Chương 28
Hôm nay là ngày học cuối cùng của Tuấn Nghị và Lâm Mạc ở trường. Sau khi làm tiệc chia tay với bạn bè thì còn dư một ít thời gian, cả hai quyết định đi xem phim.
- A, xin lỗi- Lâm Mạc vô tình đụng trúng một ai đó khá cao lớn, đồ trong tay cậu cũng bị rơi ra hết.
- Không sao chứ- giọng nói trầm và lạnh lùng vang lên, giọng nói hơi quen thuộc.
- Không sao- một giọng nói ấm áp và dịu dàng đáp lại.
- Anh...anh lớn- Lâm Mạc lắp bắp gọi khi thấy rõ người có giọng nói lạnh lùng kia. Bảo sao nghe quen, ra là anh lớn Lâm Đào.
Lâm Đào nhìn rõ người vừa đụng trúng bạn mình là ai thì đôi lông mày nhíu chặt lại.
- Em...em xin lỗi, anh không sao chứ- Lâm Mạc hoảng sợ hỏi đối phương.
- Không sao- người kia dịu giọng nói- Cậu không sao chứ.
- Em không sao, xin lỗi anh rất nhiều- Lâm Mạc sợ hãi nói, đôi mắt lén nhìn sắc mặt của Lâm Đào.
Lúc này giọng Tuấn Nghị vang lên:
- Lâm Mạc, tớ mua xong vé với bỏng ngô và nước rồi nè. Phim sẽ chiếu trong 10 phút nữa, đi thôi. Ủa, anh Lâm Đào, em chào anh- Tuấn Nghị tiến về phía này, thấy người đứng cạnh Lâm Mạc thì không khỏi giật mình.
- Chào cậu, cậu La- Lâm Đào liếc nhìn đống đồ trên tay Tuấn Nghị, dịu giọng nói.
- Anh đến xem phim sao- Tuấn Nghị khó hiểu hỏi. Cậu luôn cảm thấy sợ hãi người anh này của Lâm Mạc. Mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, không biết anh ấy có cười bao giờ chưa nữa.
- Tôi đến khảo sát thôi- Lâm Đào nói.
- À, vậy ạ. Vậy thôi em chào anh- Tuấn Nghị nói với anh ta sau đó kéo Lâm Mạc rời đi. Thái độ của gia đình cậu đối với Lâm Mạc như thế nào cậu biết rõ, đôi khi cảm thấy mấy người này thật đáng ghét.
Lâm Đào liếc nhìn hai người kia sau đó cũng rời đi nhưng giọng nói của Lâm Mạc một lần nữa vang lên khiến Lâm Đào dừng bước:
- Vu Bân?- Lâm Mạc ngạc nhiên gọi tên đối phương, người vừa chặn đường cậu.
- Ôi trời, nhìn xem, không phải là Lâm Mạc yếu đuối đây sao. Kể từ hồi cậu chuyển trường chúng ta liền không gặp lại. Tôi nhớ cậu lắm đó- Vu Bân dùng giọng mỉa mai nói với Lâm Mạc.
- Ai vậy- Tuấn Nghị ghé vào tai Lâm Mạc hỏi nhỏ.
- Cậu ta là người đã đánh tớ nhập viện hồi còn ở trường cũ- Lâm Mạc nhẹ giọng đáp lại.
- Ồ, ồ kẻ luôn đứng hạng hai phải không Lâm Mạc. Nhìn xem, ghen tị với cậu mà không làm được gì chỉ có thể ở đây cắn bậy- Tuấn Nghị nghe vậy thì cũng không vừa, đáp lại.
- Cậu nói cái gì- Vu Bân tức giận hỏi lại, sau đó nhanh chóng điều chỉnh thái độ và nói- Lâm Mạc, ai đây? Người yêu mới của cậu à. La Phong bỏ cậu rồi hay cậu một chân đạp hai thuyền vậy. Haha, cũng đúng thôi, giới tính thứ hai là vậy mà, đúng không. Lúc nào cũng yếu đuối và cần người bảo vệ, lúc nào cũng có nam nhân vây quanh. Nhưng mà cậu trai này- Vu Bân liếc từ trên xuống dưới để đánh giá sau đó dùng chất giọng miệt thị và nói- nhỏ như vậy có làm cậu thỏa mãn được không đây.
- Rồi sao, cậu cũng muốn vậy mà không được nên ghen tị sao. Thật đáng thương- Tuấn Nghị khoanh tay, dùng ánh mắt khinh thường nhìn Vu Bân.
- Ồ, ồ bạn trai mới bảo vệ dữ quá ha. Tội nghiệp La Phong. Còn nhớ lúc cậu nhập viện cậu ta đến tìm tôi ra vẻ thâm tình lắm cơ, không ngờ bị cậu cắm cho cái sừng dài như vậy- Vu Bân nhún vai.
