Chương 30


Tại Lâm gia, bố Lâm tỉnh giấc giữa đêm, nhìn qua, chỗ bên cạnh mình không có ai. Mẹ Lâm không có trong phòng. Ông nhìn quanh, sau đó đứng dậy đi về phía thư phòng. Hành động của ông có thể thấy được ông đã quá quen với điều này rồi. Ông mở cửa, quả nhiên mẹ Lâm đang ngồi trong phòng, tay mân mê quyển album ảnh.

- Lại xem ảnh của Lâm Mạc à- bố Lâm nói, mẹ Lâm giật mình khi nghe thấy có tiếng nói chuyện. Bà ngước lên nhìn sau đó cười :

- Phải, đang xem ảnh của thằng bé. Em nhớ con quá. Anh nhìn xem, tấm này thằng bé cười đẹp quá- mẹ Lâm chỉ chỉ một tấm ảnh. Bố Lâm cười, sau đó bước vào phòng, đứng sau lưng mẹ Lâm cùng mẹ ngắm từng tầm ảnh một của Lâm Mạc, còn không quên bình luận. Hai người cứ thế không ngủ, ở trong thư phòng vui vẻ trò chuyện về Lâm Mạc.

Trước ngày khởi hành bốn người La Phong đến siêu thị mua đồ ăn vặt để mang theo. Khu nghỉ dưỡng nằm ở nơi khá biệt lập, việc mua đồ có chút bất tiện nên bốn người liền đi càn quét siêu thị. Dực Dương thấy Tuấn Nghị vơ đồ ăn vặt bỏ vào xe, phải tự dặn lòng rằng không được ngăn cản, hiếm lắm chuyện như vậy mới xảy ra, không sao, để cho em chơi vui vẻ trong chuyến đi này. Tuấn Nghị sau khi lấy vài món thăm dò Dực Dương thấy anh không ngăn cản mình liền vui vẻ dọn luôn kệ hàng của người ta. Dù sao thì bình thường cậu muốn ăn thêm một miếng bim bim cũng không được, Dực Dương quản chuyện ăn uống, sức khỏe của cậu rất nghiêm. Anh sợ cậu ăn vặt không ăn bữa chính sẽ không đủ dinh dưỡng. Tiêu hóa của Tuấn Nghị cũng không tốt, ăn uống đồ không hợp vệ sinh sẽ đau bụng, ăn quá nhiều cũng sẽ không tiêu hóa được mà đau bụng. Vì vậy Dực Dương quản cậu còn hơn bố mẹ cậu quản cậu. Lúc này có cơ hội Tuấn Nghị sao có thể dễ dàng bỏ qua.

Trái ngược lại với Tuấn Nghị, Lâm Mạc có sự kiềm chế hơn rất nhiều. Bình thường La Phong cũng hạn chế cậu ăn nhưng không có cấm, thậm chí còn thường xuyên mua cho cậu vì vậy cậu cũng không cần tận dụng cơ hội như Tuấn Nghị. La Phong đẩy xe, Lâm Mạc đi bên cạnh, hai người sẽ thảo luận về những món đồ, thấy thứ nào phù hợp thì sẽ lấy. Kết thúc chuyến mua sắm là rất nhiều túi to, để trong cốp còn không vừa, phải để lên cả chỗ ngồi của băng ghế sau. Dực Dương lái xe nhưng mặt tái mét, thằng nhóc Tuấn Nghị thật biết tận dụng thời cơ, sau đợt này cắt ăn vặt của em một tháng cho biết mặt. Ờm, một tháng hơi nhiều, em ấy chắc sẽ thương tâm, vậy một tuần thì sao ta, hơi ít, tám ngày vậy. Dực Dương nhận ra cuộc trò chuyện trong đầu mình, bất lực, thực sự là không có chính kiến gì cả.

- Đủ hết đồ rồi chứ- Mẹ La hỏi.

