🌸#1
"An An, ông ngoại kể cho con nghe một câu chuyện nhé" Hà Tịnh đi đến chỗ cô gái nhỏ, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô. Đáy mắt ông tràn ngập ưu thương, bất lực, bàn tay to vỗ nhẹ phía lưng cô gái.
Cô bé đó không trả lời, vẫn im lặng, ngẩng đôi mắt nhỏ nhìn ông. Hà Tịnh cảm thấy tất cả mọi ngôn từ đều nghẹn ứ ở cổ họng, khó khăn thở ra
"Ngày xưa, có một nàng công chúa nhỏ vô cùng xinh đẹp, cô được mọi người hết mực yêu quý. Nàng có một người bạn vô cùng thân thiết, mỗi ngày đều cùng nàng chơi đùa vô cùng vui vẻ"
"Chỉ là người bạn đó vào một ngày kia không hiểu sao lại rời khỏi nàng. Nàng công chúa vô cùng đau buồn, đêm hôm đó khi nàng chìm vào giấc ngủ. Nàng đã mơ thấy người bạn đó, nhưng người bạn đó là một cô tiên. Cô tiên xinh đẹp phải trở về trời, không thể ở cùng nàng được nữa"
Hà Tịnh đau khổ, đôi mắt già nua không thể chịu được. Ông ôm bé gái vào lòng, cô bé cảm thấy vai mình ướt đẫm. Cô không biết nói gì, trơ mắt nhìn ông ngoại khóc, bàn tay theo bản năng vỗ nhẹ vai ông.
Cô bé không hiểu tại sao ông ngoại lại khóc, không hiểu tại sao cô bé phải trở về thành phố. Sợ hãi ẩn nấp trong lòng, những ý nghĩ tiêu cực luôn quẩn quanh đầu cô bé. Cô bé nghĩ liệu có phải ông bà ngoại không cần cô nữa không?
Về sau cô bé biết được bà ngoại yêu quý của cô bé đã rời bỏ cô bé về với trời. Bà ngoại của cô là một nàng tiên, bà phải về trời, cô bé sẽ không khóc. Nhưng cô lại không khống chế được hụt hẫng, mất mát trong lòng. Cô không muốn, cũng không cách nào thể hiện cảm xúc ra ngoài.
--------------------------------------------------
"An An, đến giờ đi học rồi. Mau dậy đi con" Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, cùng giọng nói nhẹ nhàng của Hà Như Thanh. Tô Thụy An đã sớm tỉnh lại, cô đang thu dọn cặp sách đến trường.
Không để bà đợi lâu, cô liền mở cửa phòng. Hà Như Thanh nhìn con gái của mình, cuối cùng cũng chỉ thở dài. Bệnh của cô mặc dù đã được chữa khỏi, nhưng vẫn vô cùng ít nói.
Tô Thụy An cùng mẹ xuống dưới lầu ăn sáng. Người giúp việc đã sớm rời khỏi nhà, trên bàn ăn chỉ có hai mẹ con, cô cũng không hỏi nhiều.
"Cha con sáng sớm đã phải về thành phố A, bên kia xảy ra chút chuyện, có lẽ cũng phải cuối tuần mới trở lại" Bà Hà nhìn ra ý định của cô, cũng không chờ cô hỏi, tự nhiên thuật lại.
"Vâng ạ" Giọng nói rõ ràng nhẹ nhàng như vậy, cũng hiếm được nghe thấy nhiều lần trong ngày.
"Hôm nay trời sẽ mưa. Lát nữa, con nhớ mang theo ô, chiều nay có thể mẹ không về kịp. Mẹ sẽ nói thư kí Trần đến đón con được không?"
Ngoài ý muốn, Tô Thụy An ngẩng đầu nhìn bà, có lẽ bất ngờ với hành động đọt ngột của cô, bà vô cùng vui vẻ, giọng nói không khỏi cao lên vài phần.
"Sao vậy? Con muốn mẹ đón con à?"
"Không cần ạ. Con muốn đến công ty với mẹ" Tô Thụy An khẽ nhấp môi, bộ dạng ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng yêu vô cùng, chỉ là tính cách của cô lại trái ngược hoàn toàn. Hà Như Thanh thở nhẹ ra, bà còn tưởng cô muốn làm gì.
"Được, nghe con hết" Nhanh chóng đã đến giờ đi học, Tô Thụy An theo mẹ ra xe. Cả quãng đường cô cũng không nói lời nào, đều nhìn ra cửa sổ. Thoạt nhìn thật ngoan ngoãn, người ngoài cũng không biết cô từng bị tự kỷ.
Xe ô tô nhanh chóng dừng lại trước cổng trường cấp ba Nhất Ngũ, Tô Thụy An quay sang mẹ, gật đầu một cái. Bước xuống xe, một đường đi thẳng về phía lớp học, cô cũng không nhìn loạn.
