Chap 3: Khánh Nam

Tiếng trống tan học cuối cùng cũng vang lên, học sinh ùa ra như vỡ chợ. Khánh Nam đứng ngồi không yên trên băng ghế gần cổng trường, thoáng thấy bóng áo dài của ai đó, cậu lao như bay

-Hạ An! Nói chuyện với mình một tí đi!- Cầm lấy tay lái xe đạp của cô bạn, cậu thở dốc

-Có chuyện gì không?- cô bạn mắt xoe tròn thắc mắc

-Chuyện là...- Đưa tay lên gãi đầu, tự dưng câu chữ gì muốn nói trôi tuột đi đâu hết

-Có gì để lúc khác nhé! Bây giờ An còn có chút việc bận!

-Ờ... An về nhé!- Khánh Nam nhe răng cười mà nghe lòng buồn ghê gớm

Hạ An đi rồi, từng vòng bánh xe lăn nhanh trên mặt đất. Nam nghe tiếng lá vàng vụn vỡ dưới bánh xe mà nghe như tiếng số phận nát tan. Thôi thế là hết! Rồi ngày mai đây thôi, sẽ không có đứa con gái nào muốn nhìn mặt cậu nữa. Hôm nay Hạ An không mang hạt dưa nên nó chưa kể được cho đám tóc dài, nhưng ngày mai nó sẽ mang, nếu không phải mai thì sẽ là ngày kia, ngày mốt... Ôi cuộc đời mới trái ngang làm sao.

***

-Nghĩ cái gì mà mông lung vậy mày!- Phú Lâm vỗ vai nó đánh bộp một cái rõ to

-Chắc nghĩ bậy bạ cái gì rồi!- Phán Tài nhìn mặt nó phán

-Thằng này! không nói gì là khinh người nha!- Phú Lâm dòm bộ tịch khó ở của Nam bắt đầu khó chịu

-Tại bọn mày hết đó!!!!- Khánh Nam hét lên trong cơn tức giận

Nam vò đầu, bứt tóc đi thẳng một mạch, bỏ lại phía sau Tài, Lâm đang đơ mặt ra vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

***

Quán cà phê bà Bảy mập hôm nay vắng khách, lèo tèo được mấy mống. Tụi Lâm, Nam, Tài ngồi ở một góc quán, không khí ảm đảm, thê lương bao trùm.

-Nó không nói đâu mày ơi!- Phán Tài lên tiếng chấm dứt sự im lặng

-Không nói cái đầu mày!- Phú Lâm phản bác

-Nó hiền lắm!- Ngẫm nghĩ một hồi Tài biện hộ

-Nhưng nó bực thằng Nam dữ lắm!- Lâm "cận" bác bỏ

-Mày nói cũng đúng!- Phán Tài gật gù

Khánh Nam như kẻ mộng mị, bên trái nói có, bên phải nói không. Hy vọng của cậu vốn đã nhỏ nhoi nay còn lênh đênh trên mặt nước lúc lên, lúc xuống, không biết dạt về nơi nao. Tự dưng cậu muốn tin vào Phán Tài dữ dội lắm, nhưng cái thắng có bao giờ phán trúng đâu. Phú Lâm nhìn vậy chứ nó hiểu bọn con gái lắm, trên giá sách của nó là một chồng dày cộm các quyển sách về tâm lý, tâm hồn mà Khánh Nam đã có dịp ghé qua và chiêm ngưỡng . Chính kiến của cậu bỗng chốc hóa hư không.

-Vậy giờ sao mày?- Khánh Nam nắm lấy tay Phú Lâm cầu cứu

-Ca này coi bộ khó à nghen!- Lâm vuốt cằm nghĩ ngợi

-Mày cứ xin lỗi nó là được mà!- Phán Tài nhanh nhảu

-Tao thử rồi mà nó bảo có việc bận nên...

-Vậy là nó giận mày dữ lắm đó!- Phú Lâm đẩy nhẹ gọng kính

Khánh Nam thở dài, nhấp một ngụm cà phê sữa đá mà sao thấy đắng nghét, cậu nhăn mặt khó coi.

-Tao có một cách này! Nhưng mày có dám mạo hiểm không?- ánh mắt sáng lên, Phú Lâm hạ giọng đầy nghiêm trọng

-Mày nói đi! Miễn là cuộc đời tao được cứu vớt!- Khánh Nam mừng húm, giọng khẩn thiết

Ra hiệu cho hai thằng bạn cúi sát đầu xuống. Mắt cậu đảo quanh như đề phòng có kẻ nghe lén, sau một số thao tác thể hiện sự cẩn thận không cần thiết cho lắm. Phú Lâm mới từ từ thốt ra từng từ

-Lấy nhu khắc cương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan