Chương 36
- Anh La Phong- La Kiệt cất tiếng chào.
- Ồ, La Kiệt. Cậu sao vậy- La Phong đặt cuốn sách đang đọc lên tủ đầu giường khi thấy La Kiệt nhưng lại bị bộ dáng của cậu ta làm cho giật mình. Râu chưa cạo, mắt thâm quầng, quần áo xộc xệch.
- Anh, em xin lỗi, lỗi tại em. Nếu không phải em rủ mọi người đi leo núi, nếu không phải tại em sơ suất mọi người cũng sẽ không xảy ra chuyện- La Kiệt ngồi bên giường nói. Đến tận hôm nay hắn mới có can đảm để đến thăm La Phong và mọi người. Hắn tự trách vô cùng, tại hắn, tất cả là tại hắn, nếu hắn đến sớm hơn một chút có lẽ Tuấn Nghị và Lâm Mạc sẽ không bị bắt đi, La Phong, Dực Dương cũng sẽ không bị thương. Từ hôm xảy ra chuyện đến giờ hắn không chợp mắt được một chút nào. Cứ nhắm mắt thì hình ảnh hôm ấy lại hiện ra trong đầu hắn. Lúc hắn đến La Phong nằm úp xuống đất, trên đầu chảy rất nhiều máu. Dực Dương hơi thở yếu ớt, cảm giác sẽ ngừng thở bất cứ lúc nào. Còn anh vệ sĩ đang nằm trên một vũng máu. Mùi gay mũi của máu vẫn còn quẩn quanh ở mũi hắn đến tận bây giờ. Dực Dương bị thương nặng nhất, đến giờ còn hôn mê. Anh ấy bị đánh đến dập lá lách, gãy tay và chân, đầu cũng bị thương, chấn động não dẫn đến hôn mê.
- Không phải lỗi của cậu- La Phong nói- không phải lỗi của bất cứ ai cả. Bọn họ đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ nên dù thế nào chuyện này cũng xảy ra thôi, chỉ là sớm hay muộn.
- Nhưng nếu em- La Kiệt nói.
- May là các cậu không ở đó lúc ấy- La Phong cắt lời- họ rất đông, thêm các cậu nữa cũng không thể chống lại được. May là các cậu đến kịp đưa chúng tôi đi bệnh viện nên chúng tôi mới may mắn sống sót- La Phong nói.
La Kiệt nghe vậy thì cúi đầu.
- Nhưng Lâm Mạc và Tuấn Nghị, bọn họ- La Kiệt nói.
- Không sao, chắc chắn sẽ tìm được họ thôi. Cậu đừng tự trách bản thân- La Phong nói nhưng thực chất trong lòng anh đang vô cùng lo lắng. Anh liếc nhìn sang giường của Dực Dương, cũng may cậu ấy chưa tỉnh lại. Với tính cách của Dực Dương chắc chắn sẽ quy hết việc này thành lỗi của mình, cho rằng Tuấn Nghị và Lâm Mạc vì cậu ta mà đồng ý đi theo mấy tên đó. Dực Dương vô cùng cố chấp, chắc chắn sẽ phát điên cho xem. Bình thường thấy cậu ta điềm tĩnh và lý trí vậy thôi chứ lúc nổi điên lên cũng là một chín một mười với La Phong. Người chơi được với La Phong sao có thể là người bình thường được.
- Dực Dương vẫn chưa tỉnh sao- Lâm Đào ở ngoài cửa bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện của La Phong và La Kiệt.
- Em chào anh Lâm Đào- La Kiệt nhìn thấy Lâm Đào thì khó hiểu. Sao anh ta lại ở đây. Ai cũng biết nhà họ Lâm chán ghét đứa con trai Lâm Mạc đó như thế nào.
- Chào cậu La Kiệt- Lâm Đào cũng chào lại.
- Bác sĩ nói chắc sẽ sớm tỉnh lại nhưng không biết chính xác khi nào- La Phong nhìn Lâm Đào và trả lời. Lâm Đào gật gật đầu.
Đã hơn hai ngày kể từ khi Lâm Mạc và Tuấn Nghị bị bắt đi nhưng họ vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì cả. Người của Lâm Đào theo dõi Vu Bân và báo lại cậu ta chỉ di chuyển từ biệt thự đến mấy chỗ ăn chơi như bar và khách sạn, ngoài ra không đi đâu khác, cũng không gặp Vu Quân. Lâm Đào nghĩ rằng Vu Quân đã nhốt Lâm Mạc và Tuấn Nghị ở một nơi nào đó kín đáo, khó xác định, khó tìm kiếm bởi vì hai người ấy rất quan trọng. Giờ chỉ mong Vu Quân gọi điện cho họ để từ đó định vị được vị trí của hắn.
Lúc này Dực Dương ở bên giường có động tĩnh.
