Chương 22
Sau khi ăn xong bữa trưa bố mẹ La, La Phong và Dực Dương đều ra ngoài rồi chỉ còn Lâm Mạc ngồi ở phòng khách xem phim, nhưng không có thứ gì vào đầu cả, cậu đang nghĩ về hai ngày nay, về Tuấn Nghị và cách cư xử của Tuấn Nghị vào hôm nay. Cậu biết Tuấn Nghị buồn, nhưng cậu lại chẳng thể giúp được gì cho cậu ấy cả. Nhớ lại trước đây Tuấn Nghị luôn luôn bảo vệ mình, Lâm Mạc thấy bản thân thật tệ. Cũng tại cậu mà Tuấn Nghị mới bị hiểu lầm, nếu không phải vì bản thân cố chấp muốn tạo bất ngờ cho La Phong thì đã không trốn học, đã không khiến cho Tuấn Nghị bị bố mẹ và La Phong mắng. Tất cả là tại cậu.
- Nghĩ gì mà nghiêm túc vậy- một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Mạc. Ngước lên nhìn, là Tuấn Nghị.
- Tuấn Nghị- Lâm Mạc vui vẻ nói, ngồi xích ra nhường chỗ cho Tuấn Nghị, Tuấn Nghị liền ngồi vào chỗ đó, tay cầm ly nước để uống.
- Đang xem phim mà ngẩn người, nghĩ gì vậy- Tuấn Nghị lại hỏi.
- Xin lỗi cậu, tất cả những chuyện này đều là tại tớ- Lâm Mạc liền nói.
- Có sao đâu- Tuấn Nghị cười ra chiều không quan tâm- không phải lỗi của cậu. Lỗi của tớ mới đúng, tớ nóng tính quá lại còn lớn tiếng với cậu. Tớ biết hai ngày nay cậu phải suy nghĩ nhiều, lại còn luôn tự trách, nhưng đều không phải lỗi của cậu. Tại tính khí tớ trước giờ không tốt nên mới tạo ra sự hiểu lầm này. - mặt Tuấn Nghị hơi buồn, nhưng nhanh chóng che giấu đi.
- Không phải đâu- Lâm Mạc lại nói. Tuấn Nghị thật tốt, trước giờ luôn bênh vực, bảo vệ Lâm Mạc, lúc này không trách Lâm Mạc dù lỗi thực sự là của Lâm Mạc, không những vậy còn tự nhận lỗi về mình. Tuấn Nghị tốt đến mức Lâm Mạc thấy khó chịu, khó chịu vì bản thân nhu nhược, khó chịu vì bản thân khiến cậu bị hiểu lầm, khó chịu vì không mạnh mẽ bảo vệ Tuấn Nghị.
- Được rồi, không sao- Tuấn Nghị xoa đầu Lâm Mạc và cười.
Thấy Lâm Mạc còn định nói gì đó Tuấn Nghị nhanh chóng cắt ngang :
- Hôm qua ở nhà mở tiệc à?
- Tiệc? Tiệc gì?- Lâm Mạc hỏi lại.
- Thì sáng tớ dậy thấy phòng bếp được trang trí rất đẹp, chúc mừng sinh nhật sớm cho La Phong à?
- Không phải, tiệc đó là cho...- Lâm Mạc đáp, đang định nói tiếp thì Tuấn Nghị lại nói.
- Vậy sao?- cậu ra chiều không quan tâm.
- Được rồi, cậu xem phim tiếp đi, tớ lên phòng trước. Nghỉ học hai ngày có nhiều bài phải chép quá- Tuấn Nghị cầm theo ly nước bước nhanh lên lầu mà không để Lâm Mạc có thêm lời nào nữa.
