Chương 21
Cả nhà ngồi trên bàn ăn, bầu không khí nặng nề bao trùm. Mẹ La lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy:
- Lâm Mạc, tối qua, đã xảy ra chuyện gì? Con...kể cho mọi người nghe được không?
Lâm Mạc nghe thấy mẹ gọi mình thì ngước lên nhìn, rồi lại cụp mắt, cậu không biết phải làm sao cho phải. Nếu cậu kể ra Tuấn Nghị sẽ buồn, nếu không kể ra Tuấn Nghị cũng vẫn sẽ buồn nhưng kèm theo đó là sẽ bị hiểu lầm, cậu phải làm sao.
- Bố mẹ biết Tuấn Nghị không làm vậy với con, bố mẹ chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Hôm qua bố mẹ vội vàng kết luận quá, nhưng nếu nghĩ kỹ, thằng bé...thằng bé sẽ không làm vậy, bố mẹ biết mà. Nên Lâm Mạc, con có thể kể cho bố mẹ nghe được không?
Họ đã suy nghĩ thấu đáo rồi, Tuấn Nghị sao có thể bắt nạt Lâm Mạc được. Tất cả chỉ xuất phát từ định kiến xấu xa của họ, tại vậy mà họ làm tổn thương Tuấn Nghị. Họ là những người bố người mẹ không đạt chuẩn nhất.
Lâm Mạc nghĩ nghĩ, rồi quyết định sẽ nói, không thể để Tuấn Nghị bị bố mẹ hiểu lầm như vậy, như vậy là không công bằng với cậu ấy, liền kể:
- Hôm qua, con và Tuấn Nghị trốn học- cậu liếc nhanh nhìn bố mẹ rồi cụp mắt- bố mẹ...bố mẹ nghĩ ai là người đưa ra đề nghị này?
Bố mẹ không biết phải đáp lời thế nào. Họ im lặng. Lâm Mạc thấy họ im lặng cậu hơi lo sợ, cậu không biết họ im lặng vì họ nghĩ Tuấn Nghị là người đưa ra đề nghị nhưng không dám nói, hay họ không dám nói vì họ nghĩ đó là cậu.
- Con đã rủ và năn nỉ cậu ấy rất lâu để cậu ấy trốn học với con. La Phong biết tụi con trốn học, không hỏi gì hết mà đã kết luận là cậu ấy rủ con, sau đó hai người cãi nhau. Nhưng sự thật không phải vậy.
Lâm Mạc trong giờ học lén lút quay xuống nhìn Tuấn Nghị, nhỏ giọng nói:
- Sắp tới sinh nhật La Phong, cậu có định mua quà gì cho anh ấy không?
Tuấn Nghị nghe giọng thì thầm của bạn mình thì ngước lên, liếc nhìn giáo viên sau đó đáp:
- Tớ chưa biết phải mua gì. Cậu có ý tưởng gì không?
Lâm Mạc quay đầu nhìn xem giáo viên có chú ý hai người họ không rồi lại tiếp tục nhỏ giọng nói:
- Tớ tính chiều này đi dạo trung tâm thương mại xem thử.
Tuấn Nghị nghe vậy thì hết hồn:
- Chiều nay còn tiết học mà, cậu tính trốn học hả?
- Ừm. Dù sao chiều cũng là tiết tự học. Bình thường La Phong hay đi cùng tớ, nếu không trốn cũng không có khoảng thời gian nào để mua nữa. Tớ muốn tạo bất ngờ cho anh ấy. Nếu anh ấy đi cùng thì còn gì là bất ngờ nữa.
Tuấn Nghị lại nhìn giáo viên, sau đó nhìn vào bạn mình để xác nhận cậu không nói đùa:
- Cậu biết mà, La Phong với Dực Dương mà biết được hai đứa mình sẽ thảm lắm đó. Thà cậu xin họ nghỉ còn được, cậu mà trốn...tớ không thể tưởng tượng được nếu hai người họ biết thì hậu quả sẽ như thế nào.
