Chương 2: Trọng sinh
La Phong trở về nhà sau bữa tiệc. Căn nhà chìm trong bóng tối. Hắn nhớ trước đây, dù hắn về trễ thì nơi đây vẫn luôn sáng đèn. "Thật hoài niệm"- Hắn thầm nghĩ. Trước đây, Lâm Mạc luôn thắp đèn và nằm trên sô pha chờ hắn về.
Reng...Reng...Reng
Tiếng chuông điện thoại của La Phong vang lên. Hắn bắt máy. Đầu dây bên kia một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Bác cả, ông bà nội bảo con gọi nói bác ngày mai về nhà lớn ăn cơm tối. Ông bà nội rất nhớ bác đó.
- Công việc của bác dạo này hơi bận.
- Ngày mai bác nhớ về đó- giọng nói ấy nũng nịu.
- Bác biết rồi. Hôm nay bác hơi mệt, bác cúp máy trước đây- La Phong đành thỏa hiệp với giọng nói bên kia.
- Dạ. Bye bye bác.
La Phong bước tới phòng của Lâm Mạc. Hắn thấy nhớ cậu. Ở bữa tiệc hôm nay hắn gặp một người rất đáng ghét. Gã ta là người luôn đối chọi với La Phong từ ngày cả hai còn đi học cho đến tận ngày hôm nay. Hắn ta luôn đem chuyện Lâm Mạc tự tử ra để khiến La Phong phải khó chịu. Cậu đã mất lâu rồi nhưng tên Tống Thụy đó luôn đem cậu ra để làm chủ để, hắn chế giễu La Phong, gọi La Phong là tên sát nhân, gọi cậu là kẻ ngu ngốc khi đâm đầu vào yêu hắn cuối cùng là mất mạng. La Phong hận không thể cho tên Tống Thụy đó một nắm đấm vào cái miệng không sạch sẽ ấy. La Phong suy nghĩ lung tung rồi dần chìm vào giấc ngủ. Ngày mai hắn còn phải xử lý rất nhiều công chuyện và buổi tối phải trở về nhà lớn.
---------
Hôm nay là một ngày mưa lớn. Suốt cả tuần này không ngày nào là không mưa. La Phong đang ngồi trong văn phòng, lật từng tờ tài liệu một cách nhàm chán. Bố mẹ, em trai, cháu trai và cháu gái hôm nay đã đi du lịch. Đây là chuyến du lịch hằng năm của gia đình lớn. Mọi người trong nhà, cô dì chú bác sẽ cùng nhau đến nơi nghỉ dưỡng của gia đình họ ở tỉnh B và ở đó trong một tuần. Hôm trước về ăn cơm ở nhà lớn, bố mẹ đã nhắc đến việc này. Tuy nhiên năm nay La Phong không thể đi cùng họ vì công ty đang có một hạng mục quan trọng. Hắn muốn nghỉ hưu- La Phong giận dữ suy nghĩ. Ở cái tuổi 52 này, hắn đáng lẽ ra nên được vui vẻ đi chơi, mua một căn nhà ở vùng ngoại ô, xung quanh là cây cối. Vào ngày cuối tuần hắn có thể đi câu hoặc đi leo núi, hắn muốn được thong thả đi đây đi đó chứ không phải là nhàm chán ngồi trong văn phòng và xử lý mớ giấy tờ này. Nhưng ai có thể thay thế cho vị trí của hắn đây. Em trai thì không được, nó cũng 50 rồi, thêm vài năm nữa cũng phải về hưu. Đứa cháu trai đã 25 tuổi nhưng vẫn còn lông bông, không chịu học hỏi để nên người. Cháu gái đáng yêu thì mới 16 tuổi. Hừm, đứa cháu gái này thực sự đáng yêu, hiền dịu như Lâm Mạc vậy. Mỗi lần đứa cháu gái gọi một câu "Bác cả" là hắn lại nhớ đến cậu, mềm mại đáng yêu. Còn mấy đứa cháu khác trong nhà. Hazzii. Không thể yên tâm giao cái công ty này cho đứa nào cả. Ta còn phải lao động đến bao giờ đây. Thật là- nội tâm hắn điên cuồng gào thét.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Sau khi nghe điện thoại hắn vơ vội chùm chìa khóa xe và lao ra ngoài. Trên đường đi, từng câu từng chữ trong điện thoại không ngừng vang lên trong đầu hắn:
"Xe của bố, mẹ cậu vì tránh một người qua đường, cùng với đường trơn nên bị lật. Hiện cả 5 người đang được cấp cứu tại bệnh viện".
