Chương 29
Chúc những người bạn ngày hôm nay tham gia kỳ thi THPTQG đạt được kết quả tốt như mong đợi. Tớ muốn nhắn gửi đến các cậu rằng: Đại học, đừng học đại. Mong các bạn sẽ lựa chọn thật kỹ, không vì sợ hãi trượt đại học mà hạ thấp lựa chọn của bản thân để 4 năm thanh xuân không trở nên uổng phí. Một lần nữa cầu chúc những điều tốt lành đến với bạn.
-*-*-*-*
- Mẹ, lúc sáng mẹ của Lâm Mạc gọi mẹ sao- mọi người ngồi trong xe chờ Lâm Mạc và Tuấn Nghị, La Phong chợt nhớ ra nên hỏi mẹ.
- Hả, à, ờ- mẹ La hơi lúng túng.
- Có chuyện gì không mẹ- La Phong như vô tình mà hỏi câu ấy.
- Không có gì- mẹ La trả lời.
- Họ làm bố mẹ lạ nhỉ. Con trai sắp bước vào cột mốc quan trọng vậy mà không hỏi han hay quan tâm gì, đến mặt mũi cũng chả thấy đâu- La Phong tay lướt điện thoại miệng thì nói. Lúc sáng anh thấy sự buồn bã trong đôi mắt Lâm Mạc. Anh biết cậu buồn chuyện gì, lúc này không nhịn được mà thay cậu trút giận vài câu.
- La Phong, có nhiều chuyện con không hiểu được, đừng nói như vậy- bố La cau mày nói, giọng nghiêm nghị. La Phong hiếm khi nghe được ngữ điệu này từ bố.
- Đúng vậy, La Phong. Chuyện này rất dài bố mẹ sẽ kể cho các con nghe sau nhưng đừng phán xét gì cả. Có những chuyện không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài- mẹ La nhẹ giọng nói.
La Phong định nói thêm gì đó nhưng Dực Dương ngồi ở bên cạnh ra hiệu đừng nói gì nữa. La Phong thấy vậy thì đáp một tiếng vâng rồi im lặng, sau đó lén lút nhìn sang phía Dực Dương, Dực Dương lúc này dùng mắt ra hiệu cho La Phong nhìn ra ngoài cửa sổ. La Phong theo tầm mắt Dực Dương nhìn ra bên ngoài, một đám người khá kỳ lạ. Họ trông quá trẻ để làm phụ huynh đưa con đi thi, bộ dáng lấm lét, tay có nhiều hình xăm, lâu lâu lại liếc mắt quan sát xung quanh. Quan trọng nhất là người đàn ông mặc chiếc áo thun đen đứng gần xe họ, rõ ràng là đang quan sát xe của gia đình họ. Khuôn mặt cũng rất quen như thể đã gặp ở đâu đó rồi. La Phong liếc nhìn Dực Dương nhưng Dực Dương không nói gì, chỉ lắc đầu thể hiện rằng anh cũng không biết bọn họ là ai.
Bố La ngồi phía sau cũng nhìn ra bên ngoài, đôi mắt sau cặp kính đen của ông đang chất chứa rất nhiều lửa giận, đôi lông mày xoắn lại đến mức sắp dính vào nhau. Mấy kẻ điên này, chẳng lẽ định ra tay tại nơi đông người như thế này? Mẹ La cũng nhìn thấy, bà ngồi bất động nhưng thực chất đang quan sát đám người kia. Liếc nhẹ về phía ghế đằng trước, bà tin hai đứa con trai của bà cũng đã nhận ra đám người kia đang theo dõi họ. Quả nhiên, để Lâm Mạc theo La Phong là lựa chọn đúng đắn. Mà lúc này bên kia đường, song song với xe của họ là một chiếc xe khác, những người trên xe cũng đang nhìn chằm chằm vào đám người kỳ lạ kia, không những vậy, họ còn nhìn về phía chiếc xe của gia đình họ La.
