🌸#2

Tô Thụy An cúi đầu nhìn mũi giày của mình, ngày mai nhất định cô sẽ không đi giày trắng nữa. Trời mưa, giày sẽ bẩn mất. Xa xa truyền lại tiếng của mấy nam sinh chạy trong mưa. Thật ồn ào.

Mưa vẫn không ngừng rơi. Dọc hành lang tầng một cũng chỉ có một mình cô. Người nào không rõ, lại có thể bị dọa một trận. Từ phía cầu thang có tiếng bước chân đi đến. Có lẽ là đi về phía chỗ cô đi. Tô Thụy An nghe thấy tiếng nói chuyện thấp thoáng.

"Không biết con bé này chạy đi đâu rồi. Tớ đã dặn là mang theo ô rồi nhất định không thèm nghe. Mất công ông đây phải đi tìm" Tam Duệ Thành vừa đi vừa càu nhàu. Bộ dạng trông không khác ông cụ non mấy.

Bên cạnh cậu là một thanh niên cao lớn, vô cùng sáng sủa. Hai người sóng vai đi cùng nhau, có vẻ là học cùng lớp "Có lẽ về cùng bạn rồi cũng nên"

Tần Duy trả lời, giọng nói trầm ấm vang lên. Khuôn mặt của anh không vì phải chờ đợi mà cau có, luôn luôn hòa nhã với mọi người. Hai người đi dọc hành lang, định bụng sẽ trở về nhà ngay.

Tô Thụy An nghe thấy tiếng nói ngày càng gần phía mình, thân hình khẽ co rúm lại. Cô nhìn về phía cổng trường, xe của thư ký Trần vẫn chưa xuất hiện. Lông mày khẽ nhíu lại, đầu cúi xuống thấp. Cố tình để cho mái tóc che khuất nửa khuôn mặt.

Lúc Tần Duy cùng Tam Duệ Thành đi tới, chính là thấy cảnh này. Cố tình Tô Thụy An mặc đồng phục màu trắng của trường, cộng thêm da của cô cũng rất trắng. Không hiểu sao Tam Duệ Thành lại cảm thấy lành lạnh. Tần Duy nhìn cô gái mũm mĩm trước mặt, đoán rằng có lẽ cô không mang ô.

"Nhanh lên, chúng ta mau đi thôi" Tam Duệ Thành bên cạnh không kiên nhẫn thúc giục. Một tay đã chuẩn bị mở ô, đi vào màn mưa.

Tần Duy nghĩ nghĩ, cuối cùng anh quyết định đến hỏi thử nữ sinh trước mặt. Tay dài kéo cổ áo của tên bạn thân lại cùng đi về phía cô.

"Bạn học, cậu không mang ô à?" Tần Duy không quan tâm hỏi. Bốn đôi mắt dính chặt lên người Tô Thụy An. Cô không ngẩng đầu, cũng không có ý định trả lời. Hoàn toàn làm ngơ hai người trước mặt, tập trung nhìn mũi giày.

Tam Duệ Thành nhíu mày, này không phải khinh người quá đi? Tần Duy lại nói tiếp, giọng nói cũng không hề thấy tức giận vì không nghe được câu trả lời.

"Chúng tôi hai người có thể đi chung ô, cậu có muốn dùng ô không?" Lần thứ hai hỏi, vừa dứt lời, ngoài cổng trường có một chiếc xe ô tô tiến vào. Nhanh chóng đã tiến đến trước mặt bọn họ, trước ánh mắt ngạc nhiên của Tam Duệ Thành, một người đàn ông cầm theo ô đi xuống.

Tô Thụy An nhận ra người này, là thư ký Trần. Thật may, cô nghĩ. Thư kí Trần đi tới, một tay đưa ô cho cô, mắt khó hiểu nhìn hai cậu thanh niên bên cạnh. Ánh mắt sắc bén, thể hiện khó chịu với bọn họ, ý tứ đuổi người rất rõ ràng. Tần Duy cùng Tam Duệ Thành cảm thấy bọn họ còn oan hơn Đậu Nga.

Thư kí Trần là một người đàn ông 35 tuổi, nhìn qua rất chững chạc. "Vừa nãy, trên xe bị tắc đường nên chú đến muộn. Cháu có sao không?" Anh nhìn cô bé trước mặt, lo lắng một hồi.

Cô lắc đầu, ngoại trừ hai người bên cạnh cũng không có gì xảy ra. Hai người nhanh chóng rời đi.

Tam Duệ Thanh nhíu chặt mày, giống như bừng tỉnh ra cái gì đó, vỗ trán một cái "A, tớ nhớ ra rồi. Nữ sinh vừa nãy chính là cái người tên Tô Thụy An"

Tần Duy nhìn sang, chờ cậu nói tiếp "Chính là nữ sinh cùng lớp với em gái tớ. Đặc biệt khó gần, mấy đứa khối dưới đều nói cực kì kiêu ngạo"

"Oa, lúc đầu tớ nghe còn không tin. Làm gì có người nào như vậy, gặp được rồi mới mở mang tầm mắt" Tam Duệ Thành lắc đầu, làm bộ thở dài.

"Cũng không phải chuyện của cậu" Tần Duy phản bác, anh không thích bàn luận sau lưng về người khác lắm.

Tam Duệ Thành liếc anh, cậu không khỏi châm chọc "Còn không phải do cậu thích lo chuyện bao đồng à?"