- Đủ rồi mẹ- Dực Dương đáp lời mẹ.

- Vậy đi thôi- mẹ La nói sau đó bước lên xe của bố La. Lúc đầu cả nhà 6 người định đi chung một xe nhưng nhiều đồ quá nên đành chia thành hai xe.

Trên quãng đường đi bốn người La Phong bắt đầu mở nhạc, nói chuyện rất vui vẻ. Lâm Mạc và Tuấn Nghị hào hứng hát theo nhạc, chiếc xe ồn ào thu hút sự chú ý của rất nhiều người cùng đi trên đường, khiến họ phải ngoái lại nhìn khi đi ngang qua.

- Bim bim đâu ta- Tuấn Nghị nhoài người tìm bịch đựng bim bim trong một đống bịch đừng đồ ăn vặt.

- Ăn một gói thôi đấy- Dực Dương ở ghế phó lại nói.

- Em biết rồi mà- Tuấn Nghị đáp, nhưng thực ra cậu chỉ đáp thế thôi chứ cũng không nghe Dực Dương đã nói gì.

Lâm Mạc và Tuấn Nghị vui vẻ ăn đồ ăn vặt, Dực Dương nhìn liếc qua gương chiếu hậu, mỉm cười. Thật tốt khi thấy nụ cười vui vẻ của Tuấn Nghị.

Mà lúc này trên chiếc xe của bố mẹ La, bố mẹ đang nói chuyện về những người bí ẩn gặp hôm thi đại học:

- Sáng hôm đó mẹ của Lâm Mạc gọi nhắc em cẩn thận, rất có thể bọn họ sẽ xuất hiện, em không ngờ bọn họ manh động đến vậy, dám đến tận trường của Lâm Mạc- mẹ La nói, có chút tức giận.

- May là Lâm Đào xuất hiện kịp thời- bố La trả lời vợ.

- Đáng tiếc là không lần được nơi ở của họ.

- Rồi sẽ tìm ra thôi. Anh không tin họ trốn được mãi.

Chiếc xe của hai người lao vút đi đến khu nghỉ dưỡng.

- Dậy, đến nơi rồi- Dực Dương gọi Tuấn Nghị và Lâm Mạc dậy. Lúc nãy sau khi hát hò xong thì hai người lôi đống đồ ăn vặt ra ăn, mỗi thứ ăn một ít xong lại ném lại vào túi. Ăn no rồi lăn ra ngủ. Đúng là tuổi ăn tuổi lớn, tận dụng hết sức.

- Đến rồi sao- Tuấn Nghị bị gọi, giật mình, mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu khó nhọc ngồi dậy, buồn ngủ quá đi.

- Lâm Mạc, đến nơi rồi, dậy đi- La Phong sau khi đỗ xe lập tức bước xuống, mở cửa phía sau, nhoài người vào trong xe nhẹ nhàng đánh thức Lâm Mạc. Lâm Mạc nghe tiếng, nhấc mí mắt lên nhìn sau đó lại cụp lại, tiếp tục ngủ. La Phong cười, bế Lâm Mạc ra khỏi xe.

- Lâm Mạc sao vậy- lúc này bố mẹ La cũng vừa bước xuống xe, thấy La Phong bế Lâm Mạc thì đâm hoảng, nhanh chóng chạy lại xem.

- Em ấy buồn ngủ, gọi không chịu dậy- La Phong cười, nói lý do cho bố mẹ nghe.

- Vậy con đưa thằng bé lên phòng đi- mẹ La nghe vậy thì yên tâm.

Tuấn Nghị thấy vậy liền đưa tay đánh vào vai Dực Dương một cái đau điếng.

- Hửm, sao đánh anh- Dực Dương giật mình nhìn Tuấn Nghị.

- Anh học hỏi anh trai chút đi. Sao anh không bế em lên phòng như anh trai làm với Lâm Mạc chứ, em còn đang buồn ngủ mà- cậu hờn dỗi nói.

