Chương 34
La Phong tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, nhưng đau nhất là đầu của mình. Anh cố gắng ngồi dậy, cơ thể có cảm tưởng đã bị một chiếc xe tải lăn qua vài lần.
- Tỉnh rồi, La Phong tỉnh rồi- mẹ La kêu lên khi thấy La Phong mở mắt. La Phong ngơ ngác nhìn lên trần nhà, vẫn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
- Cậu ấy không sao rồi, nằm viện theo dõi thêm hai ngày là có thể xuất viện được rồi- bác sĩ sau khi kiểm tra tình trạng của La Phong thì thông báo với bố mẹ La.
- Cảm ơn bác sĩ- mẹ La vui vẻ nói.
Vị bác sĩ cúi chào rồi rời khỏi phòng.
- Mẹ- La Phong gọi mẹ, giọng anh thều thào vì vừa tỉnh dậy.
- Uống nước nhé- mẹ La nói với La Phong sau đó bà với lấy chiếc ly, rót nước và cắm ống hút, ghé vào miệng cho La Phong. La Phong hút một hơi dài, dòng nước mát lạnh chảy qua khiến chiếc họng khô rát của anh dễ chịu hơn.
Sau khi uống hết ly nước thứ hai La Phong mới cảm thấy bản thân sống lại. Chợt nhớ ra gì đó, anh lập tức ngồi bật dậy nhưng vì đau đớn từ vết thương anh lại lập tức nằm xuống.
- Sao vậy- mẹ La cất ly nước nghe tiếng rên của anh thì lập tức quay lại xem xét.
- Mẹ...Lâm Mạc, mọi người...sao rồi- anh hoang mang nắm lấy tay mẹ và hỏi. Ánh mắt mẹ lảng tránh.
- Mẹ- La Phong gấp gáp hỏi.
Mẹ La đứng dậy, kéo chiếc rèm phía bên trái ra, Dực Dương nằm trên đó, mắt nhắm nghiền, cả người được băng bó không thiếu chỗ nào, cả tay và chân cũng bị nẹp lại. Mẹ La lại kéo chiếc rèm bên phải, anh vệ sĩ nằm trên đó, chỗ băng bó trên bụng đang rỉ máu.
- Anh ấy...bị sao vậy- La Phong hỏi.
- Bị bắn- mẹ La nói. Mẹ kể cho La Phong nghe mọi chuyện. Lúc đó bố mẹ chạy sau La Phong nhưng xe lại bị hư. Có lẽ bọn họ nhân lúc bố mẹ lên đỉnh núi đã đụng tay vào chiếc xe. Đến khi sửa xe xong đến nơi thì gặp nhóm La Kiệt cũng vừa đến nơi. Chỉ có ba người họ ở đó, Tuấn Nghị và Lâm Mạc không thấy đâu. Anh vệ sĩ sau khi tỉnh lại cũng kể lại tình hình, Lâm Mạc và Tuấn Nghị đã bị bắt đi rồi, để đổi lấy sự an toàn cho Dực Dương và La Phong. Lúc đó Dực Dương suýt nữa bị bắn, anh vệ sĩ đã kịp thời đỡ cho anh, còn không quên tặng tên kia một viên nhưng đáng tiếc vẫn để tên đó trốn mất.
- Bọn họ là ai, tại sao lại bắt Lâm Mạc- La Phong hỏi.
- Họ là thuộc hạ của Vu Quân- một giọng nói vang lên ở ngoài cửa giải đáp cho La Phong.
- Lâm...Lâm Đào- La Phong ngạc nhiên.
- Con chào bác gái. Chúc mừng cậu tỉnh dậy, La Phong- Lâm Đào cắm bó hoa trên tay mình vào chiếc lọ trên đầu giường La Phong.
- Vu...Vu Quân ? Ai vậy- La Phong hỏi lại.
- Kẻ thù của Lâm Gia- Lâm Đào nhẹ giọng nói.
- Cái gì vậy chứ- La Phong vẫn không hiểu.
Lâm Đào thở dài, sau đó kể mọi chuyện cho La Phong nghe.
---
- Các người là ai, tại sao lại bắt chúng tôi- Tuấn Nghị khuôn mặt vô cảm ngồi trên ghế trong một căn phòng sang trọng.
Lúc nãy cậu và Lâm Mạc bị đưa đến đây, một căn biệt thự ở một nơi hoang vắng. Sau khi xuống xe họ cũng tháo dây trói cho cậu và Lâm Mạc, có lẽ họ biết rằng cậu và Lâm Mạc không thể trốn được.
