Chương 33
Đám người tiến lại bao vây xe của năm người họ. Một người trông có vẻ là đại ca gõ gõ vào cửa kính nơi La Phong đang ngồi. La Phong khuôn mặt không đổi sắc, kéo tấm kính xe xuống vừa đủ để âm thanh lọt vào nhưng không đủ để thò tay vào bên trong, cất tiếng hỏi :
- Có chuyện gì.
- Haha, anh bạn trẻ, thật lạnh lùng. Tôi cũng không lằng nhằng chi cho tốn thời gian, đưa Lâm Mạc cho tôi và chúng ta xong chuyện- tên đại ca cười khằng khặc và nói ra yêu cầu.
La Phong vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy, kéo cửa kính xe lên. Tên đại ca thấy thái độ như vậy thì cười lớn sau đó thu lại nụ cười, tức giận lấy cây gậy đập mạnh vào kính xe.
Lâm Mạc nghe những người này muốn bắt mình khiến cậu càng sợ hãi hơn. Biết ngay mà, biết ngay là họ tìm cậu. Đám người ngồi cạnh bàn cậu hôm nay cậu đã từng gặp một người trong số đó. Lúc đó là hồi lớp 10. Ngày hôm đó là một ngày mưa lớn, không biết vì sao mà không ai đến đón cậu cả, Lâm Mạc lại không có điện thoại nên chỉ đành tự đi xe bus về. Từ trạm xe bus về nhà cậu phải đi ngang qua một con hẻm, nơi đó tập trung những thành phần bất hảo của xã hội.
Khi cậu đi ngang qua đó liền bị một bàn tay kéo mạnh vào trong hẻm. Một đám người vây quanh cậu, dùng dao kề lên cổ và hỏi cậu là Lâm Mạc con của Lâm gia phải không. Khuôn mặt người đó Lâm Mạc không thể nào quên vì nó có một vết sẹo kéo dài từ trán, qua khỏi mắt và có lẽ còn kéo dài xuống nữa. Sở dĩ cậu nói như vậy là vì người đó đeo khẩu trang. Lâm Mạc sợ hãi, cộng thêm cái lạnh từ những giọt nước mưa thấm vào da thịt khiến chân cậu không còn cảm giác. Nhưng những gã đó ghì cậu chặt đến mức chân cậu không chạm đất, cậu bị cưỡng chế đứng thẳng và nhìn vào đôi mắt gã đó. Đôi mắt của gã đó trông rất đáng sợ, nó ẩn chứa sự thích thú khi sắp được chạm vào máu tươi của con người.
- Làm gì đó- một giọng nói vang lên, tất cả bọn họ giật mình nhìn sang, một viên cảnh sát đang tiến lại đây. Lâm Mạc nhân cơ hội bọn họ không tập trung vùng mạnh một cái, sau đó xô kẻ trước mặt và bỏ chạy về phía người cảnh sát kia. Đám người thấy vậy cũng bỏ đi, trước khi đi còn không quên nói hẹn gặp lại. Giọng nói lạnh lẽo khiến cậu rét run.
- Cậu không sao chứ- viên cảnh sát hỏi Lâm Mạc, Lâm Mạc lắc đầu nói cảm ơn. Cậu định tự mình về nhà nhưng viên cảnh sát không đồng ý, dẫn cậu lên xe cảnh sát và đưa cậu về nhà. Họ cũng báo cáo việc đó lại cho bố mẹ cậu. Sau đó một thời gian cậu đã tới và sống ở La gia. Chuyện này cậu cũng đã quên, hôm nay vô tình gặp lại ánh mắt đó khiến cậu nhớ ra.
Tiếng gậy đập vào cửa kính kéo Lâm Mạc trở lại thực tại. La Phong nhìn sang Dực Dương và hỏi :
- Làm sao đây, ngồi trong này cũng không phải là cách- anh liếc mắt nhìn cái cửa kính xe sắp bị đập vỡ, lại liếc nhìn đám người hung hăng kia.
