Chap 8: Nam Thư

-Mày có biết đường không mà dẫn bọn tao đi như đúng rồi vậy?- Khánh Nam mệt mỏi

-Tao cũng nghi lắm nha Phán Tài! Sao đi hoài chưa tới vậy!- Phú Lâm tháo kính xuống lau lau, ánh mắt nghi hoặc

-Bọn mày phải có niềm tin ở tao chứ! Sắp tới rồi!- Phán Tài lên tiếng trấn an

-Mày nói câu này cả chục lần rồi nha! Lần này thử không tới đi!- Khánh Nam bắt đầu thiếu kiên nhẫn

-Tới rồi!- Phán Tài mừng rỡ reo lên

Cả Lâm, Nam dừng lại theo, hai mắt sáng rỡ nhưng nhanh chóng tắt ngúm.

-Mày dắt bọn tao ra chợ làm chi vậy thằng quỷ này?- Phú Lâm nheo nheo mắt nhìn thằng bạn

-Thì tới rồi đó! - Phán Tài vẫn khăng khăng

-Tới cái đầu mày! Mày bảo đi tìm nhà nhỏ mà dắt bọn tao ra đây hả?- Khánh Nam nổi sùng đánh thằng bạn cái bốp

-Thì nó ở đây mà!

-Ở đây????- Lâm, Nam đồng thanh 

-Ờ! Chưa biết gì mà cứ đánh tao hoài!- Tài phán xoa xoa chỗ đau nhăn nhó

-Có chắc không mày?- Khánh Nam liếm môi

-Chắc hay không đi theo tao là biết

Không để hai thằng bạn kịp nói thêm câu nào, Tài phán đi nhanh vào trong chợ. Chợ chiều đã bắt đầu tan, kẻ mua thì ít mà người bán thì nhiều. Tếng kim loại va đập vào nhau từ các hàng đồ gia dụng, tiếng hàng hóa lỉnh kỉnh được chất lên xe, tiếng í ới gọi nhau của người gian này, kẻ sạp kia, thanh âm hỗn loạn không biết từ lúc nào đã trở thành đặc trưng rất riêng của phiên chợ chiều. Ba đứa cứ băng băng đi giữa những âm thanh ấy mãi cho đến khi gặp một hàng rau gần cuối chợ, trong hàng chỉ có một người phụ nữ khuôn mặt xám đi vì nắng, hai gò má cao làm khuôn mặt trông càng thêm khắc khổ, người phụ nữ đang ôm từng ụ rau lớn từ gian hàng về phía xe hàng.

-Mẹ nó đó!- Phán Tài quay lại nói như thì thầm

Hai thằng bạn chẳng ai bảo ai câu nào, chỉ khẽ gật đầu như hiểu ý. So với mẹ bọn nó thì người phụ nữ này có phần vất vả hơn nhiều, trong lòng mỗi đứa dâng lên những cảm xúc rất khó gọi tên.

-Lâm, Nam, Tài!!! Mấy bạn đi đâu đây?

Tiếng gọi với theo từ phía sau làm ba đứa quay lại. Là nhỏ Nam Thư lớp trưởng, nhỏ bước nhanh về phía bọn nó, vẻ mặt mừng rỡ.

-Bọn tui đi... chợ. Thư đi đâu đây?- Phú Lâm nhanh miệng

-Mấy bạn xạo quá đi! Đi chợ gì giờ này nữa!- Nam Thư nheo nheo mắt nhìn bọn nó nghi ngờ

-Thì đi... xong rồi, đang tính đi về nè!- Phú Lâm gãi đầu

-Vậy đồ mấy bạn mua được đâu? 

Nhỏ lớp trưởng dễ sợ thật chứ, không có gì qua mắt được nó, ngay cả Phú Lâm khôn khéo là thế cũng á khẩu với kiểu nói chuyện đi guốc trong bụng của nó. Phú Lâm đành nhe răng thừa nhận

-Nói giỡn chứ tụi này đến tìm Thư á- Nó cười mà nhìn khuôn miệng méo xệch

-Tìm Thư? Có chuyện gì à?- nhỏ tròn xoe mắt nhìn 

-Ờ! Có chuyện của thằng Nam nè!

Khánh Nam kịp dùng cùi trỏ thụi cho Tài Phán trước khi nó phán bậy thêm câu tiếp theo

-Thằng Tài nói giỡn á! Thư đừng tin nó!

 Khánh Nam cười khổ, nó lo rằng không may con nhỏ nhớ lại vụ đồng phục hồi sáng thì nó chỉ có đi về tay không mà chưa kịp biết lí do vì sao mình bị thế. Như "sau cơn mưa trời lại sáng" nhỏ Nam Thư đột nhiên hiền lành và dễ thương đến lạ, cứ như kiểu nó bây giờ với con nhỏ hồi sáng bắt lỗi nó là hai người khác nhau vậy.

-Vậy có gì mấy bạn đợi mình xíu nha! Mình giúp mẹ dọn hàng xong đã!

Khánh Nam không biết nên vui hay nên buồn vì thái độ khác lạ đó, vì sau khi kịp nhớ ra câu thành ngữ "sau cơn mưa trời lại sáng" thì cậu cũng kịp nhớ ra rằng "không có bình yên nào là mãi mãi", Khánh Nam cố nén một tiếng thở dài.

-Vậy để tụi này phụ giúp một tay!- Đề nghị của Phán Tài phá tan dòng suy nghĩ chán trường của thằng bạn

-Vậy phiền mấy bạn lắm! - Nam Thư ái ngại

-Có gì đâu mà ngại, tụi này là con trai, loáng cái là xong à!- Phú Lâm hào hứng

-Đúng rồi đó! Vả lại tụi này cũng đang rảnh mà!- Khánh Nam hồ hởi

-Vậy cảm ơn mấy bạn trước nha!- Nhỏ Nam Thư cười, hai mắt nó lấp lánh như có pháo hoa ngày tết bắn loạn xạ bên trong


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan