Chương 16
- La...La Phong- Lâm Mạc yếu ớt bước từ từ ra. Giọng cậu lạc cả đi vì khóc và sợ. Cậu lúc này có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể cất thành lời.
- Lâm Mạc, tôi có chuyện cần nói với em- La Phong đau đớn nói.
- Đừng...đừng mà...xin anh...- Lâm Mạc sợ hãi lắc đầu, giọng cậu run run, cậu muốn cầu xin La Phong cho cậu một cơ hội, cho cậu cơ hội trở về La gia, muốn cầu xin anh đừng bỏ rơi cậu, muốn cầu xin anh ban phát cho cậu chút tình yêu thương. Cậu sợ hãi La Phong tuyên bố hủy hôn, cậu sẽ mất tất cả, đến cả bố mẹ cũng sẽ ném cậu ra khỏi nhà. Nhưng hơn hết, cậu sợ mất La Phong, cậu đã quen với cuộc sống có anh, nếu lúc này mất đi La Phong, Lâm Mạc sẽ không sống nổi mất.
- Lâm Mạc, em bình tĩnh lại- La Phong không ôm cậu nữa thay vào đó nắm chặt hai vai Lâm Mạc, gọi tên cậu với hy vọng cậu sẽ bình tĩnh trở lại nhưng Lâm Mạc lúc này dần mất kiểm soát, cậu không ngừng nói xin lỗi :
- La Phong, em biết, em biết em là giới tính thứ hai. Em biết anh chán ghét giới tính này, em biết, hôm nay Đậu Mộng đã cho em nghe đoạn ghi âm ấy rồi. Xin lỗi anh, xin lỗi vì đã khiến anh chán ghét, xin lỗi vì đã có giới tính ấy. Nhưng mà anh yên tâm, chỉ cần không quan hệ thì em sẽ không thể có em bé, như vậy...như vậy cũng là con trai mà, đúng không anh. Xin lỗi vì đã có thái độ không tốt với anh, em không dám nữa, thật đấy, em thực sự xin lỗi. La Phong, xin lỗi đã tham lam, cướp đi hạnh phúc của Đậu Mộng, em thực xin lỗi. Anh tha thứ cho em được không, đừng vứt bỏ em, cho em ở bên cạnh anh có được không. Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời, anh nói gì sẽ nghe đấy, sẽ ngoan ngoãn làm một món đồ chơi, được không anh. Anh yên tâm, anh yêu ai cũng được cả, chỉ cần cho em bên cạnh anh thôi. La Phong đừng vứt bỏ em, thời gian qua em đã dần dần quen với việc được ở bên cạnh anh, nếu lúc này anh không cho em bên cạnh anh nữa...em không biết phải làm sao. La Phong, cầu xin anh, đừng hủy hôn, đừng đuổi em đi. Bố mẹ em nói rằng nếu anh hủy hôn thì em cũng đừng hòng trở về Lâm gia nữa. Nhưng mà không sao, chỉ cần được ở bên anh thôi, em nói thật đấy. La Phong, cầu xin anh, cầu xin anh, em không dám nữa, không dám có thái độ không tốt đó đối với anh nữa, anh đừng không cần em. Em còn có thể nấu cơm, rửa bát, nếu...nếu anh muốn em cũng có thể giúp anh chăm sóc Đậu Mộng, thật đấy, em và cô ấy học cạnh lớp nhau, em có thể thay anh quan tâm cô ấy. Nếu...nếu cô ấy cần, cũng có thể xem em là giúp việc, em... em không ngại đâu, chỉ cần cho em bên anh thôi. Tha thứ cho em đi mà, La Phong- Lâm Mạc khóc đến khản cả giọng, cậu túm lấy áo La Phong không ngừng cầu xin anh.
La Phong đau lòng, lại ôm chặt Lâm Mạc vào vòng tay mình. Lâm Mạc bị anh siết, cảm giác xương cốt của mình như muốn gãy vụn, nhưng không muốn đẩy anh ra. Cậu tưởng rằng mình nằm mơ, nhưng sự ấm áp cùng đau đớn này nói cho cậu biết cậu không hề mơ. La Phong ôm cậu, là thật. La Phong nghe những lời cầu xin của cậu anh thấy đau đớn đến không thở nổi, bảo bối của anh đang cầu xin điều gì vậy chứ, anh là đồ tồi tệ, thật sự quá mức tồi tệ. La Phong muốn ngăn cậu nói những điều gây tổn thương ấy, đặt môi mình lên môi cậu. Nụ hôn mà anh luôn khao khát, sau hai kiếp cuối cùng cũng có thể thực hiện rồi. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng say đắm. Kết thúc nụ hôn, thấy cậu cũng bình tĩnh hơn, anh liền nói:
- Đúng là anh chán ghét giới tính thứ hai.
