Chương 26
Sau khi bình tĩnh lại, bố mẹ La liền cười trêu chọc anh. Xem xem thằng nhóc này ra cũng biết khóc. Anh cười với họ, sau đó xin phép về trước, anh muốn gặp Tuấn Nghị, muốn tỏ tình với cậu. Họ gật đầu, sau đó Dực Dương rời đi. Anh đi ngang qua siêu thị liền ghé vào mua ít đồ ăn vặt mà cậu thích sau đó còn mua một bó hoa được bó rất đẹp. Anh vui vẻ đi trên đường, nghĩ đến việc sắp được gặp Tuấn Nghị là lòng anh vui đến không chịu được, cuối cùng anh chạy như bay về nhà, hy vọng cậu đã về. Nhưng sự thật khiến anh thất vọng, La Phong với Lâm Mạc đã về còn Tuấn Nghị ra cửa hàng tiện lợi rồi. Anh thất tha thất thiểu bước lên lầu, La Phong ôm Lâm Mạc cười to chế nhạo, Dực Dương chỉ có thể giả vờ không nghe thấy.
Ăn cơm tối xong Dực Dương nhắn cho cậu một tin nhắn, hẹn cậu ra ngoài. Tuấn Nghị ngạc nhiên, có chuyện gì không nói luôn, còn phải ra ngoài. Nói thế nhưng cậu vẫn đi, còn có chút vui vẻ, lâu rồi không được ra ngoài cùng anh. Sau đó lại chơt nhận ra tâm tư của bản thân liền nhắc nhở Dực Dương là anh trai, không được như vậy nữa. Dực Dương nói cậu đến điểm hẹn trước, anh sẽ đến sau. Tuấn Nghị ngoan ngoãn làm theo. Cậu thay đồ, còn đặc biệt xịt chút nước hoa, sau đó mới bước chân sáo xuống lầu, trên mặt là nét vui sướng khó có thể che giấu. La Phong và Lâm Mạc thấy vậy thì không hiểu gì, đi hẹn hò hay sao mà vui vậy. Một lát sau cũng có một nhân vật với tình trạng giống hệt bước xuống lầu, họ cũng đưa mắt dõi theo, rồi xong, đi hẹn hò thật.
- Các bạn yêu à, tôi đi xíu tôi về nhá- Dực Dương thấy hai người ngồi hóng chuyện thì vui vẻ chào.
La Phong là động tác giả vờ nôn còn Lâm Mạc thì cười. Bạn yêu nữa chứ, đáng sợ quá đi mất. Dực Dương không để ý thái độ lồi lõm của La Phong, chỉ muốn nhanh nhanh gặp Tuấn Nghị lúc này. Anh nhớ cậu phát điên rồi. Khi đến nơi Tuấn Nghị đang ngồi trên ghế chờ anh. Nơi hẹn của hai người là công viên gần nhà. Đây là nơi hai người hay đến khi có chuyện không vui. Dưới ánh đèn của công viên, khuôn mặt của Tuấn Nghị ánh lên nét trầm tĩnh pha chút trẻ con, lại có chút mong chờ. Cậu nhìn xuống dưới chân, đôi mắt rũ xuống, có chút vui vẻ ở trong lòng dẫu biết bản thân không nên như vậy. Anh không nhịn được nữa, chạy tới ôm cậu từ phía sau. Tuấn Nghị ngạc nhiên, nhưng ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì cảm thấy an tâm, nhưng rồi sống mũi cậu hơi cay, vài ngày nữa cậu sẽ không thể ngửi thấy mùi hương này nữa, cũng có thể là từ nay về sau sẽ không thể.
- Anh làm gì vậy- giọng cậu có chút buồn.
- Tuấn Nghị, anh yêu em. Làm người yêu anh đi- Dực Dương trực tiếp nói.
- Gì chứ?- lời của anh khiến cậu có chút hốt hoảng.- anh, nói chỉ xem em là em trai mà- Tuấn Nghị hơi nức nở.
