Chương 1: Hoài Niệm

La Phong thấy mình đang đứng ở bệnh viện, xung quanh mùi thuốc sát trùng gay mũi, tiếng bước chân vội vã, tiếng la hét, gào khóc trộn lẫn với nhau. La Phong tiến về phía trước, nơi một chiếc giường vừa được đẩy ra. Một người phụ nữ đang ôm lấy người nằm trên chiếc giường và không ngừng gào khóc, người đàn ông đứng bên cạnh người phụ nữ không ngừng an ủi bà và lén lau đi những giọt nước mắt. Trên chiếc giường có ai đó đang nằm, phủ lên trên người đó là tấm vải trắng. Ai vậy? La Phong tự hỏi.

Bỗng nhiên khung cảnh thay đổi, La Phong không còn đứng ở bệnh viện nữa mà là ở nhà tang lễ. Nơi đây đặt rất nhiều vòng hoa, người ra người vào tấp nập. La Phong nhìn thấy trên kia có tấm ảnh của một chàng trai trẻ với nụ cười nhẹ. Còn trẻ như vậy - La Phong nghĩ. Hắn lại thấy người phụ nữ hôm trước đã gào khóc trong bệnh viện. Hôm nay bà đã không còn gào khóc nữa nhưng lại như người mất hồn, đứng ở đó, không còn cảm xúc. Có lẽ, tang lễ hôm nay được tổ chức cho con trai bà, cũng là người hôm trước bà ôm trong bệnh viện.

Khung cảnh lại thay đổi, La Phong bây giờ đang đứng ở chính ngôi nhà của mình, nhưng không có ai ở đây cả. Hắn cảm thấy có ai đó đang ở phía sau lưng, dùng ánh mắt đau lòng nhìn hắn nhưng khi hắn quay lại thì không có ai ở phía sau. Rốt cuộc là ai- La Phong tự hỏi bản thân.

Khung cảnh lại một lần nữa thay đổi, La Phong vẫn đứng trong căn nhà ấy nhưng trước mắt hắn là cảnh tượng chính mình đang đánh một chàng trai, không ngừng đạp lên người, lên tay, lên bụng cậu. Cậu không ngừng khóc xin tha, không ngừng cầu xin hắn đừng đạp vào bụng cậu, nhưng mỗi lần nghe thấy hắn lại càng dùng sức đạp thật mạnh vào bụng cậu. "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Em ấy chết mất"- hắn cố gắng la lên thật to nhưng dường như người đàn ông kia không nghe thấy, vẫn tiếp tục đạp thật mạnh lên bụng chàng trai. La Phong muốn chạy lên ngăn cản chính mình, khi hắn lao đến thì lại đi xuyên qua cả hai người. Hắn ngơ ngác nhìn hai con người kia, rốt cuộc là chuyện gì. " Dừng lại, dừng lại"- hắn gào lên trong vô vọng.

----

La Phong giật mình tỉnh dậy vì báo thức. Thì ra vừa nãy là mơ, một giấc mơ hắn mơ thấy cả ngàn lần trong suốt 30 năm qua. La Phong đứng dậy đi ra cửa, xuyên qua hành lang dài đi đến căn phòng nằm ở cuối, mở cửa ra và bước vào. Căn phòng vô cùng đơn giản, một chiếc giường đủ cho một người nằm, một chiếc bàn học kê cạnh cửa sổ, một chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường, sát cửa ra vào là một chiếc tủ quần áo, ngoài ra không có thêm gì khác.