Hắn lao nhanh trong màn mưa đến bệnh viện. Lo lắng, sợ hãi, bất an.
Tại phòng cấp cứu
Hắn đứng đợi ngoài phòng cấp cứu, chờ trong vô vọng. Cả 5 người đang ở trong đó chiến đấu với tử thần. Bên ngoài, trời mưa ngày càng nặng hạt. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, hắn những tưởng đấy là cánh cửa của niềm hạnh phúc, không ngờ hóa ra lại là cảnh cửa tử của hắn.
Bác sĩ bước ra. Hắn nhanh chóng chạy đến:
- Bác sĩ, người nhà của tôi, họ sao rồi.
Bác sĩ cúi đầu, nói- Xin cậu nén đau thương.
Tai La Phong u đi, trước mắt tối sầm lại. Trong một ngày, hắn đã mất đi toàn bộ người thân của mình. Từng hồi ức như một thước phim chạy trong đầu La Phong. La Phong còn nhớ buổi sáng mẹ gọi điện cho mình nói rằng cả nhà sẽ đi du lịch, thật tiếc khi hắn không thể tham gia cùng mọi người, La Phong đã trả lời rằng lần sau sẽ đi cùng họ. Nhưng giờ đây không còn lần sau nào nữa. Hắn không ngờ cuộc điện thoại sáng nay lại là lần cuối cùng hắn có thể nói chuyển với những người thân yêu của mình. Căn nhà chìm vào tang thương. Trong cùng một ngày, đám tang của năm người diễn ra. Hắn không rõ bằng cách nào mà hắn có thể tổ chức tang lễ cho họ, đứng vững đến giờ, chào từng người đến dự đám tang. Có lẽ, đau thương quá nhiều khiến hắn mất cảm xúc, tựa một cái xác không hồn, làm mọi thứ theo bản năng.
------
Trở về căn nhà của mình và cậu, hắn lại bước vào phòng Lâm Mạc. Giờ đây La Phong cần yên tĩnh, cần thời gian để tiêu hóa hết những gì đã xảy ra. Hắn mất đi bố, mẹ, em trai và những đứa cháu của mình trong cùng một ngày. Nỗi đau này quá lớn, hắn khó có thể chấp nhận được sự thật này. Sau khi cậu đi, nhờ có họ mà La Phong mới có thể vượt qua được, vậy còn bây giờ, làm sao hắn có thể vượt qua nó được đây.
Vỏ chai rượu nằm ngổn ngang trong phòng. Dốc chai rượu lên nhưng không còn giọt rượu nào chảy ra. Hắn tức giận ném cái vỏ rỗng đi. Ba ngày liền nhốt mình trong phòng của Lâm Mạc, hắn không ăn gì chỉ không ngừng đổ rượu vào bao tử. Suốt ba ngày qua, La Phong đắm chìm trong men say nhằm quên đi nỗi đau ở thực tại. Cằm hắn đầy râu, bộ quần áo mặc từ hôm trước, nhếch nhác và bốc mùi. Hắn chưa từng chật vậy như vậy. Nhưng giờ hắn không muốn quan tâm bất cứ thứ gì khác nữa. Điện thoại trong ba ngày qua không ngừng reo, điện thoại từ họ hàng, điện thoại từ thư ký hối thúc hắn mau phục hồi và trở lại công ty vì còn một đống công việc đang chờ hắn, điện thoại từ đối tác. Tất cả như những con dao không ngừng rạch vào sự yếu đuối trong hắn. La Phong không thể gắng gượng được nữa. Cái chết của gia đình đã phá vỡ sự chống đỡ cuối cùng của hắn.
