Chương 13


Dực Dương không đi học hôm nay nên không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy trong bữa ăn mọi người thật im lặng, Lâm Mạc từ chối đồ ăn do La Phong gắp. Thấy mọi thứ có vẻ nghiêm trọng hắn không tiện lên tiếng chỉ có thể im lặng quan sát.

Sau khi ăn xong Dực Dương đang ngồi trong phòng thì có tiếng gõ cửa, anh biết đó là La Phong vì Tuấn Nghị sẽ không bao giờ mở cửa mà trực tiếp vào phòng còn Lâm Mạc thì không bao giờ vào phòng anh.

Thấy La Phong mang bộ mặt buồn rười rượi bước vào thì anh bật cười. Trong ký ức của Dực Dương chưa từng có một La Phong như vậy, dù là kiêu ngạo của trước đây hay vẻ trầm ổn trưởng thành của bây giờ thì cũng chưa hề có vẻ mặt chán nản đó.

- Sao vậy? Cãi nhau với Lâm Mạc à?

- Cãi nhau được thì tốt, đằng nay còn chưa kịp nói gì- La Phong chán nản đáp, lúc này đã an vị trên giường Dực Dương.

- Là sao? – Dực Dương khó hiểu hỏi lại

- Em ấy không nói chuyện với tớ, cũng không biết bị sao. Đến cả Tuấn Nghị cũng có vẻ giận tớ. Nhưng mà tớ đâu có làm gì đâu- La Phong oan ức lên tiếng.

Dực Dương lại bật cười :

- Cậu không làm gì mà hai người họ giận cậu à?

- Đúng vậy, tớ thực sự không làm gì cả.

Dực Dương cảm thấy La Phong sẽ không nói dối về việc này, hắn có làm sẽ có nhận, mà lúc này lại bày ra vẻ mặt oan ức ấy, chắc là không làm gì thật:

- Chuyện này xảy ra từ lúc nào- Dực Dương hỏi.

- Giờ giải lao buổi chiều- La Phong đáp.

- Có chuyện gì xảy ra lúc đó.

- Tớ không biết. Hôm nay tớ ra trễ, lúc xuống thì hai người họ đi vệ sinh, đứng đợi một hồi cũng không thấy quay về, đến tận lúc vào lớp rồi mới thấy hai người họ trở lại. Lúc đó Lâm Mạc nhìn rất buồn, hình như khóc nữa, còn Tuấn Nghị thì giận dữ khi thấy tớ. Hai người họ lướt qua tớ mà không thèm nói lời nào, tớ kéo tay Lâm Mạc định hỏi cho rõ thì Lâm Mạc giật tay ra khỏi tay tớ, Tuấn Nghị thì đứng chắn trước mặt tớ. Em ấy còn mắng tớ- mặt La Phong dài thượt ra, buồn bã.

- Mắng cậu- Dực Dương tiếp tục cười- em ấy mắng cậu như thế nào?

- Em ấy bảo tớ cút, còn chửi tớ là đồ khốn- La Phong thuật lại.

- Cậu không giành ăn với Tuấn Nghị đó chứ- Dực Dương vẫn trưng khuôn mặt vui vẻ khi có người gặp nạn ra để hỏi La Phong.

- Không có, trước khi đi vệ sinh Lâm Mạc còn nhắn tin với tớ mà. Tự dưng đi xong lại thái độ với tớ như vậy- La Phong đáp, giọng điệu không một chút tinh thần nào.

Lúc này Dực Dương không thể kiềm chế được nữa mà cười phá lên, La Phong bị chửi cũng nhiều nhưng hiếm ai khiến cậu ta thấy ủy khuất được như vậy. Trước đây ai dám chửi cậu ta cậu ta liền dùng nắm đấm để nói chuyện, giờ thì chỉ có thể ngồi đây than ngắn thở dài, đáng đời lắm.

- Cậu cười xong chưa, xong rồi thì giúp tớ chuyện này đi- La Phong ỉu xìu nói.

- Được rồi, để tớ hỏi Tuấn Nghị giúp cậu, được không?

- Được nha, cậu mau đi đi- La Phong mặt mày hớn hở.

- Không được, giờ không phải là lúc, tớ sẽ tìm cơ hội thích hợp hơn- Dực Dương từ chối.

- Gì cơ? Giờ chưa phải cơ hội, vậy bao giờ mới là cơ hội- La Phong lại xìu xuống.

- Haha, chờ một chút, nha. Còn giờ cậu mau về phòng đi, tớ còn phải làm bài tập- Dực Dương đáp, mặc kệ ánh mắt ủy khuất của La Phong.