La Phong tiến đến chiếc giường và nằm lên đó. Với tay lấy chiếc gối, hít thật sâu mùi hương trên đó. Hắn vẫn thường làm như vậy nhưng thực ra chiếc gối chẳng còn sót lại mùi hương gì sau 30 năm. La Phong ngồi dậy, lật chiếc nệm lên. Dưới nệm là 3-4 quyển sổ. Hắn lấy lên một quyển. Những quyển số này là nhật ký của Lâm Mạc- vợ hắn, người đã ra đi cách đây 30 năm. Căn phòng này là phòng của Lâm Mạc. Cảnh tượng trong bệnh viện, cảnh nhà tang lễ là những thứ hắn đã trải qua 30 năm trước. Những thứ ấy không ngừng tái hiện trong những giấc mơ của hắn, nỗi hối hận, sự nhớ nhưng, đau khổ không ngừng dày vò hắn trong suốt 30 năm qua. Suốt 30 năm qua, cứ mơ thấy y là hắn lại tới căn phòng này, nằm lên chiếc giường này, hít lấy mùi hương trên chiếc gối đầu nhằm tìm kiếm chút an nhiên bản thân.

La Phong lật từng trang nhật ký một cách nhẹ nhàng, từ từ đọc lại từng câu chữ trong ấy. Hắn đọc đi đọc lại những quyển nhật ký kia cả trăm lần, từng câu từng chữ như đã in sâu vào lòng hắn. Nhưng hắn vẫn đọc lại. Đọc lại để thấy cậu yêu hắn đến nhường nào, để thấy khát khao hạnh phúc của cậu và để thấy hắn tệ bạc đến mức nào. Chính hắn đã khiến cậu tự tử, trên chính chiếc giường này. La Phong vẫn nhớ năm ấy khi vừa mở cửa căn phòng này ra, mùi tanh nồng của máu xộc lên mũi khiến La Phong muốn nôn. Chiếc nệm cậu đang nằm nhuộm đỏ bởi máu của chính cậu, dưới sàn máu cũng loang lổ. Bố mẹ La Phong, bố mẹ Lâm Mạc ở trong bệnh viện chờ đợi. Tất cả im lặng ngồi chờ đợi trước cửa phòng cấp cứu. Ai cũng im lặng, mọi người đều lo sợ. Chỉ riêng La Phong là dửng dưng.

Sau khoảng lặng dài, bác sĩ bước ra và thông báo cậu mất máu quá nhiều, khi đưa đến cấp cứu thì đã quá trễ, cậu còn uống một lượng lớn thuốc ngủ, có lẽ cậu thật sự không còn muốn sống nữa. Nghe thấy cậu đã không còn, tim hắn hẫng đi một nhịp. Mẹ hắn không chịu nổi đã ngất đi, mẹ cậu thì không ngừng ôm thi thể cậu gào khóc, bố cậu đứng bên cạnh an ủi bà và không ngừng lau nước mắt.

Ba ngày sau tang lễ của cậu được tổ chức. Mẹ cậu đứng thẫn thờ, bố cậu vẻ mặt đau buồn. Mà trên ảnh thờ một chàng trai trẻ nở nụ cười nhẹ , chàng trai trẻ ra đi năm 20 tuổi.

---

Hắn lật từng trang nhật ký của cậu, nhẹ nhàng cẩn thận. Có một tấm hình được kẹp ở trang giữa, trên tấm hình là hai người đàn ông mặc vest, chàng trai thấp hơn vẻ mặt tươi cười, chàng trai cao hơn thì mang vẻ mặt cau có, khó chịu. Mặt sau của tấm hình là dòng chữ " Ngày em hạnh phúc nhất". La Phong bật cười khi đọc dòng chữ ấy. "Kiếp sau tôi sẽ tìm được em và khiến em hạnh phúc". La Phong nhắm mắt lại, hắn muốn ngủ một chút, tại đây, trên chiếc giường của Lâm Mạc, nơi cậu ra đi. Ba mươi năm qua, mỗi khi mơ thấy cậu, mỗi khi thấy mệt mỏi, mỗi khi nhớ cậu, La Phong đều đến đây, nằm xuống và cảm nhận hơi ấm từ cậu. Chỉ có dùng cách đó hắn mới có thể miễn cưỡng chống đỡ qua ngày. La Phong cảm thấy thật sự mệt mỏi, ba mươi năm qua hắn chỉ có một mình, sống trong hối hận. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top