu nghĩ sao...về gia đình cậu- Tuấn Nghị ngập ngừng hỏi.

Lâm Mạc nghe câu hỏi ấy, gập quyền sách lại và đặt xuống.

- Tớ...xin lỗi- Tuấn Nghị sợ Lâm Mạc buồn nên xin lỗi.

- Tớ cũng không biết nên đối mặt thế nào nữa- Lâm Mạc nhỏ giọng đáp. Cậu thực sự không biết, cậu nên giận hay là không. Giờ trong cậu nghĩ về sự chán ghét của họ trái tim vẫn còn đau đớn vô cùng nhưng biết được lý do cậu lại không thể giận được. Thực tế trước giờ cậu chưa từng giận họ, chỉ có buồn thôi. Nhưng giờ đây biết được lý do, cậu còn tư cách để buồn không chứ. Họ cũng đã rất đau đớn khi phải đối xử với cậu như vậy kia mà. Nhưng cậu hạnh phúc khi biết rằng họ chưa từng bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc quan trọng nào trong đời cậu, kể cả kỳ thi đại học họ vẫn đến chỉ là trong âm thầm mà thôi.

Tuấn Nghị vỗ vỗ vai Lâm Mạc. Lâm Mạc gạt vội nước mắt.

- Không sao, đợi chuyện này kết thúc thì nói chuyện cho rõ ràng- Lâm Mạc nói với Tuấn Nghị, Tuấn Nghị gật đầu.

- Mà không biết ông Vu Quân định làm gì, đã tám ngày rồi mà vẫn không thấy động tĩnh gì nhỉ- Tuấn Nghị nói với Lâm Mạc. Lâm Mạc gật đầu thay cho câu trả lời. Đã tám ngày trôi qua mà người đàn ông đấy không hề xuất hiện. Không giống trong phim gì cả, không phải nên gọi điện cho người nhà rồi bắt hai người nói gì đó đại loại kiểu nói người nhà đến cứu hả.

Vừa dứt lời cánh cửa mở ra, Vu Quân từ từ tiến vào phòng.

- Linh thật- Tuấn Nghị khẽ lầm bầm với Lâm Mạc. Lâm Mạc bật cười trước câu nói ấy. Linh thật, vừa nhắc cái là xuất hiện. Vậy phải tận dụng sự linh nghiệm này : La Phong cứu được chúng tôi, La Phong cứu được chúng tôi, La Phong cứu được chúng tôi.

- Mấy ngày qua các cậu tốt chứ- Vu Quân hỏi. Ông ta vừa trở về từ chuyến công tác dài ngày. Ông ta đã định tiến hành kế hoạch thâu tóm từ khi bắt được hai người này nhưng bên Vân gia đã gọi ông về. Ông ta không thể làm gì khác hơn là trở về đó và kế hoạch phải hoãn lại. Ông ta nắm trong tay hai quân bài tốt nhưng việc thâu tóm sẽ mất rất nhiều thời gian, nếu không cẩn thận bị Vân gia phát hiện khi kế hoạch chưa hoàn thành ông ta sẽ gặp rắc rối.

Tuấn Nghị dùng ánh mắt chán ghét nhìn người đàn ông kia.

- Haha, đừng nhìn tôi như vậy chứ. Xong chuyện rồi tôi sẽ để các cậu đi mà- Vu Quân mỉm cười nói.

Vu Quân kiểm tra tình hình của cả hai xong thì ra ngoài. Ông gọi người đem điện thoại đến, muốn gọi cho bố Lâm Mạc.

- Vu Quân- bố Lâm Mạc nghe điện thoại, gằn giọng, sự tức giận không thể che giấu.

- Ôi, ông bạn cũ của tôi. Lâu quá không gặp, ông khỏe chứ- Vu Quân cười.

- Con trai tôi đâu- bố Lâm hỏi.

- Thôi nào, bạn bè lâu ngày không gặp, thái độ cậu sao vậy chứ. Vui vẻ chút nào.

- Lâm Mạc và Tuấn Nghị đâu- bố Lâm không kiên nhẫn hỏi lại.

- Hai cậu ấy đang được ở trong một căn phòng thuận tiện, được chăm sóc đầy đủ, đừng lo lắng. Chúng ta bàn chuyện của chúng ta đi- Vu Quân nhàn nhã đáp.

- Cậu muốn gì- bố Lâm gằn giọng.

- Cậu biết mà. Chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm, cậu hiểu rõ tôi như thế nào mà. Tôi nghe nói La gia sẽ không tha cho Vân gia đúng chứ. Làm đi, kéo họ xuống. Hãy làm nó trong vòng 7 ngày- Vu Quân không còn cười nữa.