Lâm Mạc nghe đến đây mọi sự hạnh phúc nãy giờ liền biến mất, người cậu lạnh như thể bị đẩy vào hầm băng. Quả nhiên, anh ghét giới tính thứ hai, quả nhiên, cậu sẽ không bao giờ được anh yêu thương, quả nhiên là vậy. Lúc này anh đến đây chỉ để nói với cậu điều này thôi à, chỉ để khẳng định với cậu rằng anh ghét cậu, anh làm tất cả những thứ này chỉ để có thể thấy cậu đau khổ thôi đúng không.
- Em biết, em biết mà, xin lỗi. Tha lỗi cho em, tha lỗi cho em- lúc này Lâm Mạc thực sự muốn quỳ xuống cầu xin anh tha thứ cho cậu.
Cảm nhận cậu đang giãy dụa, La Phong một lần nữa ôm chặt cậu và nói thật nhanh, sợ bị cậu ngắt lời, sợ cậu hiểu lầm nhiều hơn:
- Nhưng đó là trước đây, việc anh chán ghét giới tính ấy chỉ là việc của trước đây. Lúc đó anh tức giận vì bị bố mẹ sắp đặt cho một mối hôn sự nên mới nói như vậy. Anh không thực sự chán ghét giới tính thứ hai, anh chỉ là tức giận thôi, thật đấy. Anh hiện tại tôn trọng mọi giới tính. Em không cần nói xin lỗi, em không có bất kỳ lỗi gì cả, bảo bối, việc em sinh ra với giới tính gì đều không phải lỗi của em, đó là món quà của thượng đế. Đoạn ghi âm đó anh gửi cho cô ta từ khi bố mẹ thông báo về chuyện này, anh chỉ muốn trấn an cô ta, đấy là chuyện từ rất lâu rồi. Khi đó anh yêu Đậu Mộng. Anh yêu vẻ ngoài trong sáng, đáng yêu của cô ta. Nhưng anh bị lừa, anh bị vẻ ngoài của cô ta đánh lừa, cô ta thực chất là một người vô cùng giả tạo, là người không từ thủ đoạn để đạt được điều mình muốn. Hôm qua em thấy anh ôm cô ta, cũng là do cô ta sắp đặt. Anh đang đứng đợi em, tự dưng có người đụng trúng anh, anh theo phản xạ đỡ lấy, không ngờ là cô ta. Nếu em ở lại thêm một chút nữa, em sẽ thấy thực ra anh ngay lập tức thả cô ta xuống đất, còn trước mặt những kẻ đó tuyên bố rằng anh với cô ta đã chia tay. Anh và cô ta chia tay từ lúc anh bắt đầu chăm sóc, quan tâm em. Đoạn clip là ai đó ác ý đăng lên, anh đã nhờ Dực Dương điều tra. Anh xin lỗi vì đã làm em hiểu lầm như vậy, xin lỗi em Lâm Mạc. Anh cũng đã nhờ cậu ấy điều tra những kẻ hôm nay đẩy em, anh sẽ không bỏ qua chuyện này dễ dàng đâu. Anh quan tâm, chăm sóc em không phải vì muốn chọc tức cô ta hay gì cả, mà là vì anh yêu em. Lâm Mạc, La Phong yêu em. Không phải vì chia tay với cô ta nên mới yêu em, mà chia tay cô ta vì nhận ra là mình yêu em. Em cũng không cần phải bận tâm việc em cướp đi hạnh phúc của cô ta hay gì cả, cô ta không yêu anh, chỉ yêu tiền của anh. Cô ta vẫn luôn lợi dụng anh, còn ngoại tình. Nên Lâm Mạc, yêu anh đi có được không. Tha thứ cho anh có được không.
Lâm Mạc tai ù đi, cậu không thể nhớ được anh đã nói những gì, trong đầu cậu chỉ còn lời tỏ tình của anh, anh nói anh yêu cậu, còn cầu xin cậu yêu anh. Là mơ sao, một giấc mơ mà trong đó La Phong nói yêu Lâm Mạc. Người như cậu...cũng xứng đáng được yêu sao. Cậu thấy vai mình nóng hổi, La Phong đang khóc sao. Cậu cũng khóc nức nở:
- Đừng khóc, La Phong, anh đừng khóc- giọng cậu khản đặc, nghẹn ứ.
La Phong ôm cậu, vuốt lưng cho Lâm Mạc, anh cũng nói:
- Được, anh không khóc, Lâm Mạc, em cũng đừng khóc nữa có được không?
Cậu gật đầu, cậu hạnh phúc quá. La Phong nói anh yêu cậu, dù là thật hay không Lâm Mạc cũng không muốn quan tâm nữa, cậu chỉ muốn sống cho giây phút hiện tại, sống trong việc được La Phong yêu thương. Đột nhiên Lâm Mạc ngất đi. La Phong thấy cả người cậu mềm nhũn thì hết hồn, gọi Dực Dương, Dực Dương nhìn sơ qua tình trạng của Lâm Mạc liền gọi bác sĩ. Bác sĩ nói không sao, tinh thần của cậu không ổn định lại trải qua nhiều cảm xúc trong một thời gian ngắn cùng với việc khóc quá nhiều khiến cậu thiếu dưỡng khí, lúc này La Phong mới yên tâm. La Phong vào phòng tắm giặt khăn muốn lau mặt cho Lâm Mạc, do khóc quá nhiều mà mắt cậu sưng húp, khuôn mặt cũng lấm lem nước. Bố mẹ thấy La Phong làm vậy thì ngạc nhiên, không phải La Phong...chán ghét Lâm Mạc hay sao, nhưng hôm nay, họ đã nghe thấy hết những lời trò chuyện của hai người, La Phong...không chán ghét Lâm Mạc, thậm chí là yêu Lâm Mạc, phải không?
