Chương 23


Sau khi bình tĩnh lại Tuấn Nghị thấy xấu hổ quá. Cậu khóc nhiều như vậy, còn nói mấy lời khiến bố mẹ tổn thương. Bố mẹ lúc này cười xoa đầu cậu, ngốc, là bố mẹ làm tổn thương con, cảm ơn con đã nguyện ý tha thứ cho bố mẹ.

Mọi người ngồi vào bàn ăn La Phong lúc này mới nói:

- Bữa tiệc này dành cho em đó, không phải tiệc sinh nhật của anh đâu. Hôm qua cũng vậy, mọi người muốn tổ chức một bữa tiệc cho em. Lúc em về nhà tối vậy là do mất điện, mọi người lại không biết em về rồi, ngồi đợi đến 2h sáng.

Tuấn Nghị tròn mắt ngạc nhiên, thì ra là dành cho cậu. Thì ra...cậu không phải đồ thừa, mọi người có để tâm đến cậu, thật tốt.

- Cảm ơn bố mẹ, cảm ơn anh, cảm ơn cả Dực Dương và Lâm Mạc nữa- cậu cười vui vẻ, nụ cười vui vẻ từ nội tâm.

- Vết đánh còn đau không con- bố La ngập ngừng hỏi.

- Còn một chút thôi- Tuấn Nghị vui vẻ đáp.

- Bố xin lỗi con rất nhiều- bố La thấy vô cùng có lỗi.

- Không sao đâu bố- Tuấn Nghị cười trả lời bố. Bố cũng cười lại. Lúc này ông mới yên tâm được phần nào.

Lúc này La Phong lại nói:

- Lâm Mạc, lần này là em sai. Lần sau không được phép trốn học nữa. Muốn đi nghỉ học thì nói với anh hoặc Dực Dương một tiếng, nói là tụi em muốn đi chơi riêng với nhau, vậy là được. Còn dám trốn học sẽ phạt em.

- Em xin lỗi. Bố mẹ con xin lỗi, Tuấn Nghị tớ xin lỗi- Lâm Mạc buồn bã tự trách nói. Mọi chuyện đều là lỗi của cậu hết.

- Được rồi. Không sao. Nhờ có cậu mà khúc mắc của tớ mới được hóa giải. Tớ cảm ơn cậu mới phải- Tuấn Nghị nói với Lâm Mạc.

- Tuấn Nghị, cậu là tốt nhất- Lâm Mạc cười với Tuấn Nghị.

Bữa ăn kết thúc trong sự vui vẻ.

Tuấn Nghị đứng ở ban công, tựa người vào lan can, mặc kệ những con gió thổi qua người. Cậu đang nghĩ đến chuyện tối nay, kể từ khi có nhận thức cậu đã biết rằng bố mẹ không quan tâm mình, cậu trải qua mỗi ngày với ý nghĩ như vậy, mỗi ngày sống đều không vui vẻ. Khúc mắc tồn tại hơn 10 năm, cuối cùng hôm nay cũng được hóa giải. Thì ra bố mẹ cũng yêu cậu, thì ra anh trai cũng thương cậu, thật hạnh phúc. Cậu cảm thấy may mắn khi có thể được sinh ra trong gia đình này. Bỗng có tiếng gõ cửa, nhìn đồng hồ, 10h rồi, ai vậy. Cậu nói vọng ra:

- Cửa không khóa, mời vào.

Cánh cửa được đẩy ra, là bố. Cậu ngạc nhiên, trong trí nhớ của Tuấn Nghị, hình như bố chưa bao giờ bước vào phòng cậu, lần bôi thuốc cho cậu là lần đầu tiên và đây là lần thứ hai.

- Bố- cậu lên tiếng.

- Ừ. Con trai- bố cười đáp. Trên tay ông cầm 1 lon bia.

- Bố con ta tâm sự tí nhé- bố cười.

- Hôm nay bố uống nhiều rồi mà- Tuấn Nghị đứng xích ra nhường cho bố một khoảng trống.

- Đúng vậy. Nhưng hôm nay là một ngày vui của bố. Hôm nay bố rất vui. Cuối cùng cũng có thể hiểu được con- bố nói.

Tuấn Nghị im lặng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ông. Không biết từ bao giờ mà bố cậu đã có nếp nhăn trên khóe mắt rồi nhỉ. Cậu luôn cho rằng họ không quan tâm mình, luôn chạy theo ý nghĩ ấy mà không nhận ra bản thân cậu cũng không quan tâm họ.

