Chương 15
La Phong không thấy Lâm Mạc ra xe để về. Cả ba người đợi Lâm Mạc 30 phút nhưng vẫn không thấy cậu đâu, cả trường giờ không còn ai cả. Tuấn Nghị mãi không thấy Lâm Mạc xuống nên cất tiếng hỏi:
- Không phải lúc nãy anh đi tìm cậu ấy à, không tìm được hay sao?
- Tìm được- La Phong đáp.
- Vậy cậu ấy đâu ?- Tuấn Nghị thắc mắc
- Anh không biết- La Phong tiếp tục trả lời.
- Gặp rồi mà, hai người chưa nói chuyện à- Tuấn Nghị nhận ra điểm bất thường.
- Ừ, chưa nói.
- Sao vậy?
- Em ấy thấy anh liền bỏ đi.
- Sao anh không đuổi theo- Tuấn Nghị lại hỏi, nếu theo lẽ thông thường thì phải đuổi theo mới đúng chứ.
- Anh nghĩ nên cho em ấy chút thời gian để bình tĩnh lại.
- Giờ này còn bình tĩnh cái khỉ gì nữa, anh điên à. Đợi cậu ấy bình tĩnh có khi anh nhặt xác cậu ấy trong bệnh viện đấy- Tuấn Nghị gào lên.
- Không được nói bậy- Dực Dương nhíu mày, anh giữ im lặng nãy giờ, nghe cậu nói lời không hay liền lên tiếng nhắc nhở. Nghe giọng nghiêm nghị của Dực Dương Tuấn Nghị liền xìu xuống, khí thế ban nãy cũng mất đi mấy phần. Trong nhà này người cậu nghe lời nhất chính là Dực Dương. Bình thường anh hay cười đùa và có vẻ nhường nhịn Tuấn Nghị, mọi điều đều chiều theo cậu nhưng thực chất anh quản cậu rất nghiêm, không được trốn học, không được ăn vặt quá nhiều, không được bỏ bữa, không được thức khuya, không được nói bậy, không được chửi thề. Khi anh nghiêm túc Tuấn Nghị không thể không nghe lời. Cũng nhờ vậy mà cậu lớn lên rất tốt, là một đứa trẻ ngoan.
La Phong không trách Tuấn Nghị ăn nói lung tung mà ngược lại hắn cảm thấy cậu nói rất đúng, Lâm Mạc vốn tinh thần có chút không ổn định vì vậy rất có thể làm ra chuyện không thể vãn hồi. Đợi thêm một lát vẫn không thấy Lâm Mạc xuất hiện, La Phong thực sự sốt ruột rồi, lòng anh giờ nóng như lửa đốt. La Phong quyết định không đợi nữa, lập tức chạy đi tìm Lâm Mạc, địa điểm đầu tiên là lớp học. Nhưng khi chạy đến lớp cậu bóng tối và sự trống vắng khiến anh thất vọng. Xung quanh cũng không có dấu hiệu của việc còn một ai đó đang luẩn quẩn quanh đây, không gian lặng im đến mức La Phong có thể nghe được tiếng tim đập liên hồi trong lồng ngực mình. La Phong lúc này không biết nên làm gì, tiếp tục chạy quanh tìm cậu hay kiên trì đứng đợi cậu.
- Anh La Phong? Trễ vậy rồi anh còn làm gì ở đây?- một tiếng nói của ai đó cất lên khiến La Phong giật mình quay lại nhìn. Là lớp trưởng của Lâm Mạc, anh biết được cậu ta vì có một lần xuống tìm Lâm Mạc nhưng Lâm Mạc không có trong lớp, chính người này nhận đồ giúp cậu.
- A, cậu, cậu có biết Lâm Mạc, em ấy đi đâu rồi không ? Tôi đợi em ấy nãy giờ vẫn không thấy, điện thoại cũng không gọi được- La Phong gấp gáp hỏi.
- Lâm Mạc ư? Lúc nãy cậu ấy về trước rồi mà- lớp trưởng ngạc nhiên trả lời. Lúc nãy vào giờ giải lao của tiết 3 Lâm Mạc từ đâu đó trở về, đôi mắt đỏ ửng như vừa mới khóc xong, khuôn mặt thì tái nhợt. Thấy Lâm Mạc cầm đồ đạc của bản thân cậu ấy với tình trạng như vậy nên lớp trưởng cảm thấy không ổn, tiến tới hỏi thăm thì cậu ấy chỉ cười bảo về nhà, cũng không quay đầu hay nói gì thêm. Trông có chút gì đó hơi tuyệt vọng.
La Phong ngạc nhiên, về nhà? Cảm ơn lớp trưởng sau đó chạy ra cổng. Hắn lên xe và bảo với hai người còn lại:
- Trong lớp cũng không thấy em ấy. Lớp trưởng bảo em ấy về nhà.
