Chương 10: Chuyển trường

Lâm Mạc đã xuất viện. La Phong dự định đòi côngđạo cho Lâm Mạc, nhưng bố mẹ La ngăn lại. Hắn thấy lạ, bố mẹ trước giờ chưa từng nhúng tay vào mấy chuyện hắn làm, nhưng vẫn nghe theo. Đời trước có nhiều chuyện liên quan đến nhà họ Vu này, tuy nhiên còn nhiều khúc mắc mà hắn chưa thể giải được, đời này hắn sẽ tra rõ. Vậy nên lần này tạm bỏ qua để không bứt dây động rừng. Đành để Lâm Mạc chịu ủy khuất thêm một thời gian.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, bọn họ vẫn phải đi học. Nhưng giờ La Phong không cần mẹ gọi nữa mà tự giác thức dậy. Đời trước sau khi tiếp quản sự nghiệp của gia đình thì hắn buộc phải trường thành nên mấy việc dậy sớm là điều tất nhiên. Nhưng ở đời này, mẹ La hết sức ngạc nhiên vì đứa con này của bà chịu dậy sớm. Phải biết trước đây nó rất thích ngủ nướng và cũng rất gắt ngủ, ai dám làm phiền liền nổi nóng, chỉ có bà mới đủ sức gọi hắn dậy. Vậy mà giờ còn dậy sớm hơn cả bà mà tinh thần vẫn tràn đầy sức sống thế kia, đúng là chuyện lạ.

Hôm nay là ngày đầu Lâm Mạc đi học ở trường mới. Sau khi cậu xuất viện thì bố mẹ La lẫn La Phong không để cậu đến trường học cũ mà đợi nhập học trường mới luôn. Giờ thì cả 4 người đều học chung trường rồi, cũng không cần đi sớm như trước đây nữa. Bố mẹ La đã dùng các mối quan hệ để đưa Lâm Mạc với Tuấn Nghị học chung lớp, dù sao có Tuấn Nghị giúp đỡ cũng sẽ tốt hơn. Bên cạnh đó, thái độ của La Phong cũng thay đổi đối với Lâm Mạc, có vẻ quan tâm đến đứa bé này hơn. Như vậy bà càng yên tâm rằng sự bảo vệ đối với Lâm Mạc đã tăng lên vài phần.

Hôm nay bố mẹ La ở nhà nên cả nhà cùng nhau ăn sáng. La Phong ngồi cạnh Lâm Mạc, liên tục gắp đồ ăn cho cậu. Mới đầu mọi người lẫn Lâm Mạc còn ngạc nhiên, nhưng sau khi trải qua vài ngày như vậy thì mọi người cũng quen hơn không còn tập trung vào hai người bọn họ nữa. Lâm Mạc cũng bớt sợ La Phong hơn một chút, dám ăn đồ mà hắn gắp cho cậu rồi. Sau khi ăn sáng xong cả bọn kéo nhau ra xe để đi học. La Phong vẫn giành ngồi giữa, cạnh Lâm Mạc. Hôm nay cậu không còn giữ tư thế ngồi thẳng, cứng ngắc như mấy ngày trước. Khi Lâm Mạc nằm viện, không ngày nào La Phong không đến, thậm chí còn ngủ lại đó vào buổi tối với cậu. Hắn chen lên giường nằm cùng cậu, còn ôm cậu ngủ. Lâm Mạc mấy ngày đầu căng thẳng đến mất ngủ, người đã đau đớn mệt mỏi nay còn mất ngủ khiến cho cả người không có tinh thần ảnh hưởng sự phục hồi của vết thương. Bố mẹ La thấy vậy liền cấm hắn buổi tối không được ở lại. Nhưng La Phong nào chịu, nhất quyết đòi ở lại với Lâm Mạc. Đùa sao, đây là vợ hắn, khó khăn lắm mới có thể gặp lại, sao có thể lãng phí thời gian và cơ hội như vậy được. Tuy nhiên dưới sự chỉ trích gay gắt đến từ mẫu hậu đại nhân và đứa em trai đáng yêu của mình thì La Phong phải hứa không chen lên giường nằm chung với cậu mà đặt một chiếc giường đơn nhỏ bên cạnh giường, cách cỡ 2m. Theo lời La Phong thì như vậy mới tiện giúp đỡ cậu vào buổi tối nhưng không làm cậu sợ hãi. Thấy hắn quyết tâm vậy mọi người cũng mặc kệ, Lâm Mạc cũng không dám ý kiến gì. Dù sao thì trước giờ cậu cũng chẳng có ý kiến về bất cứ chuyện gì. Tuy nhiên, nhờ có sự tiếp xúc với La Phong trong thời gian này cùng với thái độ mềm mỏng có phần sủng nịnh hắn dành cho cậu mà giờ đây Lâm Mạc đã bớt sợ La Phong hơn rất nhiều.