Sau khi hết thời gian thi nhà họ La bước xuống xe, đứng trước cổng trường đợi Lâm Mạc và Tuấn Nghị. Lâm Mạc và Tuấn Nghị hiên ngang bước ra khỏi cổng trường, nở nụ cười tươi tắn tiến về phía này. Đề thi hôm nay khó nhưng cả hai đều làm được vì họ đã luyện qua rất nhiều đề. Mọi người thấy hai nhóc cười tươi như vậy thì cũng biết là làm được bài, cũng không hỏi quá nhiều. Bố La vui vẻ nói chuyện với hai người Lâm Mạc, Tuấn Nghị nhưng mắt không ngừng đảo xung quanh xem xét tình hình. Chiếc xe dựng bên đường sau khi thấy Lâm Mạc xuất hiện với nét mặt vui vẻ thì cũng rời đi, đám người bên đường cũng đã biến mất từ bao giờ. Bố La thấy đám người kia không lảng vảng quanh đây nữa thì nhanh chóng lùa mấy đứa trẻ lên xe để trở về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị cho bài thi buổi chiều. Buổi chiều họ vẫn đứng tại chỗ khi sáng để đợi Lâm Mạc và Tuấn Nghị. Chiếc xe bí ẩn kia cũng xuất hiện, chỉ có đám người khả nghi là không thấy đâu.
-*-*-*
Lúc này cả nhà họ La đang ngồi trong phòng ăn nhà họ La chúc mừng Lâm Mạc và Tuấn Nghị hoàn thành ngày thi đầu tiên. Lâm Mạc và Tuấn Nghị còn một bài thi nữa vào sáng ngày mai, sau đó thì họ có thể được tự do rồi. Không khí trong phòng ăn lúc này vô cùng vui vẻ, cả hai bài thi hôm nay Tuấn Nghị và Lâm Mạc đều hoàn thành tốt như mong đợi, coi như là không còn gì để hối tiếc. Ngày mai cứ thế mà phát huy là được.
Sau khi ăn tối xong Lâm Mạc và Tuấn Nghị cùng nhau ôn lại kiến thức để ngày mai thi, Dực Dương và La Phong đang ở trong phòng Dực Dương, tránh làm ồn đến hai đứa nhỏ. Dực Dương đang làm bài tập của mình thì đột nhiên ngước đầu lên nói:
- Cậu nghĩ đám người hôm nay là ai?
- Tớ không biết- La Phong nghe Dực Dương nói thì cũng dừng công việc trong tay để trả lời anh.
- Cậu không có ấn tượng gì với họ ở kiếp trước à- Dực Dương hỏi nhưng La Phong chỉ có thể lắc đầu. Anh không có ấn tượng gì cả.
- Nhưng có một điều chắc chắn là họ theo dõi chúng ta- La Phong nói.
Dực Dương gật đầu đồng ý.
- Bố mẹ cũng biết nhưng họ có vẻ không mấy ngạc nhiên- La Phong tiếp tục nói.
- Đúng vậy- Dực Dương đáp. Dực Dương có vô tình liếc thấy khoảnh khắc bố mẹ La nhìn đám người đó, lông mày bố La đã nhíu chặt lại, dù bố có đeo kính đen nhưng cũng không thể giấu được sự giận dữ.
- Chiếc xe đậu song song với xe nhà chúng ta là xe nhà Lâm Mạc- La Phong lại nói.
- Thật sao- Dực Dương ngạc nhiên hỏi. Anh cũng có để ý chiếc xe đó nhưng chiếc xe lại được bao phủ bởi kính một chiều không thể quan sát được bên trong.
La Phong gật đầu chắc nịch. Chiếc xe đó chính xác hơn là xe của anh cả Lâm Mạc- Lâm Đào. Lần trước từ nhà cậu trở về anh có để ý thấy, chiếc xe màu đen nhưng kiểu dáng trông rất khác biệt nên khó mà quên được.
