Chương 19
Sau khi Tuấn Nghị rời đi, cả năm người họ đều không rời khỏi phòng khách. Họ ngồi đó, chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Năm người ngồi dưới phòng khách, suy nghĩ về nhưng chuyện vừa qua. Họ có lỗi với Tuấn Nghị, bố La hối hận vì đánh cậu, bàn tay ông lúc này vẫn còn run, và bỏng rát, như vậy mặt cậu còn đau cỡ nào chứ.
Tuấn Nghị ngủ trên sàn ngay cửa phòng. Cậu ngủ một giấc dài, thấy hơi đói nên tỉnh lại. Nhìn quanh phòng, thật tối. Cậu mở điện thoại, đã 11h rồi. Cậu hôm nay trải qua nhiều chuyện, đến giờ còn chưa ăn gì. Haha, không ai gọi cậu dậy ăn tối cả. Tuấn Nghị đứng dậy mở đèn, cầm bóp tiền, mặc thêm áo khoác, muốn ra ngoài hóng gió tiện tìm chút đồ ăn. Đi qua phòng khách cậu không nhìn vào đó, cậu không muốn nhìn cũng không dám nhìn. Cậu sợ thấy hình ảnh họ vui vẻ mà không có cậu. Tiếng sập cửa vang lên thu hút sự chú ý của những người trong phòng. Họ nhìn qua cửa sổ, thấy Tuấn Nghị đang đi ra phía cổng. Họ lo sợ, sợ cậu làm gì đó dại dột. Dực Dương không kịp suy nghĩ liền chạy ra cổng. Tuấn Nghị đang mở cổng liền bị ai đó kéo lại. Thì ra Dực Dương. Cậu nhìn hắn với ánh mắt vô hồn, vô cảm. Hất nhẹ tay anh ra rồi tiếp tục mở cổng. Dực Dương nhỏ giọng hỏi cậu:
- Tuấn Nghị, em định đi đâu.
Tuấn Nghị hành động một cách vô hồn, không nhìn vào Dực Dương cũng không trả lời câu hỏi của anh. Dực Dương đứng đó nhìn những hành động của cậu. Hắn chưa bao giờ thấy một Tuấn Nghị như vậy, một người im lặng và bất cần khác hẳn với đứa trẻ vui vẻ tinh nghịch ngày thường. Đây mới là con người thật của cậu, Tuấn Nghị quá mệt mỏi vì vai diễn kia rồi, cậu muốn sống thật với bản thân. Khi cậu bước chân ra cổng Dực Dương nghe giọng cậu đáp lại:
- Em đói rồi, đi tìm chút đồ ăn.- sau đó cậu đi thẳng, vẫn không quay đầu nhìn Dực Dương. Hắn đứng đó chần chờ, muốn đi theo cậu rồi lại không dám. Cuối cùng hắn quay bước vào nhà. Lúc này có lẽ cậu cần yên tĩnh, hắn cũng vậy, tất cả mọi người đều cần yên tĩnh để suy nghĩ. Khi thấy Dực Dương vào trong, bố La liền hỏi với sự lo lắng không thể che giấu:
- Tuấn Nghị...nó nó đi đâu vậy. Nó có sao không? Để nó đi một mình như vậy có an toàn không? Bố...bố nên đi với nó, nên xin lỗi nó. Không nên để nó một mình như vậy, nó đã một mình quá lâu rồi- nói rồi bố định lấy áo khoác và đi tìm cậu. Lúc này Dực Dương ngăn bố lại:
- Em ấy nói đi tìm chút đồ ăn. Lúc này có lẽ em ấy cần ở một mình để bình tĩnh lại. Chúng ta cũng cần suy nghĩ lại mọi chuyện, bố ạ.
Nghe vậy bố La không kiên quyết đi nữa, ông thả áo khoác xuống. Sau đó nhìn cả nhà một lượt và nói:
- Mọi người ăn tối chưa ? Bố mẹ mới đáp chuyến bay chưa ăn gì. Chúng ta cùng nhau ăn tối nhé.