Sau khi xuống xe, La Phong với tay cầm lấy cặp của Lâm Mạc. Lâm Mạc thấy lưng mình nhẹ đi, quay lại nhìn thấy La Phong đang nhấc bổng cặp mình lên. Chưa đợi cậu lên tiếng La Phong đã nói :

- Cởi cặp ra, anh xách cho.

- Không...không cần. Cảm ơn anh, tôi có thể tự mình đeo được- Lâm Mạc lí nhí trả lời.

- Vai em còn đau. Mau cởi ra- La Phong kiên quyết. Tay còn chuẩn bị cởi quai cặp trên vai cậu xuống.

Hết cách, cậu đành cởi cặp đưa cho La Phong, La Phong nhận lấy sau đó còn xoa đầu cậu cười cười. Lâm Mạc đỏ mặt vì hành động này của anh. Sau đó La Phong nắm tay cậu đi về phía trước. Phía sau, Tuấn Nghị thấy vậy liền cởi cặp mình ra, Dực Dương rất tự giác cầm lấy cặp cho cậu nhóc. Cả bốn người tiến về dãy phòng học của học sinh trung học phổ thông.

Đến tầng học của Tuấn Nghị và Lâm Mạc, Tuấn Nghị cùng Dực Dương đi về phía lớp, còn Lâm Mạc và La Phong đi lên lầu trên. Họ phải đi gặp cô giáo chủ nhiệm trước. Sau khi chuông reo báo hiệu vào học, La Phong cùng Lâm Mạc và cô giáo chủ nhiệm mới đi xuống lớp. Hắn đưa cặp cho cậu, Lâm Mạc bước theo cô vào lớp. La Phong vẫn đứng ở bên ngoài nhìn vào.

- Cả lớp, đây là bạn học mới, bạn tên là Lâm Mạc. Mọi người hãy giúp đỡ bạn nha. Lâm Mạc, em hãy giới thiệu bản thân với mọi người đi nào- cô giáo nhìn Lâm Mạc.

- Xin chào các bạn, mình là Lâm Mạc. Hy vọng sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các bạn- Lâm Mạc lên tiếng. Sâu trong lòng cậu hơi lo sợ. Bóng ma bị bạo lực học đường vẫn đeo bám cậu. Lúc này, Lâm Mạc không dám nhìn vào mắt mọi người, cậu sợ nhìn thấy cái nhìn nguyền rủa mà mọi người dành cho mình.

Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay vang lên, sau đó là một loạt tiếng vỗ tay chào mừng Lâm Mạc. Một cậu trai đứng lên nói- Chào cậu, tớ là lớp trưởng. Chào mừng cậu đến với lớp. Nếu có điều gì không hiểu, cậu có thể hỏi tớ nha. Sau đó là tiếng các bạn học chào mừng cậu. Lâm Mạc ngạc nhiên, trước giờ chưa có ở đâu lại chào mừng sự tồn tại của cậu như vậy cả. Cậu thực sự vui mừng vì điều đó.

- Em ngồi trên Tuấn Nghị nhé- cô giáo lên tiếng sau khi tiếng chào mừng chấm dứt.

- Dạ cô- Lâm Mạc đáp rồi đi theo hướng cô chỉ. Khi cậu ngồi xuống ghê, quay lại nhìn Tuấn Nghị, Tuấn Nghị nháy mắt và lè lưỡi trêu cậu. Lâm Mạc bật cười, cậu cảm thấy hy vọng vào tương lai.