Lâm Mạc thấy Tuấn Nghị lại hiểu lầm rồi. Lấy điện thoại ra gọi cho La Phong, kể cho anh nghe những gì vừa diễn ra, anh nói được rồi, đợi tối rồi giải thích, Lâm Mạc không còn cách nào khác đành im lặng. Hy vọng tối nay mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
Tuấn Nghị đang nộp đơn xin nhập học ở các trường bên Mỹ, nhưng giờ này thì hơi khó để được nhận. Nếu được nhận thì Tuấn Nghị phải học lại một năm này ở bên Mỹ, đồng nghĩ cậu sẽ bị trễ một năm. Tuấn Nghị nghĩ vậy cũng được, tranh thủ thời gian qua bên ấy đi làm thêm tích góp tiền để sử dụng cũng ổn. Vậy là cậu liền nộp đơn. Tuấn Nghị từng ở bên ấy một thời gian dài vậy nên cũng sẽ không quá khó để được nhận, chuyện cần làm lúc này là chờ đợi. Sau khi nộp hồ sơ xong xuôi cậu lại lôi đề ra làm, muốn ổn định nội tâm mình lúc này. Không biết khi nghe tin cậu sẽ rời khỏi nhà bố mẹ sẽ có cảm nghĩ gì nhỉ, chắc sẽ vui. Một mình La Phong như quả boom trực chờ nổ là đủ rồi, thêm một tên điên nóng nảy có thể phát bệnh bất cứ lúc nào như cậu sẽ càng mệt hơn. Nếu cậu rời đi họ chỉ cần như trước đến giờ, quan tâm La Phong, chăm sóc Dực Dương, yêu thương Lâm Mạc, vậy là được.
Giải đề một lúc lâu Tuấn Nghị thấy hơi mệt nên muốn nghỉ giải lao một lát. Nhìn đến cốc nước, cạn sạch rồi. Cậu cần nước để bình ổn tâm trạng. Mỗi khi tâm trạng không vui hay bị xao động, cậu sẽ cầm một ly nước, vừa uống vừa suy nghĩ, có như vậy cậu mới thấy an toàn. Đang định đứng dậy đi rót nước thì điện thoại vang lên, là La Phong gọi. Anh ta gọi cho mình làm gì chứ, hay lại muốn trách mắng gì mình, khiến bảo bối của anh ta thương tâm. Chần chờ một lát không biết nên nghe hay không thì điện thoại tự động từ chối cuộc gọi. Cậu nhìn một lát, suy nghĩ nên gọi lại hay không thì một lần nữa điện thoại lại vang lên. La Phong tiếp tục gọi, lần này cậu không chần chờ mà bấm nút nghe, đưa điện thoại lên tai, cậu hơi hồi hộp chờ đợi bên kia lên tiếng. Giọng nói trầm khàn, có chút hưng phấn vang lên :
- Alo, em trai của anh, em đang ở đâu đó. Đến quán ăn X đi, mọi người đang đợi em ở đây này.
- Để làm gì- cậu hỏi lại. Giọng nói vô cảm. Thì ra họ đã đi chơi với nhau rồi. Đã âm thầm đi thì âm thầm tiếp đi, gọi cậu làm gì.
- Thì em đến đây đi, tổ chức sinh nhật sớm cho anh- La Phong lại nói.
Tâm trạng cậu trùng xuống, ra là vậy. Hôm qua tổ chức tiệc cho anh xong rồi hôm nay lại tiếp tục tổ chức. Quả nhiên, sự đau buồn hay thái độ không vui của cậu với họ chỉ là một sự kiện không đáng nhắc tới. Tuấn Nghị là thứ gì đó có cũng được không có cũng không sao. Tuấn Nghị cười mỉa mai, đáp :
- Được rồi. Mọi người bắt đầu đi, chút em đến- dù sao cậu đến hay không cũng đâu quan trọng, có nhân vật chính ở đó là được rồi. Tuấn Nghị nói vậy nhưng vẫn thay đồ, định cầm theo món quà bản thân đã chuẩn bị nhưng rồi lại thôi, để mai rồi tặng, mai mới chính thức là sinh nhật mà.
La Phong nghe vậy rất muốn cười. Em là nhân vật chính, em chưa đến thì sao mà bắt đầu, nhưng anh không nói gì, chỉ đáp một chữ được rồi cúp máy.
Tuấn Nghị bắt taxi, cậu ngồi trên xe, đưa mặt dõi theo từng chuyển động ngoài cửa sổ. Đôi mắt u buồn, thất thần mà chất chứa bao tâm trạng. Khi sắp đến nơi Tuấn Nghị liền điều chỉnh tâm trạng, treo lên mặt một nét vui tươi như bình thường vẫn hay thể hiện. Nhìn bản thân qua camera điện thoại đang cố nặn ra nụ cười, thật thành thục, quả nhiên diễn thành quen rồi, dần dần cậu quên mất luôn bản thân là ai. Cậu cười buồn một cái rồi cất điện thoại đi, sửa sang đôi chút chuẩn bị xuống xe.
Đứng trước cánh cửa phòng đang đóng kín, cậu hít một hơi thật sâu lấy can đảm. Sau đó vươn tay mở cửa, nét vui tươi trên mặt liền được cậu diễn ra, nói với tông giọng cao vót ra chiều vui vẻ hạnh phúc:
- La Phong, sinh nhật vui vẻ.
Bỗng cậu nghe tiếng bụp rất lớn vang lên, sau đó là vô số tờ giấy lấp lánh bay ra rồi rớt xuống trước mặt cậu, có cả những tờ giấy rơi chạm qua mặt cậu rồi mới thực sự rơi xuống đất. Cậu ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì, cậu vào khiến họ hiểu lầm là La Phong nên bắn pháo giấy chúc mừng anh à. Thôi xong, lại gây chuyện rồi. Nhưng nhìn vào phòng, La Phong đang đứng đó mà, hay là cho Lâm Mạc? Nhưng Lâm Mạc cũng đang ở trong phòng. Vậy số pháp này cho ai. Lâm Mạc thấy Tuấn Nghị đứng ngây người ra liền cười chạy tới kéo tay cậu vào phòng, còn tiện tay đóng cánh cửa phía sau lại, khóa cửa rồi giấu luôn chìa khóa, đề phòng Tuấn Nghị cố chấp không chịu nghe hết câu chuyện đã muốn bỏ chạy.
- Tuấn Nghị- bố La lên tiếng.
Lúc này Tuấn Nghị hơi hốt hoảng, cậu chưa chuẩn bị tinh thần, cậu quay người muốn bỏ chạy. Biết được ý đồ của cậu bố La liền nhanh hơn một bước, chạy lại ngăn cản:
- Tuấn Nghị, bố xin lỗi con- bố La nói.
Tuấn Nghị lúc này khuôn mặt vô cảm, cậu không hiểu:
- Về điều gì cơ?
- Tất cả mọi thứ- bố lại đáp.
- Không cần- Tuấn Nghị lúc này bình tĩnh lạ thường, cậu đáp- con không cần. Mọi người cứ cư xử như bình thường là được, không cần xin lỗi, không cần thương hại con. Con biết, sự tồn tại của mình khiến mọi người không vui. Mấy ngày nữa con sẽ đi Mỹ, còn sẽ hoàn thành chương trình ở bên ấy, học đại học ở bên ấy, sống ở bên ấy, không quay về làm phiền cuộc sống của mọi người nữa. Mọi người không cần thấy vì tính khí của con làm mọi người ngột ngạt mà làm ra chuyện như vậy, không cần thiết. Bố mẹ cũng yên tâm, tiền con vẫn đủ, không dùng đến của hai người. Hai người đã có ba đứa con vô cùng ngoan vô cùng tài giỏi là họ rồi nên có thể coi như không có đứa con bất hiếu, hư hỏng và dư thừa như con.
- Không phải, con không phải là dư thừa, con không hư hỏng càng không bất hiếu- mẹ La mất bình tĩnh lên tiếng, trái tim bà lúc này đau như có ai đó nắm lấy nó mà vò. Đứa con trai nhỏ của bà phải tổn thương đến mức nào mới có thể nói như vậy chứ. Bà nhanh chóng chạy tới ôm cậu vào lòng.