La Phong cảm thấy cơ thể choáng váng và có chút khó thở. "Tiểu Mạc, anh nhớ em"- Hắn nhìn vào tấm ảnh cưới của hai người, vuốt ve khuôn mặt của chàng trai trẻ, nở một nụ cười tự giễu. Cuộc đời hắn lắm mưa làm gió trên thương trường, nhưng đằng sau đó là một cuộc đời đầy đau khổ. Hắn cố gắng sống đến ngày hôm nay là đề tự trừng phạt mình, trừng phạt vì đã hại chết cậu, hắn cố sống đến ngày hôm nay vì hắn muốn sống thay cả phần cậu. Nhưng giờ đây hắn không thể tiếp tục được nữa. " Tiểu Mạc, ước gì anh có thể gặp lại em. Anh sẽ yêu em thật nhiều. Sẽ bù đắp cho em. Tiểu Mạc, hẹn kiếp sau gặp lại". Hắn nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ cùng với con khó thở ngày một nặng hơn, hơi thở hắn yếu dần.
------------------
La Phong bị đánh thức bơi tiếng chuông báo thức. Với tay tắt nhân tiện xem giờ. 7h, còn sớm như vậy. Công ty của hắn bắt đầu làm việc từ 9h sáng, vậy nên thức dậy vào giờ này thật sự là quá sớm. Thực ra bình thường hắn sẽ thức dậy vào lúc 6h để tập thể dục, nhưng lâu rồi không thử cảm giác ngủ nướng. Dạo gần đây La Phong cảm thấy thực sự mệt mỏi, công việc và những chuyện xảy ra gần đây như vắt kiệt hắn. Quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc khiến hắn có chút quá sức vì vậy hắn quyết định nằm thêm chút nữa.
" Thằng nhóc La Phong kia, con còn chưa chịu dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên của em trai ở lớp 12 đó. Con muốn đi học nhờ xe thằng bé mà giờ còn chưa chịu dậy. Cứ như vậy thằng bé sẽ trễ học mất. ".- Giọng mẹ ở ngoài cửa vang lên.
" 5 phút nữa thôi mẹ à"- La Phong trả lời mẹ.
" Con nên đứng dậy, rời khỏi giường nhanh đi. Tuấn Nghị, Dực Dương và Lâm Mạc đã dậy từ lâu rồi, đang chuẩn bị ăn sáng. Còn mình con thôi đó"- Mẹ nói.
" Con dậy liền đây"- Hắn trả lời mẹ.
La Phong ngồi dậy, lắc lắc đầu, cảm thấy cơ thể đau nhức. Có lẽ hắn uống hơi nhiều. Nãy ai gọi hắn dậy vậy nhỉ? Mẹ? Mẹ gọi hắn dậy làm gì nhỉ? À. Đi học. Mẹ nói hôm nay là ngày đầu tiên ở lớp 12 của em trai hắn. Hừm, vậy thì không nên đến trễ nhỉ. Khoan! Ai gọi hắn dậy cơ? Mẹ? Mẹ đã mất cách đây không lâu vì một tai nạn xe cơ mà? Mẹ gọi hắn dậy làm gì? Đi học? Gì chứ. Hắn đã 52 tuổi rồi, đi học? Hắn bật dậy nhìn quanh căn phòng. Căn phòng này là nơi hắn đã ở trước khi chuyển ra ngoài sống với Lâm Mạc. Sau này căn phòng cùng toàn bộ đồ đạc trong phòng cũng bị thay đổi kể từ sau khi hắn dọn ra khỏi nhà. Đây đúng là căn phòng trước đây của La Phong. La Phong ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hôm qua lúc hắn chìm vào giấc ngủ hắn vẫn còn đang ở trong phòng Lâm Mạc cơ mà, sao bây giờ lại thức dậy ở đây. Chẳng lẽ tối qua hắn lái xe về nhà chính. Mẹ ở ngoài cửa lại gọi vọng vào. Hắn lại nhìn quanh căn phòng và im lặng. Cuối cùng hắn cho rằng mình đăng nằm mơ hoặc hắn đã uống quá nhiều nên sinh ra ảo giác mất rồi.