Những người này dẫn Tuấn Nghị và Lâm Mạc đến một căn phòng sang trọng mà ở đó có một gã đàn ông đã ngồi sẵn. Hắn khoác trên mình một bộ vest đắt tiền, tay cầm một điếu xì gà đã cháy được một nửa, chân gác lên bàn, đôi mắt nhắm hờ thưởng thức.
- Ông chủ, cậu Lâm Mạc và cậu Tuấn Nghị đã đến rồi- gã đại ca khép nép tiến đến bên cạnh gã đàn ông thấp giọng thông báo.
Người đàn ông nghe vậy thì lập tức mở mắt ra, xác định đúng là hai người họ thì nở nụ cười mãn nguyện và nói :
- Tốt, tốt lắm.
- Chắc các cậu khát rồi, lấy nước cho họ đi- người đàn ông nói với tên đại ca, sau đó hướng về phía Lâm Mạc, Tuấn Nghị nói tiếp :
- Mau, ngồi xuống, ngồi xuống đi. Nước sẽ lên ngay thôi.
Hai người Tuấn Nghị và Lâm Mạc nghi hoặc nhưng cũng nghe lời ngồi xuống. Hai người đang ở địa bàn của người khác thì cứ làm theo lời họ trước đã, nếu không bản thân có thể sẽ chịu thiệt.
Sau khi mời cậu ngồi xuống người đàn ông kia vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ông nhìn Lâm Mạc sau đó cười nói :
- Trông con giống mẹ lắm.
Lúc này Tuấn Nghị hết kiên nhẫn, liền hỏi:
- Các người là ai, tại sao lại bắt chúng tôi.
Người đàn ông cười lớn nói:
- Xin lỗi, xin lỗi, để tôi giới thiệu nhé. Tôi là Vu Quân, bạn của bố mẹ Lâm Mạc.
- Bạn bố mẹ Lâm Mạc?- Tuấn Nghị hỏi lại.
- Phải, phải, tôi là bạn của bố mẹ cậu ấy. Chúng tôi là bạn bè cũng được hơn 20 năm rồi đấy- người đàn ông vui vẻ nói.
- Vậy tại sao lại bắt cậu ấy chứ- Tuấn Nghị hỏi.
- Chỉ là để nối lại tình bạn xưa với bố mẹ cậu ấy thôi mà. Giữa chúng tôi có một chút khúc mắc, đành dùng Lâm Mạc làm cầu nối để giải quyết thôi- người đàn ông nhã nhặn nói.
- Ông muốn gì ở chúng tôi- Tuấn Nghị tiếp tục truy hỏi. Sự nhã nhặn và lịch sự của ông ta khiến cậu sởn gai ốc. Cậu biết rằng mọi thứ không tốt đẹp như những gì ông ta đang nói đâu. Muốn nối lại tình xưa ai lại dùng cái cách tiêu cực và khốn nạn thế này chứ. Không một chút thành ý, có vẻ như là uy hiếp thì đúng hơn.
- Tôi chỉ muốn mời hai cậu ở đây làm khách một thời gian thôi, đến khi đạt được thỏa thuận với gia đình Lâm Mạc thì tôi sẽ thả các cậu ra.
- Vậy tại sao lại kéo Tuấn Nghị vào việc này- Lâm Mạc im lặng nãy giờ liền cất tiếng hỏi.
- Vì cậu ấy cũng đóng vai trò quan trọng trong chuyện này, cậu ấy sẽ giúp tôi trở thành đối tác của nhà họ La và nhà họ Từ- ý là nhà người yêu của cậu- Dực Dương đó- Vu Quân đưa mắt nhìn sang Tuấn Nghị. Ông ta trả lời câu hỏi của Lâm Mạc với giọng điệu thâm tình nhưng giả dối.
- Ông chắc nhầm lẫn gì rồi, tôi...tôi chẳng có giá trị gì trong cuộc giao dịch của ông đâu. Bố mẹ sẽ không vì tôi mà bỏ đi lợi ích của gia tộc, sẽ càng không vì tôi gặp nguy hiểm mà đồng ý giao dịch với ông. Vì họ...không thương tôi, không cần tôi. Nếu nhân cơ hội này mà tôi chết đi, có lẽ họ sẽ vui mừng lắm- Lâm Mạc nói, một cách thản nhiên nhưng đau đớn.
