Chương 35


Lâm Đào ở trong bệnh viện đến khuya mới trở về. Anh đi ngang qua khu vực hút thuốc thế là quyết định ghé vào làm một điếu. Anh nhớ đến cái ngày mà bố anh xảy ra tai nạn. Lâm Đào lúc đó ở trong xe, chứng kiến chiếc xe tải cố tình lao vào xe của bố con họ nhưng lại không có bằng chứng. Lâm Đào trở thành trẻ mồ côi. Ông bà nội của anh ở nơi khác, chưa hay tin con trai mình đã chết. Ông bà ngoại anh đã mất từ sớm, mẹ anh sống với ông bà ngoại, họ cũng đã sớm ra đi vì tuổi già. Giờ thì chỉ còn mình Lâm Đào đối diện với cuộc sống khắc nghiệt này. Bố mẹ Lâm Uyên và bố mẹ Lâm Mạc nghe tin chạy đến bệnh viện, nhưng bố Lâm Đào đã qua đời ngay trên xe cấp cứu. Bố Lâm Uyên và bố Lâm Mạc nghe Lâm Đào kể lại họ liền âm thầm điều tra, không ngờ chủ mưu lại là Vu Quân. Họ biết sớm muộn gì cũng đến lượt họ vì Vu Quân đã lỡ để lộ chuyện bản thân làm ăn phi pháp cho họ biết. Lúc này không kéo được họ lên cùng thuyền sẽ lập tức đạp họ xuống nước.

Sau khi lo đám tang cho bố Lâm Đào xong bố mẹ Lâm Mạc quyết định xin ông bà nội anh cho họ nuôi anh. Ông bà nội anh đã già yếu, thấy có người muốn nhận nuôi cháu mình, đem đến cuộc sống tốt hơn cho nó thì đành đồng ý. Họ nhất định sẽ thay người anh cả che chở, yêu thương Lâm Đào.

Bố Lâm Uyên dắt theo Lâm Uyên và người vợ đang mang thai của mình rời đi, bố mẹ Lâm Mạc dẫn theo Lâm Đào. Trong một đêm vắng, ngày mà họ định rời đi lại xảy ra chuyện không may. Họ bị một đám người lạ mặt bao vây trong ngõ tối. Một đám người dốc sức chạy, nhưng mẹ Lâm Uyên đang mang thai tháng thứ 6, bụng to lớn không thể chạy nhanh. Bố Lâm Uyên thấy tình thế bất lợi, chỉ đành hy sinh bản thân, mong đứa con của mình có thể bình yên chào đời. Trong giây phút hấp hối ông chỉ kịp phó thác vợ và con trai Lâm Uyên cho bố Lâm Mạc sau đó thì tắt thở trên tay người huynh đệ của mình. Ba huynh đệ cuối cùng chỉ còn bố Lâm sống sót.

Sau khi thoát, 3 người lớn 2 đứa trẻ không biết làm gì. Họ quyết định thay đổi lộ trình, trở về nhà của ông bà nội Lâm Mạc. Ông bà nội cũng có chút sản nghiệp ở đó. Bố Lâm một lần nữa bắt đầu gây dựng sự nghiệp của mình. Lúc này lại một lần nữa xảy ra chuyện không may. Mẹ Lâm Uyên vì đau buồn mà xảy thai, cuối cùng bị băng huyết mà không qua khỏi, để Lâm Uyên ở lại một mình. Bố mẹ Lâm xem Lâm Đào và Lâm Uyên là con mà nuôi dưỡng. Để che giấu và tránh sự đuổi cùng giết tận, họ đổi tên họ cho 2 đứa nhỏ.

Bố mẹ Lâm quen với bố mẹ La vào một đêm khi mà bà chuyển dạ, nhưng lại ở trên núi, xe của bố La lại hỏng giữa đường. Lúc này vừa hay nhà họ Lâm đi ngang qua, còn giúp đưa đến bệnh viện, coi như có chút ơn, sau đó thì kết huynh đệ. Nhưng để có mối quan hệ khắng khít là khi bố mẹ La bị nhà họ Vân tính kế đánh lén. Hai gia tộc này đấu đá nhau cũng đã nhiều năm, nhưng nhà họ Vân là gia tộc lớn về chính trị, không thể tùy tiện động vào. Họ muốn thâu tóm thị trường, muốn dấn thân vào kinh tế. Để làm được điều đó phải gạt được tảng đá lớn là nhà họ La. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Thấy không thể cạnh tranh công bằng với gia tộc La gia, Vân gia liền dùng kế bẩn. Lúc này, họ Lâm cũng đã có chút thế lực, cái chết của anh em vẫn là mối hận không thể bỏ qua, không ngờ lại vô tình cứu được bố mẹ La một mạng. Lúc này thực sự trở thành ân nhân. Gia tộc của La Phong vì để trả ơn mà đã hỗ trợ bố mẹ Lâm Mạc hết sức giúp cho công ty bố Lâm Mạc dần có chỗ đứng trên thương trường.