- Anh xin lỗi. Anh yêu em, từ lâu rồi. Nhưng anh không dám thừa nhận, anh chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu nhà họ La, bố mẹ có ơn với anh, anh lại là một người trắng tay, con đường anh chọn cũng rất dài, anh không dám yêu em, sợ đem đến đau khổ và khổ cực cho em. Nhưng điều anh sợ nhất là vì anh mà em phải chịu sự đàm tiếu của người đời. Đó mới là điều anh sợ nhất. Tuấn Nghị của anh tốt đẹp như thế, sao anh có thể chịu đựng được khi em bị họ phán xét bằng những lời lẽ tiêu cực. Anh không cha không mẹ, da thịt lại dày, ai nói gì anh anh cũng mặc kệ, nhưng em tốt đẹp như thế, anh sợ em tổn thương. Nhưng mà anh vẫn rất yêu em, anh rất đau khổ, không biết phải làm sao cả. Anh đã nghĩ việc em đi du học là cần thiết, đó là điều tốt nhất dành cho em. Nhưng nghĩ đến việc không thể gặp em nữa, anh rất đau khổ. Tuấn Nghị, có thể tha thứ cho anh không, cho anh một cơ hội đường đường chính chính nắm tay em. Được không?
Tuấn Nghị lúc này đã khóc đến không thở nổi, cả người quay cuồng, tai ù đi. Cậu nghe nhầm rồi phải không, Dực Dương nói yêu cậu. Chắc chắn là cậu nghe nhầm rồi. Hoặc là anh chỉ đang muốn đùa giỡn với cậu.
- Anh...anh nói đùa phải không. Hay là...chắc là em nghe nhầm rồi, Dực Dương không thể nào yêu em đâu, không thể nào- Tuấn Nghị giọng nói lạc đi.
- Tuấn Nghị, em biết anh sẽ không bao giờ đem chuyện này ra đùa mà. Anh yêu em. Cho anh một cơ hội đi, có được không? Cho anh cơ hội để được yêu em- Dực Dương nói, anh gục đầu vào vai Tuấn Nghị.
Tuấn Nghị lúc này tim đã mềm nhũn ra. Thì ra anh cũng yêu cậu, thì ra anh đã phải chịu đựng nhiều như vậy, thì ra không phải mình cậu đau khổ. Anh khao khát cậu đến phát điên nhưng lại phải kiềm lại vì sợ làm cậu tổn thương. Dực Dương, anh thật ngốc, mọi chuyện chỉ cần có hai chúng ta thì đều có thể vượt qua kia mà. Nghĩ đến đây cậu không chịu được nữa, giãy khỏi tay anh, đứng phắt dậy rồi nện thùm thụp lên người anh, trút ra những ấm ức của bản thân:
- Đồ khốn, đồ tồi, đồ xấu xa, đồ ngu ngốc. Em yêu anh mà, sao anh lại làm như vậy với em. Làm em tưởng mình đơn phương anh. Thật may quá, thật may vì anh cũng yêu em. Đồ ngốc, suýt chút nữa chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi đấy.
- Đúng vậy, anh đúng là đồ ngốc. Tuấn Nghị, tha thứ cho anh nha, cho anh một cơ hội để yêu thương em nhé. Anh yêu em- đôi mắt chân thành chất chứa yêu thương của anh nhìn vào cậu.
- Được- Tuấn Nghị cười. Anh nghe vậy thì vô cùng hạnh phúc, cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu. Sau đó đưa bó hoa đã sớm chuẩn bị cho cậu, lại hôn một cái nữa. Cuối cùng thì anh cũng đã có được hạnh phúc của mình rồi.
Hai người im lặng nắm tay ngồi trên băng ghế. Tuấn Nghị tựa đầu lên vai Dực Dương, đưa đôi mắt lên nhìn bầu trời đầy sao trên đầu. Bầu trời rất đẹp, những ngôi sao lấp lánh, có những ngôi sao to và sáng, lại có những ngôi sao nhỏ và tối hơn, tạo nên bức tranh tuyệt diệu. Cậu vẫn chưa dám tin đây là sự thật, cậu có một danh phận để đứng bên cạnh Dực Dương.