- Tớ không nói, cậu không nói, ai biết được.
- Nhưng mà La Phong sẽ dắt cậu lên lớp sau giờ nghỉ trưa. Cậu định trốn đi vào lúc nào và kiểu gì.
- Thì cứ đợi họ về lớp thì tớ với cậu đi thôi. Leo rào. Tớ hỏi thăm rồi, phía sau trường có một chỗ có thể trốn ra. Hàng rào chỗ đó thấp hơn so với xung quanh.
- Cậu quyết tâm quá vậy, còn hỏi thăm rõ ràng như vậy- Tuấn Nghị nghe vậy thì cười. Lâm Mạc biết Tuấn Nghị đã đồng ý cũng cười, sau đó quay lên nghe giảng tiếp.
Thường thì tiết tự học sẽ không có giáo viên đi kiểm tra, nhưng hôm nay giáo viên chủ nhiệm lại vô tình đi ngang qua lớp và phát hiện Tuấn Nghị và Lâm Mạc không có trong lớp, hỏi ra mới biết hai người xách cặp đi đâu rồi. Nghe vậy cô giáo liền lo lắng gọi điện về cho gia đình, bác quản gia nghe hai người không có trong lớp lại gọi hỏi La Phong và Dực Dương có đưa hai người đi chơi không. Kết quả không cần nghĩ cũng biết phi vụ trốn học thất bại, bị phát hiện và xui hơn là trúng hôm bố mẹ đi công tác về.
- Tuấn Nghị không cho con giải thích, nếu không La Phong sẽ hỏi tại sao con lại rủ cậu ấy trốn học, lúc đó tâm huyết muốn tạo bất ngờ cho La Phong của con sẽ thất bại. Cậu ấy nghĩ cho con nên mới không cho con giải thích, mới tạo thành một màn hôm qua mà lại vô tình bị bố mẹ bắt gặp. Tất cả là tại con, là lỗi của con, không phải tại Tuấn Nghị, thực sự là không phải.
Từng chữ mà Lâm Mạc kể như những nhát dao, khứa mạnh vào tim bố mẹ La, vào tim La Phong. Cả căn phòng im lặng, chỉ duy có tiếng thút thít từ Lâm Mạc.
Tuấn Nghị thà bị hiểu lầm cũng muốn giúp Lâm Mạc, cậu thương Lâm Mạc như vậy sao có thể bắt nạt Lâm Mạc được. La Phong không biết mình trúng tà gì mà lại có thể nghĩ về Tuấn Nghị như vậy. Lần trước lúc anh và Lâm Mạc có khúc mắc là Tuấn Nghị đứng ra bảo vệ Lâm Mạc còn gì, còn không ngại chửi anh, thậm chí sẵn sàng lao vào đánh anh, vậy thì sao có chuyện Tuấn Nghị bắt nạt Lâm Mạc được. Anh bây giờ thấy tự trách vô cùng, không biết có cách nào để bù đắp được hay không.
Tuấn Nghị lại tiếp tục ra ngoài tìm đồ ăn, cậu đi ngang qua bếp thấy cả nhà đang quây quần cậu liền nghĩ bản thân không nên vào để tránh phá vỡ bầu không khí vui vẻ đó. Lang thang trên đường trong vô định, cậu lại đến cửa hàng tiện lợi kia, hy vọng gặp được chị gái hôm trước. Không ngờ gặp thật. Khi thấy cậu chị ấy cũng rất bất ngờ, sau đó liền mỉm cười với cậu, mời cậu vào:
- Là em sao. Mau vào đây cho đỡ lạnh.
Tuấn Nghị thấy có người cười với mình cậu cùng cười lại :
- Em không có ai ăn cùng nên đành ra đây tìm gì đó lót dạ.
