Chương 18

Dạo này tình cảm của Lâm Mạc và La Phong phát triển vượt bậc, hai người quấn quýt nhau không rời. Sắp tới là sinh nhật La Phong, Lâm Mạc liền muốn tặng cho anh món quà gì đó. Nhưng La Phong luôn đi cùng cậu nên cậu chưa tìm ra cách để tạo bất ngờ cho anh. Hôm nay buổi chiều là tiết tự học, vì vậy Lâm Mạc đưa ra quyết định trọng đại, mà cậu không biết vì quyết định này suýt khiến gia đình tan vỡ.

Lúc này Lâm Mạc và Tuấn Nghị đang ngồi trong phòng khách. Không khí trong phòng khách vô cùng áp lực. Mà áp lực không đến từ đâu khác ngoài hai người đang ngồi đối diện họ- La Phong và Dực Dương.

- Tại sao lại trốn học- giọng La Phong vô cùng nghiêm nghị. Mặt anh bây giờ đen xì, đôi lông mày xếch lên, trán nhăn lại. Lâu lắm rồi Lâm Mạc không thấy anh tức giận nhiều như vậy. Cậu sợ hãi, nhấc mắt lên nhìn anh, đụng phải ánh mắt kia liền sợ hãi cụp mắt, cúi đầu. Lúc này Tuấn Nghị ngồi một bên, cũng không thật sự sợ hãi gì, chỉ là cậu ngồi đó chịu trận chung với Lâm Mạc cho vui thôi.

- Tuấn Nghị, em rủ Lâm Mạc trốn học đúng không? Em có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không hả. Có rất nhiều người đang nhòm ngó vào gia đình chúng ta và họ muốn sử dụng em để gây bất lợi cho gia tộc. Đó là lý do mà vệ sĩ đi theo em. Và em thì trốn học, lén lút rời khỏi sự bảo vệ của họ. Còn không màng đến sự an toàn của Lâm Mạc. Tuấn Nghị, bình thường em vui đùa anh không nói gì, nhưng mà hôm nay em khiến anh thất vọng lắm.

Tuấn Nghị đang ngồi một bên, không ngờ lại bị trúng đạn, bị điểm mặt gọi tên trong lời chỉ trích của anh trai mình. Cậu sững người. Cậu...cậu đâu có...Tuấn Nghị không rủ Lâm Mạc trốn học. Lâm Mạc nghe Tuấn Nghị bị la liền định lên tiếng, nhưng La Phong liền gạt đi:

- Lâm Mạc, em không cần phải bênh em ấy hay nói đỡ cho em ấy. Mọi người cứ bao che, dung túng nên em ấy mới không hiểu chuyện như vậy. Tuấn Nghị, em mà hiểu chuyện bằng một nửa Lâm Mạc thôi thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều đấy. Em nói đi, tại sao lại rủ Lâm Mạc trốn học.

Lâm Mạc lo lắng nhìn Tuấn Nghị. Cậu muốn nói gì đó nhưng Tuấn Nghị nắm tay Lâm Mạc, ngăn không cho cậu lên tiếng. Tuấn Nghị lúc này đang cúi đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn vào La Phong, mỉm cười:

- Tại em thấy học chán quá nên muốn rủ cậu ấy trốn học. Anh vui lòng rồi chứ- sau đó đưa mắt nhìn Dực Dương. Dực Dương nãy giờ không hề lên tiếng. Cảm giác Tuấn Nghị đang nhìn mình anh liền quay qua nhìn lại, sau đó lên tiếng:

- La Phong, chuyện này, chắc là có ẩn tình gì sau đó. Cậu nhanh chóng kết luận như vậy là không được.

La Phong nghe vậy liền đáp:

- Dực Dương, bình thường cậu bênh em ấy tớ không nói gì nhưng chuyện hôm nay không thể. Hôm nay là trốn học rồi sau này sẽ thành thế nào. Cậu đâu phải là không biết tình hình của chúng ta dạo gần đây, một chút sai sót thôi cũng khiến tất cả phải trả giá. Đây không phải chuyện đùa.

