Chương 24
Sau ngày hôm đó giữa Dực Dương và Tuấn Nghị trở nên vô cùng kỳ lạ. Tuấn Nghị né tránh mọi sự chăm sóc quan tâm của Dực Dương. Lâm Mạc nhìn không nổi nữa, nhân lúc hai người đi vệ sinh liền hỏi Tuấn Nghị:
- Cậu đang tránh Dực Dương à?
- Ừ.
- Sao vậy?
- Tớ không muốn ôm mối đơn phương này nữa. Tớ mệt rồi- Tuấn Nghị bình thản đáp- nếu còn dây dưa, tớ sẽ không buông được, dần tự coi mình là người yêu của anh ấy rồi trở nên phiền phức trong mắt anh ấy mất. Đau dài không bằng đau ngắn, dứt khoát thôi.
Lâm Mạc thấy Tuấn Nghị không vui, chỉ có thể im lặng dõi theo sự đau buồn của cậu. Trước đây Lâm Mạc cũng vậy, yêu đơn phương La Phong nên cậu hiểu rõ, đơn phương đau như thế nào. Nhưng cậu nhìn ra, Dực Dương không thực sự coi Tuấn Nghị là em trai, nhưng anh khăng khăng nói Tuấn Nghị là em trai. Hai người ra ngoài, Dực Dương và La Phong đã đợi ở đó từ lâu. Bốn người vui vẻ trò chuyện, nhưng ánh mắt họ nói rằng họ không thật sự vui vẻ.
Tối hôm đó Tuấn Nghị nhận được thư hồi đáp từ trường học bên Mỹ, cậu được nhận. Không những vậy cậu có thể nhập học vào kỳ tiếp theo và hoàn thành nốt chương trình học mà không cần phải đợi một năm. Tin này đối với cậu thực sự rất vui. Cậu trước đây muốn đi vì cậu không muốn làm bố mẹ phiền lòng, còn lúc này cậu đi vì cậu muốn quên đi đoạn tình cảm dằn vặt dành cho Dực Dương. Cậu không muốn khiến anh khó xử, nhưng cứ né tránh anh như vậy sẽ khiến Dực Dương hiểu lầm rằng cậu không thực sự muốn anh trở thành anh trai cậu, như vậy anh sẽ buồn. Cách duy nhất là rời đi. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Vào lúc ăn cơm, may mắn có cả bố mẹ, cậu vui vẻ thông báo tin này cho họ. Mọi người nghe xong liền vui vẻ chúc mừng cậu, duy chỉ có Dực Dương là im lặng. Em ấy chán ghét anh rồi, muốn đi du học, muốn né tránh anh đến mức ấy. Anh đặt chén xuống, nói với mọi người anh ăn no rồi, sau đó lên phòng. Tuấn Nghị nhìn theo bóng anh rời đi, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Chắc anh nghĩ cậu đi vì muốn né tránh anh cho xem. Dực Dương nhốt mình trong phòng suy nghĩ về Tuấn Nghị, nghĩ về thời gian tiếp theo không thể ở bên cạnh cậu, không thể chăm sóc yêu thương cậu nữa, trong lòng anh vô cùng không nỡ. Nhưng anh biết, quyết định như vậy là tốt cho cậu. Tuấn Nghị đến một chân trời mới, có thể quen biết được những người mới, rồi biết đâu cậu sẽ gặp được người yêu thương cậu. Nghĩ đến đây anh biết bản thân phải mừng cho cậu, nhưng anh rất đau. Bỗng có tiếng gõ cửa, rồi Tuấn Nghị mở cửa bước vào, bưng theo một đĩa trái cây. Anh thấy cậu liền điều chỉnh lại cảm xúc, cười với cậu. Tuấn Nghị thấy vậy cũng cười với anh, hỏi:
- Anh làm sao vậy, không khỏe à, sao lại ăn ít vậy?
- Không, anh không sao- Dực Dương đáp- chỉ là tự dưng anh không thèm ăn thôi.
- Có phải tại chuyện em đi du học không- Tuấn Nghị hỏi.
Anh nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên nhưng anh không trả lời. Cậu thấy được câu trả lời từ trong đôi mắt anh, đặt đĩa trái cây xuống bàn rồi ngồi lên giường với anh. Một lúc lâu sau anh nói:
- Em quyết định sẽ đi du học thật hả?
- Em nghĩ vậy.
- Tại sao.
- Tại sao gì chứ- cậu cười.