- Tại sao họ lại xuất hiện ở đó. Cả sáng và chiều họ đều đến, nếu đến rồi sao không xuống xe chung vui với Lâm Mạc- Dực Dương khó hiểu, La Phong cũng chỉ có thể lắc đầu. Không biết sự xuất hiện của họ và đám người khả nghi kia có liên quan gì đến nhau hay không. Anh chợt nghĩ đến cuộc gọi lúc sáng của mẹ Lâm Mạc, là trùng hợp hay không đây. Thông tin anh biết thực sự quá ít. Đoạn thời gian Lâm Mạc thi đại học ở kiếp trước anh không quan tâm nên không rõ sau đó có chuyện gì xảy ra, đợi sau này anh hối hận muốn quan tâm Lâm Mạc thì đã quá muộn, thông tin về cậu cũng không được bao nhiêu.
-*- *-
- Cụng ly- tiếng hô vang lên vui vẻ trong phòng ăn nhà họ La.
- Chúc mừng hai đứa đã hoàn thành một chặng đường quan trọng. Sắp tới sẽ là một hành trình mới đối với hai đứa. Bố chúc cả hai đều đỗ nguyện vọng một- Bố La tay cầm ly rượu vang vui vẻ chúc Lâm Mạc và Tuấn Nghị. Hôm nay hai người đã hoàn thành kỳ thi đại học cam go và căng thẳng của mình, cả nhà họ La đang mở tiệc chúc mừng bọn họ.
- Con cảm ơn bố- Tuấn Nghị cùng Lâm Mạc đồng thanh đáp.
- À, cuối tuần này cả nhà sẽ cùng đi du lịch nhé- mẹ La thông báo.
- Du lịch hằng năm của cả dòng họ ạ?- La Phong hỏi lại, mẹ La gật đầu. Nhà họ La hằng năm đều sẽ đi du lịch hai lần với nhau để gắn kết tình cảm. Nhà họ La có một khu nghỉ dưỡng dành riêng cho gia đình họ, cứ đến dịp là cả nhà sẽ đến đây nghỉ khoảng một tuần. Vào thời điểm này mọi công việc sẽ đều được gác lại, dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Đợt này họ thống nhất đợi Lâm Mạc và Tuấn Nghị thi xong thì mới đi, coi như là dịp để hai đứa nhóc thả lỏng sau thời gian dài vùi đầu vào học tập.
Tối đó:
- Tuấn Nghị, Lâm Mạc, đi ngủ đi, trễ rồi- La Phong đứng ở cửa phòng nhìn hai đứa nhóc chụm đầu vào game trên giường. Bây giờ đã qua ngày mới, hai đứa chơi game tròn 6 tiếng rồi.
- Nốt ván này thôi- Lâm Mạc trả lời anh, tay vẫn bấm, mắt không rời khỏi điện thoại.
- Em nói câu này lần thứ 5 rồi đấy- giọng La Phong không vui.
- Ván cuối, hứa luôn- Lâm Mạc vẫn tiếp tục bấm điện thoại điên cuồng.
- Phía sau, phía sau- Tuấn Nghị hét lên với Lâm Mạc. Lâm Mạc cuống cuồng tìm kiếm kẻ địch.
- Ôiiii- hai người đồng loạt hô lên.
- Thua rồi- Tuấn Nghị chán nản thả điện thoại xuống giường.
- Ván nữa nha- Lâm Mạc nói.
- Được đó- Tuấn Nghị nhanh chóng nhặt điện thoại lên tính chiến thêm ván nữa.
- Hừm- một tiếng hắng giọng vang lên khiến tay Tuấn Nghị và Lâm Mạc cứng lại. Họ quên gì đó rồi đúng không. Chầm chậm quay đầu, haha, La Phong, Dực Dương. Hai cái cơ thể to đùng đang đứng chắn trước cửa. Tuấn Nghị và Lâm Mạc cười nhẹ nhàng một cái sau đó vội vàng tắt điện thoại. Tuấn Nghị đứng bật dậy, chào Lâm Mạc sau đó kéo Dực Dương rời khỏi phòng.
- Lâm Mạc, anh trai, ngủ ngon nhá. Haha, buồn ngủ ghê, Dực Dương, em buồn ngủ, đi ngủ thôi.