Tuấn Nghị nghe những lời chỉ trích ấy có xu hướng nặng nề hơn, cậu không nói gì mà cầm cặp đứng dậy bỏ lên lầu. Mặc kệ anh trai đang tức giận kia, cậu bước đi mà không hề ngoảnh lại. La Phong thấy thái độ của Tuấn Nghị càng tức giận hơn, nói:

- Thái độ của em là sao hả? Anh mắng oan em hay sao? Cả nhà này chiều em quá rồi em không xem ai ra gì nữa hả? La Tuấn Nghị, em đứng yên đó, chuyện này chưa xong mà em muốn bỏ đi đâu?

Tuấn Nghị đứng yên bất động, sau đó quay lại nhìn anh trai mình và cười:

- Anh nghĩ rằng em tồi tệ vậy hả?

Lâm Mạc tin rằng mình đã thấy một giọt nước trong suốt lăn xuống khỏi má Tuấn Nghị, Lâm Mạc tin rằng mình đã thấy sự đau khổ trong ánh mắt cậu, Lâm Mạc biết rằng đó là sự thật vì cậu biết tại sao Tuấn Nghị lại đau đớn như vậy. Đang định lên tiếng giải thích, Tuấn Nghị một lần nữa ngăn cản cậu bằng cách nhấn cậu ngồi lại xuống ghế. Hành động này qua đôi mắt của La Phong lại thành cậu đang đe dọa Lâm Mạc, cơn thịnh nộ một lần nữa nổi lên:

- La Tuấn Nghị, em bỏ tay ra khỏi người Lâm Mạc ngay. Em đang đe dọa Lâm Mạc không được kể ra những chuyện này sao. Em quá lắm rồi đấy.

Tuấn Nghị không quay đầu nhìn La Phong mà bước nhanh lên lầu. Ba người nghe thấy tiếng sập cửa rất mạnh, La Phong sắp không kìm chế được nữa:

- Dực Dương, cậu xem đi, cậu chiều hư em ấy như thế nào. Giờ còn học được cái thói sập cửa tỏ thái độ.

Ba người đâu biết Tuấn Nghị khi vừa vào phòng đã không còn sức lực, trượt xuống tựa lưng vào cánh cửa và khóc. Lúc này cậu phải cố hết sức để không khuỵu gối trước mặt những người kia. Thật may, đến phòng rồi, cậu có thể yếu đuối rồi. Nuông chiều, bênh vực sao? Thật nực cười.

Đến giờ cơm tối Tuấn Nghị không xuống, cơn tức đã biến mất nháy mắt đã quay trở lại, La Phong liền nói:

- Đến giờ ăn còn không thèm xuống ăn. Đã sai còn muốn giận dỗi.

Dực Dương đứng dậy lên lầu gọi Tuấn Nghị, đằng sau còn nghe loáng thoáng tiếng La Phong nói kệ Tuấn Nghị, bao giờ đói thì phải tự mò xuống thôi. Dực Dương gõ cửa, không có tiếng đáp, gõ lại mấy lần người trong phòng vẫn không có phản hồi, xoay thử tay nắm cửa, bị khóa bên trong rồi. Đang định đi lấy chìa khóa dự phòng thì trong phòng đã có tiếng đáp:

- Em không ăn đâu. Mọi người ăn đi, em muốn ngủ.

Dực Dương chưa bỏ cuộc, tiếp tục lên tiếng:

- Tuấn Nghị ngoan, xuống ăn tối đi, phải ăn đúng giờ mới tốt cho sức khỏe của em.

- Dực Dương anh xuống ăn đi, bao giờ em đói em sẽ ăn sau.

Dực Dương nghĩ cậu cần yên tĩnh liền đáp được rồi sau đó đi xuống lầu. Anh báo với hai người kia ăn trước, chút nữa Tuấn Nghị ăn anh sẽ ăn cùng cậu. Anh biết cậu không thích ăn một mình. Anh trở về phòng của mình, đi ngang qua phòng cậu liền nói với vào:

- Bao giờ đói thì gọi anh, anh nấu đồ ăn cho em- không nghe tiếng đáp anh đứng một lát rồi mới đi.

Lát sau Tuấn Nghị xuống nhà uống nước. Cậu ra phòng khách ngồi thì Lâm Mạc đang ngồi đó. Lâm Mạc thấy Tuấn Nghị liền bắt lấy tay cậu và nói:

- Tuấn Nghị, chuyện hôm nay, hãy để tớ giải thích.