Tiết học đầu tiên là môn toán, môn học này là thế mạnh của Lâm Mạc. Cậu đã tự học xong chương trình rồi, giờ đang ôn tập thi đại học. Chính vì vậy, nhưng bài hôm nay không làm khó được cậu. Mọi người vô cùng ngạc nhiên vì khả năng của Lâm Mạc. Sau khi kết thúc tiết học, cả lớp xúm lại hỏi han Lâm Mạc, sao cậu học giỏi quá, hết người này nói đến người kia nói, làm Lâm Mạc không biết đáp lời ai trước. Lâm Mạc có chút sợ hãi với việc xung quanh có nhiều người và không gian bị thu hẹp lại. Cậu nhớ lại những lúc bị bắt nạt hay cười nhạo, những người chung trường cũ cũng vây quanh cậu như vậy. Lâm Mạc cũng sợ mình trả lời sai ở đâu đó họ sẽ liền quay lại châm chọc, chán ghét cậu. Cả người Lâm Mạc run lên, đổ mồ hôi lạnh, mặt trắng bệch, môi tái mét. Lúc này, Tuấn Nghị lên tiếng giải vây cho cậu :

- Lâm Mạc, tớ khát nước quá. Cậu có muốn đi mua nước với tớ không?

Nghe vậy, Lâm Mạc liền đáp ứng. Mọi người cũng tản ra, tiếp tục những câu chuyện khác của họ. Nhưng vừa đi đến cầu thang, cả hai thấy Dực Dương và La Phong đang đi lên nên hai người dừng lại. Lâm Mạc thấy La Phong xách một bịch lớn, không biết bên trong có gì, nhưng nhìn sơ qua giống như đồ ăn vặt. La Phong mua nhiều đồ ăn vặt vậy làm gì, có phải đến để gặp mình không? Trong tâm Lâm Mạc có chút mong chờ. Nhưng rồi lại xẹp xuống khi nhớ lại lời Tuấn Nghị kể:

- La Phong có người yêu học chung khối với chúng ta, tên là Đậu Mộng. Anh ấy hay mua đồ ăn vặt rồi đem qua lớp cho cô ấy. Dực Dương cũng hay tiện đường đem đồ ăn vặt cho tớ. Dương thật tốt, không như anh trai, vừa hung dữ lại keo kiệt.

Chắc anh đến gặp cô- Lâm Mạc thầm nghĩ. Cậu thấy hơi buồn, hụt hẫng và thất vọng, mắt cũng không dám nhìn đến anh. Cậu nhớ đến những lời bàn tán mình nghe thấy trong lớp trước khi cậu ra khỏi lớp. Những lời bàn tán ấy là về cậu, về La Phong, về mối quan hệ của hai người. Đó là điều không thể tránh khỏi vì mối quan hệ giữa ba người vô cùng phức tạp. Trong những lời bàn tán ấy còn có cả sự phỏng đoán rằng La Phong với Đậu Mộng đã chia tay, lại có lời bàn tán rằng Đậu Mộng và La Phong chưa chia tay. Nhưng khi lời này được nói ra mọi người sẽ phản đối vì không thể giải thích hành động mà La Phong dành cho Lâm Mạc. Lúc này họ lại phỏng đoán có lẽ La Phong đang có ý gì đó khi vừa quen Đậu Mộng vừa có hành động thân mật với Lâm Mạc hoặc hai người đang cãi nhau và Lâm Mạc chỉ là đối tượng La Phong sử dụng để khiêu khích Đậu Mộng. Cậu còn nghe thấy sự tiếc nuối họ dành cho Đậu Mộng khi nghĩ rằng hai người kia chia tay bởi lẽ Đậu Mộng rất tài giỏi, xinh đẹp và tính cách dịu dàng, trong sáng.