Tuấn Nghị định nói tiếp nhưng Lâm Mạc ghì cậu lại. Lâm Mạc cúi gằm đầu, mặc kệ người kia, kéo Tuấn Nghị đi.
- Gửi lời hỏi thăm đến La Phong giúp tôi nhé- Vu Bân vẫn dùng giọng châm chọc nói với theo.
- A- Vu Bân kêu lên đau đớn- Anh làm cái trò gì vậy.
- Nếu cậu đến xem phim thì phiền cậu giữ im lặng. Cậu đang làm phiền đến trải nghiệm của những khách hàng khác đấy- Lâm Đào giữ tay Vu Bân, bẻ quặt ra đằng sau, mặt không đổi sắc, đanh giọng nói.
- Mẹ ki*p, mày là ai. Bỏ tay tao ra, thằng ch*- Vu Bân hét lên. Vì tay bị bẻ ra sau lưng nên không thể nhìn rõ người đang giữ tay mình là ai.
Lâm Đào vẫy người quản lý và nói:
- Đưa khách hàng này ra ngoài, nói với tất cả các cơ sở, chúng ta không tiếp vị khách này- nói xong anh phủi tay. Liếc nhìn Lâm Mạc đang đứng ở một bên, anh nhếch miệng nói:
- Cậu thật yếu đuối đấy. Đó là lý do vì sao cậu không thể được yêu thương.
Lâm Mạc nhìn Lâm Đào sau đó cúi gằm đầu, tay giữ tay Tuấn Nghị không cho cậu ấy mất bình tĩnh.
- Xin lỗi anh- Lâm Mạc nói xong thì bỏ đi. Tuấn Nghị thấy vậy cũng chỉ có thể đuổi theo.
Lâm Đào liếc nhìn người tên Vu Bân đang đứng ở bên ngoài cửa kính, sau đó nói với người bên cạnh mình:
- Đi thôi.
Tuấn Nghị lặng lẽ đi phía sau Lâm Mạc, cậu không biết phải nói gì với Lâm Mạc. Nếu lúc nãy không phải Lâm Mạc cản cậu thì cả tên Vu Bân và Lâm Đào đều bị cậu đấm rồi đó.
- Lâm Mạc- Tuấn Nghị tiến đến bên cạnh Lâm Mạc, khẽ gọi tên cậu.
- Tớ không sao, cảm ơn cậu- Lâm Mạc gượng cười. Cậu biết Tuấn Nghị lo cho mình.
- Cảm ơn gì chứ- Tuấn Nghị phì cười- Được rồi, đi xem phim. Mặc kệ mấy chuyện đó đi. Hôm nay dù sao cũng được chút thời gian rảnh, tranh thủ vui chơi đi nào- Tuấn Nghị bá vai Lâm Mạc, kéo cậu về phía phòng chiếu phim. Lâm Mạc cũng cười đáp lại. Đúng vậy, mặc kệ mấy người đó đi, cậu muốn sống một cuộc sống vui vẻ.
-*-*-*-*
Chớp mắt một cái, mai là ngày Tuấn Nghị và Lâm Mạc thi. Toàn bộ người La gia đều ở nhà vào tối này, chúc những đứa trẻ của họ có thể hoàn thành tốt chặng đường này. Sau khi ăn tối, Lâm Mạc và Tuấn Nghị lập tức lên phòng, ôn lại kiến thức một lần nữa. La Phong cùng Dực Dương ở trong phòng Dực Dương học bài, không muốn làm hai đứa nhóc kia xao nhãng. Tiếng ôn bài đến tận khuya mới chấm dứt.
- Lâm Mạc, Tuấn Nghị dậy rồi sao- tiếng của mẹ La hỏi hai người.
- Mẹ- Tuấn Nghị và Lâm Mạc chào mẹ.
Lâm Mạc, Tuấn Nghị đều dậy rất sớm. Hôm qua ngủ trễ nhưng đồng hồ sinh học khiến hai người thức dậy đúng giờ.
- Hôm qua mẹ ngủ không ngon ạ?- Lâm Mạc hỏi khi thấy mẹ La có vẻ uể oải, mắt thâm quầng.
- Mẹ lo hai đứa ngủ quên, thế là mẹ mất ngủ luôn- mẹ La ngáp, tay vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai người. Lâm Mạc và Tuấn Nghị nghe vậy thì cười. Quả nhiên, dù thế nào thì bố mẹ đều lo lắng cho con cái mình thôi.