Tuấn Nghị thấy Lâm Mạc nắm tay mình liền cười, gỡ tay Lâm Mạc ra và nói:

- Không cần đâu.

- Không, chuyện này, tớ...

- TỚ ĐÃ BẢO KHÔNG CẦN- Tuấn Nghị lớn giọng đáp lại và gạt tay Lâm Mạc, Lâm Mạc đang ngồi bị gạt tay hơi mạnh liền mất đà chúi về phía trước.

- Tuấn Nghị, con đang làm gì vậy? Sao lại to tiếng còn động tay động chân với Lâm Mạc?- tiếng mẹ La vang lên phía sau lưng Tuấn Nghị, Tuấn Nghị quay đầu, bố mẹ đang xách hành lý đứng ở cửa. Họ vừa đi công tác về. Cậu lại nhìn Lâm Mạc mà ánh mắt Lâm Mạc lúc này là sững sờ và bàng hoàng.

- Bố mẹ vừa về sao? Con không làm gì cả- Tuấn Nghị lại quay người nhìn họ và cười đáp.

- Còn bảo không làm gì, con đang bắt nạt Lâm Mạc đúng không?- mẹ La nghiêm nghị lên tiếng.

Lâm Mạc thấy tình huống có xu hướng vượt tầm kiểm soát liền lên tiếng:

- Bố mẹ Tuấn Nghị cậu ấy không có bắt nạt con, tụi con chỉ đang thảo luận một vài vấn đề thôi.

- Con không phải bênh nó. Còn nhỏ như vậy đã có xu hướng bạo lực, sau này lớn thì sao? Còn bắt Lâm Mạc nói dối bao che cho con đúng không? Con làm vậy với Lâm Mạc bao lâu rồi?- Mẹ La tiếp tục truy hỏi.

Tuấn Nghị nghe mẹ hỏi vậy liền cười cũng không biết nên nói gì cho phải. La Phong lúc này nghe tiếng ồn dưới lâu liền đi ra, nghe thấy mẹ nói vậy liền tức giận:

- Tuấn Nghị, em quá lắm. Bình thường Lâm Mạc nhường nhịn em, em bây giờ được nước làm tới, còn lớn tiếng với em ấy, đánh em ấy?

Tuấn Nghị lúc này cảm thấy tuyệt vọng, cậu liền hét lên:

- Phải, là em làm, là con làm đấy. Con mắng Lâm Mạc, con đánh Lâm Mạc. Mọi người hài lòng rồi chứ.

Lâm Mạc thấy Tuấn Nghị có vẻ mất kiểm soát cậu định đứng dậy ngăn không cho Tuấn Nghị nói bậy, tình hình bây giờ đã vô cùng tối tệ, nếu cậu ấy còn nói bậy có lẽ sẽ không thể vãn hồi. Tuấn Nghị gạt tay Lâm Mạc ra, trong mắt mẹ La và La Phong lại thành Tuấn Nghị tiếp tục ra tay với Lâm Mạc đang có ý tốt. Mẹ La liền lớn tiếng :

- La Tuấn Nghị, con làm gì đó. Lâm Mạc nó hiền con liền bắt nạt nó vậy à. Con, lên phòng, kiểm điểm lại hành vi của mình ngay.

Tuấn Nghị tức giận thật rồi, còn định nói gì đó thì Dực Dương liền lớn tiếng nói:

- Tuấn Nghị, không được nói bậy bạ. Suy nghĩ cho kỹ mới được nói.

Cậu biết anh tin cậu và không muốn cậu khiến mọi chuyện tồi tệ hơn nữa, không muốn cậu khiến mọi người hiểm lầm mình nhiều hơn. Nhưng giờ đây Tuấn Nghị đã quá tức giận, quá tuyệt vọng và quá thất vọng nên không còn kiềm nổi mình nữa, hét lên:

- Dực Dương, anh đừng quản em nữa. Anh không có tư cách gì để quản em cả, anh cũng chẳng phải anh trai ruột của em, thậm chí đến họ hàng xa cũng không phải. Anh cũng không phải người yêu của em, anh dựa vào đâu mà quản em.