- Không thương cậu sao? Tôi cũng đã từng nghĩ vậy. Tôi thấy lạ vì tại sao họ lại thay đổi đến vậy, bố cậu không phải là người ham mê tiền tài, ông ấy có tấm lòng nhân hậu. Đến cả những đứa con của bạn mình ông ấy còn nuôi dưỡng và yêu thương đến vậy, sao lại có thể đối xử với con ruột mình như thế. Đến gần đây tôi mới phát hiện sự việc không phải vậy, cho nên cậu mới ngồi ở đây và trò chuyện với tôi- gã đàn ông cười nói.
Lâm Mạc ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn vào đôi mắt kia. Cậu cảm thấy khó hiểu.
- Là để ngăn cậu gặp tôi đấy- người đàn ông nói, Lâm Mạc sững sờ khi nghe những lời ấy.
- Con của bạn? Ai chứ, bố cậu nuôi ai à- Tuấn Nghị khó hiểu hỏi lại.
- À, để tôi nói rõ hơn nhé. Lâm Đào và Lâm Uyên, hai người đó không phải con ruột của bố mẹ cậu Lâm Mạc đây. Họ là con của những người bạn thân thiết của tôi và cậu ấy- người đàn ông thích thú khi thấy khuôn mặt trắng bệch của Lâm Mạc.
Tại bệnh viện, La Phong cũng đang thẫn thờ ngồi trên giường để tiêu hóa lượng thông tin mà Lâm Đào cung cấp. Không ngờ phía sau việc Lâm Mạc không được yêu thương lại là một sự thật đáng sợ như vậy. Anh không còn lời nào có thể diễn tả được hoàn cảnh lúc này. Thì ra không phải bố mẹ Lâm Mạc không yêu cậu, không phải gia đình Lâm Mạc không yêu cậu. Họ yêu cậu hơn bất cứ ai, nhưng họ lại không dám yêu cậu. Vì tình yêu của họ có thể khiến Lâm Mạc gặp nguy hiểm. Tàn nhẫn biết bao nhiêu khi phải tổn thương người mà mình yêu thương chứ.
Bố Lâm Đào, bố Lâm Uyên, bố Lâm Mạc và Vu Quân là bạn tốt ở lớp đại học. Bố Lâm Đào là anh cả trong nhóm vì ông nhập ngũ xong mới học đại học.
Tốt nghiệp, cả bốn người mang mộng lớn mà khởi nghiệp. Cả bốn người dốc hết tiền ra góp vốn mở công ty, đồng cam cộng khổ, vui vẻ làm việc. Trời không phụ người có lòng, chỉ trải qua một quãng thời gian ngắn mà việc làm ăn của họ lên như diều gặp gió. Những tưởng mọi chuyện sẽ bình yên mà trôi qua như vậy, nhưng mẹ Lâm Đào bị bệnh.
Bố mẹ Lâm Đào có một mối tình rất đẹp, bố Lâm Đào vừa tốt nghiệp đã kết hôn. Ông nhập ngũ, cô học đại học, sau này ông học đại học còn cô đi làm, nhưng hai người vẫn bên nhau rất hạnh phúc, hẹn khi ông tốt nghiệp sẽ kết hôn. Trong ngày trọng đại của mình ông đã thực hiện lời hứa, cầu hôn người con gái mà mình yêu. Hai người nhanh chóng làm đám cưới và sinh ra Lâm Đào. Lúc này công ty bận rộn, mẹ Lâm Đào vừa đi làm vừa chăm sóc anh nhưng không một lời oán trách. Cuộc sống 3 người tuy vất vả nhưng hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu. Vào thời điểm công ty bắt đầu thành công thì mẹ Lâm Đào đổ bệnh. Tiền bạc trong nhà bố Lâm Đào đã đem đi đầu tư hết, giờ mới bắt đầu có chút lãi cũng không đủ trang trải. Ông đã đi vay mượn hết tất cả, đến căn nhà đang ở ông cũng rao bán nhưng vẫn không đủ. Hết cách, ông đành xin rút vốn. Vu Quân không đồng ý. Rút vốn tức là giá trị của công ty sẽ giảm, đối với một công ty mới lên như vậy là điều vô cùng không tốt. Hai người còn lại vì thông cảm cho ông nên đồng ý. Mâu thuẫn cũng dần bắt đầu từ đây.
Sau khi tích cực điều trị mẹ Lâm Đào vẫn không qua khỏi, bố Lâm Đào trở thành ông bố đơn thân. Ông lao vào làm việc vì lời hứa với vợ sẽ đem lại cuộc sống tốt đẹp cho con, Lâm Đào lúc đó mới 3-4 tuổi. Sau này ông mua lại cổ phần công ty, tiếp tục đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh với ba người kia.
