Chương 11


Lâm Mạc thực ra không định đi ăn cùng Tuấn Nghị. Mọi thứ ở trường học cũ vẫn ám ảnh cậu. Cậu sợ phải xuống nhà ăn đông đúc như vậy, cảm giác mọi người trong đó đều đang nhìn cậu, những tiếng xì xào vang lên trong nhà ăn là đều đang bàn luận về cậu, những tiếng cười đều là đang cười nhạo cậu. Nhưng Tuấn Nghị nhất quyết kéo cậu xuống nhà ăn.

- Anh, Dực Dương- Tuấn Nghị thấy hai người họ liền chạy tới.

- Ồ, tan học rồi sao, mệt không?- Dực Dương hỏi hai người họ.

- Mệt quá trời luôn á- Tuấn Nghị đáp lại- Mệt với đói quá anh ơiiii.

- Ngồi đây đi, anh đi lấy đồ ăn- Dực Dương cười đáp lại.

Lâm Mạc bị Tuấn Nghị kéo về phía bàn của Dực Dương và La Phong đang ngồi. Nghe vậy cậu biết Tuấn Nghị sẽ ngồi ăn cùng họ, cậu liền muốn rời đi, cậu không dám ngồi ăn chung, dù sao La Phong...anh ấy đang ở đây. Định kéo tay ra khỏi tay Tuấn Nghị thì cậu phát hiện tay Tuấn Nghị ghì chặt tay cậu, không cho cậu đi đâu cả. La Phong cũng gấp laptop lại cất đi, đứng dậy ấn cậu ngồi xuống ghế:

- Ngồi đây đợi anh, anh đi lấy đồ ăn- dứt lời liền quay đi.

Lâm Mạc nhìn Tuấn Nghị. Tuấn Nghị nhìn cậu cười, vẫn ghì chặt tay Lâm Mạc tránh cho cậu bỏ chạy. Lâm Mạc lại giống như ngồi trên đống lửa. Đùa gì vậy, La Phong đi lấy đồ ăn giúp cậu. Không biết anh có vì chán ghét cậu mà bỏ mấy thứ gì đó vào không nhỉ? Khi La Phong quay lại trên tay cầm hai khay cơm. La Phong đưa khay cơm cho cậu, bên trong là thịt kho cùng đùi gà, thêm một chén canh nhỏ. Lâm Mạc ngạc nhiên, đây đều là món cậu thích. La Phong nhìn vào Lâm Mạc và cười nhẹ hỏi :

- Mấy món này em thích ăn không? Nếu không thích anh đổi cho em- La Phong hỏi vậy thôi chứ hắn biết sở thích của cậu mà.

- Thích... cảm ơn anh- Lâm Mạc đỏ mặt nhìn hắn, La Phong cười với cậu kìa. Tuy nhiên, nghĩ về điều gì đó, Lâm Mạc cầm khay rồi đứng lên định đi đâu đó.

Thấy cậu cầm khay lên định đi thì La Phong với lên nắm tay cậu và hỏi:

- Sao không ăn đi, định đi đâu?

- Chỗ này, đối diện anh, không nên ngồi đây, "sẽ khiến anh ăn mất ngon" lời này cậu để trong lòng không dám nói ra.

- Không muốn ngồi đối diện anh sao? Cũng đúng. Tuấn Nghị, em đổi chỗ với anh.

- Ủa, em đang ngồi đây sao phải đổi chỗ với anh?- Nghe vậy Tuấn Nghị liền phản đối.

- Em qua đây mà ngồi với Dực Dương của em, anh qua đó ngồi với vợ của anh.

Tuấn Nghị nghe vậy nhìn La Phong, lại nhìn Lâm Mạc, đành thỏa hiệp vì hạnh phúc của bạn thân vậy. Dực Dương chỉ cười mà không bình luận gì. Còn Lâm Mạc thì giật mình, cậu không dám ngồi đối diện, sợ anh ăn không ngon miệng vì nhìn thấy cậu, giờ thì ngồi cạnh anh luôn. Anh không hiểu ý cậu hay cố tình lờ đi ý của cậu nhỉ? Anh ngồi xuống chỗ bên cạnh Lâm Mạc, tiện tay kéo cậu ngồi xuống nói: "quả nhiên ngồi đối diện em ăn không ngon miệng, ngồi cạnh em mới có thể ăn ngon được". Nghe vậy trong lòng Lâm Mạc như muốn nở hoa, cậu thấy một dòng nước ấm áp chảy qua lòng mình.