Tuấn Nghị hít hà hương thơm trên người mẹ. Từ nhỏ cậu sống với ông bà ngoại, mỗi năm gặp mẹ được vài lần. Lúc đó cậu luôn đòi mẹ ôm mình, mẹ sẽ nhẹ nhàng ôm cậu, nhưng những cuộc điện thoại sẽ nhanh chóng vang lên khiến mẹ buông cậu ra. Cậu không cam tâm, liền mè nheo đòi mẹ ôm mình. Bà sẽ cười và từ chối cậu, mẹ nói mẹ đang bận, đợi chút nữa sẽ ôm con nhé. Nhưng việc bận của mẹ rất lâu, đến mức đã sang ngày hôm sau rồi mà mẹ vẫn chưa rảnh để ôm cậu. Lâu dần Tuấn Nghị không còn đòi mẹ ôm nữa, vì cậu biết mẹ sẽ không ôm mình và mọi người nói phải như vậy mới hiểu chuyện, mới là đứa trẻ ngoan, như vậy mẹ mới yêu thương. Cậu không nhớ lần cuối cùng bà ôm mình là khi nào, nhưng cảm giác ấm áp này vẫn giống hệt lúc nhỏ, ấm áp đến mức khiến Tuấn Nghị sợ hãi. Sợ bản thân đang nằm mơ, khi thức giấc đây đều là ảo tưởng của cậu. Sợ vỏ bọc bất cần của cậu bị xé toạc, để lộ đứa trẻ khao khát tình yêu thương của cậu, điều này sẽ khiến mẹ mệt mỏi mất.
- Lúc nhỏ con luôn mong mẹ ôm con thế này- Tuấn Nghị lên tiếng- nhưng mẹ luôn bị công việc cuốn lấy, lâu dần con cũng quen rồi. Lúc này cũng không còn quen được mẹ ôm nữa nên mẹ bỏ con ra đi- giọng Tuấn Nghị nức nở. Không xong rồi, ấm áp quá khiến cậu muốn khóc. Cậu đã khao khát điều này rất lâu rồi, cậu sắp không mạnh mẽ được nữa rồi.
- Xin lỗi con, là lỗi của mẹ- mẹ La khóc. Bà xoa đầu đứa con trai bé bỏng của mình, bà chạy theo công việc ném cậu lại phía sau. Thấy cậu không còn đòi mình ôm bà cũng liền quên mất, cậu còn nhỏ, cần được yêu thương. Vậy mà lại khen cậu hiểu chuyện rồi, thật tồi tệ. Tuấn Nghị của bà, chỉ là đứa trẻ thiếu thốn tình yêu thương, sao bà lại nhẫn tâm nói với cậu như vậy chứ.
Tuấn Nghị nhịn không được nữa, bắt đầu khóc. Bao nhiêu uất ức dồn nén bấy lâu được đà tuôn ra:
- Tại sao lại sinh ra con, tại sao lại không nuôi con. Không muốn con thì đừng sinh con ra. Con rất khổ sở. Ông bà ngoại nói nếu con ngoan bố mẹ sẽ sang thăm con sớm, vậy là con liền ngoan ngoãn, theo chị giúp việc học cách dọn dẹp nhà cửa, theo bác đầu bếp học nấu ăn, theo chú phụ bếp học rửa chén, con còn học được cách trồng và tỉa cây. Con hy vọng bố mẹ sẽ khen con, nhưng hai người chưa từng làm vậy. Hai người ghét con như vậy còn sinh con ra làm gì. Hai người đã có ba đứa con tài giỏi của hai người rồi, còn đón con về làm gì. Nói rằng sẽ yêu thương con cơ mà, tại sao lại không thể thương con. Con không phải đứa trẻ hư, tại sao trong mắt hai người mọi lỗi lầm đều là vì con mà ra.
