Chap 7: Hậu bát cháo hành
-Bước đầu như vậy là thành công rồi! Sao nhìn mặt mày ủ rũ vậy?- Phán Tài liếc nhìn Khánh Nam đang khuấy tít, khuấy mù ly cà phê đá.
-Thằng Tài nói chí phải! Mặc dù tao chưa thấy thằng nào tặng gái cả kí hạt dưa như mày, nhưng coi bộ nhỏ có vẻ thích đấy!- Phú Lâm bồi thêm câu an ủi
-Nhưng lúc nãy nó chỉ gửi lời cảm ơn mẹ tao thôi! Hình như nó ghét tao thật mày ạ!- Khánh Nam thở dài thườn thượt
-Bậy rồi! Tại nó ngại thôi, với lại mày bảo mẹ mày mua còn gì!- Phán Tài nhanh nhảu
-Mà ở Nghệ An hạt dưa là đặc sản hả mày?- Phú Lâm tò mò
-Không có đâu! Tại lúc nãy tao cuống quá nên nói đại. Chứ hạt dưa mẹ tao mua ngoài chợ đó!
Tự dưng Khánh Nam thấy thật may mắn khi Hạ An không bắt bẻ gì. Chứ gặp phải nhỏ Nam Thư lớp trưởng thì không những bị nhỏ vặn vẹo, mà có khi bị kỉ luật trước lớp vì tội nói phét luôn không chừng. Mới nghĩ thôi mà Nam đã cảm thấy ớn lạnh.
-Nhưng mà không được mừng vội, còn phải chờ xem động tĩnh của nhỏ sau đó mới chắc ăn được!
Sau câu nói của Phú Lâm, cả bọn không ai nói với ai câu gì. Chỉ lặng lẽ những suy nghĩ, tính toán riêng. Đá trong ly cứ tan dần, bên ngoài thành ly, những giọt nước trong veo cứ chảy xuống mãi không thôi, ướt cả một góc bàn.
********
Không khí lớp hôm nay có gì đó khác lạ và bất thường hơn so với mọi ngày, Khánh Nam cảm nhận được điều đó từ lúc mới bước vào lớp. Nhưng cậu vẫn cảm thấy ngờ ngợ tưởng rằng đây là dư âm của những ngày mất ngủ vừa qua.
Khánh Nam ngồi vào chỗ, định quay xuống nhỏ Kim Liên bàn dưới mượn quyển sách. Nhưng chưa kịp mở lời thì nhỏ đã đi thẳng, không thèm ngoái đầu nhìn lại.
"Nó bị sao vậy ta?"- Cậu lặng lẽ quay lên
Nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó. Giờ ra chơi như thường lệ bọn con trai chơi rượt bắt, đánh trận giả nên việc quần áo lấm lem, xộc xệch, không đóng thùng là chuyện rất bình thường. Ấy vậy mà thoáng trông thấy Khánh Nam, Nam Thư lớp trưởng đã tay bút, tay sổ ghi tên nó.
-Làm gì đắc tội nó thì lo mà xin lỗi đi, không khó sống lắm nha mày!- Phán Tài vỗ vai nó chia buồn
-Tao có làm gì đâu!- Khánh Nam một mực thanh minh
Đáp lại nó chỉ là cái nhún vai, nhướn lông mày của thằng bạn như kiểu: "Sao tao biết được!". Não bộ nó bắt đầu hoạt động hết công suất, rà đi, rà lại vẫn không nhớ ra mình đã làm gì sai trái.
"Không lẽ Hạ An nói gì đó rồi sao..."- Nam nghĩ thầm mà nghe trống ngực đập liên hồi
Thôi đúng rồi! Trật đâu được, chắc chắn nó đã kể hết với tụi con gái của lớp này rồi! Chứ nếu không nhỏ Kim Liên hiền lành là vậy sẽ không quay lưng đi khi còn chưa kịp nhìn mặt nó, nhỏ Nam Thư tuy đanh đá nhưng cũng không khép tội nó một cách cảm tính như vậy. Càng liên kết các chuỗi sự việc vừa diễn ra, Khánh Nam càng thêm củng cố vào nhận định của mình.
Phát hiện của Nam như mây đen trong một ngày nắng đẹp vậy, cứ đeo bám cậu, khiến cậu muốn cười không cười nổi, muốn khóc cũng không khóc được. Cậu cay đắng nhận ra, "Bát cháo hành của Thị Nở" chẳng cứu được Chí Phèo, cuối truyện Chí cũng chết cái chết đầy vật vã và ám ảnh. Hạt dưa hơn kí lô cũng chẳng thể cứu vớt cuộc đời Khánh Nam.
-Vẫn buồn chuyện con nhỏ Nam Thư hả mày!- Phán Tài hỏi han khi thấy nó xuống sắc dữ dội
-Hết thật rồi mày ơi!- Khánh Nam như người mất hồn
-Hạt dưa con nhỏ Hạ An ăn hết rồi hả? Nó có khen ngon không?- Không biết đầu đuôi tai nheo thế nào, Phú Lâm hớn hở
-Hết là cuộc đời của tao á! Chứ hạt dưa nó có ăn hết hay không tao cũng cóc thèm quan tâm!- Khánh Nam nhả từng chữ đầy tức giận
*****
-Mày có chắc không? Tao nghĩ không phải đâu!- Phú Lâm đưa tay vuốt cằm
-Chắc chứ sao không! Bình thường bọn nó đâu có thế!- Khánh Nam một mực khẳng định
-Đi thôi!- Nghĩ ra gì đó, Phán Tài vỗ vai hai thằng bạn, khuôn mặt đầy phấn khởi
-Đi đâu???- Lâm, Nam đồng thanh
-Đến hỏi nhỏ cho ra lẽ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top