Bầu trời âm u, không có ánh mặt trời xuất hiện, Tô Thụy An cảm giác, cô đã hòa làm một với cái âm u kia. Trên đường đi, không ai nhận ra cô, cũng không có người bạn nào đến cạnh cô.
Tô Thụy An sống ở thành phố Kinh Luân được 8 năm, từ khi chuyển đến đến lúc hiện tại, cô cũng chưa từng làm quen với bạn bè nào cả. Gia đình cô làm kinh doanh, cũng thuộc tầng lớp giàu có. Lẽ ra cô hoàn toàn có thể vào trường học tư nhân, nhưng Tô Thụy An sợ phiền.
Đối với cô, cuộc sống bình thường đã rất khó khăn, tiến vào sống chung với đám phú đại nhị, càng khiến cô thấy ngột ngạt. Trường cấp ba Nhất Ngũ, cũng là do khá gần nhà.
Mọi người trong lớp đều coi cô là con nhà giàu chảnh chọe, chỉ cô mới biết cô không muốn tiếp xúc với xã hội. Nhất Ngũ đều hội tụ học sinh có gia cảnh bình thường, ngẫu nhiên cũng có gia đình thượng lưu, nhưng đều vô cùng kín đáo. Duy chỉ có Tô Thụy An là khoa trương nhất.
Một ngày học sẽ đều đặn có xe riêng đưa đón, cô chưa từng chủ động làm quen với bạn bè, ai cũng biết cô không thích giao lưu với người khác. Dần dà, sau mấy tháng, trong lớp lại xuất hiện biệt danh của cô "Chảnh chọe". Tô Thụy An cũng không hề phản ứng lại, khắp khối đã lưu truyền về cô.
Tô Thụy An bước vào lớp, các bạn học đã sớm đông đủ. Mọi người đều tụ tập thành nhiều nhóm trò chuyện với nhau, cô cũng không thấy lạc lõng. Không có ai làm phiền, rất hợp ý cô. Đặt sách lên bàn, Tô Thụy An cũng không làm gì, cô ngồi đó, yên lặng nhìn đường nét trên bìa sách cho đến khi vào học.
Bên tai vang lên tiếng giảng bài đều đều của thầy Toán học, Tô Thụy An chăm chú nghe giảng. Trí óc cô vốn không linh hoạt lắm, gắng gượng tiếp thu, về nhà lại được phụ đạo, thành tích coi như không tốt cũng không xấu.
Tô Thụy An ngồi ở dãy ngoài cùng hàng thứ 4, trùng hợp lại bên cạnh cửa sổ. Bên ngoài trời đổ mưa, nước mưa bắn loạn xạ, đập vào dưới đường đi. Gây lên tiếng ồn rất lớn, học sinh lớp 10 vẫn còn thích thú với mấy trò trẻ con.
Nửa lớp đều đem chú ý đặt ra ngoài trời, cô không động đậy, mắt nhìn thẳng lên bục giảng. Giống như tất cả đều không tài nào xâm phạm vào con người cô được.
Loáng thoáng có thể nghe được tiếng bàn luận của nữ sinh bàn bên "Cũng không phải xinh đẹp hay xuất sắc, cậu ta giả vờ thanh lãnh làm gì chứ?"
Lời này đã nghe quá quen thuộc, Tô Thụy An không để bụng. Vốn dĩ lứa tuổi 16, 17 đều rất nhạy cảm. So đo nhà ai giàu, thành tích tốt không, thân hình thế nào là chuyện quá bình thường.
Tô Thụy An lớn lên đều hơi mập mạp. Cô cao 1m65, nặng 57 kg. Chỉ kém một hai bạn nữ khác cô có thể coi là người khổng lồ của lớp. Khuôn mặt tròn trịa hơi cúi thấp xuống, sợi tóc lòa xòa che khuất tầm mắt của cô. Tô Thụy An cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Tiết học buổi sáng rất nhanh kết thúc. Lúc này Tô Thụy An mới phát hiện ra cô để quên ô trên xe. Cũng may khu dạy học được nối liền với căn tin. Tô Thụy An không có bạn bè, càng không có người đến tìm cô đi ăn cùng.
Một mình đi lấy đồ ăn, một mình ngồi ăn. Cả buổi học cũng hiếm khi giao tiếp với mọi người. Tính cách cô độc, ít nói. Nhưng Tô Thụy An lại cảm thấy rất bình thường.
Cô sợ phải nói chuyện, sợ người khác nghị luận về mình. Nếu cô thân thiết với các bạn, khả năng đó còn cao hơn. Tô Thụy An e ngại, nói chuyện với người lạ chính là muốn đòi mạng cô.
Tiết học buổi chiều rất nhanh cũng qua, đến 4h theo thói quen đi ra khỏi lớp cuối cùng. Cô đứng đợi ở hành lang, trời mưa nên không thể ra ngoài cổng trường. Tô Thụy An biết nhất định bà Hà sẽ dặn thư ký Trần vào trong trường đón cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top