Thực chất Lâm Mạc cũng không có đáp án. Nghĩ đến những hành động gần đây anh dành cho cậu khiến cậu một lần nữa rung động, ôm ảo tưởng rằng anh cũng hơi hơi thích cậu, rồi lại bị sự thật là anh đã yêu người khác đánh cho tỉnh. Cậu thấy mình thật tồi tệ, biết anh có người yêu rồi những vấn tiếp nhận sự dịu dàng của anh. Cậu không khác gì kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. Cậu thấy mình thật hèn mọn, để hạnh phúc lại phải trộm hạnh phúc từ người khác. Rồi Lâm Mạc lại nghĩ tại sao có người yêu rồi anh còn hành động như vậy với cậu nhỉ. Đồng ý cậu là vợ sắp cưới của anh, nhưng mà anh đâu có tình cảm gì với cậu, thậm chí là ghét cậu. Hay anh có trò gì mới, như đánh cược với ai đó rằng chỉ mất vài ngày anh có thể khiến cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, khiến cậu tưởng anh yêu cậu sau đó quay lại cười nhạo cậu. Nhưng sự thật anh không cần làm vậy, Lâm Mạc đã tình nguyện nghe lời anh rồi, có lẽ mục đích của việc đó chỉ là để khiến cậu đau khổ nhiều hơn thôi. Nhưng dù thế nào thì mục đích của anh cũng đã vô cùng thành công, giờ phút này cậu thấy tìm mình đau như thể bị dao cắt. Lâm Mạc thấy mình hơi đê tiện, giống như bản thân đang giả vờ đáng thương để giành được tình cảm của La Phong, chỉ cần được La Phong quan tâm là được, mặc kệ đến sự hạnh phúc hay khổ đau của người khác. Trước đây cậu đâu có vậy, cậu luôn nhẫn nhịn, luôn mong người khác hạnh phúc mà, sao mới lại có một khoảng thời gian ngắn thôi mà đã biến thành như vậy. Quả nhiên, cậu rất tham lam, được một chút quan tâm liền sinh ảo tưởng, liền sinh khao khát, muốn La Phong yêu mình, muốn La Phong thuộc về mình, chỉ dành sự quan tâm dịu dàng cho mình Lâm Mạc. Lâm Mạc thật tệ, thật tham lam. La Phong cũng thật tệ, đùa giỡn với tình cảm của cậu như vậy còn cậu lại cam tâm tình nguyện nghe theo. Cậu nghĩ vậy thì cười khổ.

- Anh đến tìm Đậu Mộng à?- Tuấn Nghị hỏi La Phong.

Lâm Mạc nghe Tuấn Nghị hỏi thì sâu kín nhìn vào La Phong. Còn cái tên vừa được nhắc tới cũng rơi vào tai La Phong khiến anh hơi sững lại. Phải rồi, Đậu Mộng học chung trường với Tuấn Nghị. Trước đây trong lúc đến đây đưa đồ cho Tuấn Nghị cùng Dực Dương hắn đã gặp cô. Lần gặp ấy khiến La Phong say mê Đậu Mộng, nghĩ đủ cách để tỏ tình với cô. Nhận được sự đồng ý của Đậu Mộng, hắn đã vô cùng hạnh phúc khi được làm bạn trai của cô, cũng vì vậy mà tạo ra bi kịch của đời trước. Từ lúc sống lại hắn chưa hề liên lạc lại với Đậu Mộng vì hắn bận chăm sóc Lâm Mạc. Hắn mải đắm chìm trong hạnh phúc khi một lần nữa được gặp lại Lâm Mạc mà quên mất sự tồn tại của cô gái này. Lúc này nghe Tuấn Nghị nhắc đến hắn mới nhớ ra. Đưa mắt nhìn Lâm Mạc, thấy cậu đang không nhìn mình, lại có vẻ hơi buồn, hắn biết cậu có biết về Đậu Mộng, chắc cậu nghĩ về việc hắn đã có người yêu nên buồn.