- Con cứ tưởng bố mẹ không thương con, không cần con. Từ khi có nhận thức, con đã luôn nghĩ như vậy- Tuấn Nghị nói. Giọng cậu đều đều, như đang kể một câu chuyện chứ không có chút sự oán trách hay giận hờn, tủi thân nào.

- Đa số bố mẹ đều yêu con cái mình. Bố mẹ thuộc phần đa số ấy- bố La cười đáp- xin lỗi con, bố mẹ vô tâm quá.

- Không sao. Hôm nay biết được bố mẹ vẫn yêu thương con, vậy là đủ rồi- Tuấn Nghị cười nhìn qua bố.

Bố cũng cười. Từ bao giờ cậu đã lớn vậy rồi nhỉ. Ông còn nhớ khi còn nhỏ cậu hay đi theo ông như một chiếc đuôi nhỏ, giọng nói ngọt ngào đòi ông bế, đòi ông chơi với cậu. Chỉ là ông quá bận, rồi dần dần chiếc đuôi nhỏ không bám theo ông nữa, từ lúc nào nhỉ, ông không nhớ nữa. Rồi sau này có chuyện xảy ra, ông phải gửi con qua Mỹ để đảm bảo an toàn cho nó, nhưng La Phong không chịu, nó trốn về đây. Cuối cùng ông cũng không ép nó nữa, chỉ để lại cậu bên đó với ông bà ngoại. Thế rồi cậu lớn lên, ông cũng dần quên mất con trai nhỏ cũng cần được yêu thương, cần được quan tâm. Cậu ngoan ngoãn ông không quan tâm, cậu vì muốn được bố mẹ chú ý mà trở nên phản nghịch ương bướng. Thế là ông đóng khung tính cách ấy cho cậu, để đề phòng cậu hư hỏng liền đón con về, rồi lại bỏ mặc nó. La Phong không lớn lên với Tuấn Nghị, dần dần hai anh em xa cách, một nhà ba người thêm Dực Dương sinh hoạt thành thói, chỉ có mình Tuấn Nghị bị bỏ lại phía sau, lạc lõng. May mắn có Dực Dương yêu thương cậu mới khiến cậu bình tĩnh trở lại, cũng dần dần ỷ lại vào anh. Sau này Lâm Mạc xuất hiện, Tuấn Nghị đồng cảm với cậu nên trở nên hung hăng hơn, xù lông bảo vệ Lâm Mạc, mong Lâm Mạc không phải chịu đựng giống mình. Ông đau lòng vuốt tóc con trai. May mắn ông chưa đánh mất đứa trẻ này.

- Từ giờ trở đi, con thích làm gì thì làm, bố luôn ủng hộ con- ông cười nhìn cậu. Cậu cũng cười nhìn ông.

- Mà sao bố uống một mình vậy, phần con đâu- Tuấn Nghị tinh nghịch hỏi.

- Dực Dương nó không cho con uống bia, bố hỏi cho con uống nước ngọt được không nó cũng không chịu, bảo con tuần này uống nước ngọt rồi, không được phép uống nữa.

- Bố là bố mà. Anh ấy không cho bố phải lên tiếng đòi công đạo cho con chứ- Tuấn Nghị chán nản tựa cằm lên tay.

- Nó bảo nếu dám cho con uống liền không giúp bố xem hợp đồng nữa- bố La hèn nhát lên tiếng.

- Xì- mặt Tuấn Nghị phịu ra.

Ông chỉ cười chứ không nói gì. Dực Dương rất quan tâm Tuấn Nghị, cũng quản Tuấn Nghị rất chặt. Nếu không có Dực Dương không biết chừng lúc này Tuấn Nghị đã ở trong tù rồi. Cậu lúc về vô cùng phản nghịch, đánh nhau với người ta như cơm bữa. Ông lúc ấy ngoại trừ mắng chửi thì không có gì khác, không hỏi nguyên nhân, không quan tâm con có bị thương không mà chỉ biết mắng chửi cậu. Chỉ có Dực Dương tin tưởng cậu, yên lặng bôi thuốc cho cậu, còn hướng cho cậu đi đúng đường. Cùng vì vậy mà Tuấn Nghị nghe lời Dực Dương nhất, mà Dực Dương cũng vô cùng chiều chuộng cậu. Nhưng ông không biết tại sao hai đứa nó vẫn chưa bên nhau. Ông hỏi Dực Dương cảm thấy Tuấn Nghị thế nào, anh liền nói chỉ coi cậu ấy là em trai. Ông biết Dực Dương từ lâu không còn coi Tuấn Nghị là em trai. Tình yêu đã sớm mọc mầm trong anh, lúc này có thể đã trở thành một cái cây lớn rồi. Ông cũng biết đứa con trai nhỏ của ông yêu Dực Dương. Ông cũng biết Dực Dương học y vì con trai nhỏ. Chỉ là không biết tại sao Dực Dương từ chối Tuấn Nghị.