Chị gái nghe vậy thì cười càng thêm ấm áp, nói với cậu :
- Ăn gì, lựa đi, chị mời em. Dạo này cửa hàng tiện lợi có thêm rất nhiều món mới, em muốn thử không?
- Vậy ạ? Em muốn thử, mà để em mời chị. Em có nhiều tiền tiêu vặt lắm đó- Cậu đáp lại. Chị thấy cậu đáng yêu như vậy cũng chỉ cười, giới thiệu đồ ăn cho Tuấn Nghị.
Sau khi hâm nóng đồ ăn cậu liền ngồi xuống bàn, chậm rãi thưởng thức. Lúc này chị gái cũng đi ra ngồi cạnh cậu, ăn bữa tối của mình. Sau khi ăn xong cậu uống ly nước mà chị ấy đưa cho, sau đó cả hai im lặng không nói gì. Sau một lúc lâu chị gái lên tiếng phá tan sự im lặng :
- Em hôm nay sao rồi. Tối qua về nhà an toàn mà đúng không?
- Em tốt lắm- cậu cười với chị.
- Em có chuyện gì buồn à- chị gái lại nói tiếp
Cậu im lặng không nói, cậu không biết nên nói thế nào. Chị gái không thấy cậu trả lời, đưa mắt nhìn cậu, thấy cậu cúi gằm mặt thì chị không nhìn cậu nữa, nhìn lên bầu trời.
- Em sống gần đây à ?- Chị gái một lần nữa hỏi.
Cậu quay sang nhìn chị rồi chậm rãi đáp:
- Đúng vậy. Em sống gần đây, cách khoảng 10 phút đi bộ thôi.
- Vậy cũng gần- chị đáp. Không khí một lần nữa yên lặng.
Cậu cuối cùng không nhịn được, quay sang hỏi chị :
- Gia đình chị...có vui vẻ không?
Chị ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu bé này giống như một tiểu thiếu gia được cưng chiều, sao lại hỏi những câu như vậy. Chị suy nghĩ một lát rồi đáp :
- Rất vui vẻ, miễn là không có chị- chị mỉm cười.
Tuấn Nghị nghe vậy thì ngạc nhiên nhìn sang chị, chị đang cười, nụ cười có vẻ tươi nhưng lại chứa đầy tâm sự.
- Gia đình em hình như cũng vậy- Tuấn Nghị không giấu giếm nói với chị.
Chị gái không nhìn cậu, vẫn đưa mắt nhìn bầu trời tối đen, sau đó đưa tay vỗ vai cậu thay cho lời an ủi. Hai người im lặng ngồi ngắm bầu trời kia mãi đến khi có khách họ mới thoát khỏi thế giới riêng. Tuấn Nghị nhìn đồng hồ, cũng trễ rồi, liền tạm biệt chị:
- Hôm nay cảm ơn chị. Nhờ có chị mà tâm trạng của em tốt hơn rồi. Lần sau để em mời chị uống nước nhé- cậu cười.
- Được rồi. Về cẩn thận nhé- chị cũng cười lại, sau đó thì quay đi.