- Chạy chậm thôi- La Phong gọi với theo.
- Đi ngủ được chưa- La Phong quay lại hỏi Lâm Mạc. Lâm Mạc cười nói :
- Nhưng mà em còn muốn chơi. Tối giờ không thắng được ván nào cả, không vui- giọng Lâm Mạc nũng nịu.
- Được rồi, đi ngủ thôi. Mai rồi lại chơi, khuya lắm rồi. Mắt em sắp không mở nổi nữa rồi kìa- La Phong tiến lại đỡ Lâm Mạc nằm lại cho ngay ngắn.
- Ứ, em muốn chơi. Khó khăn lắm mới thi xong- Lâm Mạc vẫn không chịu nghe lời.
- Ngoan, giờ Tuấn Nghị cũng đi ngủ rồi, không có ai chơi với em nữa đâu. Đi ngủ, mai em có thể chơi cả ngày cũng được- La Phong tiếp tục nói. Bình thường Lâm Mạc và Tuấn Nghị sẽ không chơi game đâu nhưng mới thi xong nên cả hai mới muốn thử cảm giác chơi game thâu đêm là thế nào. Cơ mà cả hai quên mất vị kia nhà mình không cho hai người thức khuya đâu, đây là một trong những lần hiếm hoi hai người được thức khuya như vậy.
- Nào, đứng dậy đi đánh răng rồi đi ngủ. Mai còn phải soạn đồ để ngày kia đi chơi đó- La Phong kéo Lâm Mạc đứng dậy. Cậu lững thững bước vào phòng tắm, anh giúp cậu trải lại chăn nệm đã bị Lâm Mạc và Tuấn Nghị kéo cho nhắn nhúm. Lâm Mạc đánh răng xong lại lững thững bước ra, thả người thật mạnh xuống giường. Cậu hiếm khi thức khuya nên giờ mắt sắp mở không nổi nữa rồi, cơ thể biếng nhác, chỉ muốn nhanh chóng nhắm mắt lại và ngủ. La Phong thấy vậy thì cười. Giúp cậu đắp chăn, chỉnh lại điều hòa sau đó tắt bớt đèn cho vừa đủ tối, cuối cùng không quên kéo rèm lại cho Lâm Mạc. Làm xong một đống việc nhìn lại Lâm Mạc đang nằm trên giường, ngủ rồi. Anh tiến tới, vuốt ve khuôn mặt của cậu. Ngủ ngon, Lâm Mạc. La Phong đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu, sau đó thì đứng dậy về phòng.
- Dực Dương, anh chơi cho em đi- Tuấn Nghị đi theo Dực Dương về phòng, miệng vẫn còn kỳ kèo đòi Dực Dương đấu hạng cho mình.
- Khuya rồi, đi ngủ thôi, mai anh đấu cho em- Dực Dương kiên nhẫn dỗ dành.
- Không chịu, không muốn. Muốn lên hạng bây giờ cơ- Tuấn Nghị nũng nịu cả người bám trên người Dực Dương. Dực Dương không thèm trả lời vẫn dắt tay cậu về phòng.
- Đi đánh răng đi- Dực Dương đẩy Tuấn Nghị vào nhà tắm.
- Ứ, anh đấu hạng cho em đi. Lâm Mạc chơi dở lắm, cứ một lát là hy sinh- Tuấn Nghị chê khả năng chơi game của Lâm Mạc.
- Chứ không phải em cũng vậy hả- Dực Dương buồn cười hỏi lại. Đúng là, hai đứa cũng là một chín một mười thôi, không khác nhau là mấy.
- Gì chứ, em vẫn hơn cậu ấy một hạng đó- Tuấn Nghị không chịu thua, lớn tiếng kháng nghị.
- Được rồi, đánh răng cho đàng hoàng. Lúc đánh răng đừng nói chuyện, bọt văng tùm lum kìa- Dực Dương lên tiếng ngăn cản, tay thì giúp Tuấn Nghị chỉnh lại ga giường.
- Xong- Tuấn Nghị vui vẻ chạy ra rồi nhảy lên giường, mặc kệ Dực Dương đang kéo cái ga cho phẳng lại.