Không khí trên bàn ăn vô cùng tĩnh lặng, không ai lên tiếng, chỉ có tiếng muỗng nĩa va chạm vào nhau. Mọi người đều mang tâm trạng nặng nề. La Phong thấy có lỗi vô cùng. Hắn đem sự tổn thương từ Lâm Mạc chuyển sang người Tuấn Nghị. Em trai hắn không nên phải gánh chịu những thứ này. Nhớ trước đây Tuấn Nghị luôn chiếu cố bảo vệ Lâm Mạc như thế nào chứ, sao có chuyện em ấy bắt nạt Lâm Mạc được. Khoảnh khắc đó hắn bị điên rồi mới có thể nghĩ về em ấy như vậy. Tuấn Nghị thực chất là một đứa trẻ lương thiện, mềm lòng và yêu thương người khác. Tổn thương này có thể sẽ theo Tuấn Nghị một đời. Hắn kiếp trước hủy hoại cuộc đời của người yêu hắn, kiếp này bù đắp được cho cậu không ngờ lại hủy hoại cuộc đời của em trai mình. Không lẽ, tội lỗi của La Phong sẽ không bao giờ hết được ư? Hắn cũng hiểu tại sao Tuấn Nghị lại bảo vệ Lâm Mạc như vậy, suy cho cùng cậu cũng là đứa trẻ bị gia đình bỏ rơi, khác một cái là Lâm Mạc bị bỏ rơi một cách công khai, còn Tuấn Nghị...là tự cậu biết lấy, sự bỏ rơi trong âm thầm. Lâm Mạc gắp đồ ăn cho La Phong, kéo hắn ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực của mình. Hắn nhìn cậu, hắn biết Lâm Mạc cũng đang tự trách rất nhiều. Để cậu không lo lắng hắn đưa tay xoa đầu cậu. Bữa cơm kết thúc trong im lặng.
Tuấn Nghị lang thang trên phố, bước đi vô định. Không một ai đi theo hay có ý định níu giữ cậu, ngoài Dực Dương. Tuấn Nghị ngước mắt lên trời cố ngăn không cho những giọt nước mắt một lần nữa có cơ hội khiến khuôn mặt cậu ướt đẫm. Trước đây luôn là Dực Dương hoặc Lâm Mạc đi dạo với cậu, đây là lần đầu cậu đi dạo một mình kể từ khi về nước. Hai người họ đã kéo Tuấn Nghị ra khỏi bóng tối, nhưng có lẽ họ không nên làm vậy vì Tuấn Nghị đã dần quen với ánh sáng một lần nữa bị đẩy vào bóng tối sẽ khiến cậu sợ hãi, tuyệt vọng hơn rất nhiều.
Đi một lúc Tuấn Nghị thấy mệt, vô tình thấy cửa hàng tiện lợi, cậu liền ghé vào. Chọn một cái bánh và một chai nước, tính tiền xong thì cậu ngồi xuống khu dành cho người ăn tại cửa hàng. Cậu chậm rãi ăn, không cảm nhận được vị gì cả. Mặt cậu sưng và đau, việc nhai khiến cậu đau hơn theo từng chuyển động của cơ hàm. Nhưng Tuấn Nghị vẫn ăn, không những vậy còn cố nhai thật mạnh. Cậu muốn dùng cơn đau này để chống lại cơn đau trong tâm hồn mình, nó giống một sự tự ngược đãi bản thân. Ăn xong Tuấn Nghị vẫn ngồi đờ người, nhìn những con người đi qua đi lại thông qua cửa kính trước mặt. Trong số họ có rất nhiều người đến giờ mới có thể tan ca và vội vã trở về nhà. Nhà sao, thật tốt khi có nhà thuộc về mình, Tuấn Nghị cười và nghĩ. Cậu cứ ngồi đó, người đến người đi, người qua người lại, giống như cậu đang ở một không gian khác không liên quan gì đến thế giới xung quanh. Mãi cho đến khi có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu cậu mới nhận thức được thực ra cậu vẫn ở đây, vẫn hòa với thế giới này. Quay đầu nhìn là nhân viên của cửa hàng, người này đưa cậu một ly trà ấm và nói với cậu:
- Bình thường thấy em đi chung với một người nữa mà, sao hôm nay đi một mình vậy? Mặt em bị thương sao?