Vu Quân sau khi nghe được danh tiếng của bố Lâm Mạc thì lòng tham trỗi dậy, muốn nuốt trọn nhà họ Lâm. Cũng nhờ có La gia ra tay ngăn cản mà bố mẹ Lâm Mạc thoát được một kiếp. Lâm Đào, Lâm Uyên cũng được La gia bồi dưỡng, đào tạo. Lúc này mẹ Lâm mang thai Lâm Mạc. Họ sung sướng, hạnh phúc khi sắp đón đứa con đầu lòng. Nhưng Vu Quân không xuống tay được với bố mẹ Lâm liền chuyển hướng sang đứa trẻ kia. Vu Quân muốn bắt Lâm Mạc để uy hiếp khiến bố mẹ Lâm phải phục tùng mình. Lâm Mạc đã thực sự bị bắt cóc. Người bắt cóc Lâm Mạc cũng là vì bất đắc dĩ. Ông ta muốn trở về con đường làm ăn chân chính vì sắp đón chào đứa con đầu lòng. Bắt Lâm Mạc chính là nhiệm vụ cuối. Nhưng ông ta cuối cùng không nhẫn tâm khi nhìn Lâm Mạc khiến ông nghĩ về đứa con sắp chào đời của mình. Ông ta đem trả Lâm Mạc lại cho bố mẹ Lâm. Trước khi rời đi ông ta còn tiết lộ lý do tên Vu Quân muốn bắt cóc cậu. Kể từ đó bố mẹ Lâm không dám yêu thương cậu nữa.

- Lâm Đào, anh chưa về sao- La Phong giật mình khi thấy Lâm Đào ở đó.

- Chưa ngủ sao, ra đây làm gì- Lâm Đào bị tiếng gọi kéo ra khỏi mạch suy nghĩ. Trông thấy La Phong cũng giật mình, nhanh chóng dụi điếu thuốc đi.

- Cho tôi một điếu đi- La Phong đưa tay xin. Lâm Đào nghe vậy thì rút một điếu đưa cho La Phong, bản thân cũng tự châm điếu mới.

Hai người đàn ông đứng dựa lưng vào tường, rít từng ngụm thuốc, trầm ngâm.

- Xin lỗi- La Phong nói.

- Hửm- Lâm Đào khó hiểu hỏi.

- Vì không thể bảo vệ được em ấy. Nếu như tôi mạnh mẽ hơn, nếu như tôi...- La Phong nghẹn giọng.

- Không sao, không phải lỗi của cậu.

- Nhưng nếu không phải vì tôi em ấy cũng sẽ không phải đi cùng tên khốn đó- La Phong nói tiếp.

- Vu Quân là kẻ xảo quyệt nên đây chỉ là chuyện sớm muốn thôi - Lâm Đào nói.

La Phong cúi đầu. Sau đó lại nói :

- Xin lỗi.

- Hửm- Lâm Đào ngẩng đầu hỏi.

- Vì tất cả, trước đây...tôi đối với em ấy không tốt. Tôi...tôi rất hối hận. Tôi càng đau lòng và hối hận hơn khi nghe được câu chuyện ở phía sau- La Phong nhỏ giọng thú nhận. Anh trước đây luôn trách cứ vì cậu đã làm hại cuộc đời mình, không những vậy còn hại chết cậu ở kiếp trước. Lâm Mạc đâu có quyền lựa chọn. Cuộc đời em ấy chỉ toàn bi kịch và anh thì làm cho bị kịch ấy càng thêm sâu sắc. Anh là đồ tồi, khiến Lâm Mạc đau khổ.

Lâm Đào không nói gì, cả hai lặng lẽ hút thuốc. Đến khi điếu thuốc còn một nửa Lâm Đào bỗng lên tiếng :

- Cảm ơn cậu.

- Về điều gì- La Phong khó hiểu hỏi.

- Về mọi thứ, cảm ơn vì đã chăm sóc cho Lâm Mạc- Lâm Đào nói.

- Em ấy là vợ tôi mà- La Phong đáp. Anh cảm thấy may mắn khi có thể gặp lại Lâm Mạc một lần nữa, chuộc lại mọi lỗi lầm cũng như tiếc nuối ở kiếp trước. Lúc cái gậy bóng chày ấy vung lên trong đầu anh gần như trống rỗng, anh sợ hãi, hình ảnh căn phòng đầy máu ám ảnh anh. Anh sợ bản thân sẽ đánh mất cậu một lần nữa. Lúc nghe anh vệ sĩ kể rằng Lâm Mạc tự kề dao vào cổ mình để bảo vệ anh, anh rất đau lòng nhưng cũng may là cậu không sao.

