Chương 27
Không còn bao nhiêu ngày nữa là sẽ đến ngày thi đại học. Không những vậy cả hai còn phải ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ. Thời gian từng ngày trôi qua áp lực của cả hai ngày càng lớn. Dạo gần đây Lâm Mạc, Tuấn Nghị ngoại trừ học cũng chỉ có học. Tuấn Nghị cũng thôi đùa nghịch mà tập trung vào học tập. Lâm Mạc thì càng không phải nói, càng nỗ lực hơn gấp mấy lần. Đây là giai đoạn quan trọng nên cả hai đều dốc sức để không phải hối hận vì bất cứ điều gì.
- Xong- Lâm Mạc đưa tờ đề trong tay cho La Phong đang ngồi bên cạnh. La Phong nhận lấy, cầm chiếc bút khác màu trên bàn và chăm chú xem xét tờ đề. Sau khi quẹt vài đường lên tờ đề La Phong đưa lại cho Lâm Mạc.
- Tuyệt- Lâm Mạc nói. Tỷ lệ sai của cậu khá thấp.
Tuấn Nghị bên kia cũng vừa nhận lại tờ đề của mình từ tay La Phong, nhướn người sang nhìn bài của Lâm Mạc, nhìn lại của mình, gật gù, không sai biệt lắm.
- Có câu nào hay trong đề cậu không- Lâm Mạc quay sang hỏi Tuấn Nghị. Hai người họ cùng giải đề nhưng không giải chung một đề, tránh lúc có kết quả mà chênh lệch nhau sẽ khiến cả hai áp lực.
Tuấn Nghị nghe thấy câu hỏi của Lâm Mạc liền chìa tờ đề đã đánh dấu câu hỏi cần chú ý, chụm đầu thảo luận với Lâm Mạc. Sau khi cả hai thảo luận xong đề của Tuấn Nghị lại thảo luận sang đề của Lâm Mạc.
- Trời sắp mưa rồi. Tối quá. Chắc sẽ mưa to cho xem- Lâm Mạc tựa lưng vào ghế sô pha, thông qua ô cửa sổ để nhìn bầu trời bên ngoài.
- Không biết Dực Dương có mang ô không- Tuấn Nghị ngồi bên cạnh cũng học theo Lâm Mạc tựa lưng vào sô pha và nhìn trời. Dực Dương hôm nay có tiết học trên trường. Bình thường Dực Dương sẽ xem bài tập cho Tuấn Nghị, hôm nào Dực Dương bận La Phong sẽ giúp cậu và ngược lại. Hai người họ thay phiên nhau kèm Tuấn Nghị, Lâm Mạc ôn thi.
- Em nhắn tin hỏi thử, nếu không mang chút anh nhờ bác tài xế vào đón cậu ấy- La Phong tiếp tục làm bài tập trên laptop. Anh vừa dứt lời một cơn mưa vô cùng lớn trút xuống, gió gào thét bên ngoài khiến những cái cây nghiêng ngả.
- Đi tắm mưa không- Tuấn Nghị hăng say nói chuyện với Lâm Mạc sau đó bỗng nảy ra ý định này, lập tức quay sang hỏi nhỏ Lâm Mạc.
Lâm Mạc chần chừ nhìn Tuấn Nghị, sau đó gật đầu đứng dậy. Hai người hào hứng định chạy ra sân.
- E...hèm- La Phong mắt không rời màn hình ra hiệu.
Hai người đông cứng tại chỗ, quên mất, anh trai còn đang ngồi đây- Tuấn Nghị vỗ trán.
- Muốn tắm mưa sao- La phong ngước lên nhìn họ, nở một nụ cười uy hiếp khiến hai người không rét mà run.
- Ahaha, tắm mưa...tắm mưa gì chứ...haha. Tụi em...tụi em muốn ra ngoài ngắm mưa cho kỹ hơn thôi mà- Lâm Mạc cười gượng, huých Tuấn Nghị.
- Đúng...đúng vậy. Em muốn ra ngoài ngắm mưa thôi à. Haha- Tuấn Nghị nói.
La Phong vẫn giữ nguyên nụ cười ấy khiến cả hai sợ hãi.
- À...ờm...không...không xem mưa nữa. Giải...giải đề tiếp thôi- Lâm Mạc kéo Tuấn Nghị trở lại chỗ ngồi.
- Phải...giải...giải đề tiếp nào- Tuấn Nghị đáp. La Phong hài lòng gật đầu. Tắm mưa gì chứ, sắp thi rồi, còn là mưa đầu mùa, muốn bệnh sao.
Cơn mưa đầu mùa đi qua gột sạch vẻ oi bức của mùa hạ, để lại một sự trong lành khó tả trong không khí. Cái không khí ấy khiến người ta thư thái đến lạ. Tuấn Nghị mở cửa sổ để sự trong lành ấy tràn vào phòng. Cậu hít một hơi dài khiến phổi mình căng phồng. Thoải mái thật.