Giọng nói của người nhân viên kia khiến cậu thấy ấm áp một chút trong cái lạnh của mùa thu.
Nhận lấy ly trà cậu trả lời:
- Hôm nay họ đều bận rồi nên chỉ có mình em thôi. Cảm ơn ly trà của chị ạ.
- Uống xong thì về nhà đi nhé, con nít không nên một mình ở bên ngoài khuya như vậy.
Nghe chị nhân viên nói vậy cậu giật mình, nhìn lại đồng hồ, đã 1h sáng. Lúc này trên đường đã không còn bao nhiêu người. Không ngờ cậu ngồi ngẩn ngơ ở đây đã một lúc lâu như vậy. Họ có lo lắng cho cậu không nhỉ - Tuấn Nghị chợt nghĩ, rồi tự thấy nực cười vì suy nghĩ này. Cậu không biết đáp án, cũng không dám nghĩ về đáp án.
- Sẽ có những lúc em áp lực, vào lúc này em sẽ cảm thấy cả thế giới như đang phàn bội em, em bất lực, em gục ngã, mọi thứ lại càng bủa vậy, dẫm đạp em. Đừng sợ, chỉ cần mạnh mẽ đứng dậy và đi về phía trước, mặc kệ mọi thứ phía sau. Những thứ ấy sẽ không đuổi kịp em đâu. Nếu em cần tâm sự có thể tìm đến chị.
Tuấn Nghị nghe vậy thì cười, một nụ cười thật lòng:
- Em cảm ơn chị. Trà thật ấm, khiến cả cơ thể em như sống lại. Em về trước đây. Một lần nữa cảm ơn chị nha.
Chị nhân viên cười tạm biệt cậu. Chị thấy mình trong cậu, nhưng lúc đó chị chỉ có một mình, không ai sẵn sàng đưa tay ra cứu vớt chị, nhưng may mắn chị đã vượt qua. Chị không muốn đứa trẻ xinh đẹp ngoan ngoãn kia phải chịu đựng như những gì mình đã chịu đựng.
Tuấn Nghị về nhà. Cậu không biết con đường này dài như vậy. Bình thường đi với Dực Dương hoặc Lâm Mạc, có họ nói chuyện vui đùa con đường dài này liền như có mấy bước chân. Về đến nhà đã gần 2h sáng. Cậu không ngờ nhà còn sáng đèn. Vào đến nhà, trong phòng khách cả 5 người họ vẫn ngồi đó. Khi nghe thấy tiếng mở cửa bố La liền ngước lên nhìn, thấy là Tuấn Nghị bố liền thả lỏng. Bước đến vỗ vai cậu nói:
- Con về rồi sao. Đi tắm rồi đi ngủ đi, trễ rồi- dứt lời ông liền đi lên lầu. Mẹ La thấy cậu về cũng chạy ra ôm lấy cậu, vuốt vuốt tấm lưng của con trai, sau đó mẹ lau nước mắt nói với Tuấn Nghị:
- Trễ như vậy mới trở về, thật là. Làm mẹ lo lắng quá. Chắc con mệt rồi, đi ngủ đi nhé. Nhớ đắp chăn cẩn thận, đừng có mà bật máy lạnh đấy- bà biết cậu thích bật máy lạnh rồi đắp chăn dù là trời lạnh. Cậu nói như vậy đắp chăn càng thích. Bà cũng nhiều lần nhắc cậu không nên như vậy, sẽ bị bệnh. Nhưng cậu vẫn lén mẹ làm. Bà biết nhưng không nói gì, chỉ khi cậu than đau họng bà mới trách vài câu. Nói xong bà cũng lên lầu theo chồng. Ông bà cả tối nay lo lắng. Đã trễ như vậy nhưng cậu chưa trở về. Họ sợ đứa nhỏ này sẽ nghĩ quẩn, muốn đi tìm nhưng Dực Dương và La Phong ngăn cản. Hết cách họ đành ngồi đợi. Thấy cậu về họ liền thả tâm, nhưng lúc này họ không dám đối diện với cậu. Họ thực sự có lỗi với cậu quá nhiều. Họ chưa từng nhận ra điều đó, cho đến hôm nay. Không ngờ họ lại nghi ngờ con trai mình như vậy, không ngờ họ lại có một ý nghĩ xấu như vậy về cậu, không ngờ không cần một lời giải thích hay một sự phân trần mà họ đã quy hết tội lỗi cho cậu, không thèm tìm hiểu thực hư ra sao. Họ luôn cho rằng họ công bằng, đối xử với đứa con nào cũng như nhau. Thì ra không phải, thì ra con trai ruột của họ luôn chịu ủy khuất như vậy, cậu cười chỉ vì muốn làm họ vui lòng.