La Phong ỉu xìu bước về phòng, thở dài, cái số của hắn là số gì vậy nè trời. Thôi, đi gọt trái cây cho Lâm Mạc.

Lâm Mạc ngồi trong phòng, mở sách vở ra để học bài nhưng đầu óc cậu lúc này lại lơ lửng trên chín tầng mây. Cậu còn đang nghĩ về chuyện khi chiều. La Phong và Đậu Mộng vẫn là người yêu của nhau, vậy mà thời gian qua anh lại quan tâm, chăm sóc cậu, dành cho cậu những cử chi dịu dàng, tại sao lại vậy? Thái độ anh đối với cậu thay đổi 180 độ, không có chuyển biến mà là quay ngoắt, từ việc chán ghét sang việc dịu dàng mà không có bước trung gian. Một người có thể chuyển từ ghét sang thích chỉ trong một đêm được hay không? Cậu lúc đầu cũng cẩn trọng trong việc tiếp xúc với anh, tự nhắc nhở mình phải tỉnh táo nhưng những hành động của anh rất tự nhiên, cậu xuôi theo lúc nào không hay. Mới chỉ có hai tuần mà cậu đã biến đổi hoàn toàn, tự nhiên hơn với anh, thậm chí là chủ động tiếp cận anh. Cậu cũng có lo sợ, lo sợ anh sẽ trở lại giống như trước kia, lúc đó nếu anh nghĩ về đoạn thời gian này chắc sẽ cảm thấy chán ghét và ghê tởm lắm, có khi còn nghĩ cậu là người cơ hội lợi dụng lúc anh và Đậu Mộng có chút không thuận lợi mà chen vào, cậu cười khổ với ý nghĩ như vậy. Nhưng cậu không ngăn được bản thân, muốn thân mật với anh, nói chuyện với anh, được anh yêu thương chăm sóc.

Cậu nhớ tới những lời đồn đoán rằng anh với Đậu Mộng cãi nhau và việc anh vui vẻ với cậu chỉ để chọc tức Đậu Mộng. Ngẫm lại có vẻ đúng, nếu không sẽ chẳng có một lời giải thích nào cho việc anh thay đổi thái độ với cậu nhanh đến như vậy. Lâm Mạc thấy đau lòng, thì ra ngay từ lúc đầu dù cậu có ngoan ngoãn hay không thì anh cũng không quan tâm, vì mục đích của anh chỉ là dùng cậu để chọc tức người anh yêu, khiến cô nhận lỗi. Nhưng hôm nay anh đã ôm cô, có phải hai người đã làm hòa rồi không? Phải, cậu đã thấy anh ôm Đậu Mộng, trước cửa lớp mình.

La Phong xuống lớp Lâm Mạc trễ, thấy hắn chưa xuống Lâm Mạc với Tuấn Nghị liền đi vệ sinh. Khi hai người từ nhà vệ sinh ra, Lâm Mạc thấy La Phong ôm Đậu Mộng. Cậu sững người đứng đó, mọi người xung quanh hò reo, Lâm Mạc chỉ thấy được sườn mặt của Đậu Mộng, nhưng hình như cô đang cười, có tiếng ai đó la lên: Hôn nhau đi, hôn nhau đi. Tuấn Nghị thấy vậy định lao vào nói lý lẽ nhưng Lâm Mạc lại cản lại, sau đó liền kéo Tuấn Nghị bỏ chạy. Cậu không dám xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, anh sẽ hôn cô? Cậu không đủ can đảm tiến tới phá vỡ khung cảnh lãng mạn ấy, chỉ có thể hèn nhát bỏ chạy. Lâm Mạc sợ nghe thấy lời nói thật lòng từ anh rằng anh chỉ xem cậu là món đồ chơi tiêu khiển trong lúc giận dỗi với Đậu Mộng, giờ đây Đậu Mộng và anh đã làm hòa, anh không cần cậu nữa. Cậu sợ lời thú tội của anh rằng anh chỉ xem cậu như một công cụ chọc tức Đậu Mộng, giờ mục đích của anh đã đạt được, cậu nên ngoan ngoãn biến mất khỏi tầm mắt của anh. Cậu sợ anh sẽ tổn thương cậu trước mặt mọi người, Lâm Mạc sợ mình sẽ không chịu đựng được mà khóc ngay tại đó, trước mặt người con gái anh yêu, điều đó sẽ khiến cậu sụp đổ mất. Thời gian qua đã dần quen với sự hiện diện của anh, sự ấm áp dịu dàng quan tâm từ anh, anh dần trở thành hơi ấm duy nhất của cậu, cậu không thể mất anh được.