Tuấn Nghị thong thả về nhà, cậu quyết định rồi, cậu sẽ trở về Mỹ. Dù sao đó cũng là nơi cậu lớn lên. Khác biệt văn hóa giữa nơi đây và nơi đó quá lớn, cậu đã cố gắng gồng mình để hòa nhập, hy vọng nhận được chút yêu thương từ bố mẹ và anh trai, giờ có lẽ không còn cần thiết nữa rồi. Vốn dĩ họ chưa từng đặt cậu trong mắt nên dù cậu làm gì cũng nhận lại sự vô tâm từ họ thôi. Tuấn Nghị kiểm tra tiền trong tài khoản, một số tiền không nhỏ, đủ để cậu sống một thời gian trước khi tìm được công việc làm thêm ở bên đấy. Cậu dự định sẽ thuê một căn phòng nhỏ chứ không sống với gia đình cậu của mình. Thực ra ý định đi du học này cậu đã nghĩ đến từ lâu nhưng không nỡ. Không nỡ để Lâm Mạc một mình đối diện với thế giới này nên cậu định khi nào vào đại học cậu sẽ đi, nhưng giờ Lâm Mạc đã có La Phong, không còn cần đến cậu nữa, kế hoạch có thể thực hiện sớm hơn. Cậu không nỡ xa Dực Dương, cậu yêu anh, nhưng cậu biết anh sẽ không đáp lại. Với anh, cậu chỉ là một đứa em trai nhỏ cần được chăm sóc, chỉ vậy thôi. Cậu yêu anh từ lâu rồi, từ lần đầu gặp nhau khi còn là một đứa nhóc cậu đã bị vẻ đẹp của anh thu hút, rồi dần dần mong chờ dịp hè để gặp anh, cuối cùng quyết định về nước để được gần anh. Vậy mà giờ đây lại mệt mỏi với tình yêu này. Yêu đơn phương lâu như vậy, nên giải thoát cho bản thân rồi. Cậu cũng luyến tiếc bố mẹ và La Phong, dù họ không dành nhiều thời gian cho cậu, nhưng ít nhất lâu lâu vẫn thấy họ hơn là một năm chỉ gặp một lần vào dịp hè. Nhưng lúc này cậu chợt nhận ra, đáng lẽ cậu nên quyết định từ sớm, không nên dây dưa đến giờ, làm tổn thương bản thân còn khiến họ không vui.
Nghĩ đến Dực Dương, Tuấn Nghị thực sự hạnh phúc. Anh luôn yêu thương chiều chuộng cậu, khiến cậu đắm chìm trong đó, khiến cậu quên mất anh chỉ xem mình là em trai. Hôm qua cậu đã nói lời khiến anh buồn rồi, không biết anh có thể tha thứ cho mình không nhỉ. Anh luôn hy vọng có thể trở thành anh trai của cậu, nhưng lại bị cậu nói như vậy. Đó là điều anh luôn luôn muốn tránh đề cập, vậy mà trong lúc nóng giận cậu đã tổn thương anh. Chắc anh giận cậu rồi nhỉ, giờ Tuấn Nghị không còn mặt mũi nào nhìn anh, cũng không còn mặt mũi nào nhìn mọi người. Làm mình làm mẩy giận dỗi làm gì không biết, mất mặt ghê vì dù sao họ cũng đâu có quan tâm. Có lẽ nên bình thường với mọi người, như vậy là tốt nhất. Còn Lâm Mạc nữa, chắc cậu sẽ tự trách nhiều lắm. Nghĩ vậy cậu nhanh chóng về nhà.
Nhưng thứ chờ đợi cậu là căn nhà tối tăm vắng lặng. Một lần nữa trái tim của Tuấn Nghị rỉ máu. Cả căn nhà không một chút ánh sáng, không một bóng người, không một tiếng động. Haha, thật là cậu mong chờ gì chứ. Chắc bố mẹ đi công tác rồi, anh trai cùng Lâm Mạc thì đi hẹn hò còn Dực Dương...chắc cũng có đối tượng để tìm hiểu rồi. Cậu nhớ từng hỏi anh yêu ai chưa, anh nói có rồi. Thật ngốc, hỏi làm gì để rồi đau lòng. Cậu nhớ lúc đó mình đã rất vất vả để vượt qua điều đó, đem mọi thứ trở lại quy đạo vốn có của nó, vẫn là anh trai và em trai như bình thường. Tuấn Nghị lặng lẽ lên lầu mà không bật đèn, cậu sợ phải đối diện với sự cô đơn lúc này.