Công ty làm ăn ngày càng tốt nhưng lòng tham con người là vô đáy. Vu Quân là người vô cùng tham vọng, có tiền rồi lại càng muốn nhiều hơn, bắt đầu bước chân vào con đường phạm pháp cũng dần trở thành tay sai cho nhà họ Vân- một gia tộc quyền lực về chính trị. Ba người còn lại chỉ muốn sống bình yên qua ngày không muốn dính vào chính trị và phạm pháp nên quyết định từ bỏ công ty.
Nhưng bố Lâm Đào thân là anh cả không nỡ nhìn đứa em của mình sa ngã nên đã ra sức khuyên bảo và ngăn cản. Vu Quân lúc này đã bị đồng tiền và quyền lực làm mờ mắt, không quan tâm, còn nhẫn tâm giết chết bố Lâm Đào. Nhờ sự giúp đỡ của nhà họ Vân, Vu Quân thành công biến vụ giết người thành vụ tai nạn giao thông với lỗi thuộc về bố Lâm Đào. Vu Quân và nhà họ Vân còn muốn giết luôn hai người còn lại để bịt đầu mối bởi họ đã biết chuyện làm ăn phi pháp.
La Phong ngẩn người ngồi trên giường. Giờ thì anh hiểu tại sao đêm anh đánh Lâm Mạc ở kiếp trước bố mẹ lại trở về rồi. Họ nghĩ rằng nhà họ Vu ra tay với cậu mà không ngờ người làm vậy với cậu lại là anh. Sự im lặng của Lâm Mạc lúc đó càng làm họ tin tưởng hơn suy nghĩ đó của mình. Họ Vu là kẻ dã tâm, không muốn dựa vào gia tộc kia nữa. Muốn vậy họ phải có nhiều tài ực hơn, gia đình Lâm Mạc là lựa chọn hợp lý. Vu Quân muốn bắt Lâm Mạc để uy hiếp khiến bố mẹ Lâm phải phục tùng. Chính vậy mà bố mẹ Lâm không dám yêu thương cậu, thế lực họ Vu và họ Vân quá lớn, họ biết nếu Lâm Mạc rơi vào tay họ Vu thì sống không bằng chết, họ lại là gia tộc mới chưa đủ sức chống trả. Điều duy nhất họ có thể làm là mặc kệ Lâm Mạc, có như vậy thì họ Vu mới không nhắm đến cậu, dùng cậu để uy hiếp họ, cũng là không để cậu khổ vì nhà họ Vu. Nếu rơi vào tay họ Vu cậu sẽ không toàn mạng trở về.
Bố mẹ Lâm vì muốn Lâm Mạc được an toàn đã gả cậu cho La Phong. Khi mang danh con dâu nhà họ La thì Vu Quân còn có chút dè chừng, và nhà họ La mới có thể đường đường chính chính bảo vệ cậu cũng như liên thủ với nhà họ Lâm. Ngày họ đến chỉ trích Lâm Mạc vì khiến Đậu Mộng xảy thai họ cũng rất giận La Phong, họ tin Lâm Mạc không làm vậy nhưng họ không còn cách nào khác, nếu La Phong ly hôn Lâm Mạc sẽ ngay lập tức bị nhà họ Vu tóm lấy. Giờ anh cũng hiểu vì sao bố mẹ cậu lại khóc thảm đến thế. Cũng hiểu vì sao trong ngày tang lễ của Lâm Mạc Lâm Đào lại tức giận đến vậy. Ngày Lâm Mạc chết, Lâm Đào đã đến và đánh La Phong. Đứa em trai mà hắn yêu thương cũng là do tên khốn đó hại chết. Mọi chuyện xấu của La Phong hắn đều biết, hắn cũng nói bố mẹ hắn đã đủ sức bảo vệ em trai mình nhưng thế lực của Vu Quân thực chất lớn hơn nhưng gì hắn có thể tưởng tượng, nên vẫn phải nhẫn nhịn thêm một khoảng thời gian. Mọi chuyện sắp hoàn thành nhưng không kịp, Lâm Mạc tự tử. Hắn rất đau khổ. Ngày hôm đó nếu không có Lâm Uyển, La Phong có thể bị đánh chết. Mà La Phong không chống trả vì hắn đọc được nhật ký của cậu, hắn cũng hối hận.
Họ dùng 20 năm suy tính cho hạnh phúc của cậu, không ngờ cậu lại chết vì chính sự suy tính ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top