Tuấn Nghị thấy bố mẹ lên lầu cậu cũng lên lầu. Cậu lúc này không muốn nhìn thấy hay nói chuyện với bất cứ ai cả. Tuấn Nghị thấy tâm mình vô cùng mệt.
Dực Dương thấy Tuấn Nghị nhìn lướt mình rồi đi lên lầu, trong lòng hắn đau xót. Tuấn Nghị chịu quá nhiều ủy khuất mà hắn thì không thể làm gì cho cậu cả.
Hôm nay trời trở lạnh. Mỗi khi trời trở lạnh là Tuấn Nghị lại bị sốt, vào những ngày này Dực Dương sẽ thức dậy lúc nửa đêm để kiểm tra sức khỏe cho Tuấn Nghị. Lúc này cũng không là ngoại lệ, nhưng hắn lo sợ, sợ Tuấn Nghị chưa ngủ sẽ không muốn nhìn mặt hắn, không muốn nói chuyện với hắn, không muốn cho hắn đụng vào người. Suy đi tính lại sức khỏe Tuấn Nghị vẫn quan trọng hơn, vậy là Dực Dương đứng dậy bước sang phòng cậu. Nhẹ nhàng mở cửa phòng tránh làm cậu thức giấc. Rèm cửa sẫm màu được kéo lại không một khe hở khiến ánh sáng bị ngăn lại, cả căn phòng tối đen do không bật đèn. Dực Dương không chắc Tuấn Nghị đã ngủ hay chưa, chỉ có thể nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng. Tuấn Nghị sợ tối nên bình thường ngủ sẽ mở đèn cạnh giường nhưng hôm nay thì không. Có lẽ bóng tối trong lòng cậu lớn đến mức bóng tối của căn phòng không còn có nghĩa lý gì nữa đối với Tuấn Nghị. Hoặc đơn giản cậu sợ bóng tối vì cậu sợ cô đơn, ánh sáng ấm áp sẽ xua tan đi được sự cô đơn kia nên cậu mới bật đèn. Nhưng lúc này ánh sáng lại là kẻ phơi bày nỗi cơ đơn của cậu một cách trần trụi, nên Tuấn Nghị mới lựa chọn bóng tối để trốn tránh. Dực Dương bật flash, soi đến giường, Tuấn Nghị đang nằm quay lưng ra cửa khiến hắn không chắc cậu đã ngủ chưa. Nhưng hắn vẫn nhẹ chân bước đến giường, vặn đèn sáng lên, nhưng chỉ mở mức nhỏ vừa đủ nhìn thấy mọi thứ trong phòng một cách mờ nhạt, đủ quan sát được nét mặt của Tuấn Nghị. Dực Dương để đèn vì sợ lúc cậu muốn đi vệ sinh không mò được điện thoại, không mở được đèn, tính cậu lại sợ phiền phức vì vậy sẽ theo cảm giác tìm phòng vệ sinh, lúc đó còn đang ngái ngủ sẽ khiến cậu bị vấp ngã. Sau khi bật đèn xác định Tuấn Nghị không tỉnh giấc hắn yên tâm hơn. Lúc này nếu cậu thức giấc sẽ không cho hắn kiểm tra tình trạng của cậu. Đưa tay lên sờ trán Tuấn Nghị, nhiệt độ bình thường, lại lấy máy ra đo lần nữa để yên tâm hơn. May mắn là cậu không sốt. Hôm nay trời lạnh, Tuấn Nghị còn ăn mặc mỏng manh đi ngoài đường, hắn vô cùng lo lắng. Lúc cậu về nhà thì không có vấn đề gì nhưng hắn sợ lúc này mới thấm lạnh mà phát sốt. May là không sao. Vén lại chăn cho cậu, thấy mặt cậu bị sưng do bố La đánh, Dực Dương đau lòng. Muốn chạm vào lại sợ làm đau cậu liền rụt tay.