- Không. Em nặng vậy, anh mới không thèm bế em- Dực Dương đáp.

- Gì chứ, em không có nặng- Tuấn Nghị xù lông nói.

- Còn nói không nặng. Ăn bao nhiêu đồ ăn vặt vậy mà nói không nặng à. Anh nói chỉ được ăn một gói thôi, em xem, ăn bao nhiêu, hửm.

- Thì...thì...thì- Tuấn Nghị đuối lý, liền nói- nhưng mà em không có nặng. Em cũng muốn được ôm lên phòng như vậy.

- Được rồi, được rồi. Lần sau anh sẽ ôm em như vậy, được chưa- Dực Dương chịu thua nói. Hai người vừa đi vừa cãi nhau. Thực ra Dực Dương phải gọi Tuấn Nghị dậy tại Tuấn Nghị là người khó ăn khó ngủ vô cùng. Ngủ vào giờ này lúc thức dậy Tuấn Nghị sẽ rất mệt, đau đầu còn bị chóng mặt, buồn nôn nữa vậy nên anh mới không cho cậu ngủ tiếp, để giấc trưa cho Tuấn Nghị tha hồ ngủ.

Lâm Mạc thức dậy trong căn phòng xa lạ. Cậu mất một lát mới nhận thức được bản thân đang ở khu nghỉ dưỡng. Chắc La Phong ôm cậu lên phòng rồi. Không biết đến nơi lâu chưa, cậu ngủ bao lâu rồi. Lâm Mạc xuống dưới lầu, ra bên chỗ ghế cạnh hồ bơi ngồi xuống. Anh chị em họ của La Phong đều ở đây, họ chơi bài với nhau. Còn người lớn thì ở phía sau vườn, phơi nắng, uống trà trò chuyện.

Lâm Mạc nhìn La Phong đang ngồi trong số những người ấy. La Phong rất nổi bật, luôn là như vậy. Lâm Mạc mỉm cười nghĩ đến lần gặp đầu tiên của hai người, La Phong cười với cậu. Chỉ vì một nụ cười ấy mà khiến cậu ôm tương tư.

Cậu rất muốn tiến lên xem, tiến lên gọi La Phong nhưng cậu không dám. Những năm trước cậu vẫn đi với gia đình họ La nhưng cậu không được chào đón ở đây. Lâm Mạc cười, quả nhiên, dù đi đến đâu cậu cũng là kẻ dư thừa. Bình thường Tuấn Nghị sẽ ngồi với cậu nhưng đôi khi Tuấn Nghị sẽ chơi cùng anh chị em của mình. Lâm Mạc không được chào đón lại không muốn Tuấn Nghị khó xử sẽ nói dối là buồn ngủ và trở về phòng. Cậu nhớ có lần Tuấn Nghị kéo cậu vào ngồi cùng họ, một người chị họ của La Phong đã tỏ vẻ khó chịu ra mặt, nói bóng nói gió về việc cậu ăn nhờ ở đậu La gia khiến Lâm Mạc bối rối. Nhưng điều khiến cậu xấu hổ hơn là La Phong, anh ấy không những không bênh cậu mà còn vô tư buông những lời cay độc hơn nữa. Lâm Mạc buồn bã nghĩ về khoảng thời gian đó.

- Ủa, Lâm Mạc, dậy rồi sao- tiếng La Phong vang lên kéo Lâm Mạc ra khỏi hồi tưởng.

- A, à dạ, em dậy rồi- Lâm Mạc lúng túng đáp khi nhận thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn vào cậu.

- Bé cưng, qua đây chơi với mọi người nè- La Phong nói. Lâm Mạc liếc nhìn người ngồi cạnh La Phong, cậu gượng cười lắc đầu. Vẫn là người chị họ đó, nhìn cậu với ánh mắt không mấy thiện cảm.