La Phong đứng dậy bước vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Hôm nay hắn phải quay trở lại công ty. Dù vẫn còn đau khổ vì sự ra đi của người thân, nhưng hắn lại không thể trốn tránh sự thật mãi được vì hắn còn phải gánh vác sự sống của rất nhiều con người khác- những người đang làm việc cho công ty của hắn. Một lý do khác khiến hắn thoát khỏi sự đau buồn đó là sáng nay La Phong thấy tâm trạng tốt lạ thường, có lẽ vì hắn được nghe giọng của mẹ, người đã mất cách đây không lâu- dù chỉ là ảo giác. Sau khi vệ sinh cá nhân xong La Phong bước ra ngoài, với tay lấy điện thoại, định gọi cho thư ký để xác nhận lịch trình ngày hôm nay. Điện thoại hiển thị một ngày nào đó của hơn 30 năm về trước. Mở danh bạ ra tìm số thư ký nhưng không có. Chút tâm trạng vui vẻ của ban nãy đã biến mất sạch. Điện thoại này hỏng rồi, hiển thị ngày giờ sai thì thôi đi bây giờ đến số điện thoại cũng bị mất hết- hắn lầm bầm khó chịu. Đành vậy, chút lên công ty rồi tính sau.
La Phong thay quần áo và bước xuống lầu để chuẩn bị ăn sáng. Mở cửa tủ ra là những bộ đồ rất thịnh hành của trước đây- quần jean và áo thun, không có lấy một cái quần tây hay áo sơ mi nào chứ đừng nói đến vest. Trước đây La Phong thực sự rất ngỗ ngược, chỉ muốn làm mọi thứ theo ý muốn của mình, đến cả quần áo cũng vậy. Khi tham gia tiệc, hắn cũng hiếm khi nào mặc vest, đồ vest đấy là mượn của Dực Dương- bạn thân của La Phong. Bây giờ cần thay đồ đi làm nhưng trong tủ không có đồ hắn cần. Mặc tạm quần jean áo thun trước, chút về nhà thay sau, dù sao giờ còn khá sớm. La Phong cầm đồ lên và bước vào nhà tắm. Sờ cằm mình cũng không có râu, không cần cạo nên hắn đi lướt qua gương và không nhìn vào đó, bản mặt hắn nhìn đi nhìn lại suốt hơn 50 năm, giờ thì hắn phát chán lên rồi. Nhưng nếu hắn chịu liếc mắt nhìn một chút sẽ phát hiện người trong gương có cơ thể cường tráng, khuôn mặt trẻ trung và mái tóc đen nhánh chứ không phải màu hoa râm như thường ngày.
Tắm táp xong La Phong xuống nhà ăn sáng. Trước đây hắn không có thói quen ăn sáng. Mẹ La luôn càm ràm về việc La Phong không chịu ăn sáng. La Phong nghĩ lại và cười nhẹ nhưng đôi mắt lại ngấn lệ, lúc đó hắn còn cho rằng mẹ thật phiền phức, giờ hắn lại ước có thể nghe lại những lời ấy một lần nữa. Từ sau khi chuyển về sống với Lâm Mạc, cậu luôn dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn. Hắn trước đây chỉ là lười ăn sáng, nhưng sau đó càng trở nên ghét ăn sáng chỉ vì chán ghét Lâm Mạc. Đúng vậy, hắn chán ghét tất cả những thứ liên quan đến cậu. La Phong chỉ bắt đầu ăn sáng sau khi Lâm Mạc qua đời. Sau khi Lâm Mạc qua đời, La Phong liên bắt đầu thói quen này vì hắn tiếc nuối quãng thời gian trước đây, hắn hối hận vì trước đây chưa từng ăn những bữa sáng do cậu nấu.