- Anh mua đồ ăn vặt cho Lâm Mạc, đem qua cho em ấy- La Phong giơ bịch đồ ăn lớn trong tay và nhìn vào Lâm Mạc. Lâm Mạc ngạc nhiên nhìn lại anh, thấy anh nhìn mình cậu hơi bối rối, đưa mắt nhìn sang hướng khác. La Phong bước lên cạnh cậu, nắm tay Lâm Mạc sau đó dắt cậu đi lên cầu thang hướng về lớp cậu. Đến cửa lớp anh mới buông tay cậu ra, đưa bịch đồ ăn cho cậu, dặn cậu chia cho các bạn cùng ăn, sau đó ghé vào tai cậu, cười nhếch mép và nói:- nói với các bạn là chồng em mời họ ăn nha.

Lâm Mạc cúi đầu nhìn bịch đồ ăn, nghe câu nói của anh, tai đỏ lự. Giơ tay muốn đẩy anh ra, lại bị anh nắm lấy tay kéo về phía anh tiếp đó La Phong cúi đầu hôn nhẹ lên tai cậu. Tuấn Nghị thấy vậy liền đánh anh một cái:

- Lưu manh- sau đó kéo Lâm Mạc vào lớp.

La Phong cười lớn trêu chọc Lâm Mạc và Tuấn Nghị rồi cùng Dực Dương về lớp. Lâm Mạc cầm bịch đồ ăn lớn, mở ra bên trong có rất nhiều loại. Cậu đưa cho Tuấn Nghị để Tuấn Nghị chọn đồ cậu muốn. Trong đó còn có một hộp bánh Donut mà Tuấn Nghị thích, cái đó là Dực Dương mua riêng cho Tuấn Nghị. Tuấn Nghị lấy hộp bánh đó cùng một gói bim bim khoai tây. Lâm Mạc không lấy gì mà chia hết cho mọi người. Mọi người vui vẻ lấy đồ ăn, còn cảm ơn Lâm Mạc.

- Sao cậu không lấy gì?- Tuấn Nghị thấy vậy ngạc nhiên.

- Tớ...tớ không thích ăn vặt- Lâm Mạc trả lời. Thực ra cậu rất thích, nhưng mẹ cậu không cho. Cậu muốn mẹ vui lòng nên liền không ăn, dần dần sẽ nói với mọi người mình không thích ăn vặt. Lâm Mạc còn là người luôn muốn và luôn cố làm hài lòng người khác, vì vậy lúc này cậu để bản thân chịu thiệt, lựa chọn không ăn và chia hết cho mọi người, hy vọng họ vui vẻ.

- Đồ ăn vặt rất ngon đó. Cậu không thích tớ sẽ làm cho cậu thích. Hehe- nói xong Tuấn Nghị nhét một miếng bim bim vào miệng cậu. Thực ra Tuấn Nghị biết Lâm Mạc thích ăn vặt. Ánh mắt cậu nhìn đống đồ ăn vặt như muốn phát sáng, nhưng khi nghe lời nói dối của Lâm Mạc, Tuấn Nghị không vạch trần điều đó, vì cậu biết lý do khiến Lâm Mạc trả lời như vậy.

Hai người chia nhau hết bịch bim bim cũng đến giờ vào lớp. Tuấn Nghị liền cất hộp bánh Donut đi để chút nữa giải lao sẽ cùng ăn với Lâm Mạc. Điện thoại Tuấn Nghị rung lên báo hiệu có tin nhắn, tin nhắn từ anh trai: "Lâm Mạc có ăn đồ ăn vặt không?'. 'Không. Cậu ấy chia hết cho mọi người. Nhưng em có đút cậu ấy ăn bim bim với em'. 'Làm tốt lắm. Anh sẽ xin Dực Dương cho em được uống trà dâu vào tối nay'. Tuấn Nghị nhìn tin nhắn thì cười rồi cất điện thoại đi. Tối nay được uống trà dâu.

La Phong đọc tin nhắn của em trai thì không mấy bất ngờ. Dựa theo tính cách của cậu hẳn sẽ không ăn. Hắn biết cậu thích ăn đồ ăn vặt. Nhật ký của Lâm Mạc chính là con người thật của cậu. Bao nhiêu vui buồn ấm ức cậu đều giấu đi sau đó ghi vào nhật ký. Hắn nhớ hết mọi sở thích của cậu rồi, hắn sẽ từ từ giúp cậu thả lỏng, vứt bỏ đi chiếc vỏ bọc cậu đang mang bên mình, giúp cậu sống thật với bản thân.