La Phong thấy cậu từ chối không chơi thì lập tức bỏ bài xuống, chạy qua chỗ cậu.

- Lâm Mạc, qua chơi với mọi người đi- La Phong đứng cạnh Lâm Mạc.

- Thôi, em không biết chơi, anh qua chơi với mọi người đi- cậu cười nhẹ từ chối.

La Phong vẫn không tha, nắm tay kéo Lâm Mạc đứng dậy. Lâm Mạc hết cách, đành chiều theo anh.

- Tuấn Nghị, em ngồi nhích sang một chút- La Phong dùng chân đá đá vào người Tuấn Nghị, ra hiệu.

- Ê, đừng để em điên lên rồi đấm cho anh mấy phát nha- Tuấn Nghị giận dỗi cảnh cáo, ngồi sát vào người Dực Dương, mách anh về tội lỗi của anh trai. Dực Dương đưa tay xoa xoa cho cậu.

- Cậu coi chừng tôi đấm cậu đó La Phong- Dực Dương cũng lên tiếng, kéo Tuấn Nghị ngồi về phía trước mình, anh ngồi sau ôm cậu.

- Em ngồi đây đi- La Phong nhún vai ra chiều thách thức sau đó chỉ vào chỗ bên cạnh Tuấn Nghị và nói Lâm Mạc ngồi xuống. Lâm Mạc không dám nhìn lung tung nhưng cậu biết mọi người đều đang nhìn mình. Lâm Mạc nhanh chóng ngồi xuống vì không muốn trở thành tâm điểm chú ý.

Mọi người thấy La Phong gọi Lâm Mạc tới cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, còn nói chia lại bài để cho Lâm Mạc cùng chơi.

- Không...không cần đâu, em không biết chơi- Lâm Mạc xấu hổ nói.

- Để em ấy chơi chung với anh là được rồi- La Phong đáp. Vậy là La Phong với Lâm Mạc chơi một tụ. La Phong cũng không kiêng nể mọi người, vô tư thân mật với Lâm Mạc. Lúc đầu Lâm Mạc ngồi bên cạnh La Phong, ngồi một lúc La Phong kéo cậu ngồi vào lòng anh, anh một tay ôm Lâm Mạc một tay cầm bài, chỉ Lâm Mạc chơi bài. Lâm Mạc học hỏi rất nhanh, cũng tự mình chơi thắng được vài ván.

Bọn họ chơi bài không ăn tiền mà phạt rượu, ai thua phải uống, riêng Lâm Mạc và Tuấn Nghị là trẻ chưa thành niên, thua ván nào thì mời người yêu uống luôn ván đó, thành ra La Phong và Dực Dương uống không ít. Nhưng hai người uống rượu cứ như uống nước lã, hết ly này đến ly khác mà mặt không biến sắc. Lâm Mạc lo lắng nhìn La Phong, cố tìm ra một tia mê man từ mắt anh nhưng không, anh vẫn rất tỉnh táo.

- Sao vậy- La Phong dịu dàng hỏi khi chạm phải ánh mắt Lâm Mạc. Lâm Mạc xấu hổ lắc đầu.

- Lo cho anh chứ sao nữa- một người em họ ngồi bên cạnh La Phong nghe thấy liền trêu chọc. La Phong cười sau đó nói với Lâm Mạc:

- Yên tâm, tửu lượng anh tốt lắm, chưa có say được đâu.

Lâm Mạc mặt đỏ bừng, không dám nhìn mọi người.

- Đi ăn cơm mấy đứa ơi- bố La gọi đám nhỏ đi ăn trưa. Nãy giờ mấy người lớn chơi ở phía sau sân rồi cùng chuẩn bị đồ ăn luôn.

- Đi ăn thôi- em họ La Phong ném bài chạy đi. Cậu ta đang chuẩn bị thua rồi mà hết uống nổi thế là dùng bài chuồn.

- Ê, chơi xấu- Tuấn Nghị la lên.