Lâm Mạc ăn rất chậm, người thu lại như đang sợ hãi điều gì, đầu cúi xuống không dám nhìn lung tung, cũng ăn không nhiều. Vì vậy, trong lúc ăn La Phong vẫn hay gắp thức ăn bên khay anh đút cho cậu. La Phong thấy cậu gầy quá, muốn vỗ béo cậu nên mới nhét thức ăn cho cậu như vậy, làm Lâm Mạc ăn hết phần mình còn phải ăn thêm phần của anh, no quá. Lượng đồ ăn này đã vượt xa lượng bình thường cậu hay ăn. La Phong vẫn tiếp tục gắp đồ ăn đút cho cậu, Lâm Mạc thực sự ăn không nổi nữa, lắc đầu. Anh thấy vậy liền đưa tay sờ bụng cậu để kiểm tra, La Phong lo lắng cậu không no nhưng vì điều gì đó khiến cậu không dám tiếp tục ăn. Khi bàn tay anh tiếp xúc với bụng cậu, La Phong liền yên tâm, quả nhiên no rồi, bụng cũng hơi căng ra. Lâm Mạc đỏ mặt theo phản xạ gạt tay anh ra, sau đó cậu sững lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình. Chết rồi, chết rồi, La Phong sẽ tức giận, La Phong sẽ giết cậu mất. Dạo gần đây anh dịu dàng với cậu chắc chỉ vì thấy cậu có vẻ ngoan ngoãn nên nổi lên hứng thú nhất thời, cũng có thể vì trò chơi nào đó của anh, vậy mà cậu dám gạt tay anh ra. Dám làm ra hành vi chống đối anh như, dám làm anh mất hứng, La Phong nhất định sẽ không tha cho cậu. Lâm Mạc không dám nhìn La Phong, người thu lại, mắt thì nhắm tịt, cậu không dám đối diện với cái nhìn lạnh lùng tàn nhẫn của anh, cả người cậu không ngừng run lên chờ đợi cơn thịnh nộ sẽ trút xuống người mình. Nhưng chờ mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu lấy hết can đảm mở mắt ra nhìn, không ngờ La Phong đang cười, còn đang ăn phần thức ăn của cậu. La Phong thấy gương mặt sững sờ của cậu thấy thật đáng yêu, anh nghĩ cậu can đảm hơn rồi, dám gạt cả tay của anh luôn. Giả vờ không nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cậu, La Phong xoa xoa đầu cậu để trấn an, với tay mở nắp chai nước đưa cho Lâm Mạc còn mình ăn nốt phần cơm dư của cậu lẫn phần mình. Dực Dương cùng Tuấn Nghị thấy vậy thì hết hồn, La Phong vậy mà ăn cơm còn dư của Lâm Mạc, bình thường La Phong sẽ cầm khay đồ ăn đổ trực tiếp lên người người ta luôn ấy chứ, hắn thay đổi rồi- Dực Dương cảm thán trong lòng.

Ăn xong La Phong rất tự giác cầm khay của cậu và của hắn cùng đi cất với Dực Dương, Lâm Mạc  ngồi đợi hai người bọn họ cũng với Tuấn Nghị. Lúc quay về La Phong lại xách theo một bịch đồ ăn vặt lớn. Hôm nay ăn cơm sớm vì không phải đợi nhà ăn vãn người nên còn 1 tiếng hơn mới đến giờ học buổi chiều, Lâm Mạc định lên lớp chợp mắt một lát lại bị La Phong nắm tay, dắt đi đâu đó. Một lát sau cả 4 người đang đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. La Phong tự nhiên mở cửa mà không cần gõ.

- Mi lại vác mặt lên đây sao- người trong phòng nghe tiếng, không cần ngẩng đầu vẫn có thể biết là ai đến.

- Tụi cháu lại đến đây nương nhờ chú nè. Mong chú chiếu cố - La Phong cười hì hì đáp lại.

Người đang ngồi đó là Hiệu trưởng của trường này, cũng là chú ruột của La Phong. Chú là con út, ông bà sinh muộn nên hơn La Phong cũng không nhiều tuổi lắm. Trường mà họ đang học là trường tư do nhà họ La mở, chú cũng tiếp nhận trường này được một khoảng thời gian rồi. Thực ra lý do cả bọn lên đây là vì trong phòng Hiệu trưởng có một căn phòng nhỏ, trước đây dành cho Hiệu trưởng nghỉ ngơi. Lúc La Phong lên cấp hai cũng là thời điểm chú tiếp nhận trường, chú thân với La Phong và Dực Dương lắm nên hay gọi bọn họ lên đó ngủ trưa, dần dần thành thói quen. Từ hồi đó phòng cũng được mở rộng hơn để chấp chứa cả ba người. Sau này Tuấn Nghị về học ở đây thì căn phòng thu nhận thêm Tuấn Nghị và giờ thì có thêm Lâm Mạc. May là phòng đủ rộng.