- Về nhà? Cậu ấy không báo gì hết. Hay anh gọi cho bác quản gia xem sao.
La Phong cúp điện thoại, gương mặt lạnh lùng, giọng điệu nghiêm trọng:
- Bác quản gia nói em ấy chưa về.
Cả ba người rơi vào trầm ngâm. Một lát sau Tuấn Nghị lên tiếng:
- Về nhà, có khi nào là về nhà họ Lâm không?
La Phong thấy rất hợp lý, liền nói bác tài xế chạy về nhà họ Lâm.
Lâm Mạc hôm nay đúng là về nhà họ Lâm. Cậu không thể đối diện với bất kỳ ai tại nhà họ La nữa. Cậu hiếm khi về nhà, bởi mọi người chán ghét cậu. Một lần nữa suy nghĩ rằng có lẽ ngay từ lúc đầu cậu không nên tồn tại lại hiện lên, cậu có thể làm gì không nhỉ. Cậu ước khi cậu mở cửa sẽ có những khuôn mặt vui vẻ chào đón cậu, hân hoan khi thấy cậu. Có lẽ đó là ước muốn xa vời. Lúc này bước vào nhà, bà nội và bố mẹ đang xem phim ở phòng khách. Chưa đến giờ cơm nên anh hai và anh ba chưa về. Cậu cúi chào bà nội cùng bố mẹ sau đó bước lên phòng, cố lờ đi ánh mắt của họ đang nhìn mình. Quả nhiên, không có chút vui mừng nào trong ánh mắt của họ, quả nhiên không ai muốn nhìn thấy cậu.
Bố mẹ và bà nội thấy Lâm Mạc trở về nhà thì ngạc nhiên, lâu lắm rồi cậu không về nhà. Có phải bên nhà họ La xảy ra chuyện gì rồi không? Có phải Lâm Mạc làm gì khiến La Phong không vui nên đuổi cậu về nhà hay không, nếu không sao lại mang gương mặt buồn phiền chán nản như vậy. Trước đây cậu cũng chẳng vui vẻ gì nhưng cũng không đến mức đó. Lâm Mạc luôn giỏi chịu đựng, kiếm chế không để lộ cảm xúc của mình. Nhưng lúc này đã không còn giấu được cảm xúc nữa, chắc nó đã quá sức chịu đựng rồi. Bố Lâm thấy cậu như vậy liền lớn tiếng gọi cậu lại:
- Lâm Mạc, đứng lại. Có phải con đã làm gì khiến La Phong tức giận rồi đuổi con về đây hay không. Ta mặc kệ có chuyện gì xảy ra, con...ngay lập tức trở về đó, xin lỗi La Phong, cầu xin nó tha thứ. Nếu mối hôn sự này không thành...con đừng mong trở về được căn nhà này nữa.
Lâm Mạc nghe thấy những lời này, mỉm cười tự mỉa. Sao cậu lại lựa chọn về đây nhỉ, nhà họ La hay họ Lâm cũng vậy thôi, cậu đều là đồ dư thừa, là nơi gánh chịu mọi sự tức giận, mọi trò đùa ác ý, mọi sự xấu xa. Sao cậu lại về đây để khiến bố tức giận nhỉ. Nếu cậu nói cậu bị La Phong xem như là món đồ chơi để chơi đùa, bố mẹ sẽ nói gì, có còn bắt cậu cầu xin La Phong tha thứ hay không? Chắc là có. Nhưng có lẽ La Phong sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Cậu chỉ là món đồ chơi của anh vậy mà hôm nay cậu đã không nghe lời anh, còn nặng lời với anh, hai ngày nay dùng thái độ không tốt đối với anh, như vậy đâu phải là món đồ chơi đạt chuẩn. Có lẽ La Phong sẽ rất tức giận có đúng hay không, có lẽ La Phong sẽ trực tiếp ném cậu đi vì hết hứng thú, chắc vậy nhỉ. Với lại, anh và Đậu Mộng đã quay lại với nhau, anh...không còn cần cậu nữa.
Cậu dừng bước, sau khi nghe bố nói xong lại tiếp tục bước lên lầu. Lúc này bố đã vô cùng tức giận, đứng phắt dậy, lao tới kéo tay cậu. Lâm Mạc dùng ánh mắt đau khổ nhìn vào bố, đôi mắt cậu đỏ hoe, sưng húp. Bố thấy vậy liền khựng lại, nhưng vài giây sau lại lớn tiếng mắng:
- Khóc? Mày khóc sao? Mày không xứng để khóc. Tao nói cho mày biết, quay lại xin lỗi La Phong ngay, dù nó đúng hay sai mày cũng phải xin lỗi, có chết cũng phải bám trụ ở nhà họ La, tao không cho phép mày về nhà này nữa, mày nghe không? Ngay lập tức, về nhà họ La ngay lập tức.