- Để em xuống- Lâm Mạc nói với La Phong và mọi người. Người họ muốn bắt là cậu, vậy thì để cậu đi với họ đi, như vậy mọi người sẽ an toàn.
Tuấn Nghị lập tức ghì chặt Lâm Mạc :
- Ngồi yên đi. Cậu nghĩ mọi người cần sự an toàn đó sao- Tuấn Nghị cười nhạt hỏi.
- Không sao đâu, họ muốn bắt tớ...vậy chắc tớ sẽ có giá trị gì đó với họ, họ sẽ không làm hại tớ đâu- Lâm Mạc nói.
- Đừng có điên- Tuấn Nghị đáp.
- Chúng ta cùng đi- Dực Dương nói.
- Không được- Lâm Mạc phản đối.
Nhưng không để Lâm Mạc nói thêm Dực Dương đã mở cửa xe, đám người thấy cửa xe đã mở cũng dừng tay không tiếp tục đập vào xe nữa.
- Sao đây, sao đây- tên đại ca cười lớn.
Cả năm người họ chậm rãi bước xuống, không ai hẹn ai mà tiến hơn Lâm Mạc một bước, để Lâm Mạc ở sau lưng họ.
- Các người là ai, sao lại muốn bắt Lâm Mạc- La Phong lạnh giọng hỏi.
- Quản chúng tôi là ai làm gì, đưa Lâm Mạc đây và xong chuyện. Cậu xem, nếu cậu đưa Lâm Mạc cho tôi ngay từ đầu thì xe cậu đã không đến nỗi hư hại như vậy- tên đại ca liếc mắt nhìn chiếc xe ô tô sang trọng nhưng đã bị biến dạng đến không ra hình thù gì.
- Dùng Lâm Mạc đổi lấy chiếc ô tô này sao, các người lời quá rồi đó- Dực Dương cười khẩy nói.
- Giờ thì hết cơ hội rồi- tên đại ca đáp lại với nụ cười nửa miệng, sau đó vẫy vẫy tay, đám người dần dần tiến về phía năm người họ.
- Tự tin không- La Phong nhỏ giọng hỏi Dực Dương, Dực Dương cười lắc đầu nhưng bắt đầu khởi động, La Phong thấy vậy cũng cười.
- Em lo cho Lâm Mạc nhé Tuấn Nghị- La Phong quay sang nói với Tuấn Nghị, Tuấn Nghị gật đầu.
- Lên thôi- Dực Dương nói.
- Giữ cho Lâm Mạc sống- tên đại ca cũng hét lên, sau đó là một mớ lộn xộn không rõ.
Lâm Mạc được Tuấn Nghị bảo hộ phía sau lưng. Tuấn Nghị trước đây từng đánh nhau nên cũng coi như có kinh nghiệm nhưng vì bảo hộ Lâm Mạc mà có chút khó khăn. Lâm Mạc hoang mang nhìn xung quanh, rõ ràng bọn họ đang thất thế. Dực Dương và La Phong dù có thường xuyên đánh nhau đi chăng nữa cũng không thể địch lại một đám đông liều mạng như vậy, cả hai cũng đã thấm đòn rồi. Duy chỉ có anh vệ sĩ được trải qua huấn luyện thì còn chút sức, nhưng phải địch với một đám đông như vậy cũng khó có thể duy trì.
Lúc này Tuấn Nghị đã bị tách ra khỏi Lâm Mạc, chỉ còn Lâm Mạc đang đứng một mình.
- Lâm Mạc, đến đây, chúng ta kết thúc chuyện này- tên đại ca tiến lại gần Lâm Mạc, tay cầm một chiếc gậy đánh bóng chày lớn.
- Không...- Lâm Mạc hoảng sợ bỏ chạy. Tên đại ca nhàn nhã đi phía sau. Lâm Mạc do quá hoảng sợ mà loạng choạng sau đó ngã xuống đất. Đôi chân cậu không còn chút sức lực nào. Lâm Mạc tuyệt vọng lết về phía trước, tên đại ca cười vui vẻ chầm chậm tiến lại gần, giơ chiếc gậy bóng chày lên. Chỉ cần Lâm Mạc còn sống là được, tàn phế cũng tốt, điều đó sẽ giúp giữ cho cậu ta ở yên một chỗ.