Tầm Duy mặc kệ, anh cầm ô chạy đi. Tam Duệ Thành phía sau gọi với lại, cũng nhanh chóng đuổi theo. "Ai ôi, Tần Duy hôm nay không có bài tập. Tối nay cậu mau giúp tớ cày game đi"

"Không rỗi, cậu tự đi mà làm" Giọng nói dễ dàng bị tiếng mưa lấn át. Lúc Tần Duy về đến nhà, mẹ anh đang bận rộn ở ngoài phòng khách. Thấy anh về, mẹ Tần dừng tay, ngẩng đầu cười với anh, lại dặn dò.

"Chào mẹ"

"Đã về rồi à? Mau mau cất đồ rồi xuống đây giúp mẹ tìm mấy thứ"

Tần Duy nhanh chóng bước lên lầu. Mở cửa phòng mình, nhìn lướt qua đống đồ đã xếp được một nửa ở góc phòng, mắt phượng hơi nhíu lại. Dù sao cũng đã ở đây quen rồi.

Tần Duy là con trai duy nhất của tập đoàn thương mại Tần Gia, anh chính là ngậm thìa vàng lớn lên từ nhỏ. Thành tích học tập tốt, giao tiếp với mọi người vô cùng khôn khéo. Bộ dạng lớn lên lại đẹp trai, bất kể là ở trường hay ở nhà đều được hoan nghênh.

Sự việc lúc chiều anh cũng không để tâm cho lắm, chẳng qua cũng là một tiểu thư nhà giàu mà thôi. Tần Duy thay một chiếc áo phông lửng tay, trời sắp vào thu nhưng vẫn mưa. Đúng là khiến người ta không tưởng tượng nổi.

Lúc xuống dưới lầu, mẹ Tần vẫn còn loay hoay ở phòng khách. Căn nhà thiết kế theo kiểu hiện đại, lấy gam màu trắng chủ đạo, nhìn qua vô cùng sạch sẽ. Nhìn thấy con trai lớn nhà mình, bà liền gọi lại

"Mau lại đây, Duy Duy. Con có nhớ mấy tấm thiếp của câu lạc bộ nghệ thuật mẹ để đâu không?"

"Không phải mẹ vẫn thường xuyên tới đó à?"

"Ai yo... Không phải cho mẹ" "Nói tóm lại con có biết không, hỏi nhiều làm gì?" Mẹ Tần dừng tay, quay lại nghi hoặc nhìn anh.

Tần Duy nhún vai, anh chậm rãi mở miệng "Lần trước mẹ tức giận ba, đã cho người dọn dẹp luôn cả tấm thiếp đó rồi"

"Con nhìn thấy mà không bảo mẹ!" Bà đúng là tức chết với đứa con này rồi. Thấy Tần Duy đi đến bên cạnh, bà liền tiện tay đập vào cánh tay anh một cái. Ai bảo anh lớn lên đều thiếu đòn giống ba mình như vậy.

Tần Duy vẻ mặt ba chấm nhìn mẹ mình, trong lòng đã thở dài vô số lần, phụ nữ đúng là sinh vật khó hiểu.

"Dì Hà của con muốn tìm mấy lớp nghệ thuật cho Tiểu An An, mẹ nóng lòng muốn giới thiệu. Lại bị cha con hai người dập tắt hết rồi"

Dì Hà trong lời mẹ Tần chính là bạn thân của bà. Sắp tới nhà bọn họ cũng sẽ chuyển đến ở cùng khu với nhà bên kia. Bất quá, dì Hà Tần Duy đã gặp qua vô số lần, còn về con gái của bà, lúc lớn lên anh cũng chưa từng nhìn thấy thực sự.

"Mẹ đi tìm lão Tần, chẳng phải ba sẽ giúp mẹ ngay sao?"

"Hừ, con thì biết gì!!" Đúng rồi, anh không hề biết gì cả, phận là một đứa con ngoan, anh nhất định không hỏi nhiều.

Tần Duy không ở lâu, anh vào bếp lấy trái cây, cầm lên phòng chơi game. Ở dưới lầu, mẹ Tần liền gọi điện cho ba Tần trách móc. Thế giới của người yêu nhau, cẩu độc thân như anh vẫn nên hạn chế lui tới.

-----------------------------------------------------

Lúc Tô Thụy An đến công ty của mẹ, bà đang tiếp khách, không tiện cùng cô ở cùng chỗ. Cô vào văn phòng của bà, đi đến chỗ kệ sách. Trên đó có một chiếc máy ảnh được xếp ngay ngắn.

Cô liền lấy xuống, lại ra ghế ngồi xem ảnh bên trong. Máy ảnh là do lần trước Tô Thụy An để quên. Lần đó, cô đi chụp ảnh ở vùng ngoại ô, xong việc liền được mẹ đưa về công ty. Lúc trở về, cũng quên mất không mang theo.

Mấy tấm ảnh lần trước chụp vẫn còn nguyên, đều là ảnh cảnh vật. Tô Thụy An thích nhất là chụp ảnh ở ngoại ô. Thông thường, cứ cuối tuần cô sẽ đến căn nhà ở đó nghỉ ngơi, rất hiếm khi cuối tuần ở lại nhà chính.

Tô Thụy An ngồi một lúc, mẹ Hà liền trở lại. Đợi bà thu dọn xong đồ đạc, hai người liền rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top