- Dực Dương không cho con uống cũng vì quan tâm con thôi. Được rồi, không còn sớm nữa mau đi ngủ đi. Ngủ trễ Dực Dương biết sẽ phạt con- bố nói.

- Con biết rồi, bố ngủ ngon- Tuấn Nghị đáp.

- Con cũng ngủ ngon. Con luôn là bảo bối của bố mẹ, ngày con chào đời là ngày vô cùng hạnh phúc của bố- ông nói trước khi ra khỏi cửa.

Tuấn Nghị ngơ ngẩn vì câu nói ấy, rồi cậu lại cười, ngắm nhìn bầu trời đêm nay, thật tối, nhưng cậu tin, sẽ sớm có ánh sao thôi.

Ngày hôm sau mọi chuyện trở lại bình thường. Tuấn Nghị lại đến lớp, mọi người rối rít hỏi thăm, cậu vui vẻ đáp lại. Sau khi giáo viên vào lớp mọi người mới trở lại chỗ ngồi, Tuấn Nghị mới thấy yên tĩnh.

Dực Dương và La Phong vẫn ngồi ở nhà ăn đợi hai người họ tan học. La Phong đột nhiên nói với Dực Dương:

- Cậu thực sự không định tiến đến với Tuấn Nghị à?

Dực Dương nghe vậy liền lên giọng:

- Nè La Phong, cậu đừng tưởng tớ không dám đánh cậu nha. Tớ nói lại lần cuối, tớ chỉ xem em ấy là em trai. Cậu còn chọc tớ vậy nữa coi chừng tớ đấm cậu đấy.

- Đúng vậy đó. Em với anh ấy chỉ là tình cảm anh em trai như em với anh thôi. Anh còn nói vậy lần nữa em mách bố đấy nhé- Tuấn Nghị từ sau lên tiếng. Dực Dương giật mình, không dám nhìn thẳng vào cậu. La Phong thực ra thấy Tuấn Nghị đến gần nên mới cố tình hỏi vậy, thử xem thế nào, không ngờ là thất bại. La Phong thấy hai người hung dữ vậy vẻ mặt bất đắc dĩ, hai tay giơ lên thể hiện ý anh đầu hàng. Sau đó anh đứng dậy kéo ghế cho Lâm Mạc ngồi, còn bản thân đi lấy cơm cho hai người. Tuấn Nghị cũng đi theo, cậu không muốn yêu Dực Dương nữa, không muốn ỷ vào anh nữa, phải từ bỏ thói quen có Dực Dương bên cạnh thôi. Nếu không một ngày nào đó anh có người yêu, cậu sẽ không chịu đựng nổi mất, tập làm quen từ lúc này là vừa. Cậu còn sợ lúc đó không nhịn được chạy đi làm phiền anh, như vậy sẽ khiến anh khó xử. Dực Dương thấy Tuấn Nghị định đi lấy đồ ăn thì nói:

- Em ngồi đi để anh đi lấy cho. Hai đứa nay học mệt lắm đúng không.

- Không cần, em tự lấy được- Tuấn Nghị cười. Cũng không quan tâm sự ngăn cản của anh mà đi lấy đồ ăn. Dực Dương thấy hơi mất mát, như thể Tuấn Nghị không còn cần anh nữa, không muốn được anh chăm sóc quan tâm nữa. Anh thấy khó chịu, nhưng lại nghĩ anh không có tư cách, như vậy cũng tốt, cậu có thể gặp được người phù hợp với mình, đáng tiếc người đó chắc chắn không phải anh. Lâm Mạc thấy mặt Dực Dương không vui nhưng cậu không dám hỏi. Anh vừa từ chối Tuấn Nghị còn gì, cậu ấy giận anh một chút thì sao, cậu ấy vẫn luôn không vui đó.