- Mày- Bố Lâm tức giận không nói nên lời.

- Một tuần, tôi không có quá nhiều kiên nhẫn đâu- Vu Quân ánh mắt sắc lạnh, bàn tay còn lại mên mê chiếc ly thủy tinh trống rỗng ở bên cạnh.

- Chuyện này cần có thời gian. Họ đã đấu đá nhau bao nhiêu lâu chẳng lẽ cậu không biết, sao có thể trong 1 tuần mà giải quyết được- bố Lâm đáp lại. Thực tế Vân gia làm việc quá kín tiếng, đến mức họ chỉ lôi được vài chuyện phi pháp nho nhỏ không đủ sức gây sóng gió. Chuyện buôn lậu và nhận hối lộ là hai tội lớn nhất vẫn chưa có bằng chứng.

- Tôi không quan tâm. Cậu nên nhớ rằng tôi không phải đang thương lượng với cậu, đây là chuyện cậu buộc phải làm- Vu Quân đáp- tôi không cần biết các người làm cách nào, 7 ngày, tôi muốn cái tên Vân gia biến mất trong vòng 7 ngày. Nếu không được, tôi sẽ khiến hai cậu nhóc ấy sống không bằng chết.- nói xong Vu Quân liền cúp máy.

Vân gia đã đánh hơi được chuyện gì đó rồi, bằng chứng là chuyến công tác lần này, họ gọi ông về chỉ để giải quyết mấy chuyện nhỏ nhặt, còn gần xa hỏi han về Tuấn Nghị và thể hiện việc họ muốn có Tuấn Nghị. Có lẽ đang thăm dò thái độ và lòng trung thành của ông. Chính vì vậy chuyện lật đổ Vân gia càng sớm càng tốt. Nếu để Vân gia biết được Tuấn Nghị đang nằm trong tay ông, hừm, chuyện này sẽ khó nói lắm. Bàn tay Vu Quân siết chặt khi nghĩ đến những tháng ngày qua ông đã phải chịu đựng những gì khi làm việc dưới trướng Vân gia. Bao nhiêu chuyện tốt chuyện đẹp bọn họ đều vơ về mình, chỉ nhả lại cho ông vài miếng xương. Lần này có sự hợp sức của La gia, Lâm gia và Từ gia, ông chỉ cần ngồi chờ hưởng lợi thôi. Vu Quân mỉm cười khi nghĩ đến viễn cảnh ấy.

Bố Lâm nhìn vào chiếc điện thoại đã bị dập từ lâu, lòng đầy lửa giận.

- Sao rồi bố- Lâm Đào hỏi.

Bố Lâm lắc đầu, ông cần bình tĩnh lại đã.

La Phong quay sang hỏi những người có mặt trong phòng :

- Tra được địa chỉ không.

Những người ấy lắc đầu. Số điện thoại là sim rác, bằng cách nào đó mà họ không thể tra ra được địa chỉ.

Mọi người thất vọng dù họ đã đoán trước được kết quả này. Đây là những người rất xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ thông tin rồi, nhưng vẫn không thể tra ra được. Quả nhiên Vu Quân rất xảo quyệt, dám gọi điện cho họ như vậy tức là đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ càng.

- Hắn muốn chúng ta xóa tên Vân gia trên thương trường trong vòng 7 ngày- giọng bố Lâm tuyệt vọng.

- Cái gì chứ- Lâm Đào hỏi lại. Không đời nào, 7 ngày, sao có thể chứ.

Bố Lâm lắc đầu, ông cũng không biết phải làm sao.

Lâm Đào cầm điện thoại bố và gọi lại vào số vừa nãy, được thông báo là số không tồn tại.

- Mẹ nó- Lâm Đào không kiềm chế được mà buông lời chửi thề.

Những người trong phòng cũng rơi vào trầm ngâm.

Bỗng Lâm Đào nghĩ ra gì đó, vơ lấy chìa khóa xe và chạy ra ngoài. Khi trở về anh dẫn theo một người nữa, mọi người thấy người này thì khó hiểu.

- Cậu ấy là Vương Phong, trợ lý của tôi- Lâm Đào nhận thấy những ánh mắt khó hiểu thì giới thiệu.

Trợ lý, giờ phút này đem trợ lý đến đây làm gì? Mọi người khó hiểu vì hành động của Lâm Đào.

- Vương Phong- La Phong khi nghe thấy tên của người đó thì ngạc nhiên mà kêu lên.