- Lâm Mạc, cẩn thận- La Phong hét lên. Lâm Mạc nhắm chặt mắt chờ đợi sự đau đớn, nhưng qua một lát vẫn không có bất kỳ cơn đau nào truyền đến, nhưng có gì đó rất nặng đè lên cậu. Lâm Mạc mở mắt.
- La Phong, La Phong- Lâm Mạc hoảng sợ gọi tên anh, sau đó ôm anh vào lòng. La Phong mắt nhắm nghiền, đổ gục lên người cậu, đầu anh toàn máu. La Phong giúp Lâm Mạc chắn chiếc gậy bóng chày đó, trước khi ngất đi anh vẫn cố đạp tên đại ca một phát khiến hắn ngã xuống đất.
Ở phía bên kia nghe tiếng hét của Lâm Mạc nên Dực Dương cũng nhìn sang, thấy La Phong bị một chiếc gậy bóng chày đập vào đầu và bất tỉnh khiến Dực Dương hoảng sợ. Dực Dương định chạy đến giúp thì lại bị một ai đó đạp mạnh phía sau lưng, anh đổ xuống, một đám người vây quanh, dùng chân đạp liên tục vào cơ thể Dực Dương.
Lâm Mạc nhìn xung quanh, Dực Dương, Tuấn Nghị đang bị người ta ghì xuống đất, nhìn tên đại ca đang tiến về phía mình với nụ cười đắc thắng, nhìn La Phong đang nằm trong lòng mình. Cậu đặt anh nằm xuống bên cạnh sau đó đứng dậy, nói to :
- Dừng tay lại- cậu cười trong nước mắt, đôi mắt thê lương nhìn về phía tên đại ca đang tiến lại đây, tay cầm lấy con dao kề vào cổ mình.
Tên đại ca thấy vậy thì dừng bước, Lâm Mạc lùi dần về phía sau kéo dài khoảng cách giữa cậu và tên kia. Tên đại ca cười, vẫy vẫy tay. Mấy tên thuộc hạ kéo Dực Dương bị đánh đến không còn sức phản kháng đến gần.
Tuấn Nghị thấy vậy vùng khỏi sự kiềm cặp, muốn tiến lên giúp anh, anh vệ sĩ cũng âm thầm đặt tay vào túi áo, cảm nhận khẩu súng đang được giấu trong đó.
- Bỏ khẩu súng trong túi cậu xuống đất và đá về đây- tên đại ca cười, dí khẩu súng vào đầu Dực Dương.
Anh vệ sĩ thấy vậy không còn cách nào khác, chầm chậm đặt khẩu súng xuống và đá ra xa mình.
- Thả anh ấy ra- Lâm Mạc nhẹ giọng nói. Cậu không còn khóc nữa, ánh mắt kiên định.
- Vậy cậu sẽ đi với tôi chứ- tên đại ca cười, ông ta đang bị kích thích khi thấy máu trên cổ Lâm Mạc.
Lâm Mạc đang định nói gì đó thì điện thoại tên đại ca vang lên, cậu nghe loáng thoáng thấy tên của Tuấn Nghị. Sau khi cúp điện thoại tên đại ca lại cười nhìn cậu :
- Giờ thì tăng giá rồi, cả cậu và Tuấn Nghị.
- Gì chứ, cậu ấy thì liên quan gì đến chuyện này- Lâm Mạc lập tức hét lên.
- Bình tĩnh đi, cổ cậu chảy máu rồi kìa. Tại các cậu cố chấp thôi. Cậu theo tôi ngay từ đầu có phải hay hơn không, tôi không tốn thời gian, chồng cậu không bị đánh đến bất tỉnh, Dực Dương cũng không trở thành con tin của tôi mà Tuấn Nghị cũng sẽ không bị kéo vào chuyện này.