Đứng ngắm cậu một lát, Dực Dương muốn khắc ghi khuôn mặt kia vào tâm trí mình. Hắn yêu cậu, chỉ mong có thể bảo hộ cậu đến khi gặp được người phù hợp. Dực Dương biết Tuấn Nghị yêu mình nhưng hắn không thể đáp lại, chỉ có thể chúc phúc. Tưởng tượng cảnh người này sẽ tay trong tay với một người khác, tưởng tượng cảnh người này sẽ ôm một người khác, hôn một người khác tâm Dực Dương đau đến không thở nổi, nhưng hắn lại không thể mang đến hạnh phúc cho cậu, không đủ tư cách mang đến hạnh phúc cho cậu. Lúc này bỗng có tiếng mở cửa, là Lâm Mạc và La Phong. Hắn ngạc nhiên. La Phong dùng khẩu hình miệng hỏi hắn Tuấn Nghị có sao không, thấy lắc đầu anh mới yên tâm, sau đó ba người rời khỏi phòng tránh làm cậu thức giấc. Hai người cũng sợ sức khỏe Tuấn Nghị không tốt rồi phát sốt nên qua kiểm tra. Có sự xác nhận của Dực Dương hai người mới thôi lo lắng. Họ biết, hơn ai hết, Dực Dương mới là người lo lắng cho cậu nhất. Cậu yếu như vậy là do hồi nhỏ sinh thiếu tháng, hệ miễn dịch bị ảnh hưởng. Tuấn Nghị một khi bệnh liền sốt rất cao, mê sảng, uống thuốc không hạ chỉ có thể truyền dịch. Khi bị bệnh cậu liền bị ho, giọng khản đặc đến mất tiếng, uống thuốc đến nỗi lở miệng vì nóng, còn phải tiêm. Cứ bệnh xong là cậu gầy trơ ra. Vì vậy Tuấn Nghị vô cùng sợ bệnh viện, vô cùng sợ kim tiêm kim truyền, sợ bị bệnh. Đó cũng là lý do Dực Dương học y. Hắn muốn là bác sĩ của cậu, muốn chăm sóc cho cậu, muốn cậu khỏe mạnh, như vậy sẽ không phải tiêm nữa, cậu cũng sẽ không còn phải sợ hãi nữa. Họ biết Dực Dương quan tâm Tuấn Nghị, nhưng là lặng lẽ quan tâm, nhưng dù thế nào thì sự quan tâm này đã vượt xa thứ gọi là anh trai quan tâm em trai, hay nói cách khác họ biết Dực Dương yêu Tuấn Nghị, thậm chí biết Tuấn Nghị yêu mình. Tuy nhiên mặc dù như thế, Dực Dương vẫn luôn từ chối tình cảm của Tuấn Nghị một cách gián tiếp khi luôn nói rằng hắn chưa yêu ai, cũng chưa muốn yêu ai hay chỉ đem Tuấn Nghị thành em trai mà đối đãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top