Chap 9: Khu Chợ
Người xưa có câu "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao" cấm có sai bao giờ, ba cây Lâm, Nam, Tài chụm lại thoáng cái gian hàng của mẹ con lớp trưởng Nam Thư đã trống rỗng, hàng hóa được chất lên xe túi nào ra túi nấy.
-Nam Thư thấy không, bọn này ra tay một phát là xong ngay!- Phú Lâm đắc chí
-Đúng vậy! đúng vậy! "Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm"!- Phán Tài xắn cả hai ống tay áo vốn đã cộc lên khoe con chuột thiếu ăn của mình
-Thành cháo luôn ý chứ!- Phú Lâm được đà bồi thêm câu nữa
-Mấy bạn giỏi quá!- Nam Thư tấm tắc khen
Chắc tâm trạng nhỏ đang tốt vì dọn hàng xong sớm nên nó mới hào phóng "Mấy bạn giỏi quá!", chứ như bình thường, không khéo bọn nó đã bị Nam Thư kết tội nói nhăng, nói cuội, chém gió, chém bão rồi. Duy chỉ có Khánh Nam từ nãy giờ, miệng không vẽ nổi nụ cười, nó dọn hàng cho nhỏ mà hạt dưa, hạt bí gì bay loạn xạ trong đầu.
-Khánh Nam mệt hả?- Nam Thư lo lắm nhìn cậu lom lom
-Không! Mình đâu có mệt!- Khánh Nam nhe răng cười
-Vì nó chờ được nói chuyện với Thư á!- Phú Lâm tinh ý
-Chết mình quên mất! Mấy bạn đến tìm mình có chuyện mà! Để Thư vô nói với mẹ một tiếng đã nha!- Nam Thư vội vàng quay vào gian hàng
Không biết Nam Thư đã nói gì với mẹ nó mà khi quay ra, tay cầm bánh tráng, tay bịch hạt dưa. Nó nhanh nhảu dẫn cả bọn đi vòng ra đằng trước khu chợ, đi qua mấy gian hàng trống trơn đến gian hàng chè của cô Tứ gần cổng chợ.
-Cô Tứ cho tụi con mấy ly chè nha!- Nam Thư kêu to
-Quán cô làm gì còn chè nữa mà bán cho tụi bây!- Cô Tứ nói vậy, nhưng tay lật đật lấy ly, mở nắp vung mấy nồi chè.
Ở khu chợ này ai mà không biết chè cô Tứ. Cô nấu chè ngon có tiếng, mấy đứa học sinh sau tan học thường ghé quán cô, có đứa ăn một lúc cả mấy ly, đứa dành tiền ăn sáng để thưởng thức cho đủ mọi loại chè ở đây. Cô Tứ vui tính, quý lũ học sinh lắm, ly nào bán cho học sinh cô múc đầy ụ, ăn đến no thì thôi.
-Tụi bây ăn chè gì để tao lấy!- Cô nói với ra từ gian hàng
-Con chè đậu ván nha cô Tứ
-Con chè thập cẩm
-Con chè chuối
-Một chè trôi nha cô!
Đứa nào đứa nấy liếng thoáng, miệng cứ bô bô gọi chè.
-Mấy tụi bây cũng sành ăn quá ha! Mỗi đứa một loại để tao múc sướng tay hả?- Cô mắng yêu bọn nó
-Vậy để con phụ cô Tứ một tay nha!- Nam Thư đứng lên, chạy lại chỗ cô
-Thôi để tao tự múc, bây vào đây chỉ tổ vướng tay, vướng chân- Cô lắc đầu
-Vậy con cầm ly để cô Tứ múc chè cũng được!- Nam Thư vớ lấy mấy cái ly trên bàn, nó cười khì khì
-Tí nữa nhớ cầm bịch chè về cho mẹ bây nghe chưa!- Cô Tứ cười
-Dạ, con biết rồi!- giọng Nam Thư ríu rít không khác gì con sẻ nhỏ
Trong chợ cô Tứ quý nhỏ Nam Thư nhất trong những đứa trạc tuổi nó. Cô quý nó vì nó tuy là con gái mà được bầu làm lớp trưởng, năm nào cũng được học sinh giỏi, được nêu gương toàn trường, bố nó mất sớm, mẹ nó tần tảo sớm tối nuôi mấy đứa con, nó là con cả, biết đỡ đần mẹ việc này việc kia, chứ không chơi bời, lêu lổng, đua đòi trưng diện gì.
-Chè ra rồi đây!- Nam Thư bưng khay chè ra trước mặt mấy đứa bạn
Ly chè nào cũng đầy ụ, từng hạt đậu ván vàng tươi nằm dưới nước cốt dừa thơm và béo ngậy, dùng thìa quậy lên thì quyện vào nhau nhìn thôi đã phát thèm, chè thập cẩm thì đủ loại đậu, sương sáo, hạt lựu. Chè chuối thì đầy ắp những miếng chuối thái khúc vàng ươm nằm trong nước cốt dừa, những viên trôi nước có lớp bọc ngoài trắng nõm, tròn vo, bên trong nhân đậu xanh vàng mượt, chan lên nước cốt dừa, nước đường phèn nấu gừng pha mật ong, đôi ba hạt mè tạo nên hương vị béo béo, thơm ngon đến lạ.
-Chè cô Tứ nấu là nhất!- Tài Phán cảm thán
-Ngon tuyệt cú mèo!- Phú Lâm đồng tình
-Nhận con làm rể nha cô Tứ- Từng thìa chè đi vào trong miệng đã làm Khánh Nam quên của nỗi buồn, quên bịch hạt dưa, quên cả phải làm Hạ An thích nó, giờ nó chỉ muốn con gái cô Tứ thích nó.
-Nhận con nữa cô Tứ!- Phán Tài phùng mồm, phùng miệng giành phần làm con rể
-Con nữa cô Tứ!- Phú Lâm cũng không chịu thua
-Cô Tứ chỉ có con trai thôi! Mấy bạn định về làm dâu của cổ hả?- Nam Thư bụm miệng cười
Cả ba thằng mặt mày biến sắc, nụ cười méo xệch đi, lặng lẽ ngồi ăn không nói một tiếng nào, giấc mộng làm con rể cô Tứ để ngày nào cũng được thưởng thức những món chè thượng hạng đã chấm dứt. Bọn nó chợt nhận ra rằng, đôi khi làm con gái là cả một lợi thế, cả ba cố nén một tiếng thở dài.
-À! Mà mấy bạn tính nói gì với Thư vậy?- Nam Thư ngẩng mặt lên, mở to mắt chờ đợi
Không có Nam Thư nhắc chắc tụi nó cũng quên mất mục đích đến đây, không phải để dọn hàng lấy lòng nhỏ, cũng không phải thưởng thức chè cô Tứ hay lấy lòng để được làm rể cô mà bọn nó đến đây vì nỗi buồn của Khánh Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top