Tuấn Nghị biết đây là điểm chí mạng của Dực Dương, điều mà anh luôn tránh nhắc tới. Phải, Dực Dương không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với nhà họ La. Nhưng hắn lại sống ở nhà họ La từ nhỏ. Bố mẹ hắn mất, một vụ tai nạn xe kinh hoàng đã xảy ra, cảnh sát kết luận là tai nạn nhưng hắn biết vụ tai nạn là một sự sắp đặt hay nói cách khác là một vụ ám sát. Họ hàng của hắn không nhiều, nhưng không phải không có. Tuy nhiên, không ai muốn nuôi hắn, hay nói đúng hơn họ tranh giành nuôi hắn vì tài sản của gia đình hắn. Ông bà nội ngoại cũng không còn, chỉ có hai người bác ruột là anh trai của bố hắn và một người chú, hai người bác đều nhắm vào gia sản của bố mẹ Dực Dương còn người chú thì còn quá trẻ để có thể lo cho hắn. Dực Dương sống với bác cả, sau khi chiếm được gia sản thì người bác này tống hắn vào trại mồ côi. Chú của Dực Dương đã đến tìm bố mẹ La. Bố mẹ La là bạn thân của bố mẹ Dực Dương biết tin nên đã nhận nuôi hắn. Dực Dương mang ơn gia đình nhà họ La. Bố mẹ La yêu thương Dực Dương như con ruột, chưa từng để hắn thua thiệt bất cứ thứ gì, thứ gì La Phong có hắn cũng có. Hắn gặp Tuấn Nghị vài lần trước khi cậu về nước. Vào dịp hè cả nhà họ La sẽ sang nước ngoài thăm Tuấn Nghị, đó là dịp hắn gặp cậu. Lúc đó hắn nghĩ Tuấn Nghị chính là một thiếu gia chính hiệu, được bố mẹ cưng chiều, không phải làm gì cả, có vẻ hóng hách kiêu căng. Sau này hắn mới biết đó chỉ là vẻ bề ngoài, Tuấn Nghị là một đứa trẻ thiếu tình yêu của bố mẹ, cậu làm vậy chỉ hy vọng có được sự quan tâm của bố mẹ, không những vậy cậu là một đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện. Bề ngoài có vẻ vui tươi vô lo vô nghĩ tràn đầy sức sống nhưng thực ra trong lòng cậu có nhiều tâm sự và là người tinh tế, ngoan ngoãn, luôn nghĩ cho người khác. Có một lần, hắn thấy cậu ngồi bên ngoài buồn rầu. Tiến lại gần, Tuấn Nghị nghe tiếng động liền ngước mắt lên, thấy là Dực Dương cậu liền lau nước mắt và cười với hắn. Dực Dương thấy vậy khiến cảm giác làm anh trai nổi lên. Dực Dương liền bắt đầu quan tâm đến Tuấn Nghị như một người anh trai mà Tuấn Nghị cũng tiếp nhận điều này vì cậu muốn được quan tâm yêu thương. Hắn còn muốn bù đắp cho cậu. Hắn là người ngoài nhưng lại được bố mẹ cậu yêu thương như con ruột, quan tâm chăm sóc. Còn cậu là con ruột nhưng bố mẹ lại ít quan tâm. Hắn cảm thấy bản thân đang trộm đi tình yêu thương của cậu. Vì vậy hắn càng muốn bù đắp, muốn yêu thương cậu. Nhưng không biết từ lúc nào, tình cảm cả hai dành cho đối phương không còn dừng lại ở tình cảm anh em trai nữa. Trước khi cậu về nước cả hai vẫn hay liên lạc qua mạng xã hội, luôn hỏi han và quan tâm cuộc sống của nhau. Từ sau khi về nước, mối quan hệ này càng phát triển xa hơn. Dực Dương biết. Chính vì vậy hắn mới học y. Vì sức khỏe Tuấn Nghị không tốt, thường xuyên phải đến bệnh viện, dần dần khiến cậu sợ bệnh viện. Cậu đã từng nói: ước gì anh là bác sĩ, lúc đó em sẽ không sợ bệnh viện nữa. Một câu của Tuấn Nghị khiến Dực Dương từ người học kinh tế chuyển sang học y khi chuẩn bị thi đại học. Dực Dương yêu Tuấn Nghị, nhưng hắn không dám thừa nhận. Gia đình họ La có ơn quá lớn với hắn, hắn lại là kẻ trắng tay. Dực Dương sợ Tuấn Nghị sẽ ủy khuất khi ở bên cạnh hắn, sợ hắn đối xử không tốt với cậu. Họ nuôi hắn như con trong nhà, sao có thể kéo con trai họ vào con đường đồng giới này được, khiến cho cậu không thể có được một gia đình hoàn chỉnh. Du thế giới này có giới tính thứ hai, nhưng tình yêu đồng giới lại bị chỉ trích. Hắn là kẻ mồ côi, không cha không mẹ nên sao cũng được. Nhưng còn cậu, một thiếu gia của gia tộc lớn, sao hắn nỡ để cậu yêu kẻ bần hàn, một người đồng giới. Cậu tốt đẹp như vậy, sao có thể để xã hội này bàn tán và chỉ trích cậu được. Sao Dực Dương có thể dám yêu Tuấn Nghị được. Như vậy là lấy oán báo ơn. Vì vậy hắn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cậu, tận hưởng cảm giác được ở bên cạnh cậu thêm một chút đến khi cậu tìm được người phù hợp và xứng đáng.