La Phong ở trong phòng với Lâm Mạc. Sau khi lau mặt cho cậu mới thấy đôi mắt sưng húp nhưng bọng mắt đen xì. Chắc hôm qua cậu không ngủ được. Hắn vuốt ve khuôn mặt Lâm Mạc, khuôn mặt hắn hằng mong nhớ, giờ đây đang ở trước mặt La Phong, thật đẹp. Mọi thứ thật kỳ lạ khiến La Phong bối rối vô cùng. Ngắm nhìn Lâm Mạc một lát chợt nhớ ra hôm nay cậu bị người ta đẩy ngã, tay cũng bị cà mạnh xuống nền xi măng xù xì. Mở tay cậu ra, một mảng xước lớn kéo dài từ cổ tay đến tận cùng của lòng bàn tay. La Phong thấy vết thương lòng hắn càng xót xa hơn. Hắn tìm khắp phòng cậu nhưng không có thuốc để rửa vết thương cho cậu, đành ra ngoài hỏi mẹ cậu. Bà nghe La Phong hỏi liền đứng dậy tìm hộp cứu thương đưa cho hắn. Ánh mắt bà có điều gì đó muốn nói nhưng cuối cùng bà không cất thành lời, chỉ lặng lẽ xuống lầu, để lại La Phong trong phòng với Lâm Mạc. Hắn cẩn thận rửa vết thương cho Lâm Mạc, từ lúc sống lại đến giờ mới có hai tuần vậy mà Lâm Mạc đã bị thương hai lần. Thật đáng trách, La Phong, mày thật là đồ vô dụng, để Lâm Mạc gánh chịu tổn thương hết lần này đến lần khác. La Phong làm rất chậm, rất nhẹ sợ cậu đau, Lâm Mạc đang hôn mê nhưng vì đau mà nhăn mặt, hắn liền dừng động tác, đưa miệng thôi vết thương cho cậu. Thấy Lâm Mạc thả lỏng hắn mới tiếp tục. Xong việc hắn lấy gạc băng lại cho cậu, sợ cậu nằm không yên ổn mà chạm vào vết thương. Hắn ngồi đó, ngắm Lâm Mạc.
Lâm Mạc cảm thấy cả người đau nhức, cả cơ thể như không còn là của cậu, cậu cố gắng nhấc mí mắt nhưng không được, cố gắng cử động ngón tay, cũng không được. Chuyện gì vậy, cậu nghe thấy tiếng nói xung quanh nhưng không cách nào mở miệng để nói chuyện. Cậu thấy thật mệt, đầu thì đau, ai đó cứu với, cứu em với, La Phong, La Phong cứu em, La Phong, anh đâu rồi, cứu em với, La Phong, La Phongggg.
- Lâm Mạc, Lâm Mạc, tỉnh dậy, tỉnh dậy.
Lâm Mạc mở mắt, hừm, cậu đang ở đâu đây, người trước mặt thật quen, giọng nói cũng quen. Mất một lát cậu mới nhận thức được đây là nhà họ Lâm, cậu đang nằm trong phòng của mình, người trước mắt là La Phong, giọng nói cũng là của anh. Bỗng cậu được bao lại trong một sự ấm áp, La Phong ôm cậu. Thật ấm áp, Lâm Mạc ôm lại anh, cậu cười, cười trong hạnh phúc.
- Lâm Mạc, anh yêu em- La Phong trầm giọng tỏ tình, hơi thở của anh phả vào tai cậu khiến cậu nhột muốn né tránh. La Phong thấy vậy thật đáng yêu, hôn nhẹ lên môi cậu và hỏi:
- Còn em, Lâm Mạc, em có yêu anh không- La Phong biết rõ đáp án, anh đã biết đáp án từ kiếp trước, nhưng chưa bao giờ được chính tai nghe cậu nói đáp án ấy. Anh muốn nghe đáp án từ chính miệng cậu.
- Có, La Phong. Em yêu anh, em rất yêu anh.
- Cảm ơn em, cảm ơn em đã yêu anh, Lâm Mạc, cảm ơn em- La Phong cười, trong lòng anh giờ thấy thật ấm áp, thật thỏa mãn. Sống hai kiếp, cuối cùng anh đã có thể ở bên Lâm Mạc. Cảm ơn trời, cảm ơn đã cho anh cơ hội này. Anh sẽ trân trọng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top