- Trước đây cậu đối xử với em ấy tệ như vậy, tôi rất tức giận nhưng tôi lại vô dụng, không giúp được gì cho em ấy- Lâm Đào nói- Chúng tôi cũng chẳng có tư cách gì để trách mắng cậu, vì chúng tôi chẳng khác gì cậu cả, thậm chí chúng tôi còn đối xử với em ấy tệ hơn cả cậu nữa- Lâm Đào cười khổ. Anh nói tiếp :

- Thực tế chúng tôi không thực sự muốn gả Lâm Mạc cho cậu. Chúng tôi định giải quyết xong vụ của Vu Quân, mọi chuyện kết thúc sẽ đưa em ấy về. Giờ xem ra không gả không được rồi- Lâm Đào cười.

- Tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt- La Phong nói. Lâm Đào liếc nhìn chiếc băng trắng trên đầu La Phong, gật đầu. Anh tin La Phong sẽ đối xử tốt với Lâm Mạc. Trong lúc nguy cấp La Phong đã không chần chừ mà đỡ chiếc gậy bóng chày ấy, chứng tỏ La Phong rất thương Lâm Mạc. Anh cũng rất cảm động, rất biết ơn nhà họ La và cả Dực Dương nữa. Họ không vì an nguy của bản thân mà bán Lâm Mạc. Anh biết ơn Tuấn Nghị vì đã đi cùng Lâm Mạc. Anh nhớ ngày đó gặp Lâm Mạc ở rạp chiếu phim anh đã rất vui. Em ấy trông vui vẻ hơn rất nhiều, không còn bộ dáng ủ rũ như trước kia nữa. Anh nhìn thấy Tuấn Nghị mua nước và đồ ăn vặt, mua cả vé xem phim, em trai anh không cần làm gì cả, anh cảm thấy vô cùng biết ơn khi họ đối xử tốt với Lâm Mạc. Rồi Lâm Mạc bị một tên sỉ nhục, anh lại không thể giúp cậu ra mặt. May mắn Tuấn Nghị lên tiếng bênh vực cậu. Anh vui vì có người đứng về phía Lâm Mạc, điều mà anh không thể làm cho em trai mình. Anh nghe đến cái tên ấy, Vu Bân. Anh lén quan sát họ, tên nhóc Vu Bân này đeo một chếc đồng hồ bản giới hạn, cả thế giới chỉ có 5 chiếc. Anh nhớ gần đây có một buổi đấu giá chiếc đồng hồ này nhưng không phải ai cũng có thể tham gia. Họ Vu ở đất nước này rất hiếm, họ Vu mà giàu có như vậy lại càng hiếm. Thế là anh âm thầm cho người theo dõi tên con trai ấy, ấy vậy mà lôi ra được tên Vu Quân thật. 20 năm tìm kiếm không ngờ lại ở ngay trước mặt.

- Tại sao họ lại muốn cả Tuấn Nghị chứ- La Phong khó hiểu.

- Cậu biết Dực Dương là ai không- Lâm Đào hỏi.

- Gì chứ, cậu ấy là con của bạn bố mẹ tôi. Bố mẹ cậu ấy xảy ra tai nạn nên qua đời, vì vậy mà bố mẹ tôi nhận nuôi cậu ấy- La Phong đáp.

- Gia thế cậu ấy cũng không phải dạng vừa đâu. Ngôi trường trước đây Lâm Mạc học chính là trường do bố mẹ Dực Dương mở.

- Cái gì- La Phong kinh ngạc.