- Thôi, em uống hết nổi rồi. Cứu con với- người em họ vùng chạy, chạy ra trốn sau lưng bố La.

- Được rồi, đừng uống nữa, đi ăn thôi. Mới có trưa thôi mà đã uống say rồi- bố La cười, ngăn cản mấy đứa nhỏ.

La Phong đã uống rất nhiều rồi nhưng trông rất tỉnh táo. Anh ngồi một bên vừa nghe mọi người nói chuyện vừa nướng đồ ăn, gắp đồ ăn cho Lâm Mạc.

- Ăn đi- anh nhỏ giọng nói vào tai Lâm Mạc.

Anh sợ cậu xấu hổ, ăn uống không được nhiều sẽ đói. Lâm Mạc chậm rãi ăn, chén cậu lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn mà La Phong gắp cho cậu. Mọi người trên bàn ăn vui vẻ trò chuyện nhưng lâu lâu vẫn liếc sang đây. Lúc nãy thấy La Phong ôm Lâm Mạc vào mọi người đã khó hiểu vô cùng, giờ thêm việc La Phong không ngừng săn sóc cho Lâm Mạc càng khiến mọi người ngạc nhiên hơn. Tuy nhiên họ không biểu hiện gì cả, cứ xem như bình thường.

Bữa trưa kết thúc mọi người cùng tụ họp lại để dọn dẹp.

- Đi ngủ trưa nha- La Phong vừa rửa chén xong chạy lại chỗ Lâm Mạc vừa lau bàn xong.

- Anh không sao chứ- Lâm Mạc hỏi.

- Sao cái gì- La Phong hỏi lại.

- Anh uống nhiều như vậy có mệt lắm không- Lâm Mạc hỏi, cố gắng quan sát sắc mặt của anh.

- Không sao- La Phong cười, nắm tay dắt Lâm Mạc vào nhà. Anh dắt cậu lên lầu, mở cửa phòng mình ra.

- Phòng này...- Lâm Mạc ngập ngừng hỏi. Cậu lúc nãy tỉnh dậy cũng nghi ngờ đây là phòng anh nhưng lúc ra khỏi phòng thì mới dám chắc chắn. Mấy năm trước La Phong rất ghét cậu, phòng cậu được xếp xa thật xa phòng La Phong để tránh khiến anh tức giận. Mà lúc này cậu lại thức dậy tại phòng anh, còn được anh cho phép vào phòng của anh. La Phong thay đổi quá nhiều, anh trước đây cọc cằn, thô lỗ và nóng tính. Anh bây giờ dịu dàng, nhẹ nhàng và tinh tế, chăm sóc Lâm Mạc rất cẩn thận. Điều này khiến cậu cảm thấy đây như một giấc mơ vậy.

- Sao, không muốn ngủ chung với anh hả- La Phong quay lại hỏi.

- Không...không phải- mặt Lâm Mạc đỏ bừng chọc cho La Phong bật cười.

- Đi nghỉ dưỡng mà, ngủ chung một chút cũng không sao đâu- La Phong cười- được rồi, đi ngủ thôi- La Phong đi kéo rèm cửa lại sau đó kéo Lâm Mạc nằm lên giường. Lâm Mạc cả người cứng đờ, khuôn mặt đỏ đến mức muốn nổ tung.

- Có gì đâu phải xấu hổ. Mới nằm chung thế này mặt đã đỏ đến vậy, sau này còn tiến xa hơn thì phải làm sao- La Phong không tha, tiếp tục trêu chọc Lâm Mạc.

- Lưu...lưu manh- Lâm Mạc lí nhí mắng khiến La Phong không nhịn được mà cười phá lên.

Hai người cãi nhau ầm ĩ một chút rồi mới chìm vào giấc ngủ. La Phong ôm chặt Lâm Mạc trong vòng tay mình, anh không bao giờ muốn buông cậu ra nữa, một lần là quá đủ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top