La Phong vào phòng Lâm Mạc, bưng theo một đĩa trái cây. Anh đặt xuống bàn, nhìn cậu một lát, Lâm Mạc không dám nhìn lại, cúi gằm đầu, cậu sợ nhìn thấy anh mắt chán ghét từ anh, sợ nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc vì tình yêu đã quay trở lại. Sao anh lại đem trái cây cho cậu, không phải mục đích anh đã đạt được rồi hay sao? Hay anh chột dạ, sợ cậu buồn? La Phong sẽ sợ cậu buồn sao? Hay anh chỉ mượn cớ để vào nói với cậu rằng anh và Đậu Mộng đã quay lại và muốn chấm dứt mối quan hệ mập mờ này với cậu vì không muốn làm Đậu Mộng buồn. Mập mờ, phải, chỉ là mập mờ thôi, anh chưa từng nói yêu cậu, thích cậu, tất cả anh làm là dành cho cậu những cử chỉ mà chỉ có người yêu mới dành cho nhau, nhưng lại không có một lời chính thức xác nhận hai người là người yêu. Thực sự cậu không biết mối quan hệ giữa hai người là gì. Dù giữa hai người có hôn ước, nhưng thực chất chưa đăng ký cũng chưa làm lễ đính hôn thì cũng chưa thể gọi tên mối quan hệ này.

La Phong thấy Lâm Mạc ngẩn người, không nhìn mình thì đáy lòng anh có chút hoảng sợ. Anh muốn hỏi Lâm Mạc chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh lại sợ, sợ cậu sẽ nói mấy điều như kiểu cậu không cần anh nữa, cậu muốn chia tay. Anh sống lại một kiếp cũng chỉ vì cậu, nếu cậu không cần anh...La Phong tuyệt vọng nghĩ. Nhớ tới vẻ mặt lạnh nhạt của cậu lúc ban ngày, anh sợ hãi. Đặt đĩa hoa quả xuống rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, không, anh không muốn, không muốn mất cậu. Một kiếp sống trong dằn vặt, trong đau khổ, trong nhớ nhung, trong hối hận...đã quá đủ rồi.

Lâm Mạc nhìn chằm chằm vào chiếc cửa vừa đóng, sao vậy, sao La Phong không nói gì, anh chưa đủ can đảm để nói sao, anh đang lo nghĩ cho cậu hả, hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu Lâm Mạc, cậu không chống đỡ được nữa, gục mặt xuống bàn và khóc.

Ngày hôm sau đi học, Lâm Mạc vẫn ngồi ở ghế trên, Dực Dương và La Phong cùng Tuấn Nghị chen nhau hàng ghế dưới. La Phong dán mắt vào vị trí ghế trước, ước gì cậu quay xuống nhìn hắn, một chút thôi cũng được. Tuấn Nghị vẫn còn giận anh trai mình, đúng là đồ khốn, anh ta muốn cái gì khi mà cho Lâm Mạc yêu thương rồi lại ôm cô gái ấy, đồ tồi. Nếu lúc này anh ta quay về với Đậu Mộng, Lâm Mạc phải làm sao, cậu đã dần quen với việc được anh ta yêu thương chăm sóc, làm sao cậu chịu đựng nổi khi một lần nữa những cử chỉ yêu thương ấy lại dành cho một người khác không phải mình. Tinh thần của Lâm Mạc thực chất là không ổn định, cậu chịu quá nhiều áp lực, giờ đây chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cậu tuyệt vọng mà rời khỏi thế giới này. Mà tên khốn La Phong mắt bị mù không ta, hay não có vấn đề, yêu thương cô Đậu Mộng kia như vậy, không nhận thấy sự giả tạo tràn ra khỏi người cô ta luôn hay sao, đúng là...không còn lời gì để diễn tả. Dực Dương thấy sự thù hằn của Tuấn Nghị dành cho Dực Dương thông qua đôi mắt cậu liền đưa tay xoa xoa đầu Tuấn Nghị trấn an. Tuấn Nghị hồi thần, thấy Dực Dương cười với mình thì liền cười đáp lại. La Phong thấy Tuấn Nghị cười với Dực Dương thì ghen tị, em trai mình chán ghét mình lại cười với Dực Dương, ước gì em cũng cười với mình như vậy, thật ghen tị thật ghen tị. La Phong đã bắt đầu một ngày đầy sóng gió như vậy.