- Đúng vậy. Bố cậu ấy là ông trùm khoáng sản, hơn một nửa số mỏ khai khoáng ở nước ta là do ông ấy nắm. Là một người sống rất tử tế. Ngôi trường mà Lâm Mạc theo học trước đây được mở ra là dành cho những đứa trẻ không có khả năng chi trả học phí, ông ấy còn mở rất nhiều trại mồ côi và viện phúc lợi. Là người có vị thế vô cùng lớn trong xã hội, kể cả trong giới ngầm cũng phải nể nang vài phần. Nhưng không may bố mẹ cậu ấy lại bị chính những người anh trai ruột của mình hãm hãi. Cậu ấy bị ném vào viện mồ côi, chú của cậu ấy thương tình nhưng lúc đó chưa đủ tuổi để nuôi dưỡng, cũng không dám nhận về nuôi dưỡng sợ mấy người bác sẽ xuống tay để loại bỏ người thừa kế duy nhất, thế là bố mẹ cậu đã nhận nuôi cậu ấy. Lúc này những người bác cũng phải trả giá cho tội lỗi của mình, toàn bộ gia sản được trao trả về cho chủ cũ. Tôi nghe nói phần lớn những thế lực ngầm đã hứa sẽ ủng hộ, giúp sức khi Dực Dương cần. Chính vì vậy Tuấn Nghị là bảo bối, vừa có thể dùng để khống chế Dực Dương, ép Dực Dương giúp sức về mọi thứ đặc biệt là tiền bạc, vừa là thứ kìm bố mẹ cậu tham gia chuyện này. Không những vậy Tuấn Nghị có thể là quân cờ để thế lực đứng sau Vu gia kéo nhà cậu xuống. Còn Lâm Mạc cùng lắm chỉ có giá trị với nhà họ Vu thôi, họ dùng em ấy đối phó với chúng tôi. Nhưng lúc này họ nắm trong tay Tuấn Nghị nghĩa là sẽ kéo được cả Dực Dương tham gia chuyện này, thế lực của Dực Dương, tận dụng nhà cậu và cả nhà tôi để đánh lại Vân gia. Nước đi này của Vu Quân thực sự rất thâm sâu.

- Vậy, giờ làm sao để cứu hai em ấy chứ- La Phong hỏi. Họ còn giá trị nghĩa là tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm nhưng một khi tên Vu Quân lấy được thứ mình muốn, tình mạng của cả hai sẽ gặp nguy hiểm.

- Cậu biết người bắt nạt em ấy là ai không? Vu Bân, con trai Vu Quân.

- Mẹ kiếp, đáng lẽ lúc đó tôi nên đập chết cậu ta- La Phong nghe vậy thì buông lời chửi thề. Lâm Đào cười khi nghe câu ấy.

Kiếp trước nhà họ Vu vẫn luôn đối đầu với Lâm gia và La gia. Anh đã luôn thắc mắc tại sao một dòng họ chưa từng có danh tiếng lại có thể trong một thời gian ngắn đủ thế lực để đối đầu và gây sóng gió cho cả gia đình anh lẫn nhà họ Lâm. Lúc sống lại anh chỉ định điều tra về chuyện này thôi, không ngờ phía sau lại còn chuyện như thế. Khốn thật.

- Vậy không phải ông ta có công ty sao?- La Phong lại hỏi.

- Ông ta phạm tội giết huynh đệ của mình, chừng nào bố Lâm còn sống ông ta sẽ không dám lộ diện, đặc biệt là khi thế lực của bố ngày càng lớn cộng thêm với thế lực nhà cậu. Ông ta sợ bị trả thù nên đã giao công ty ở đó cho em trai, còn bản thân đến nơi khác lập nghiệp. Hiện tại ông ta đang nắm trong tay hai quân bài vô cùng giá trị. Lúc gặp tên Vu Bân ở rạp chiếu phim tôi đã cho người theo dõi cậu ta, chắc sắp tìm ra nơi đó rồi.

- Hôm Lâm Mạc thi đại học anh có đến đúng không- La Phong hỏi.

- Tất nhiên. Đó là chuyện trọng đại của em ấy mà. Đồng thời hôm đó mẹ tôi nhận được tin có thể họ sẽ hành động nên sáng đó gọi cho mẹ cậu nhắc chú ý.

La Phong gật đầu. Ra cuộc gọi lúc sáng đó là vì chuyện này.

- Bọn họ có lẽ chỉ thăm dò thôi, thăm dò thái độ của chúng tôi dành cho em ấy- Lâm Đào nói. La Phong vỗ vỗ vai Lâm Đào. Anh hiểu mà.

- Chắc Lâm Mạc sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho chúng tôi đâu- Lâm Đào ngước đầu lên, miệng thì cười nhưng lại đang cố kìm lại những giọt nước mắt sắp rơi xuống.

Lâm Mạc và Tuấn Nghị ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế. Lâm Mạc không biết nên phản ứng thế nào trước những chuyện như vậy. Thì ra bố mẹ không ghét cậu, nhưng cậu lại không biết nên vui, nên buồn hay nên tức giận nữa.

Tuấn Nghị cũng sốc vì những thông tin vừa rồi. Cậu còn sốc hơn vì thân thế của Dực Dương và lý do cậu ở đây. Tuấn Nghị đúng là lúc nào cũng chỉ gây rắc rối cho mọi người thôi. Nếu vì cậu mà Dực Dương phải giúp Vu Quân làm chuyện xấu, vậy cậu phải làm sao đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top