Bố mẹ, Lâm Mạc, Dực Dương, La Phong trở về nhà, thấy nhà tối om thì ngạc nhiên, mất điện rồi à. Năm người bọn họ muốn chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ cho Tuấn Nghị, muốn dỗ cậu vui, muốn xin lỗi cậu. Họ định tự mình tổ chức nên để giúp việc và quản gia nghỉ ngơi vào tối nay, không ngờ là mất điện. Không biết Tuấn Nghị về chưa, thấy nhà tối vậy cậu có sợ không. Dực Dương và La Phong đành đi tìm máy phát điện, lúc này gọi bác quản gia cũng không tiện lắm. Xong xuôi họ liền chuẩn bị cho bữa tiệc kia. Người nấu ăn, người trang trí, hy vọng Tuấn Nghị sẽ về đúng thời điểm. Mọi người chuẩn bị xong thì háo hức chờ Tuấn Nghị. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, thời gian cứ thế trôi, họ càng đợi càng thất vọng. Nhìn đồng hồ, đã 2h sáng, Tuấn Nghị giờ này còn chưa về. Cậu chưa từng ở bên ngoài khuya như vậy trừ hôm cãi nhau. Dực Dương không nhịn được lấy điện thoại gọi cho cậu, nhưng đầu bên kia lại báo không liên lạc được. Mọi người lúc này bắt đầu sốt ruột, chẳng lẽ cậu định qua đêm ở bên ngoài. Cậu ở khách sạn hay ở nhờ nhà bạn? Nhưng ngoài Lâm Mạc cậu cũng đâu có người bạn nào thân đến mức có thể ở nhờ. Đột nhiên Dực Dương nghĩ có khi nào cậu đã về nhà trước khi họ đi mua đồ về hay không, thế là anh liền chạy lên phòng cậu. Đứng trước cửa phòng Tuấn Nghị, Dực Dương bỗng cảm thấy không đủ can đảm để mở cánh cửa kia ra. Anh sợ bên trong căn phòng không có bóng dáng quen thuộc mà anh mong đợi, rồi lại sợ cậu đang ở bên trong nhưng chưa ngủ, khi thấy cánh cửa mở ra sẽ dùng ánh mắt chán ghét chiếu vào anh, lại sợ cậu ngủ rồi vậy bữa tiệc kia coi như bỏ. Rất nhiều cảm xúc xuất hiện trong anh lúc này. Dực Dương chần chừ hồi lâu, cánh tay đặt lên tay nắm cửa rồi lại hạ xuống. Bố La thấy Dực Dương đi lâu như vậy cũng đâm lo liền đi lên xem thế nào. Thấy anh do dự đứng trước cửa bố tiến lại gần:
- Có chuyện gì vậy con, Tuấn Nghị có ở bên trong không?
- Bố, con không dám mở ra- Dực Dương thành thật đáp.
Bố vỗ vai anh thay cho lời an ủi, ông hiểu cảm giác lúc này của anh vì ông cũng không có can đảm làm như vậy, ông chưa dám đối diện với con trai nhỏ. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, Dực Dương lấy hết can đảm mở cánh cửa kia ra. Căn phòng không bật đèn, nhưng có chút ánh sáng hắt vào từ những bóng đèn dưới sân, thông qua những khe hở giữa những tấm rèm tràn vào phòng. Hai người theo đường đi của ánh sáng nhìn lên giường, có một thứ gì đó nhô lên theo nhịp ở giữa giường, thì ra Tuấn Nghị đã trở về từ sớm chỉ là họ không biết điều đó thôi. Cũng đã 2h sáng, có lẽ cậu đã ngủ lâu rồi, thế là bố La cùng Dực Dương nhẹ nhàng đóng cửa cho cậu. Trước khi đi cũng không quên vào vén chăn cho Tuấn Nghị. Bố La xuống nhà cùng Dực Dương, thông báo với mọi người rằng Tuấn Nghị thực ra đã về nhà từ lâu, lúc này đang ngủ trên lầu. Nghe vậy mọi người tiếc nuối, đành đi ngủ để sáng mai tính vậy. Đồng thời cảm thấy bản thân thật vô tâm, cậu đã ở trên phòng rất lâu, còn họ thì mù quáng đợi ở đây, vậy mà không lên phòng để kiểm tra. Xem như là không để tâm đến cậu, đó là một sự vô tâm.