Dực Dương đã tỉnh. Vì đã lâu không tiếp xúc ánh sáng nên Dực Dương phải mất một lát mới mở được mắt. Anh nằm đờ ra trên giường, không rõ đây là đâu.
- Dực Dương, cậu tỉnh rồi- La Phong nhìn thấy thì vui mừng lên tiếng. Dực Dương khó nhọc nhìn người bạn của mình. Cơ thể anh đau nhức, tay chân không có chút cảm giác tồn tại nào cả. Anh nhìn La Phong, sau đó đột nhiên nhớ đến điều gì đó, anh hốt hoảng muốn ngồi dậy nhưng sự đau đớn kéo anh lại.
- Có chuyện gì vậy, đợi một chút bác sĩ sẽ đến ngay- La Phong nói với Dực Dương.
- La Phong, Lâm Mạc, Tuấn Nghị, hai em ấy sao rồi. Tớ xin lỗi, tớ không bảo vệ được hai em ấy. Tại tớ, nếu không phải tại tớ Lâm Mạc sẽ không đi theo họ. Tớ đã cố ngăn Lâm Mạc nhưng không thể. Tớ xin lỗi, La Phong- Dực Dương khó nhọc nói. Ngực anh giờ rất đau, anh cảm thấy khó thở vô cùng.
- Cậu bình tĩnh lại đã, vết thương của cậu rất nặng đó. Chúng ta đã cố hết sức rồi- La Phong an ủi Dực Dương.
Bác sĩ vào kiểm tra cho Dực Dương, mọi thứ đều ổn ngoại trừ việc anh phải tĩnh dưỡng và hạn chế di chuyển, vận động mạnh. Dực Dương được nghe lại câu chuyện về Tuấn Nghị và Lâm Mạc. Anh trầm ngâm. Không ngờ vì gia thế của mình mà đẩy Tuấn Nghị vào nguy hiểm. Nếu cậu xảy ra chuyện gì anh phải làm sao đây.
Hôm nay là ngày thứ tư kể từ sau khi Tuấn Nghị và Lâm Mạc bị bắt, vẫn chưa có tin tức gì từ họ. Chiếc xe bắt cóc Lâm Mạc và Tuấn Nghị đã bị được tìm thấy ở bên đường, họ đã ở một nơi không có camera giám sát để đổi xe, che giấu dấu vết của mình. Không biết Tuấn Nghị và Lâm Mạc sao rồi, có được ăn uống đàng hoàng hay không, không biết có bị thương không. Tuấn Nghị trước khi bị bắt cũng đã bị đánh khá nhiều, không biết tên khốn Vu Quân đó có cho phép cậu băng bó vết thương hay không.
- Tuấn Nghị, ăn một chút đi- Lâm Mạc nói với Tuấn Nghị đang nằm trên giường. Vết thương của cậu ấy đang đóng vảy dần.
Hai người họ bị nhốt trong một căn phòng không quá rộng và không có cửa sổ. Họ không biết bây giờ là ngày hay đêm. Họ chỉ có thể xác định đây là ngày thứ tư kể từ khi họ ở đây dựa vào việc họ đã được ăn 12 bữa. Cứ đến giờ bên ngoài sẽ đem đồ ăn vào phòng cho họ, sau đó rời đi. Một thời gian sau những người đó sẽ xuất hiện, đem theo một ít đồ tráng miệng. Toàn bộ đồ dùng trong phòng đều bị đem đi để đảm bảo cả hai không có cơ hội tự làm bị thương chính mình, đến chén dĩa cũng là đồ nhựa.
Tuấn Nghị khó nhọc ngồi dậy. Cậu đang bị bệnh. Vết thương khiến cậu đau đớn. Tên Vu Quân vẫn cho bác sĩ đến khám và tiêm thuốc cho cậu, điều này khiến Tuấn Nghị mệt mỏi. Cậu từ nhỏ đã sợ bác sĩ, sợ tiêm, sợ uống thuốc. Chính vì vậy mà Dực Dương mới học y. Cậu nhớ Dực Dương quá, không biết vết thương anh ấy như thế nào, có bị nặng lắm không. Cậu cũng nhớ bố mẹ và La Phong. Lúc đó La Phong bị đánh vào đầu bằng gậy bóng chày, không biết anh ấy như thế nào rồi.
- Cảm ơn cậu Lâm Mạc- Tuấn Nghị nói với Lâm Mạc sau khi ăn miếng cháo cuối cùng từ chiếc thìa trên tay Lâm Mạc.
Lâm Mạc cười. Cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn tốt mà.