Ăn tối xong cậu với Lâm Mạc sẽ nghỉ ngơi 30p sau đó tiếp tục làm bài tập trên lớp. Cuối cấp bài tập nhiều, còn chuẩn bị thi cuối cấp, bài tập càng nhiều. Đến khoảng 9h cánh cửa phòng Tuấn Nghị mở ra.
- Ăn trái cây nè- Dực Dương đặt đĩa trái cây lên bàn. Tuấn Nghị nghe tiếng anh thì ngước lên nhìn sau đó cười với anh.
Dực Dương cúi xuống nhìn bài tập Tuấn Nghị đang giải sau đó gật đầu, làm đúng rồi. Dực Dương cầm cuốn sách của mình ngồi lên giường Tuấn Nghị để đọc. Bầu không khí chìm vào yên lặng.
- Tuấn Nghị- Lâm Mạc mở cửa phòng Tuấn Nghị, ngó đầu vào gọi tên Tuấn Nghị. Tuấn Nghị đang cặm cụi làm bài nghe thấy tên mình thì ngước lên nhìn.
- Sao vậy- Tuấn Nghị thấy Lâm Mạc đang đứng trước cửa phòng mình thì cất tiếng hỏi.
- Đi chơi không- Lâm Mạc nhỏ giọng hỏi.
- Cậu làm bài tập xong rồi à- Tuấn Nghị hỏi.
- Em ấy làm xong rồi- La Phong xuất hiện đằng sau lưng Tuấn Nghị, trả lời thay Lâm Mạc.
- Tớ còn chưa giải xong, còn 3 bài nữa lận- Tuấn Nghị xụ mặt nhìn Lâm Mạc.
- Muốn đi chơi không- Dực Dương ngồi trên giường lúc này mới gấp quyển sách của mình lại, ngước lên nhìn Tuấn Nghị. Thấy Tuấn Nghị gật đầu đầy ủy khuất, sau đó lại lắc đầu, giả vờ quyết tâm học tập thì anh bật cười.
- Đi đi, ra ngoài thư giãn một chút, lát về làm nốt. Cũng không nhiều- Dực Dương nói.
- Sao, sao có thể. Em giải nốt rồi mới đi- Tuấn Nghị đôi mắt lấp lánh nhưng miệng thì giả dối từ chối.
- Thôi đi nhóc. Trong đầu em kêu gào đòi đi chơi nãy giờ rồi đúng không- La Phong đứng ở cửa nghe em trai nói vậy thì cười nhạo.
- Gì chứ, không có, không hề- Tuấn Nghị chun mũi đáp.
- Được rồi, đi chơi đi. Giải lao một chút, chút về tiếp tục giải, như vậy mới hiệu quả- Dực Dương đứng bên cạnh Tuấn Nghị giúp cậu thu dọn sách vở.
- Vậy...vậy em không khách khí- Tuấn Nghị lúc này ném chiếc bút trong tay xuống bàn, nhanh chóng đứng dậy chạy ra cửa, túm tay Lâm Mạc rồi kéo cậu ấy đi. Dực Dương và La Phong thấy vậy thì chỉ biết cười nhìn theo. La Phong gọi với theo:
- Tuấn Nghị, chạy chậm thôi, ngã đó- sau đó vào phòng giúp Dực Dương thu dọn đồ trên bàn Tuấn Nghị.
Tuấn Nghị và Lâm Mạc đi dạo trên đường.
- Thoái mái quá đi- Tuấn Nghị vươn vai, hít một hơi sâu. Mùi ẩm của đất sau những ngày dài khô hạn, sự trong lành của không khí khiến mọi mệt nhọc bị đánh bay. Từng làn gió nhẹ lướt qua kéo rối vài sợi tóc trên đầu Tuấn Nghị. Lâm Mạc chậm rãi đi theo Tuấn Nghị, cậu cũng học theo Tuấn Nghị, hít một hơi sâu, cảm nhận lá phổi căng đầy.
- Sao tự dưng hôm nay cậu lại rủ tớ đi chơi- Tuấn Nghị lúc này mới quay sang hỏi Lâm Mạc. Lâm Mạc rất chăm chỉ, Tuấn Nghị lâu lâu vẫn sẽ trộm lười biếng một lát nhưng Lâm Mạc thì không. Cậu ấy rất nghiêm túc học tập, làm bài, rủ cậu ấy ra ngoài mua đồ còn khó chứ đừng nói đi dạo như hôm nay.
- Tớ muốn thả lỏng một chút- Lâm Mạc đáp.