Chú út lúc này mới ngẩng đầu nhìn mấy đứa trẻ đứng ngoài cửa, lướt một vòng, ánh mắt quét qua tay La Phong đang nắm tay Lâm Mạc, sau đó dừng ánh mắt tại người Lâm Mạc:

- Lâm Mạc, ngày đầu học ở đây thấy sao hả? Mọi người đều tốt với cháu chứ?- Chú út biết ở trường trước Lâm Mạc bị bắt nạt, nhưng giờ ở trường này cậu sẽ không bao giờ gặp phải chuyện như vậy nữa. Đây dù sao cũng là trường do nhà họ La mở, Lâm Mạc cũng được xem là con cháu La gia. Nào có đạo lý khách nhân bắt nạt chủ nhà bao giờ.

- Dạ chú, mọi người đều tốt ạ- Lâm Mạc đáp.

- Tốt. Sau này giờ nghỉ trưa cháu cứ lên đây nghỉ nhé- chú út cười đáp- Thôi, chú đi ăn trưa đây. Tụi bây tí dậy phải dọn phòng cho gọn đấy nhé, nhất là mi- tên La Phong bừa bộn kia. Mi còn để đồ lộn xộn khắp phòng thì lần sau ta sẽ đá mi ra khỏi đây- chú út giơ ngón tay chỉ vào người La Phong.

- Dạ chú- La Phong cũng cười đáp lại, câu này không có chút gì là đe dọa được La Phong khiến hắn sợ hãi cả, dù sao chú ngày nào cũng dọa hắn như vậy mà. Trước đây La Phong sống rất bừa bộn và tùy tiện đúng kiểu đại thiếu gia ăn chơi đàm đúm với những người bạn bất hảo. Mọi thứ trong nhà đều do người giúp việc làm. Sau này dọn ra sống với cậu thì mọi chuyện dọn dẹp đều do một tay Lâm Mạc làm. Nhưng từ sau khi Lâm Mạc mất, hắn như trưởng thành trong một đêm, sống ngăn nắp, có kế hoạch, có mục tiêu, bắt đầu tiếp quản công việc của gia đình, hắn còn học nấu ăn, học cách dọn dẹp nhà cửa vì không muốn có người lạ vào nhà của hai người. Người ta không biết bao giờ mình trưởng thành, độ tuổi không thể nói lên sự trưởng thành của một người. Sự trưởng thành sẽ xảy ra vào một khoảnh khắc, chỉ cần một khoảnh khắc thôi.

Trong căn phòng ấy có 3 cái giường. Chú út có vẻ hung dữ như vậy nhưng thật ra rất thương bọn họ, sợ bọn họ khó chịu còn đặc biệt mua thêm giường, lựa chăn nệm loại tốt nhất còn đặt thêm máy lạnh. Phải biết chú út là con của một gia tộc lớn nhưng được nuôi dạy rất tốt, không tiêu xài hoang phí, có mục đích có lý tưởng với cuộc đời. Nhưng vì mấy đứa cháu mà đặc biệt hoang phí một phen.

La Phong kéo Lâm Mạc đến một chiếc giường đôi, bảo cậu nằm ở đó. Lâm Mạc hơi sợ, nhìn một vòng quanh phòng, cả phòng có 2 giường đôi một giường đơn, La Phong để cậu nằm giường đôi, chẳng lẽ La Phong muốn nằm chung với cậu? Dù sao việc La Phong nằm giường đơn có vẻ rất ủy khuất. Nhưng khi cậu nằm xuống La Phong giúp cậu kê lại gối, vén chăn sau đó hôn nhẹ lên trán cậu:

- Ngủ ngon- anh cười nhẹ, trán anh áp vào trán cậu. Sau đó anh đứng dậy đi sang chiếc giường đơn bên kia và nằm lên. Lâm Mạc thấy tim mình đập liên hồi, La Phong thực sự quá đẹp trai, khoảnh khắc này anh thật dịu dàng khiến cậu không thể kìm nén được tình yêu của mình dành cho anh. Tuấn Nghị và Dực Dương nằm chung giường, luôn là vậy. Cả bọn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Rất lâu rồi Lâm Mạc không được ngủ một giấc ngủ trưa ngon như vậy. Ở trường trước cậu không thể ngủ vì một vài lý do. Không ngờ hôm nay cậu lại được ngủ một giấc dài như vậy. Thực sự quá sức thoải mái. Cậu vẫn chưa muốn thức dậy đâu, nhưng có ai đó lay cậu. Mở mắt ra là La Phong, hắn gọi cậu dậy để chuẩn bị cho giờ học buổi chiều. Dực Dương và Tuấn Nghị cũng đã dậy, Dực Dương đang gấp chăn còn Tuấn Nghị đứng một bên chỉ huy. Chăn trên giường La Phong cũng đã được gấp gọn gàng, chỉ còn giường của cậu là bừa bộn vì cậu chưa dậy. Lâm Mạc ngồi dụi mắt cho tỉnh táo. Đang định đứng dậy gấp chăn thì La Phong đã cầm lấy rồi gấp cho cậu.