- Ông- Lâm Mạc tức giận.
- Bỏ dao xuống và tiến đến đây- gã đại ca không còn cười nữa, ghì súng vào đầu Dực Dương.
- Ông bỏ anh ấy ra trước- Lâm Mạc nói.
- Tôi bỏ cậu ta ra lỡ cậu chạy mất thì tôi làm sao ăn nói với ông chủ- tên đại ca lại treo lên nụ cười đểu giả.
- Tôi sẽ không chạy. Ông có súng có thể bắn vào họ bất cứ lúc nào. Nhưng tôi không tin ông, nếu tôi đến đó và ông không giữ lời hứa, vậy thì mọi thứ sẽ chẳng có gì thay đổi. Buông anh ấy ra, cất súng đi và lùi về sau, tôi sẽ đi về phía đó. Nếu không cả tôi và Tuấn Nghị cùng chết. Đến lúc đó mục đích của ông cũng không đạt được- Lâm Mạc kề dao lên cổ, ép mạnh nó vào da thịt.
- Thỏa thuận của chúng ta là cả cậu và Tuấn Nghị- tên đại ca nhắc lại.
- Không đời nào, Tuấn Nghị sẽ không đi cùng ông- Lâm Mạc đáp.
- Vậy thì không thỏa thuận gì nữa, tôi sẽ giết tất cả và kéo cậu với Tuấn Nghị đi- tên đại ca vò đầu.
Tuấn Nghị nhìn tình hình hiện tại, chỉ có anh vệ sĩ là còn khả năng chiến đấu. Dực Dương và La Phong không có tác dụng gì với đám người này cả, họ có thể giết hai người kia nếu họ muốn. Cậu hít một hơi và nói :
- Được rồi, chúng tôi đi với ông, thả anh ấy ra.
- Tuấn Nghị- Lâm Mạc kêu lên.
- Không sao- Tuấn Nghị nắm tay Lâm Mạc trấn an, còn không quên cười với cậu.
- Nhờ anh chăm sóc hai người họ nhé- Tuấn Nghị nói với anh vệ sĩ, anh vệ sĩ cúi gằm đầu, sau đó gật nhẹ. Tuấn Nghị yên tâm bước về phía trước.
Tên đại ca vẫy vẫy thuộc hạ của mình, Dực Dương bị thả xuống đường kêu lên một tiếng đau đớn. Lâm Mạc và Tuấn Nghị chậm rãi tiến về phía họ, đi ngang qua chỗ Dực Dương đang nằm. Dực Dương dùng chút sức lực cuối cùng níu chân Lâm Mạc, Lâm Mạc cúi xuống gỡ tay anh ra, vỗ vỗ thể hiện rằng không sao đâu, sau đó đứng dậy đi tiếp. Tuấn Nghị cúi xuống hôn nhẹ lên mặt anh rồi nối bước Lâm Mạc.
Tên đại ca cười vui vẻ bước lên xe, Tuấn Nghị và Lâm Mạc bước theo sau, sau lưng họ là những tên thuộc hạ đang rút dần. Khi hai người ngồi lên xe, tay cả hai bị trói chặt lại, xe nhanh chóng lăn bánh. Lâm Mạc liếc ra ngoài cửa sổ và hét lên :
- Nè, ông làm cái gì vậy, chúng ta đã thỏa thuận nếu chúng tôi theo ông ông sẽ tha cho bọn họ cơ mà.
Tên đại ca cũng liếc nhìn ra ngoài, một tên thuộc hạ của ông đang chĩa súng về phía Dực Dương và chuẩn bị nổ súng, ông ngoáy ngoáy tai ra vẻ không quan tâm.
- Nè, dừng lại, dừng lại- Lâm Mạc chồm về phía cửa sổ, ra sức gõ cửa. Lúc này tên đại ca kéo cậu về vị trí, Lâm Mạc nghe tiếng súng vang lên chúa chát. Cậu tuyệt vọng nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top