Hôm nay Lâm Mạc làm bài xong sớm nên muốn tự thưởng cho bản thân một chút sự thả lỏng. Dạo này học tập khá áp lực, bài vở trên trường, bài vở ở nhà, ôn thi đại học, cậu thấy hơi quá sức. Nhưng mà không phải học sinh cấp 3 nào cũng vậy hay sao, cậu chỉ muốn nỗ lực, chăm chỉ, không phụ bản thân, không khiến bố mẹ La và La Phong thất vọng. Cậu biết, dù cậu không đậu hoặc đậu ở nguyện vọng thấp hơn họ cũng sẽ không trách cậu, nhưng Lâm Mạc muốn đậu nguyện vọng một vì đó là ước mơ từ lâu của cậu. Một phần nữa, cậu không muốn trở thành kẻ vô dụng như trong lời bố mẹ cậu vẫn thường nói về mình. Cậu càng muốn vượt qua những người từng bắt nạt cậu ở trường cũ. Lâm Mạc không phải kẻ bỏ đi, cậu có thể nỗ lực, có thể học giỏi, có thể đậu đại học. Chính vì vậy mà Lâm Mạc liều mình học tập.
- Ăn kem không- Tuấn Nghị và Lâm Mạc đi dạo một lúc lâu, đi qua cửa hàng tiện lợi mà Tuấn Nghị hay đến, Tuấn Nghị liền đề xuất ăn kem.
- Được nha- Lâm Mạc nghe vậy thì đồng ý.
Hai người lựa được những loại kem mình thích sau đó đem ra tính tiền.
- Vui vẻ lại rồi sao- chị bán hàng mà Tuấn Nghị gặp lần trước thấy Tuấn Nghị liền lên tiếng hỏi.
- Dạ chị- Tuấn Nghị nghe vậy thì cười đáp lại. Sau khi tính tiền cậu mời chị ấy một cây kem.
- Cảm ơn chị nha- Tuấn Nghị cười.
- Chị mừng cho em- chị ấy đáp. Chị vẫn nhìn theo bóng lưng Tuấn Nghị. Thật tốt, cậu bé ấy đã không bị lạc đường.
Hai người vừa ăn kem vừa chậm rãi đi về nhà. Trên đường không ngừng ầm ĩ cãi nhau mấy chuyện tào lao, tâm trạng cả hai cũng thả lỏng hơn đôi chút.
Tuấn Nghị xách theo bịch kem bỏ vào tủ lạnh. Cậu mua khá nhiều nhưng cả cậu và Lâm Mạc chỉ ăn mỗi người một cây, số còn lại để ăn dần. Cậu cũng muốn ăn thêm nhưng lại sợ. Bụng dạ cậu không tốt, sức khỏe cũng không tốt. Ăn nhiều kem sợ đau họng, cũng sợ đau bụng. Thời điểm này cậu không thể bị bệnh được.
- Mua kem à- Dực Dương đứng sau lưng Tuấn Nghị cất tiếng hỏi.
- Em chỉ ăn có một cây thôi- Tuấn Nghị đáp nhanh.
- Anh đã nói gì đâu chứ- Dực Dương cười- La Phong nói hôm nay em muốn đi tắm mưa?- Dực Dương tiếp tục hỏi.
- Không...không có- tay Tuấn Nghị cứng đờ sau đó hắng giọng đáp.
- Mưa đầu mùa độc lắm, dễ bị cảm.
- Em biết rồi mà- Tuấn Nghị trả lời anh. Dực Dương xoa đầu cậu thay cho lời đáp của mình.
- Em lên làm nốt bài tập đây- Tuấn Nghị nói, Dực Dương gật đầu.
Anh uống nước xong cũng đi vào phòng cậu.
Dực Dương ngồi đọc sách trên giường Tuấn Nghị, đợi cậu làm xong bài sẽ đưa cho mình kiểm tra.
Tuấn Nghị đã làm xong, anh đang giúp cậu kiểm tra lại đáp án, còn Tuấn Nghị thì lôi đề ra giải.
- Được rồi, đi ngủ đi- Dực Dương gấp quyển vở lại để lên bàn Tuấn Nghị. Cậu làm đúng hết rồi, không có chỗ nào cần sửa cả.
- Em giỏi không- Tuấn Nghị cười hì hì hỏi.
- Giỏi lắm- Dực Dương xoa đầu cậu khen- đi đánh răng đi, anh dọn sách vở cho.