- Dực Dương- Tuấn Nghị nhẹ giọng gọi, tiếng cậu nhỏ đến mức Dực Dương nghĩ rằng mình chỉ tưởng tượng rằng Tuấn Nghị đang gọi mình.
- Hửm- Dực Dương dịu dàng đáp lại cậu.
- Đây là sự thật phải không, không phải giấc mơ- Tuấn Nghị giọng đều đều hỏi lại Dực Dương.
- Đây là sự thật- Dực Dương đau lòng trả lời Tuấn Nghị. Anh dùng tay còn lại nắm tay cậu, còn tay này choàng qua vai ôm cậu vào lòng.
- Cảm ơn anh- Tuấn Nghị vùi đầu vào lồng ngực Dực Dương, hít hà mùi hương thuộc về anh. Cậu thấy rất ấm áp, rất hạnh phúc.
- Tuấn Nghị- Dực Dương gọi cậu.
- Sao- Tuấn Nghị ngước đầu lên nhìn vào đôi mắt Dực Dương, đôi mắt anh rất đẹp. Đôi mắt anh tĩnh lặng, đen tuyền khiến Tuấn Nghị cảm giác trong ấy chất chứa cả một đại dương bao la, sâu thẳm và tĩnh lặng.
- Em vẫn sẽ đi du học chứ- Dực Dương hỏi.
- Không đi nữa- Tuấn Nghị cười đáp.
- Tại sao, tại anh sao- Dực Dương hỏi.
- Tại sao lại tại anh- Tuấn Nghị khó hiểu hỏi lại.
- Tại vì trở thành người yêu của anh khiến em phải từ bỏ tương lai tốt đẹp sao- Dực Dương buồn rầu hỏi.
Tuấn Nghị bật cười:
- Anh muốn em đi à?
- Anh...- Dực Dương ấp úng, sau đó lấy hết can đảm nhìn vào mắt cậu và nói- anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Đi du học có thể khiến cho tương lai của em tốt đẹp hơn, em nên đi. Anh không nên ích kỷ.
- Anh muốn em đi không- Tuấn Nghị hỏi.
- Không muốn- Dực Dương đáp, giọng buồn rầu.
- Đồ ngốc- Tuấn Nghị lại cười.
- Hửm.
- Em muốn đi vì không muốn làm phiền đến anh và mọi người. Giờ thì mọi chuyện đã được giải quyết. Em muốn sống với bố mẹ, sống với La Phong, sống với Lâm Mạc, càng muốn sống với anh. Em từ nhỏ ở nước ngoài, không nhận được sự quan tâm thường xuyên từ bố mẹ, em đã luôn khao khát nó. Lựa chọn đi du học chỉ là để trốn tránh sự tổn thương nhưng giờ những khúc mắc giữa em và bố mẹ đều đã được gỡ, em không đi nữa. Chuyện em không đi không hoàn toàn liên quan đến anh, thật đấy, nên đừng tự trách- Tuấn Nghị cười.
- Thật...thật sao- Dực Dương nhìn cậu, ngây ngốc hỏi lại. Tuấn Nghị vui vẻ gật đầu. Dực Dương vui sướng đứng bật dậy, ôm chặt lấy Tuấn Nghị, còn không kiềm chế được, ôm cậu xoay vài vòng. Tiếng cười của hai người vang vọng khắp không gian tĩnh lặng.
Dực Dương và Tuấn Nghị nắm tay nhau đi chậm rãi về nhà. Cả hai lặng lẽ đi bên nhau, tận hưởng sự tồn tại của đối phương. Bọn họ đã nắm tay nhau đi trên đoạn đường này rất nhiều lần nhưng cảm giác khác hẳn lúc này. Trước đây hai người họ nắm tay với danh nghĩa người nhà, giờ đây họ nắm tay với danh nghĩa người thương. Từng ngón tay đan chặt vào nhau, vĩnh viễn không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top