Khi vừa bước xuống khỏi xe dường như những ánh mắt, những lời bàn tán hôm nay nhiều hơn mọi ngày. Đám đông có vẻ xôn xao hơn, La Phong thầm nghĩ rồi lại lắc đầu để xua đi ý nghĩ ấy, chắc là ảo giác- hắn nghĩ. Nhưng lúc này đến cả Dực Dương cũng phải ghé tai hắn nói :

- Cậu có thấy hôm nay hơi khác mọi ngày không?

Đến nước này La Phong không thể nghĩ bản thân bị áo giác được nữa, nhỏ giọng đáp lại:

- Cậu cũng thấy vậy ư? Hôm nay có vẻ ồn ào và chỉ trỏ chúng ta nhiều hơn, ánh mắt cũng khác, không phải là sự khao khát mà là một kiểu khác.

Nhưng hai người không biết nguyên do, chỉ có thể bỏ qua mà tiếp tục vào lớp. Lâm Mạc không cho hắn cầm cặp giúp cậu, lúc anh định với tay cầm cậu chỉ lạnh lùng nói:

- Cảm ơn anh, tôi có thể tự mình làm, không cần phiền đến anh- rồi bỏ đi thẳng không thèm nhìn hắn lấy một cái. Không biết cậu giận dỗi điều gì, lại không dám hỏi, thật là...đau đầu quá. Chỉ mong Dực Dương mau mau hỏi Tuấn Nghị giúp hắn để hắn còn biết tội mà dỗ dành vợ.

Tuy không xách cặp cho cậu nhưng vẫn theo cậu lên tận lớp, thấy cậu vào lớp rồi mới quay lưng. Sau khi đi gần đến cầu thang hắn phát hiện ánh mắt mọi người nhìn mình giống như những người ban sáng ngoài cổng trường. Điều này làm hắn rợn tóc gáy, đi mà như chạy.

Cả ngày hôm nay đều có những ánh nhìn nóng bỏng nhìn vào hắn khiến cả người hắn như bị thiêu đốt. Khó khăn lắm mới kết thúc tiết học, hắn liền cùng Dực Dương xuống nhà ăn đợi 2 người kia ăn trưa. La Phong với Dực Dương vẫn học chung lớp các môn chung, cốt có bạn có bè cho vui. Trên đường đi vẫn là bắt gặp những ánh mắt ấy- nóng bỏng, còn có ánh mắt khích lệ, tiếng hú hét nhỏ nhỏ, gì vậy trời.

Nhà ăn lúc này còn trống, chỉ có vài người. La Phong với Dực Dương chọn một chiếc bàn trong góc, có thể quan sát mọi thứ nhưng ít bị để ý. Họ nhỏ giọng thảo luận về ngày hôm nay, những ánh mắt kỳ lạ nhìn vào La Phong, nhưng sau một hồi thảo luận vẫn không có đáp án cho chuyện này. Ngay lúc này Tuấn Nghị nắm tay Lâm Mạc bước vào. Nhìn Tuấn Nghị có vẻ đang bốc hỏa còn Lâm Mạc thì trầm ngâm, còn có vẻ rất buồn nữa. Hai người đi thẳng đến chỗ của La Phong và Dực Dương. Tuấn Nghị nói Dực Dương qua ngồi với La Phong, còn ném cho La Phong ánh nhìn bực tức và chán ghét, La Phong giật mình nhìn Dực Dương- chuyện gì vậy, hắn có làm gì khiến Tuấn Nghị tức giận à hay hắn có làm gì đắc tội với em trai không? Dực Dương liếc nhìn La Phong rồi lắc đầu, nhún vai- anh cũng không biết.