Lâm Đào khi nghe thấy La Phong gọi tên trợ lý của mình như thể có quen biết liền thấy khó hiểu, liếc nhìn sang Vương Phong ý hỏi cậu quen La Phong à. Vương Phong nhún vai thể hiện rằng bản thân không quen biết La Phong.

- Cậu biết cậu ta sao- Lâm Đào khó hiểu hỏi. La Phong phát hiện bản thân thất thố, gãi gãi mũi.

- Không quen, chỉ từng nghe qua tên cậu ta- La Phong nói. Lâm Đào nghe vậy thì gật đầu.

La Phong ngạc nhiên vô cùng. Vương Phong này được xem là đại thần trong làng công nghệ dù ở độ tuổi rất trẻ. Gia đình cậu ta cũng được xem là một gia đình giàu có. Họ lúc đó tham vọng thực hiện một dự án lớn mà nếu thành công sẽ thu lại được khoản lợi nhuận khổng lồ. Tuy nhiên vì còn thiếu kinh nghiệm, họ bị nhà thầu lừa gạt, nhập vật liệu kém chất lượng về. Cuối cùng nhà cậu ta phải bồi thường hợp đồng cho các đối tác, bán cả gia sản vẫn không đủ. Một gia đình đang ở trên núi tiền bỗng trở thành con nợ trong một đêm. Bài báo về gia đình Vương Phong có nhắc về cậu ta, cũng chính vì vậy mà anh mới biết đến Vương Phong. Vương Phong đích thị là một thiếu gia sống trong nhung lụa không cần lo lắng bất cứ điều gì chỉ cần theo đuổi đam mê của bản thân. Không ngờ chỉ sau một đêm đã mất tất cả, giờ còn phải đi làm thuê cho người ta. Chuyện này xảy ra cách đây không lâu. Nhưng La Phong ở kiếp trước biết đến chuyện này là rất lâu sau này khi anh quyết định nhận chuyển nhượng lại dự án đó. Thư ký của anh giúp anh tìm thông tin trong đó có bài báo về gia đình Vương Phong, nhờ vậy mà anh mới biết đến chuyện này. Anh cảm thấy vô cùng tiếc nuối vì không biết được đến họ sớm hơn, có khi anh có thể giúp được gì đó cho họ.

La Phong cũng thấy lạ, với tài năng của Vương Phong sẽ có rất nhiều người muốn giành giật, thậm chí là chi số tiền khủng để giành cho được, vậy mà cậu ta lại phải đi làm trợ lý cho Lâm Đào, thật phí phạm tài năng. Đáng tiếc nhà bọn họ kinh doanh về thiết kế, nếu mà dấn thân vào mảng công nghệ thì thuê người này sẽ rất hời cho mà xem.

Vương Phong ngồi vào chỗ, mở máy tính ra, giúp đỡ ông chủ tìm kiếm tung tích em trai. Nhưng một hồi sau cậu cũng đành lắc đầu, nói :

- Cuộc gọi quá ngắn, tôi không tìm được. Nếu cuộc gọi dài hơn thì có lẽ tôi có thể.

Lâm Đào thất vọng ngồi sụp xuống ghế sô pha, ôm đầu. Phải làm sao đây, hướng nào cũng vô vọng như nhau.

- Sao rồi- Dực Dương hỏi. Anh đang được người làm đẩy ra từ phòng. Chân Dực Dương bị gãy nên anh dùng tạm phòng ở dưới lầu.

Thấy khuôn mặt thất vọng của mọi người Dực Dương cũng tự có câu trả lời cho mình.

Lúc này điện thoại bố Lâm có tin nhắn đến, bố Lâm mở ra xem, sự tức giận không thể che giấu.

- Tôi không có quá nhiều kiên nhẫn đâu, cậu biết đúng chứ?- kèm theo hình ảnh của Lâm Mạc và Tuấn Nghị ở trong căn phòng tù túng kia.

Lâm Đào thấy vậy cũng lấy xem thử. Sự tức giận của Lâm Đào tăng lên cực điểm, buông tiếng chửi thề.

- Đưa tôi xem nào- Vương Phong cất tiếng. Lâm Đào đưa điện thoại qua. Vương Phong thử tra địa chỉ gửi tin nhắn, vẫn là không được, sau đó nói- lần sau vừa có tin nhắn hoặc cuộc gọi thì lập tức đưa cho tôi. Tôi muốn tranh thủ lúc họ chưa kịp chặn sóng mà tra thử.

- Được- mọi người nghe có hy vọng lập tức đáp ứng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top