Bước xuống đến phòng ăn La Phong thấy bố, mẹ đang ngồi ở bàn ăn. Cả Lâm Mạc, em trai hắn Tuấn Nghị và người bạn thân chí cốt của hắn Dực Dương cũng đang ngồi ở bàn ăn và đợi hắn. Em trai hắn và Lâm Mạc đang mặc đồng phục của trường cấp 3?Chuyện này là sao? Chẳng lẽ giấc mơ vẫn chưa kết thúc?
Mẹ nhìn thấy La Phong liền lên tiếng:
- Còn đứng đó làm gì, mau ngồi vào bàn ăn. Mọi người đợi con nãy giờ đó. Hôm nay là ngày học đầu tiên của em con và Lâm Mạc, trường của Lâm Mạc hơi xa nhà ta nên phải đi sớm. Hôm nay không thể đến trễ được.
Bố hắn cũng buông tờ báo ra và nói:
- Tiểu Phong, còn không mau ngồi xuống.
Xong ông quay sang nói với Lâm Mạc và đứa con trai thứ hai của mình:
- Hai đứa ăn nhanh đi để còn đi học. Kệ tên nhóc Tiểu Phong lề mề kia. Hôm nay là ngày đầu tiên, ráng học cho tốt nhé.
La Phong vẫn đứng sững ở cửa. Cảm giác này rất chân thật không giống mơ tí nào. Ngồi kia là những người mà hắn yêu thương, là Lâm Mạc hắn ngày đêm mong nhớ, là bố mẹ và em trai mà hắn quý trọng. Chuyện gì vậy? Tại sao? Tại sao họ lại ở đây. Chẳng lẽ hắn chết rồi nên mới có thể gặp họ. Không đúng, cả thằng bạn thân chí cốt của La Phong ở đây, gã chưa chết nhưng vẫn ngồi ở đây. Gã thấy La Phong mãi vẫn chưa ngồi vào ghế liền đứng dậy kéo La Phong vào ghế và nói:
- Mau ăn sáng đi. Trễ là chúng ta bị bỏ lại đấy. Tôi không muốn tự lái xe đến trường đâu.
Tay Dực Dương rất ấm và mềm, cái nắm tay này cũng rất lực, không giống mơ chút nào. Hắn giơ tay nhéo lên vai Dực Dương một cái, xúc cảm chân thật đến không thể chân thật hơn. Dực Dương ăn đau liền quay lại đập một phát vào vai La Phong:
- Tên điên này, làm gì vậy hả? Đau đó nha.
Tiếng la của Dực Dương thu hút sự chú ý của những người có mặt trong phòng, họ đồng loạt nhìn sang chỗ La Phong và Dực Dương. Nhưng La Phong không để ý. Cái đánh này của Dực Dương khiến hắn khá đau. Nếu là mơ, có thể đau như vậy không nhỉ. Đầu óc hắn xoay chuyển rất nhanh. Liên kết mọi dữ kiện sáng giờ lại với nhau, tiếng mẹ đánh thức hắn vào buổi sáng nay, việc em trai hắn và Lâm Mạc đi học ngày đầu tiên của lớp 12, hắn thức dậy ở căn phòng trước đây của hắn, quan trọng nhất là bố mẹ, em trai và Lâm Mạc vẫn còn sống. Chẳng lẽ hắn trở về quá khứ. Chẳng lẽ ông trời thương xót hắn nên cho hắn một cơ hội làm lại từ đầu? Mặc kệ chuyện gì, lần này hắn sẽ nắm bắt cơ hội này thật chặt, hắn sẽ trân trọng cơ hội này, chắc chắn là vậy. Hắn tiến đến chỗ mọi người ngồi, cười thật tươi, đôi mắt hắn ngấn lệ. Sau đó quay sang nhìn Lâm Mạc, một nụ cười nở trên môi hắn. Một nụ cười nhẹ nhưng đầy hạnh phúc. Lâm Mạc khó hiểu nhìn hắn, nhưng cậu nhanh chóng quay mặt đi rồi vùi mặt vào thức ăn. La Phong ghét Lâm Mạc, cậu không nên làm hắn khó chịu, khiến hắn nổi giận và không chịu ăn sáng. Như vậy không tốt cho sức khỏe và bao tử của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top