- Tôi...tôi có thể tự gấp- Lâm Mạc bối rối, định giật lại cái chăn trên tay La Phong.

Hắn chỉ cười rồi nói:

- Không sao, để anh làm cho. Em đi rửa mặt đi, chuẩn bị đi học.

Lâm Mạc hơi ngại, nhưng thấy anh kiến quyết như vậy cậu cũng không giành nữa, đi giày vào nhà vệ sinh rửa mặt, cậu còn nghe loáng thoáng tiếng của Tuấn Nghị chọc La Phong:

- Uầy, hôm nay anh có bị ai nhập không đấy. Em không biết là đại thiếu gia anh biết gấp chăn đó. Nay còn tự giác gấp chăn của mình còn gấp luôn chăn của người khác. Bình thường toàn vứt đấy để chú út dọn hoặc là Dực Dương dọn cho anh mà.

- Nhóc con, đồ ăn cũng không bịt được cái miệng nhỏ của em hả. Lớn rồi, tự mình gấp chăn đi, để Dực Dương làm cho em mãi vậy sao?- La Phong cười nhìn em. Hồi trước anh và em trai không thân, rất lâu sau khi Lâm Mạc mất thì anh mới thực sự thân thiết với em trai và gia đình. Từ nhỏ Tuấn Nghị đã sống ở nước ngoài với ông bà ngoại. Sau này khi học lớp 9 mới về nước vì cậu của La Phong kết hôn, ông bà ngoại chuyển về sống với gia đình cậu nên bố mẹ muốn đón Tuấn Nghị về. Đó cũng là lý do hai người họ không được thân thiết, một phần khác là vì La Phong lúc đó đang trong độ tuổi nổi loạn, cho mình là người lớn liền không chơi với đứa con nít- em trai của mình. Lúc đó hắn bắt đầu ăn chơi, tụ tập bạn bè, uống rượu bia, học đòi hút thuốc. Sau này khi quen Đậu Mộng, La Phong đã có dáng vẻ thực thụ của một đại thiếu gia, ăn chơi và tiêu xài hoang phí. Lúc này tính tình hắn trở nên nóng nảy và điên loạn. Chỉ còn Dực Dương và Đậu Mộng chịu đựng được hắn. Đậu Mộng chịu đựng hắn nhưng thực ra hắn cũng có nhường nhịn cô và cô ta yêu tiền của hắn nên chịu đựng. Với cả tính tình cô ta cũng đỏng đảnh chẳng kém cạnh ai, so với La Phong thì kẻ tám lạng người nửa cân. Còn Dực Dương, hắn lớn lên từ nhỏ với La Phong, hiểu được tính La Phong nên sự điên rồ của hắn Dực Dương chỉ xem là con mèo xù lông, không đáng để ý.

Dực Dương thấy La Phong tự mình gấp chăn, còn gấp rất gọn gàng thì cười. Trải qua một kiếp La Phong đã trường thành thật rồi, trầm ổn, bình tĩnh không còn chút gì của sự nóng nảy, bốc đồng ngày xưa nữa.

Cả bốn người ra khỏi phòng, La Phong không quên cầm theo bịch đồ ăn vặt hắn mua mà lúc này đã vơi đi một chút vì cái miệng không ngừng nghỉ của Tuấn Nghị. Thực ra dãy của La Phong và Dực Dương không tiện đường để đến lớp của Tuấn Nghị, Lâm Mạc nhưng hắn vẫn muốn đưa cậu vào lớp vì vậy kiên quyết đi cùng cậu, Tuấn Nghị thấy vậy cũng kéo tay Dực Dương đi cùng. Đến lớp La Phong mới đưa bịch đồ ăn cho Lâm Mạc, dặn cậu đói thì ăn, còn dặn Tuấn Nghị không được tranh ăn với Lâm Mạc khiến cho Tuấn Nghị tức giận đến dậm chân còn Lâm Mạc thì xấu hổ đến đỏ mặt. Trước khi La Phong rời đi còn nhấn mạnh bịch đồ ăn này phải tự mình ăn, không được nhờ bạn bè ăn giúp. Lâm Mạc thầm nghĩ thì ra mua nhiều vậy là cho cậu. La Phong thật chu đáo, quan tâm cậu như vậy. Nghĩ đến đây Lâm Mạc lén mỉm cười hạnh phúc. Những người trong lớp thấy cảnh này thì chỉ có thể xuýt xoa vì ghen tị.