Quả nhiên đúng như Dực Dương nghĩ, Tuấn Nghị đang lảng tránh anh, từ chối mọi sự quan tâm chăm sóc từ anh. Rõ ràng đó là điều anh mong muốn, vậy mà giờ đây tim anh đau muốn chết. Cậu không ngủ chung với anh nữa mà ngủ trên giường La Phong, đuổi La Phong qua nằm với Dực Dương. Cậu mới không để anh nằm với Lâm Mạc, Lâm Mạc còn quá nhỏ. La Phong nghe cậu nói xong liền cười suýt chết, nhóc con à, em nghĩ mình lớn đến cỡ nào chứ.

Tối đó Dực Dương đem trái cây lên cho Tuấn Nghị. Anh nhẹ nhàng mở cửa, Tuấn Nghị quay lưng vào cửa nên chưa phát hiện ra anh. Anh lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng cậu. Anh không biết anh đã ngắm nhìn nó bao nhiêu lần, bóng lưng kiên cường ấy. Anh không biết đã bao lần anh phải kìm bản thân lại để không chạy đến ôm cậu, hôn lên đôi môi đỏ xinh của cậu. Anh không biết mình có thể diễn vai anh trai đến bao giờ, anh chỉ hy vọng có thể càng lâu càng tốt. Lúc này Tuấn Nghị như cảm thấy có ai ở đằng sau liền quay đầu lại nhìn, giật mình khi thấy Dực Dương, sau đó điều chỉnh cảm xúc, trưng ra vẻ tươi cười:

- Dực Dương, anh làm em hết hồn đấy.

- Vậy sao? Anh xin lỗi. Anh gọt trái cây nè, muốn đem lên cho em lại sợ làm phiền mạch suy nghĩ của em- anh cũng cười đáp.

- Ồ, cảm ơn anh- Tuấn Nghị lịch sự đáp lại.

- Với anh mà còn phải nói cảm ơn- anh cười chọc cậu. Cậu chỉ cười chứ không đáp.

- Em đang giải đề sao, để anh giúp em- Dực Dương kéo ghế định ngồi xuống.

- Không cần, đề này em làm được- Tuấn Nghị nhanh chóng đáp.

- À, vậy được. Em học đi, anh ra ngoài trước- Dực Dương hơi bối rối đứng thẳng dậy, muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

- Em...đang tránh né anh à- Dực Dương nhịn không được hỏi, nhưng Tuấn Nghị không trả lời. Anh biết đáp án rồi, anh rũ lông mi xuống để che giấu nỗi mất mát trong mắt- xin lỗi làm phiền em làm bài- anh nói xong liền đóng cửa lại. Tuấn Nghị lặng lẽ nhìn cánh cửa đã đóng chặt, sau đó tiếp tục làm bài.

Sau khi làm bài xong Tuấn Nghị cầm đĩa trái cây đã trống đi xuống bếp. Lúc này bắt gặp Dực Dương đã pha sữa, cậu biết anh là đang pha cho mình. Dực Dương thấy cậu thì hơi gượng gạo, cười chào cậu. Cậu cũng cười. Sau đó đứng yên đó nhìn anh. Anh cũng mặc kệ cậu nhìn, tiếp tục pha.

- Em xin lỗi- Tuấn Nghị lên tiếng.

Tay Dực Dương hơi khựng lại, sau đó xem như không có chuyện gì tiếp tục làm. Sau đó anh mới lên tiếng:

- Vì điều gì.

- Vì đã nói những điều khiến anh tổn thương. Em biết anh luôn xem em là em trai, vậy mà trong lúc nóng giận lại nói ra những lời kia, xin lỗi anh. - Tuấn Nghị nói.

- Không sao. Anh không giận em- Dực Dương đáp.

- Vậy sau này, em sẽ là đứa em trai ngoan của anh nhé- Tuấn Nghị cười nhìn anh.

Rất lâu sau Tuấn Nghị mới nghe được đáp án của anh, chữ được nhẹ nhàng bật ra khỏi cổ họng anh, nhỏ đến mức Tuấn Nghị tưởng mình nghe nhầm. Cậu cố ngăn bản thân khóc, nhưng khóe mắt rất cay. Cậu vội vàng bỏ chạy, tránh để anh thấy cậu khóc, cậu không muốn anh khó xử. Dực Dương nhìn theo bóng cậu, anh thấy thật đau lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top