Tuấn Nghị nghe lời đứng dậy vào nhà tắm. Dực Dương trước giờ vẫn giúp cậu soạn sách vở cho ngày mai. Anh biết hết thời khóa biểu và mọi hoạt động của cậu, biết còn rõ hơn bản thân Tuấn Nghị nữa cơ. Lý do mà anh biết rõ vậy là vì anh liên hệ với giáo viên chủ nhiệm của cậu. Thói quen đó hình thành từ hồi cậu học lớp 9, lúc mà cậu vừa về nước. Khi đó bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, bố mẹ đón cậu về nước. Tuấn Nghị rất tức giận, bố mẹ không quan tâm gì tới cậu từ lâu rồi vậy mà giờ đột ngột muốn quan tâm cậu, muốn quản cậu, mặc kệ sự phản đối mà đón cậu về nước. Về nước rồi họ cũng vẫn mặc kệ cậu, chỉ có ra lệnh bắt cậu làm theo mà không quan tâm cậu muốn gì. Điều đó khiến cậu càng thêm tức giận, dần dần hình thành sự chống đối. Cậu lúc đó rất bướng, rất hư, rất nóng tính và điên cuồng, không khác La Phong hồi trước là mấy. Mới có 15-16 tuổi đã học theo người ta đi đánh nhau, gây sự, bắt nạt bạn bè còn tụ tập hút thuốc, uống rượu.
Dực Dương sợ cậu lạc lối thế là bắt đầu quản cậu rất chặt, đi đâu cũng phải có anh đi cùng. Tuấn Nghị rất sợ Dực Dương, sợ sự ấm áp duy nhất này cũng không cần cậu vì vậy bắt đầu nghe lời. Mọi lịch trình của cậu đều được giáo viên thông báo cho anh để tránh cậu đi chơi lung tung nhưng nói dối là đi học. Lúc đó bố mẹ mời gia sư đến dạy cho Tuấn Nghị đều bị Tuấn Nghị đuổi hết đi. Cậu lúc đó như một con thú bị thương, điên cuồng quậy phá. Cuối cùng Dực Dương tự mình kèm cậu học. Tuấn Nghị cười khi nghĩ về thời điểm mình vừa về nước. Cậu lúc đó hư như vậy, cũng chỉ có mỗi Dực Dương kiên nhẫn đồng hành cùng cậu.
- Nghĩ gì mà cười tủm tỉm vậy- Dực Dương thấy cậu lâu không ra liền vào xem tình hình, lại thấy Tuấn Nghị đứng trước gương cười một mình.
- Đang nghĩ đến lần anh vì em mà đánh người- Tuấn Nghị giật mình, sau đó đáp. Dực Dương trước giờ luôn kiềm chế rất tốt, đó là lần đầu tiên cậu chứng kiến Dực Dương tức giận đến mất kiểm soát như vậy. Cậu lúc đó thay đổi, không còn chơi với đám bạn xấu nữa. Bọn chúng tức giận thế là kéo người đánh Tuấn Nghị. Tuấn Nghị có thể đánh trả nhưng cậu nhớ lại lời hứa với Dực Dương rằng sẽ không đánh nhau. Cậu nghĩ chịu đựng là xong nhưng không ngờ bọn họ được nước làm tới, đánh cậu càng thảm hơn. Tuấn Nghị bị cô lập và bạo lực học đường. Khi Dực Dương phát hiện ra cũng là chuyện của hai tháng sau, khi mà Tuấn Nghị bị đánh đến nhập viện. Anh không nói gì, trực tiếp đến gặp bọn họ, ăn miếng trả miếng, đánh mấy kẻ đó nằm viện mấy tháng trời. Lúc đó nếu không phải La Phong ngăn anh lại có lẽ Dực Dương đã vào tù vì tội giết người rồi.
Dực Dương nghe cậu nói vậy thì cười, xoa đầu Tuấn Nghị. Nghĩ lại lúc đó vẫn còn tự sợ. May là có La Phong, nếu không anh cuộc đời anh sẽ kết thúc trong tù mất, 5-6 mạng người chứ ít gì. Lúc đó trong đầu anh hiện lên nụ cười của Tuấn Nghị, nhờ vậy mà anh mới có thể tỉnh táo lại.
- Cảm ơn anh- Tuấn Nghị tựa vào vai Dực Dương. Dực Dương hôn nhẹ lên trán cậu sau đó nắm tay cậu kéo ra ngoài.
- Đến giờ đi ngủ rồi. Chiều mai lớp em có buổi định hướng nghề nghiệp đó- Dực Dương nói với Tuấn Nghị. Tuấn Nghị gật gật đầu. Cậu nói rồi, Dực Dương nhớ hết mọi lịch trình của cậu. Trước đây chỉ có giáo viên chủ nhiệm báo với anh, giờ còn thêm cả Lâm Mạc nữa thành ra anh còn rõ lịch trình hơn trước rất nhiều. Dực Dương theo sát thời khóa biểu của cậu không phải để giám sát nữa mà là nhắc nhở tại Tuấn Nghị hay quên lắm.
- Ngủ ngon- Dực Dương vén chăn cho Tuấn Nghị sau đó giúp cậu tắt đèn.
- Ngủ ngon- Tuấn Nghị nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top