Bố La nghe cậu hét lên như vậy không nhịn được cho cậu một cái tát. Tiếng chát chát chúa vang lên, mọi người đều sững sờ nhìn bố La, cả ông cũng sững sờ nhìn tay mình. Ông vừa làm một việc mà cả đời này ông không thể tha thứ cho chính mình đó là đánh con. Ông đã đánh Tuấn Nghị. Từ nhỏ nó đã sống ở nước ngoài, thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ, vậy mà giờ đây ông còn đánh nó. Ông nhìn Tuấn Nghị, muốn tiến tới xin lỗi cậu nhưng Tuấn Nghị né đi. Cậu lúc này bình tĩnh lạ thường, nói:

- Bố, mẹ. Hai người là người tốt, thấy người khác gặp khó liền giúp đỡ. Thấy Dực Dương trong trại trẻ mồ côi liên nhận nuôi anh ấy. Hai người làm rất đúng. Thấy Lâm Mạc bị gia đình đối xử không tốt liền bù đắp bằng cách yêu thương cậu ấy thật nhiều, chuyện này hai người cũng đúng. La Phong, anh là anh trai em. Anh biết không, em đã luôn muốn có thể thân thiết hơn với anh, có thể được anh yêu thương như một đứa em trai. Nhưng anh đã không làm vậy, lạnh lùng và xem em như người lạ. Dực Dương, anh là người em tin tưởng nhất, nhưng vậy thì sao chứ, hôm nay anh đã dao động, đúng không? Hôm nay, cả 4 người đều cho rằng con là người xấu bắt nạt Lâm Mạc. Con vẫn luôn nhường nhìn và chiếu cố cậu ấy cơ mà. Không tin mọi người thử hỏi cậu ấy đi- Dứt câu Tuấn Nghị lại tự cười mỉa mai: nhìn xem giờ để chứng mình con ruột của các người là người tốt lại phải đi hỏi người khác.

- Thôi bỏ đi. Ba người có thời gian quan tâm đến những người lạ, còn con, con ruột của mọi người, mọi người bỏ quên rồi. Con luôn vui vẻ cười không đồng nghĩa con không biết buồn, không biết tổn thương. Lâm Mạc, chuyện này cậu không cần giải thích. Chúc mọi người luôn vui vẻ- Tuấn Nghị nói xong mỉm cười, cúi gập người 90 độ, sau đó đi lên lầu. Bố mẹ La nghe thấy vậy liền sửng sốt. Họ đã bỏ qua Tuấn Nghị, bỏ qua việc yêu thương, quan tâm, chăm sóc cậu. Họ đón cậu về nước để chăm sóc, vậy mà cuối cùng lại là tổn thương cậu. Cậu nói đúng, họ mải mê quan tâm nhưng đứa trẻ do người khác sinh ra đến mức quên đi đứa trẻ do chính họ sinh ra. Lời của Tuấn Nghị như một mũi tên, phá nát bức tường bao phủ nhận thức của họ, khiến họ nhận ra sự thật. Giờ phút này họ mới chợt nhận ra mình đã vô tâm và khiến cậu tổn thương đến mức nào.