- Bố, nếu con chết...bố có đau lòng không?- Lâm Mạc cười nhìn bố, nhưng nước mắt đã phủ kín gương mặt cậu.
Mẹ lúc này tiến tới cản bố lại, nghe cậu nói vậy thì sững người. Lên tiếng nói với bố:
- Được rồi, kệ nó đi. Còn con, đừng dùng cái chết để uy hiếp bố mẹ. Sáng mai về nhà họ La đi.
Lâm Mạc nghe vậy cười gật đầu. Họ không quan tâm đến cậu, không thèm hỏi nguyên do, với họ cậu luôn luôn sai, mọi lỗi lầm luôn thuộc về cậu. Chỉ cần có thể giữ được mối làm ăn với nhà họ La là được rồi, còn cậu, thế nào chẳng được. Cậu nhìn lướt sang bà nội vẫn đang ngồi trên ghế, bà cũng nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh và tràn đầy sự chán ghét. Cậu lại cười, cúi đầu chào lần nữa rồi bỏ lên lầu. Lâm Mạc thấy mệt quá, cậu sắp không còn gắng gượng nổi nữa rồi. Không còn gì níu kéo cậu được nữa rồi.
Bố mẹ và bà nội một lần nữa quay lại xem phim, nhưng lúc này họ không còn tâm trạng nào để xem phim nữa. Họ lo lắng, lo lắng cho mối hôn sự này. Sợ La Phong sẽ hủy hôn, đến lúc đó...mọi chuyện sẽ rất tồi tệ. Lát sau quản gia thông báo, có La Phong đến thăm. Bố mẹ ngạc nhiên, La Phong đến. Chẳng lẽ...La Phong đến để hủy hôn? Nỗi bất an tràn trong tâm trí họ. Khi ba người La Phong bước vào thái độ của bố mẹ Lâm hòa hoãn, còn có chút lấy lòng. Họ vui vẻ gọi La Phong là con rể. La Phong sau khi chào hỏi họ trong sự gấp gáp thì liền hỏi:
- Bố, mẹ, Lâm Mạc em ấy có về đây không?
Bố mẹ La nghe anh hỏi vậy thì khựng lại vài giây sau đó lại trở lại dáng vẻ lấy lòng như ban đầu và hỏi anh:
- Lâm Mạc, thằng bé có phải làm gì khiến con không vui hay không? Nếu có thì bố mẹ thay mặt nó xin lỗi con. Còn con không muốn vậy để mai bố nói nó sang nhà xin lỗi con, con đừng giận. Thằng bé từ nhỏ đã vậy, khuôn mặt ít biểu cảm nên khiến người ta hiểu làm là nó đang tức giận, nhưng không phải vậy đâu. Nó...
- Lâm Mạc, em ấy có về đây không- giọng La Phong lúc này không còn kiên nhẫn nữa. Nghe những lời kia khiến anh đau lòng thay cho Lâm Mạc, là anh làm cậu tổn thương, vậy mà bố mẹ của cậu vẫn bắt cậu xin lỗi. Họ có thực sự xem cậu là con của họ không nhỉ, sao có thể tàn nhẫn với Lâm Mạc như vậy, không quan tâm cảm xúc của cậu chỉ một lòng muốn giữ mối làm ăn này.
- Có. Thằng bé có ở đây- giọng bà nội vang lên, lạnh lùng và chán ghét. Bà nhìn anh với vẻ chán ghét khó che giấu khiến La Phong khó hiểu.
- À, mẹ- bố cậu lên tiếng gọi nhắc bà đừng dùng giọng điệu ấy nói chuyện với La Phong, sau đó quay sang La Phong với giọng hòa hoãn- con xem, bà nội hôm nay có chút không vui, còn đừng để bụng. Về mặt Lâm Mạc, con về trước đi, mai bố mẹ sẽ đưa thằng bé sang xin lỗi con, con xem có được không. Có chuyện gì từ từ nói, đừng lớn tiếng với thằng bé làm gì.
La Phong nghe vậy thì sửng sốt, họ...đây là đang xin cho Lâm Mạc à?
- Bố mẹ, là con làm sai, đến xin lỗi em ấy. Lâm Mạc không làm gì sai cả- La Phong từ tốn giải thích.
Bố mẹ Lâm không tin được vào tai mình, nhìn La Phong, cố tìm ra một tia dối trá nào đó nhưng không thấy. Chỉ có sự dịu dàng và chân thành trong ánh mắt ấy. Cuối cùng họ chỉ đành chỉ cho anh phòng cậu. La Phong gật đầu rồi lên phòng, Dực Dương và Tuấn Nghị ngồi dưới nhà cùng họ.