La Phong và Dực Dương tan học sớm hơn hai người kia nên ở trong căn tin chờ hai người bọn họ. Dực Dương hỏi:

- Bình thường cậu toàn mua đồ ăn cho Đậu Mộng sao hôm nay không mua. Chán cô ấy rồi à.

- Cậu nghe câu chuyện tôi kể rồi còn dám hỏi vậy sao- La Phong đáp lại.

- Trong câu chuyện của cậu đâu có cái kết cho chuyện tình yêu của cậu với Đậu Mộng- Dực Dương lại đáp, kèm theo vẻ mặt chờ xem chuyện vui- Tính bắt cá hai tay à. Một bên bù đắp cho Lâm Mạc, một bên chăm sóc cho cô gái ngây thơ thuần khiết kia.

- Có phải cậu sớm biết cô ta chẳng phải loại ngây thơ thuần khiết rồi phải không?- La Phong trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình laptop.

- Phải- Dực Dương không giấu diếm đáp lại- Chỉ khổ tâm cậu, lo cô ta tổn thương.

- Sao cậu không nói với tôi?

- Cậu sẽ tin sao?- Dực Dương hỏi lại.

La Phong nghe vậy liền im lặng, không đáp được. Không tin, đó là câu trả lời của La Phong. Trước đây hắn nóng nảy và có tính tình kiêu ngạo tự cho mình là đúng, ghét nhất là bị áp đặt điều gì đó nên không bao giờ nghe ai khuyên. Đó là lý do hắn khi nhìn thấy Đậu Mộng có vẻ thuần khiết hắn liền nhận định cô là người đáng yêu, mỏng manh yếu đuối cần bảo vệ, cũng vì vậy mà không phát hiện sự giả tạo trong cô mà còn quen cô mấy năm trời, xem cô là bảo bối mà yêu thương sủng nịnh. Giờ nghĩ kỹ lại cô ta đúng là loại chẳng ra gì. Biết hắn có vợ còn dây dưa, đến sống tại nhà hắn cùng vợ hắn, bắt cậu nấu ăn hầu hạ cho cô ta. Vậy mà hắn lúc đó cảm thấy có lỗi vì để cô chịu ủy khuất mang danh người thứ ba. Một lần nữa La Phong sâu sắc cảm nhận được bản thân tồi tệ và ngu ngốc đến mức nào.

- Sao cậu phát hiện ra?- La Phong hỏi.

- Có gì khó chứ. Tuấn Nghị học chung khối cô ta mà. Muốn nghe ngóng chuyện gì chẳng được. Hôm đấy tôi thấy cô ta nấp sau bức tường chờ cậu đến sau đó giả vờ ngã vào cậu. Tình tiết ngôn tình như vậy chỉ có trong truyện, ngoài đời mấy khi xảy ra. Tuấn Nghị nghe tôi kể lại cũng đi hỏi han về cô nàng, danh tiếng cô ta đúng là xấu đến thảm nhưng lại chỉ vài người biết. Phải công nhận cô ta diễn giỏi thật. Mấy người biết bộ mặt thật của cô ta cũng đều là người bị cô ta bắt nạt nhưng không có ai vạch trần. Cô ta biết chả mấy ai tin lời bọn họ lại càng lấn tới. Tôi và Tuấn Nghị đều không muốn nói với cậu, chúng tôi biết cậu sẽ không tin đâu, rồi bài ca 'tại sao các người căm ghét cô ấy, nói xấu cô ấy và tôi tin cô ấy' sẽ vang lên thôi. Nên chúng tôi im lặng.

La Phong nghe vậy thấy chỉ thở dài, hắn đúng là ngu hết thuốc chữa. Dực Dương lại hỏi:

- Vậy chuyện của hai người như thế nào?