Tuấn Nghị không đứng vững được nữa, đổ gục xuống sàn, tay ôm mặt muốn che đi tiếng nức nở uất ức của mình. Bố mẹ La ngồi xuống, cả hai người ôm cậu vào lòng. Lúc này họ không biết phải nói gì làm gì, chỉ có thể ôm cậu thay cho lời xin lỗi của mình. La Phong đứng một bên lúc này mới tiến lại, cùng bố mẹ La ôm lấy đứa em trai của mình:
- Xin lỗi Tuấn Nghị. Tất cả mọi tội lỗi đều tại anh mà ra. Xin lỗi em. Anh thật tồi tệ, lại nghĩ em trai mình như vậy. Xin lỗi em. Sau này, nếu có buồn vui gì em cứ nói với anh, đừng tự mình chịu đựng như vậy nữa. Sau này, em có thể là chính em, không cần phải diễn rằng mình là người vui vẻ, thích ồn ào, hãy trở lại là người an tĩnh, thích một mình ngắm nhìn thế giới. Anh sẽ dẫn em đến nhưng nơi mà em muốn đến, cùng với em làm những việc em muốn làm, có được không. Tuấn Nghị, em là em trai anh. Xin lỗi em vì từ trước đến giờ không làm tròn được trách nhiệm của một người anh trai đối với em. Nhưng kể từ giờ phút này, La Phong sẽ bảo vệ em, yêu thương em, là người đồng hành với em.
- Đúng vậy. Tuấn Nghị, con là bảo bối của bố mẹ, sao có thể là đứa trẻ hư hỏng được. Con là bảo bối mà bố mẹ vô cùng mong chờ khi biết rằng con đã hiện diện trên thế giới này. Con là bảo bối mà bố mẹ muốn yêu thương. Còn không phải đồ dư thừa, con là mảnh ghép hoàn hảo. Con biết không, khi nghe tin mẹ mang thai con bố con đã nhảy nhót vì vui sướng, ông ấy gặp ai cũng khoe rằng bản thân sắp có một thiên thần. Khi con ra đời, ông ấy ôm con không rời tay, đem ảnh của con treo khắp nhà. Còn mẹ, mỗi ngày đều mong chờ được gặp con. Khoảnh khắc con chào đời, mẹ đã không kìm chế được mà khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. Bố mẹ đã mong chờ tương lai có con. Nhưng bố mẹ lại vô tâm quên mất con, bảo bối. Xin lỗi con. Đã khiến con đau khổ như vậy, tổn thương như vậy. Tha thứ cho bố mẹ được không.
- Bảo bối, con là bảo bối của bố, sao có thể coi như con không tồn tại. Lúc ấy đánh con, trái tim bố thực sự rất đau. Xin lỗi con, trong giây phút nóng giận mà đánh con như vậy. Bố mẹ đã không đồng hành cùng con trong những năm tháng niên thiếu của con, xin con bỏ qua cho bố mẹ. Sau này mỗi chặng đường con đi, bố mẹ sẽ luôn ở bên con, có được không?
Tuấn Nghị được bao bọc trong sự ấm áp của gia đình. Đây là lần đầu tiên cậu được cảm nhận điều này. Thật sự quá ấm áp, khiến mọi tổn thương của cậu được chữa lành. Chỉ cần vậy thôi là đã mãn nguyện lắm rồi. Lúc này nếu chỉ là giấc mơ thôi cũng được, cậu đã mơ giấc mơ tuyệt vời nhất rồi. Tuấn Nghị đưa tay ôm lại họ, nước mắt cậu không thể ngừng rơi, hạnh phúc quá. Ước gì thời gian dừng lại ở đây, khiến cho cậu vĩnh viễn được đắm mình trong biển hạnh phúc, không cần suy nghĩ được mất, không cần phải lấy lòng, không cần gượng cười nữa. Tuấn Nghị nhắm mắt, cảm nhận giọt hạnh phúc lan tỏa khắp người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top