Bỗng điện thoại mẹ La đổ chuông, mẹ La đang dở tay thế là nói Lâm Mạc lấy điện thoại giúp mình. Lâm Mạc đứng dậy, cầm điện thoại đưa cho mẹ La. Cậu vô tình nhìn lướt qua điện thoại, là mẹ cậu gọi. Mới sáng sớm mẹ cậu đã gọi cho mẹ La làm gì nhỉ. Mang theo khó hiểu đưa điện thoại cho mẹ. Mẹ La liếc nhìn thấy tên người gọi liền rửa tay cầm điện thoại và đi ra khỏi phòng ăn. Lâm Mạc nhìn theo mẹ. Bỗng cậu thấy hơi buồn. Cậu sắp bước vào một cột mốc quan trọng của cuộc đời mình nhưng bố mẹ cậu không hề hỏi han lấy một câu, không động viên, không chúc tụng, chỉ là sự lặng im. Mẹ gọi cho mẹ La sớm như vậy chứng tỏ mẹ đã dậy, việc thi đại học là việc lớn của cả nước chắc chắn bố mẹ cũng biết, vậy mà không ai quan tâm chút nào. Không bù cho bố mẹ La, họ đã bắt đầu lo lắng cả gần tháng trước ngày hôm nay.
Nói là đã quen, thực ra Lâm Mạc vẫn buồn, chỉ là cậu không nói thôi.
- Làm gì mà ngơ ngác vậy- La Phong lúc này từ trên lầu đi xuống, thấy Lâm Mạc đứng bất động ở trong bếp thì cất giọng hỏi.
- Hửm, anh dậy rồi à- Lâm Mạc hồi thần, quay đầu nhìn La Phong.
- Em sao vậy, lo lắng à- La Phong gật đầu thay cho câu trả lời, sau đó lại hỏi Lâm Mạc.
- Không có- Lâm Mạc lắc đầu- mẹ em gọi cho mẹ- cậu thành thật nói.
- Hửm- La Phong nghe vậy thì nhướn mày- chắc không có gì đâu, để chút anh hỏi mẹ cho. Ăn sáng đi để còn đi thi. Đi sớm một chút tránh kẹt xe- La Phong giúp Lâm Mạc vuốt chỏm tóc bị vểnh lên sau đó tiện tay xoa xoa đầu cậu.
Lâm Mạc nghe vậy thì cũng không thắc mắc nữa, ngoan ngoan lấy đồ ăn mẹ La nấu bày lên bàn.
Sáng nay cả nhà họ La đặc biệt nghỉ làm để đưa hai người đi thi. La Phong nhận mệnh lái xe, mọi người ngồi phía sau, lát lát lại kiểm tra đồ dùng của Lâm Mạc và Tuấn Nghị xem có quên gì không. Khi đến nơi, cổng trường đã vô cùng đông. Cả nhà xuống xe, hòa vào đám đông kia. Có những người đang ôn lại bài, có người đang kiểm tra lại đồ dùng, có người lại cười nói vui vẻ. Lâm Mạc trước đó không thấy lo lắng gì cả, cậu đã ôn rất kỹ, làm rất nhiều đề, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhưng lúc này không khí ở đây khiến bao tử cậu cuộn lên một cái, trái tim cũng đập dồn dập hơn, sự lo lắng bỗng dưng ập đến khiến Lâm Mạc sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch.
- Cậu sao vậy- Tuấn Nghị đứng một bên quan sát thấy khuôn mắt của Lâm Mạc từ từ biến trắng mà lo lắng. Đưa tay sờ lên trán Lâm Mạc, sợ cậu ấy phát sốt. May mắn là nhiệt độ vẫn bình thường. Nhưng khi nắm lấy tay Lâm Mạc, nó lạnh đến phát sợ.
- Không sao- Lâm Mạc thều thào nói. Cậu lúc này bỗng dưng không còn chút sức lực nào.
- Lo lắng sao- La Phong cũng đã quan sát Lâm Mạc nãy giờ. Lâm Mạc nhẹ nhẹ gật đầu.
- Em...trước đó không có lo lắng. Nhưng mà thấy mọi người, tự dưng lại lo lắng quá- cậu nhỏ giọng thú thật.
- Không sao, chuyện bình thường mà. Với không khí này đến cả người đã trải qua như anh còn sợ, người sắp trải qua như em khó tránh khỏi- La Phong xoa xoa đầu cậu an ủi. Lâm Mạc tâm trạng cũng thả lỏng hơn một chút. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của bản thân, khiến cho tim mình đập lại nhịp đập bình thường. Lát sau sự lo lắng đã lui, Lâm Mạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên, trước khi thi cũng cần lo lắng một chút. Đến giờ, Lâm Mạc và Tuấn Nghị tự tin bước từng bước vào bên trong, không quay đầu lại. Cả hai người họ đều đang tiến về tương lai tươi đẹp của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top