Sáng hôm sau Tuấn Nghị thức dậy đi xuống nhà, thấy phòng ăn được trang trí rất đẹp, là một bữa tiệc nho nhỏ. Không có cậu họ vẫn rất vui vẻ, sự giận dỗi của cậu quả nhiên chẳng là gì trong mắt họ cả, vẫn còn có thể tổ chức tiệc mà. Dù không có cậu bữa tiệc có vẻ vẫn diễn ra. Dịp gì vậy nhỉ, chắc sinh nhật anh trai, dù sao cũng sắp đến rồi, là ngày mai. Hôm qua chắc sau khi tổ chức bữa tiệc này thì họ ra ngoài vui chơi với nhau nhỉ, nên căn nhà mới vắng lặng như vậy. Một lần nữa Tuấn Nghị ý thức được sự dư thừa của bản thân. Cậu ra phòng khách, tay cầm theo ly nước. Thấy anh trai xuống lầu liền vui vẻ chào:
- Chào anh, dậy rồi sao. Sinh nhật vui vẻ nha.
La Phong thấy Tuấn Nghị vui vẻ chào mình thì ngạc nhiên, sao thái độ thay đổi nhanh vậy, hắn còn chưa xin lỗi cậu mà:
- À, ờ. Chào em. Cảm ơn lời chúc của em, nhưng mà mai mới sinh nhật anh mà.
- Thì em chúc trước- Tuấn Nghị cười đáp lại.
Lúc này bố mẹ cũng xuống lầu, Tuấn Nghị thấy họ cũng vui vẻ chào họ. Bố mẹ thấy cậu vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cũng rất ngạc nhiên. Bố liền hỏi:
- Con...con không sao chứ.
- Sao? Sao gì ạ?
- Thì là...là...- bố ấp úng. Không biết phải nói gì.
- À chuyện hôm trước á hả. Không sao đâu ạ. Xin lỗi mọi người, là lỗi của con khi đã mất bình tĩnh và lớn tiếng như vậy. Con sau này sẽ không như vậy nữa, cũng sẽ không bắt nạt Lâm Mạc nữa- cậu cười đáp lại.
- Không...bố mẹ biết con không bắt nạt Lâm Mạc. Bố mẹ xin lỗi- mẹ lên tiếng.
Cậu nghe vậy thì nụ cười cứng đờ, rồi một lần nữa gượng cười, cố gắng nặn ra nụ cười đẹp nhất, tươi nhất :
- Là con bắt nạt cậu ấy. Con sẽ xin lỗi cậu ấy sau. Sau này con sẽ không làm vậy nữa. Sẽ đối xử tốt với Lâm Mạc. Bố mẹ với anh yên tâm- sau đó cậu uống nước và đi lên lầu.
Bố mẹ thấy cậu cư xử như vậy thì không hiểu chuyện gì.
Ngày hôm đấy Tuấn Nghị cư xử rất lạ như biến thành một người khác. Lâm Mạc muốn gì cậu đều nhường, còn nói :
- Anh xem, Lâm Mạc thích ăn nên em nhường cậu ấy, em không có bắt nạt cậu ấy nữa rồi.
- Bố mẹ xem, con giúp Lâm Mạc như vậy, bố mẹ vui lòng không.
Mọi người thấy cậu hành xử như vậy thì đau lòng, từng lời nói của cậu đều chất chứa sự tủi thân. Mọi người biết cậu vẫn bị tổn thương khi bị hiểu lầm cho rằng cậu bắt nạt Lâm Mạc, cậu làm vậy chỉ như một sự trả thù nho nhỏ thôi. Cậu vẫn chưa quên đi chuyện hôm đó mà trái lại còn vô cùng để tâm. Mọi người thấy vô cùng đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top