Sau khi giúp Tuấn Nghị nằm xuống Lâm Mạc mới bắt đầu ăn. Cậu khó nhọc nhai thức ăn trong miệng. Sự mệt mỏi khiến cậu không muốn ăn bất cứ thứ gì cả. Cậu lo cho La Phong, không biết anh có sao không. Cậu chưa từng nghĩ rằng La Phong sẽ thay cậu đỡ chiếc gậy bóng chày ấy. Khoảnh khắc đó cậu biết đời này cậu sẽ không bao giờ có thể rời xa La Phong được nữa. Sau đó cậu lại trùng xuống. Có thể nào...cả đời này không thể gặp lại hay không ? Cậu biết rằng cả cậu và Tuấn Nghị sẽ bị nhốt ở đây rất lâu, cho đến khi Vu Quân không còn có thể khai thác được bất cứ thứ gì từ Lâm gia, La gia và Dực Dương nữa mới thôi. Có thể đến lúc đó cả hai sẽ bị giết. Lâm Mạc ước có thể gặp được La Phong lần cuối trước khi chết, vậy là mãn nguyện rồi. Cậu cười trước suy nghĩ đó của mình.
- Cười gì đó- Tuấn Nghị cất tiếng hỏi.
- Hửm, cậu chưa ngủ sao- Lâm Mạc giật mình nhìn sang Tuấn Nghị. Tuấn Nghị lắc đầu. Hôm nay bệnh của cậu cũng đã đỡ hơn rồi.
- Cười gì mà vui vẻ vậy hả- Tuấn Nghị hỏi lại.
- Nghĩ nếu gặp được La Phong trước khi chết thì thật tốt- Lâm Mạc cười.
- Đồ ngốc, nói gì đó? Chúng ta sẽ không chết, La Phong, Dực Dương sẽ nghĩ cách tìm thấy và đưa chúng ta về nhà. Tớ còn trẻ lắm, chưa muốn chết đâu- Tuấn Nghị đáp. Lâm Mạc cười. Thật may khi có Tuấn Nghị ở đây với cậu.
- Cảm ơn cậu, Tuấn Nghị- Lâm Mạc ghé sát lại nói với Tuấn Nghị. Tuấn Nghị cười.
- Tớ cảm ơn cậu mới phải chứ, còn bắt cậu chăm sóc bệnh nhân thế này.
- Chúng ta là bạn mà- Lâm Mạc đáp, sau đó tiếp tục ăn. Thức ăn không ngon nhưng có ăn là tốt rồi. Trong lúc này phải giữ sức để nghĩ cách, không thể ngồi yên chờ chết được.
Tuấn Nghị quan sát Lâm Mạc. Mới có bốn ngày trôi qua mà cảm giác Lâm Mạc trưởng thành hơn hẳn. Cậu ấy trước đây nhút nhát, hay khóc, luôn giấu mọi thứ vào bên trong và rất tiêu cực. Nhưng bốn ngày qua cậu ấy lại mạnh mẽ hơn hẳn, không hề khóc và trở nên kiên định hơn. Điều này khiến Tuấn Nghị cảm thấy buồn cười. Cậu cứ lo Lâm Mạc sẽ hoảng loạn lắm, vậy mà nhìn xem, có thể thản nhiên ăn uống như vậy. Cũng không quá tệ.
Lâm Mạc đang ăn thì cánh cửa mở ra, bác sĩ bước vào. Tuấn Nghị thấy vậy thì nhắm mắt, mệt mỏi nghĩ : lại đến rồi.
Lâm Mạc nhanh chóng đứng dậy ngồi sang phía ghế sô pha nhường chỗ cho vị bác sĩ. Cậu liếc nhìn hai gã đàn ông mặc đồ đen đứng đằng sau chắn hết cả cái cửa, lại nhìn vị bác sĩ thực hiện nhiệm vụ của ông ta một cách nhanh chóng.
Sau khi ông ta thay băng cho Tuấn Nghị xong thì mở hộp thuốc và rút ống tiêm ra. Lâm Mạc lập tức đứng dậy, nắm lấy tay Tuấn Nghị. Tuấn Nghị cảm nhận được Lâm Mạc nắm tay mình thì mở mắt nhìn cậu ấy rồi cười một cái. Khoảnh khắc kim tiêm găm vào da thịt Tuấn Nghị, cả người cậu không ngừng run lên. Lâm Mạc nắm chặt tay Tuấn Nghị, hy vọng cậu ấy có thể bình tĩnh hơn. Việc tiêm thuốc như cực hình đối với Tuấn Nghị cuối cùng cũng kết thúc. Vị bác sĩ thu dọn đồ và rời khỏi phòng, không nói một lời nào trong suốt quá trình hành nghề. Lâm Mạc thấy cánh cửa đóng lại, thở dài sau đó vào phòng tắm giặt khăn ra để lau người cho Tuấn Nghị. Cậu ấy căng thẳng đến mức áo quần ướt đẫm mồ hôi.
Tuấn Nghị thở dốc, tự khen mình dũng cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top