- Đắp chăn lên- Dực Dương thấy cậu nằm lên rồi thì cũng không chỉnh nữa, đưa tay kéo cái chăn đang bị Tuấn Nghị nằm đè lên. Tuấn Nghị ngoan ngoãn nhấc người để Dực Dương kéo chăn.
- Nhóc quậy- Dực Dương kéo chăn lên cho Tuấn Nghị, không quên ghẹo cậu một câu. Tuấn Nghị làm mặt xấu đáp lại. Dực Dương giúp Tuấn Nghị vặn đèn cho nhỏ lại, kéo rèm, đóng cửa sổ. Tuấn Nghị đi ngủ vẫn thường xuyên quên đóng cửa sổ, sáng hôm sau lại than đau họng.
- Ngủ ngon- Dực Dương chúc Tuấn Nghị, Tuấn Nghị cũng đáp lại một câu ngủ ngon sau đó nhắm mắt. Dực Dương cũng trở về phòng của mình.
Sáng hôm sau Tuấn Nghị, Lâm Mạc dậy trễ do hôm qua đi ngủ muộn. Lúc bọn họ dậy thì cả nhà đã ăn sáng rồi. Hai người mắt nhắm mắt mở ngồi trên bàn ăn, động tác ăn nhìn như một con rô bốt được lập trình sẵn, cả người bơ phờ.
- Gì thảm quá vậy- La Phong bước từ ngoài vào chứng kiến hai đứa nhóc ngồi trên bàn nhìn như hai cái xác mà giật cả mình.
- Hậu quả thức khuya- Dực Dương cũng nối bước La Phong, thấy hai người bơ phờ như vậy thì không phúc hậu mà cười lớn. Mà hai đứa nhóc kia thì không còn hơi sức đâu mà đáp lại chỉ muốn ăn nhanh nhanh về phòng ngủ tiếp.
- Mệt lắm à- La Phong ngồi xuống bên cạnh Lâm Mạc, lấy chiếc thìa trong tay cậu, xúc một thìa thức ăn đưa đến bên miệng cho Lâm Mạc. Lâm Mạc gật đầu, mắt nhắm nghiền, miệng mở ra theo phản xạ sau đó nhồm nhoàm nhai.
- Ăn xong lên ngủ thêm đi. Để xem lần sau em còn dám thức khuya vậy không- La Phong miệng trách như vậy nhưng vẫn xót người yêu, tay đút thức ăn cho cậu. Lâm Mạc lắc lắc đầu, buồn ngủ quá.
- Nhai đi nào- Dực Dương đứng một bên hối Tuấn Nghị. Nhóc con này bao nhiêu tuổi rồi mà còn ngậm cơm.
- Em không ăn nữa- Tuấn Nghị kéo dài giọng. Cậu buồn ngủ quá rồi, ăn không nổi nữa.
- Không được. Mới ăn có mấy miếng, ăn thêm chút nữa đi- Dực Dương nghe cậu nói thì không đồng ý, lập tức ngồi xuống bên cạnh giám sát Tuấn Nghị ăn. Tuấn Nghị mắt nhắm chặt nhưng vẫn cảm nhận được cái nhìn chằm chằm giám sát của Dực Dương, hết cách đành vừa ăn vừa ngủ.
Lâm Mạc và Tuấn Nghị kết thúc bữa sáng liền nhanh chóng chạy về phòng và ngủ. Ngủ một mạch đến tận 1 giờ chiều mới vì đói mà tự thức dậy, cả người uể oải. Thức khuya có một hôm mà mệt vậy trời.
- Dậy rồi sao- Dực Dương ngồi làm bài ở phòng khách nghe tiếng động, quay lại thấy Tuấn Nghị và Lâm Mạc như hai cái xác sống bước từng bước xuống cầu thang.
- Đi ăn trưa thôi, ăn xong còn đi siêu thị- La Phong tiếp lời Dực Dương, buông laptop xuống bàn, đứng dậy đi về phía phòng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top