Anh cũng không biết nói sao, chỉ muốn hỏi cậu đi du học vì không muốn dính dáng đến anh nữa phải không. Nhưng nghĩ vậy thôi, anh không dám hỏi, anh sợ đó là sự thật. Cả hai lại im lặng. Một lúc lâu sau Tuấn Nghị lên tiếng:
- Em yêu anh, chắc anh biết nhỉ- Dực Dương im lặng, không dám nhìn vào cậu- nhìn bộ dáng thế này chắc chắn là biết rồi- cậu lại nói. Sau câu nói ấy cậu không nói thêm gì, phải một lát sau như đã sắp xếp xong từ ngữ cậu mới nói tiếp:
- Từ lâu em đã muốn trở về Mỹ. Ở đây không có vị trí nào dành cho em cả. Nhưng hôm trước có sự kiện kia em mới phát hiện bố mẹ rất thương em nên em đã định không đi nữa. Em biết anh chỉ xem em là em trai. Nếu còn ở đây em sẽ trở nên vọng tưởng. Dực Dương, em không muốn yêu anh nữa, muốn toàn tâm toàn ý trở thành em trai anh, vậy nên em phải đi. Đi để bình tâm suy nghĩ về đoạn tình cảm này, đi để tránh xa sự dịu dàng của anh, đi để thực hiện mong muốn xem anh là anh trai của anh. Dực Dương, xin lỗi vì đã yêu anh.
Nói xong Tuấn Nghị đứng dậy rời khỏi phòng. Dực Dương vẫn cứ lặng im ngồi đó. Không biết qua bao lâu anh mới chậm chạp phản ứng, ngước mắt lên nhìn xung quanh, anh hơi hoảng hốt. Anh không ngờ Tuấn Nghị sẽ trực tiếp tỏ tình với anh. Vừa nãy thôi anh đã suýt không kiềm chế được mà lao vào ôm cậu, hôn cậu, cầu xin cậu đừng đi. Nhưng rồi không có gì cả. Anh không dám. Mọi thứ anh ăn, mọi thứ anh mặc hay mọi thứ anh dùng đều là đồ của La gia. Anh không có gì trong tay cả. Con đường anh đi cũng rất dài, sẽ rất lâu mới có thể lo cho cậu. Anh không dám yêu Tuấn Nghị, anh sợ cậu chịu khổ cùng anh. Anh không dám yêu cậu, sợ cậu sẽ bị người đời cười chê. Tuấn Nghị tốt như vậy sao có thể để cho mọi người chỉ trỏ nói lung tung về cậu được. Vậy nên anh không dám yêu cậu. Dực Dương khóc, anh phải làm sao đây. Anh chịu ơn La gia, sao anh có thể kéo đứa con bảo bối của họ xuống bùn cùng anh, sao anh có thể để cậu chịu khổ cùng anh.
Cả buổi sáng hôm nay Dực Dương đều ngần người. Anh phải làm sao mới phải đây. Tuấn Nghị cũng buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu lại làm anh khó xử rồi.
- Nè, nè Dực Dương, Dực Dương- La Phong lay người Dực Dương rất mạnh mà không thấy đối phương phản ứng. Bị gì vậy? Ngẩn người cả buổi sáng rồi.
- Hả- Dực Dương giật mình nhìn La Phong- Cậu gọi tớ có chuyện gì.
- Cậu bị sao vậy - La Phong hỏi.
- Không, không có gì- Dực Dương lảng tránh ánh mắt La Phong.
- Còn nói không có gì- La Phong đáp- cả người cậu đều viết lên chữ có chuyện kìa.
- Cậu...- Dực Dương ngập ngừng, định nói rồi lại thôi.
- Có chuyện gì, cậu nói tớ nghe xem nào- La Phong nói.
Dực Dương bậm môi, suy xét nên nói thế nào:
- Cậu...cậu nghĩ sao, khi tớ yêu Tuấn Nghị.
- Chịu thành thật với tình cảm của mình rồi à- La Phong cười hỏi.
Dực Dương nhìn chằm chằm vào La Phong.
- Lần trước tớ hỏi cậu đã thẳng thắn thừa nhận, tớ cứ tưởng cậu sẽ tỏ tình không ngờ vẫn là cố chấp làm anh trai. Hỏi thật, ai cũng nhìn ra cậu yêu em ấy, cả cậu cũng đã thừa nhận vậy sao cứ cố chấp như vậy làm gì. Cậu cố kỵ điều gì sao?
- Tớ hỏi lại lần nữa nhé, cậu thực sự không biết được vì sao Tuấn Nghị đi du học ở kiếp trước hả?
La Phong nghĩ nghĩ gì đó rồi nói :
- Dực Dương, nghiêm túc nhé. Tớ nghĩ em ấy yêu cậu, tỏ tình với cậu nhưng cậu từ chối, vì vậy em ấy mới đi du học, là để trốn tránh cậu. Tớ nhớ có một lần cậu vô tình nhắc đến với tớ về việc em ấy nói yêu cậu. Giờ nghĩ lại về mặt thời gian rất là hợp lý.
Dực Dương ngạc nhiên, kiếp trước và kiếp này đều giống nhau, anh đều làm tổn thương cậu, cậu vẫn lựa chọn cách đi du học để trốn tránh. Anh cúi đầu nói:
- Tối qua Tuấn Nghị tỏ tình với tớ.