Lúc này La Phong mới nhìn Lâm Mạc, cậu thiếu sức sống hẳn, có chuyện gì vậy. Định hỏi nhưng Dực Dương đụng đụng hắn, lắc đầu, lúc này đừng nên hỏi gì cả. Cả hai im lặng đi lấy thức ăn như những ngày bình thường. Lâm Mạc nhìn theo La Phong, khuôn mặt buồn bã, ánh mắt mất mát, nhìn xem, vẫn là theo thói quen tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng của anh. Lâm Mạc cúi đầu, nhắm mắt lại, thật mệt mỏi. Nhớ lại những lời khi nãy nghe được ngoài hành lang: 'nhìn xem ai kia, ra là Lâm Mạc- tiểu thiếu gia nhà họ Lâm, người mà bị cả gia đình chán ghét đây sao'- một vài tiếng khúc khích vang lên phụ họa. Lâm Mạc nghe vậy thì làm lơ, không quay đầu. Nhưng những người kia không chịu bỏ qua, tiếp tục lớn tiếng: 'nhìn xem, hèn nhát chưa, không dám đối diện với sự thật à?'. Lâm Mạc vẫn tiếp tục lờ đi, âm thanh của họ ngày một lớn : 'cậu biết gì chưa? Cậu ta có thể đi cùng La Phong chỉ vì đã quỳ xuống cầu xin La Phong thương hại mình, cho cậu ta làm thế thân khi La Phong với Đậu Mộng giận nhau đấy', một ai đó tiếp lời : 'gì cơ? không phải cậu ta xen vào chuyện của La Phong và Đậu Mộng mới khiến hai người họ giận nhau hay sao. Tôi nghe nói cậu ta đổ oan gì đó cho Đậu Mộng, khiến La Phong giận Đậu Mộng, nhân cơ hội đó liền tiếp cận La Phong, còn La Phong chỉ xem cậu ta là công cụ để chọc giận Đậu Mộng'. Một giọng khác tiếp tục: 'cậu ta nghĩ mình là ai chứ. La Phong chỉ xem cậu ta là món đồ chơi tiêu khiển trong lúc không có Đậu Mộng ở bên thôi'. 'Các cậu biết gì chưa, hôm qua La Phong và Đậu Mộng làm lành rồi, họ còn ôm nhau trước cửa lớp cậu ta đấy. Quả nhiên La Phong yêu Đậu Mộng, sao có thể bỏ mặc cô ấy được'.

Những giọng nói không ngừng vang lên, họ cố tình đi theo từng bước của Lâm Mạc, cố ý nói thật to cho cậu nghe. Từng lời, từng chữ cứa vào tim Lâm Mạc thật sâu. Cậu biết chứ, cậu biết cậu chỉ là món đồ chơi của La Phong, vĩnh viễn không được La Phong yêu thương, nhưng họ có cần lớn tiếng như vậy không, có cần vạch trần cậu như vậy không. Họ muốn thấy cậu khổ sở, thảm hại mới vừa lòng hay sao? Lâm Mạc cố nhẫn nhịn, cố kiên cường, cậu không thể khóc, nếu cậu khóc họ sẽ đạt được mục đích của mình. Cậu nhớ lại trước kia khi còn học ở trường cũ, những lời ác ý cũng cứ như vậy tổn thương cậu. Lâm Mạc cảm thấy như trở lại trường học cũ, như trở lại những ký ức tồi tệ, đau thương kia, cậu sợ hãi run rẩy. Lâm Mạc cũng thấy thật khổ sở, bản thân là kẻ thứ 3 cướp đi hạnh phúc của Đậu Mộng. Nhớ lại những lúc anh mang đồ ăn đến cho mình, những lúc hai người cười nói trên hành làng, nếu Đậu Mộng thấy cô sẽ đau lòng đến mức nào chứ. Cậu nghe Tuấn Nghị kể trước đây anh cũng hay làm như vậy với cô, lúc này anh lại làm như vậy với cậu, anh xem cậu là cô ấy để đối xử hay sao. Lâm Mạc cũng đau lòng, thì ra hạnh phúc ấy là giả dối, thì ra những cử chịu dịu dàng kia không phải dành cho cậu, Lâm Mạc chỉ là người được hưởng ké khi đoạn tình cảm của anh và Đậu Mộng có trục trặc. Lúc này hai người hòa hợp rồi, đã đến lúc phải trả lại hạnh phúc ấy cho chủ nhân thực sự của nó. Bỗng có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, ngước lên nhìn là Tuấn Nghị, Tuấn Nghị đang trấn an cậu, sau đó lớn giọng nói :

- Ê, mấy người kia, có câm mồm vào không, hay để tôi giúp các người vĩnh viễn không thể mở mồm được nữa. Đậu Mộng là người thế nào chúng tôi hiểu rõ, chính các người cũng hiểu mà, cần gì ở đây giả vờ đáng thương giúp cô ta. Còn nữa, cút hết đi, dám lảng vảng gần Lâm Mạc, tôi thấy lần nào tôi đánh lần đó đấy- sau đó kéo Lâm Mạc đi thẳng, Lâm Mạc nghe vậy thì mỉm cười, thật tốt khi có Tuấn Nghị bên cạnh. Ít nhất trên đời này vẫn có người nguyện ý đứng về phía cậu, bảo vệ cậu. Tuấn Nghị, cảm ơn cậu.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top