La Phong nghe thấy lời nói của Tuấn Nghị, hắn sững người. Kiếp trước hắn không hề thân thiết với em trai và nghĩ rằng cậu không cần điều đó, rất lâu sau này hai người mới bắt đầu xây dựng mối quan hệ anh em trai. Nhớ lại hắn thấy Tuấn Nghị luôn hành động như một đứa em trai nhỏ dù tuổi tác đã lớn. Thì ra cậu khao khát tình yêu thương từ anh trai đến vậy. Kể từ khi sống lại hắn chỉ chăm chăm vào Lâm Mạc muốn bù đắp cho cậu mà quên mất đứa em trai này của hắn cũng đã gánh chịu rất nhiều tổn thương.

Còn Dực Dương, hắn không biết tại sao bản thân lại hành động như vậy. Hắn biết cậu không làm vậy đâu, nhưng tại sao lại lựa chọn tổn thương cậu, tại sao không mạnh mẽ bảo vệ cậu.

Lâm Mạc, người thấy có lỗi nhất, tại cậu mà Tuấn Nghị bị chính gia đình của mình hiểu lầm. Lâm Mạc hối hận, nếu hôm nay không rủ Tuấn Nghị trốn học, mọi chuyện đã không xảy ra. Tuấn Nghị trước giờ luôn bảo vệ cậu, ủng hộ cậu, còn cậu lại chỉ đem lại rắc rối cho Tuấn Nghị. Cậu biết Tuấn Nghị không muốn cậu giải thích bởi như vậy Tuấn Nghị sẽ càng tổn thương hơn, bố mẹ không tin lời con mình mà từ lời của người khác mới tin con của mình. Điều đó sẽ tổn thương đến mức nào chứ. Cả 5 người đứng tại phòng khách, không hề nhúc nhích, họ đang có những suy nghĩ riêng nhưng đều về Tuấn Nghị- người bị họ thương tổn.

Tuấn Nghị trở về phòng. Cậu không mạnh mẽ nổi nữa, sụp người xuống ngay cửa mà bật khóc. Cậu khóc rất nhiều, khóc rất lâu, Tuấn Nghị nằm xuống cạnh cửa, cậu mệt, cậu muốn ngủ một lát. Sàn nhà cứng và lạnh, nhưng không khiến Tuấn Nghị khó chịu, những gì cậu trải qua còn gấp nhiều lần thế này. Cấp 2, Tuấn Nghị bị bạo lực học đường vì là đứa trẻ Châu Á theo học ở một ngôi trường tại Phương Tây. Ông bà ngoại rất yêu thương cậu nhưng cậu không dám kể họ nghe. Khi cậu xin chuyển trường họ đã cho rằng cậu đang độ tuổi nổi loạn nên phớt lờ thỉnh cầu của cậu. Cậu chỉ thôi bị bắt nạt khi người kia chuyển trường. Tuấn Nghị trở nên ít nói, sống khép kín và hầu như không có bạn bè. Cậu sợ người nhà lo lắng nên luôn giả vờ bản thân là người vui vẻ. Cậu giả vờ nhiều đến mức cậu đã tưởng đó là con người thật của cậu. Tuấn Nghị nhớ khoảnh khắc hạnh phúc nhất là đoạn đường từ trường về nhà. Cậu có thể chậm rãi sống, không cần treo lên nụ cười vui vẻ giả tạo, không cần nói chuyện với ai, không bị ai bàn tán chỉ trỏ. Chỉ có một mình Tuấn Nghị với cảm xúc thật của bản thân mình. Giờ nghĩ lại có lẽ cậu lo xa rồi, biết đâu chừng dù cậu trở về nhà với cơ thể đầy vết thương thì họ cũng nghĩ là cậu nổi loạn, cậu đi đánh nhau chứ không phải là bị bạo lực học đường. Tuấn Nghị không biết bao năm qua cậu giả vờ như vậy để làm gì. Cuối cùng vẫn là không được ai tin tưởng, không được ai yêu thương. Sờ lên vết đánh hồi nãy, giờ nó bỏng rát và sưng lên. Đau đớn, nhưng lòng cậu còn đau hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top