La Phong vẫn nhìn vào màn hình máy tính và kể :

- Sau khi lo tang lễ cho Lâm Mạc tâm trạng tôi chưa ổn định lại, cũng không gặp Đậu Mộng trong khoảng thời gian đó. Lúc này cô ta làm lớn chuyện, khóc lóc đòi chết, nói tôi không thương cô ta nữa, rồi gì gì đó. Tôi lúc đó mới chợt nhận ra sao cô ta phiền phức như vậy mà trước giờ tôi lại nghĩ đáng yêu được. Sau đó cô ta lỡ lời nói ra: tại sao anh lại quan tâm cậu ta như vậy. Rõ ràng anh luôn mắng chửi cậu ta mà. Tôi thấy anh hay nhìn cậu ta đến mức quên chớp mắt, ánh mắt luôn vô thức tìm kiếm sự tồn tại của cậu ta, còn quan tâm đến sở thích, tâm trạng và sức khỏe cậu ta mỗi khi đi với tôi. Tôi thấy ngờ ngợ rồi. Không ngờ giờ vì cậu ta chết mà anh suy sụp như vậy à. Uổng tôi uống thuốc phá thai để khiến anh hiểu làm cậu ta. Đúng là công cốc mà, còn anh đúng là đồ hèn nhát và yếu đuối. Nghe đến đây tôi giật mình. Cô ta tự uống thuốc để đổ tội cho Lâm Mạc. Tôi ép hỏi cô ta mới khai ra, hôm đó cô ta lén rải thuốc lên món ăn đó, còn thực ra cô ta đã uống trước đó rồi. Lâm Mạc thực sự chỉ nấu theo yêu cầu của cô ta. Đứa bé cũng chẳng phải của tôi. Haha, không ngờ sừng tôi mọc dài như vậy. Tôi còn vì một kẻ giả tạo, giả dối, xấu xa như vậy mà đánh em ấy, vì con của người khác mà tự tay giết con mình. Lúc này tôi mới biết trước giờ cô ta đều tính kế tôi, mọi sự hiểu lầm của tôi đối với Lâm Mạc đều do cô ta nhúng tay vào. Lúc đó Lâm Mạc muốn giải thích mà tôi không thèm nghe, bố mẹ em cũng không tin em. Mà nhờ có lời nói đó tôi mới biết thì ra tôi đã yêu Lâm Mạc từ lâu, chỉ là tôi cố tình lờ nó đi, không dám thừa nhận vì mặt mũi và sự cố chấp của bản thân. Lúc đấy tôi cũng mới hiểu vì sao hôm sinh nhật em tôi lại làm điều đó với em.

Dực Dương nghe vậy liền cười vào mặt La Phong, còn La Phong chỉ cười mỉm cam chịu:

- Đáng đời cậu lắm. May là cậu được trời thương đấy. Ủa mà không phải trước đó cậu khăng khăng Lâm Mạc tính kế, lợi dụng lúc cậu say để làm chuyện đó sao?

- Trong nhật ký của em ấy có viết về ngày hôm đấy. Em ấy là kẻ ngốc, cậu biết không? Dù đau đớn nhưng em ấy vẫn cảm thấy hạnh phúc. Đúng là đồ ngốc- mắt La Phong đỏ lên, miệng thì vẫn cười. Dực Dương thấy hắn gượng cười như vậy cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể chồm qua vỗ vỗ vai hắn.

Sau đó Dực Dương lại nói :

- Kể cũng lạ. Từ bữa giờ cậu cũng đâu có quan tâm gì đến cô nàng kia, sao không thấy cô ta làm ầm làm ĩ lên nhỉ.

- Trước khi tớ sống lại thì tớ với cô ta cãi nhau. Cô nàng vì làm mình làm mẩy muốn tớ xuống nước dỗ dành, xin lỗi nên chưa có làm ầm lên chứ bình thường trả lời tin nhắn chậm 1 phút đã bắt đầu 'anh không yêu em', 'anh không cần em' rồi khóc bù lu bù loa lên rồi. Cũng may, bình yên được một thời gian. Tớ cũng đang tính chia tay chứ dây dưa vậy Lâm Mạc sẽ hiểu lầm rồi buồn.

Lúc này, Tuấn Nghị và Lâm Mạc cũng xuống đến căn tin. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top