Đến giờ ra về, Lâm Mạc và Tuấn Nghị đợi các bạn về hết mới chầm chậm xếp đồ vào cặp. Họ không muốn chen chúc chút nào. Lúc này có một bàn tay đỡ lấy sách trong tay cậu. Lâm Mạc giật mình ngước lên, thấy người đứng trước mặt là La Phong thì ngạc nhiên. La Phong lấy sách của Lâm Mạc bỏ vào cặp cho cậu, sau đó sắp những đồ vật khác vào, cuối cùng đóng khóa và xách cặp của cậu lên. Lâm Mạc nhìn một loạt hành động của anh, sau đó nói:

- Tôi có thể tự làm được mà.

- Đi về nào. Bác tài xế đang đợi ở dưới đó- La Phong phớt lờ lời của Lâm Mạc, một tay xách cặp cho cậu một tay nắm tay cậu dắt cậu đi về phía trước. Lâm Mạc chỉ có thể nhanh chân đuổi theo bước chân của anh. Cậu không hiểu tại sao thời gian gần đây La Phong thay đổi thái độ với cậu. Cậu từng nghe Tuấn Nghị kể về tình cảm mà anh dành cho Đậu Mộng. Cậu vô cùng ghen tị. Trước đây cậu chỉ mong hắn có thể dùng ánh mắt thiện cảm bằng 1/10 ánh mắt hắn dành cho Đậu Mộng nhìn cậu là cậu hạnh phúc lắm rồi. Không ngờ lúc này hắn không những dùng ánh mắt dịu dàng gấp đôi khi nhìn Đậu Mộng (do Tuấn Nghị nhận xét), còn có những cử chỉ dịu dàng khiến tim Lâm Mạc đập rộn ràng. Cậu vẫn luôn phòng bị, tránh tiếp xúc để không chọc giận La Phong. Nhưng gần đây sự cảnh giác của cậu gần như xuống âm. Trước mặt La Phong cậu không còn suy nghĩ quá nhiều nữa, thậm chí thuận theo anh rất nhanh. Cậu sợ, một thời gian ngắn nữa thôi vỏ bọc ngoan ngoãn, hiểu chuyện của cậu sẽ bị xé đi, thay vào đó là một người me nheo, làm nũng đòi hỏi. Lúc này La Phong có thể vừa mắt bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện của cậu, cảm thấy hứng thú với cậu, đến lúc cậu đánh mất đi bộ dáng ấy có lẽ La Phong sẽ thấy cậu phiền phức rồi bỏ mặc cậu. Lâm Mạc biết một đứa trẻ ngoan, không đòi hỏi, nghe lời mới được yêu thương, một đứa trẻ đòi hỏi, không nghe lời sẽ bị ghét. Cậu không muốn như vậy, cậu không muốn bị ghét. Cậu sợ lúc đó anh sẽ lại chán ghét cậu như xưa, lại dùng ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn nhìn cậu. Nghĩ đến đây cả người cậu lạnh dần như thể ai đó vừa đẩy cậu vào hầm băng.

Tay anh xách cặp, xách kèm bịch đồ ăn vặt hồi trưa anh mua. Anh thấy không vơi đi bao nhiêu so với lúc trưa thì anh hỏi:

- Em không ăn đồ ăn sao?

- Có, tôi có ăn mà. Nhưng mà ăn nhiều một lúc không tốt, để tối học bài thì ăn tiếp- Lâm Mạc trả lời anh. Nghe vậy La Phong nắm tay cậu chặt hơn. Anh đau lòng cho cậu, đứa trẻ hiểu chuyện luôn khiến người khác đau lòng. Lâm Mạc nhận thấy anh nắm tay mình chặt hơn, cậu định nắm lại, nhưng rồi lại không dám. Cậu sợ, sợ mình trở nên tham lam sẽ khiến anh chán ghét cậu như xưa. Lúc này đã dần quen với sự dịu dàng từ anh, nếu anh một lần nữa dùng ánh mắt vô cảm nhìn cậu, Lâm Mạc sợ mình sẽ không chịu đựng được mà chết đi mất. La Phong thấy cậu do dự, hắn chỉ một lần nữa nắm tay chặt hơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top