- Thật sao. Vậy nên cả ngày nay cậu mới ngẩn người vậy à?
- Ừ- Dực Dương đáp.
- Vậy cậu đắn đo điều gì. Cả cậu và em ấy đều yêu đối phương, bản thân cậu biết điều đó từ lâu rồi mà.
- Em ấy đi du học quả thật để trốn tránh tớ, nhưng không phải cậu nói sau này tớ và em ấy sẽ ở bên nhau sao? Nhưng tớ từ chối em ấy?
- Đúng vậy. Sau này hai người xảy ra chuyện gì tớ cũng không biết, nhưng đó là rất lâu sau khi Lâm Mạc mất. Hai người cuối cùng vẫn bên nhau, còn nhận nuôi hai đứa trẻ nữa.
Dực Dương nghe vậy cảm thấy rất hạnh phúc, hai người đã có một cuộc sống đúng. Nhưng anh vẫn rối rắm hỏi La Phong:
- Nhưng mà, cậu không thấy việc hai người đàn ông yêu nhau...nó kỳ lạ à. Đồng ý là Lâm Mạc cũng mang thân xác đàn ông, nhưng em ấy là giới tính thứ hai, điều đó là được phép. Nhưng hôn nhân giữa hai người đàn ông...nó vẫn là điều gì đó không được phép.
- Có sao đâu. Hai người yêu nhau quản nhiều như vậy làm gì- La Phong thản nhiên đáp- Sau này chuyện này được chấp nhận rất rộng rãi, cậu không cần lo lắng về nó.
- Nhưng đó là việc sau này, còn bây giờ...vẫn không thể chối bỏ sự thật rằng đó là điều không được phép.
- Nên cậu sợ à?- La Phong hỏi.
- Tớ thì sợ gì chứ, nhưng tớ lo cho Tuấn Nghị. Sao tớ có thể kéo em ấy vào con đường này, khiến em ấy bị người đời cười chê- Dực Dương đáp.
- Nhưng em ấy yêu cậu. Giữa việc bị người đời cười chê mà được ở bên người mình yêu với việc sống cả đời trong cô độc, tớ sẽ chọn vế trước. Chỉ cần không để ý họ là được, không cần suy nghĩ nhiều như vậy.
Dực Dương đăm chiêu suy nghĩ. La Phong định nói gì tiếp nhưng giáo viên đã xuất hiện ngăn cản cuộc trò chuyện của hai người.
Suốt một ngày Dực Dương vẫn không ngừng suy nghĩ về lời của La Phong. Được ở bên người mình yêu cả đời dù bị chỉ trích, điều đó có phải là một niềm hạnh phúc không nhỉ. Nếu không thể có con, họ có thể nhận nuôi. Vậy còn điều gì ngăn cản họ bên nhau? Là anh vô dụng, con đường anh chọn rất dài, sau này có thể sẽ rất bận rộn không có thời gian chăm sóc Tuấn Nghị. Nhưng mà anh chọn con đường này vì muốn giúp Tuấn Nghị thoải mái hơn cơ mà. Vậy mà trước đến giờ chỉ toàn đem lại buồn phiền cho cậu. Dực Dương thực sự rối rắm.
---
- Bố- Dực Dương đang gọt trái cây thì bố bước vào.
- Đang gọt trái cây cho Tuấn Nghị à- bố La cười hỏi.
- Dạ. Bố ăn không, con đem lên cho bố- Dực Dương hỏi.
- Thôi, bố đánh răng rồi- bố La từ chối.
- Bố, Tuấn Nghị sẽ đi du học thật sao- Dực Dương không nhịn được hỏi.
- Ừm. Bố đã nói sẽ ủng hộ mọi quyết định của Tuấn Nghị. Thôi bố lên phòng đây- bố La quay lưng đi.
- Bố- Dực Dương bỗng gọi bố lại.
- Sao vậy con- Bố La nghe Dực Dương gọi mình thì dừng bước. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy Dực Dương nói gì. Dực Dương nghĩ mình bị điên rồi mới tự dưng gọi giật bố lên như vậy. Anh xoắn xuýt, cố gắng lựa từ để nói :
- Bố...bố nghĩ sao...về...về...tình yêu đồng giới.
- Đồng giới thì sao? Người ta không phải vẫn nói tình yêu không phân biệt tuổi tác đó, giới tính đó sao- bố La thản nhiên đáp.
- Vậy...nếu như...- Dực Dương do dự.
- Không có nếu như gì cả- bố La vui vẻ nói sau đó rời đi. Dực Dương thực sự suy ngẫm về những điều này. Tình yêu không phân biết giới tính sao? Dực Dương nhanh chóng gọt xong trái cây và đem lên phòng cho Tuấn Nghị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top