La Phong đưa tay gõ cửa, Lâm Mạc nằm vùi trong chăn nghe thấy tiếng gõ thì khó hiểu, ai lại gõ phòng cậu vậy chứ. Mọi người chưa từng gõ phòng cậu, còn nếu là bác quản gia sẽ lên tiếng gọi chứ không gõ cửa. Mang theo nghi hoặc ra mở cửa, không ngờ là La Phong. Cậu sững sờ, đứng im tại chỗ. Anh đến đây để làm gì, để tuyên bố rằng hai người chấm dứt, để nói rằng cậu ở đây đi không cần trở về La gia nữa, hay là để chỉ trích món đồ chơi là cậu quá hư hỏng khiến anh mất vui, hay là để nói rằng nếu cậu cầu xin anh sẽ tha thứ và cho cậu tiếp tục ở bên anh, làm trò tiêu khiến của anh.
- Lâm Mạc- La Phong cất tiếng gọi, giọng nói anh rất nhỏ nhưng giờ phút này đối với Lâm Mạc thì giọng nói ấy như một quả bom nguyên tử vừa nổ tung bên cạnh cậu. Lâm Mạc hoảng sợ đóng sập cửa lại trước mặt La Phong. La Phong thấy cậu sập cửa trước mặt mình thì nghĩ cậu còn giận mình đến mức không muốn nhìn mặt anh nữa rồi, La Phong tuyệt vọng.
Mà Lâm Mạc lúc này ở trong phòng thì hối hận muốn chết. Cậu điên rồi, điên thật rồi nên mới dám sập cửa trước mặt La Phong. Anh giờ chắc tức giận lắm nhỉ. Nhớ đến bộ dáng đáng sợ khi tức giận của La Phong, Lâm Mạc thấy tuyệt vọng rồi. Phải làm sao đây, phải làm sao đây. Tội cũ chưa được tha đã chồng thêm tội mới, giờ thì hết thật rồi. Vừa nãy cậu còn hy vọng có thể cầu xin sự tha thứ từ La Phong, xin anh đừng chán ghét mình, giờ thì hay rồi, sập cửa trước mặt anh. Giờ thì coi như cậu sập luôn tương lai của mình rồi. La Phong sẽ hủy hôn, bố mẹ sẽ đá cậu ra khỏi nhà, Lâm Mạc từ giờ sẽ trở thành người vô gia cư. Mà anh đi chưa nhỉ, nếu giờ cậu chạy nhanh ra cầu xin sự tha thứ từ anh thì anh có tha thứ không nhỉ, hay anh sẽ một phát bóp chết cậu.
- Lâm Mạc- La Phong một lần nữa gõ cửa. Lâm Mạc lúc này đang đứng dựa lưng vào cửa, sự rung động do lực từ tay anh tác động vào cửa truyền đến Lâm Mạc khiến cậu giật nảy mình. La Phong chưa rời đi- cậu thầm nghĩ.
- Lâm Mạc, chúng ta cần nói chuyện- La Phong thấy cậu không đáp thì tiếp tục gõ. Nhưng những lời này làm cho Lâm Mạc run rẩy. Nói chuyện ? Nói chuyện gì ? Chuyện hủy hôn sao ? Không, cậu không muốn. La Phong vẫn tiếp tục gõ cửa, Lâm Mạc đứng phía sau cánh cửa không biết phải làm sao, mở hay không mở. Mở ra sẽ bị anh hủy hôn, nhưng không mở cũng không phải là cách vì dù sao anh cũng sẽ hủy hôn.
- Em mà không mở tôi sẽ phá cửa vào đấy- La Phong hết kiên nhẫn, tung ra chiêu cuối. Nghe đến đây Lâm Mạc hoảng sợ, anh nói được là làm được. Cậu tuyệt vọng.
- Tôi đếm từ một đến ba đó, một...hai...b...- nhịp thứ ba chưa kịp hoàn thành thì cảnh cửa từ từ mở ra, Lâm Mạc như một con thú nhỏ bị thương run rẩy xuất hiện.
La Phong thấy Lâm Mạc cuối cùng cũng mở cửa thì thờ phào nhẹ nhõm, anh vô cũng sợ Lâm Mạc sẽ làm gì đó ngu ngốc. Nhưng khi nhìn đến bộ dáng cậu bây giờ ngoài đau lòng tự trách cũng vẫn là đau lòng tự trách, anh chỉ hận không thể đấm cho mình mấy cái thật đau cho bõ tức. Đầu tóc Lâm Mạc lúc này bù xù, quần áo xộc xệch, mặt thì ướt nhẹp nước, mắt thì sưng, cả người còn không ngừng rúm ró, run rẩy. La Phong ôm chặt lấy cậu, sợ một giây nữa thôi cậu sẽ biến mất. Đôi tay anh siết mạnh người Lâm Mạc, anh muốn chắc rằng đây không phải là mơ. Giờ phút này anh chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng, không để cậu gánh chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top