Chap 2: Hạ An
Hạ An chuyển vào lớp nó từ hồi mười một, ngày nó mới đến lớp bẽn lẽn không khác gì gái về nhà chồng. Hạ An không đẹp, nhưng nó nhìn coi bộ lại rất duyên với hai lúm đồng tiền trên má, nó đứng trên bục giảng ngần ngại chào cả lớp, thầy Phong không nói gì nhiều, chỉ nói nó là người Buôn Ma Thuột, theo gia đình vào Sài Gòn sống.
-Buôn Ma Thuột là ở đâu mày?- Thằng Sửu trâu quay xuống đầy tò mò
-Hình như là ở trển- Tài phán vuốt cằm nghĩ ngợi
-Ở trển là ở đâu mày?- Khánh Nam vốn chẳng ham hố gì địa với chả lý nên nghe Tài phán câu xanh rờn chỉ thấy đầu ong ong
-Là ở Tây Nguyên đó mày. Mà mày có biết Tây Nguyên là gì không vậy?- Phú Lâm vỗ vai nó đánh bộp ra chiều khích bác.
-Biết hay không thì kệ tao, ai mướn mày trả lời!- Khánh Nam khó chịu
-Mấy trò dưới kia làm gì mà nhao nhao như cái chợ vậy hả?- Thầy Phong đập tay xuống bàn, ánh mắt hướng về tụi Nam, Lâm.
Bọn nó nín thinh, nhỏ Hạ An đứng trên từ nãy đến giờ cứ dán mắt xuống chỗ nó đứng, Khánh Nam tự hỏi không biết ở đó mặt sàn có bị nứt hay có con gì chui lên từ dưới đó không mà nó chăm chú đến vậy.
Hạ An được xếp chỗ ngồi gần nhỏ Nam Thư lớp trưởng, ngay lúc thầy Phong vừa bước ra khỏi lớp sau hồi trống giao tiết vang lên, nhỏ Kim Liên đã quay xuống nhanh nhảu
-Chỗ Hạ An người ta cưỡi voi đi học phải không?- Đôi mắt long lanh của nó nhìn chăm chăm vào nhỏ bạn làm Hạ An thoáng bối rối
-Ủa thiệt hả An?- Nam Thư lớp trưởng cũng hóng hớt, mắt nó cứ nhìn dáo dác ngoài sân trường như muốn tìm xem có con voi nào trốn ở đâu đó không.
Cả lớp lại được phen ồn ào, ngay cả thằng Tuấn, thằng Kiệt, nhỏ Lan Anh bình thường im im là thế, hôm nay cũng chạy lên bu đỏ, bu đen quanh khu Hạ An ngồi mong nghe ngóng được gì đó về nơi Hạ An ở. Đối với lũ học trò Sài Gòn tụi Khánh Nam hồi đó Buôn Ma Thuột hay Tây Nguyên trở thành một xứ rất huyền bí, lạ lẫm và cũng đầy cuốn hút. Bọn nó chưa có ai từng đi Buôn Ma, chỉ nghe phong phanh những mẫu chuyện vụn vặt về mảnh đất ấy từ người lớn.
-Thiệt không mày?- Khánh Nam hỏi nhỏ Lâm cận
-Tao cũng không biết nữa.- Phú Lâm nhìn đi đâu đó xa xôi lắm, chắc nó đang nhìn về Buôn Ma để xem có con voi nào ở đó không
-Hay ghê mày ha!- Phán Tài bên cạnh lên tiếng.
Nhưng đó là Buôn Ma Thuột trong lòng lũ học trò của lớp ngày Hạ An đến, còn những ngày sau Buôn Ma, Tây Nguyên trong bọn nó đã là một hình ảnh rất khác, nhỏ Kim Liên, Nam Thư đã nhận ra rằng người ta không cưỡi voi đi học và Hạ An cũng không giấu con voi nào ở ngoài sân trường như bọn nó vẫn tưởng. Phán Tài cũng không bất chợt thốt lên "Hay ghê mày ha!" khi đứa nào đó nhắc về xứ Buôn Ma nữa, tụi thằng Tuấn, thằng Kiệt, nhỏ Lan Anh lại quay về với bàn mình làm học sinh nghiêm túc. Vì tụi nó bây giờ ai cũng biết Buôn Ma Thuột của nhỏ Hạ An cũng không khác lắm với Sài Gòn tụi nó đang sống.
-Buôn Ma Thuột cũng giống Sài Gòn mày ha!- Tài Phán rầu rầu
-Ừ! - Khánh Nam thừa nhận.
Đó là câu chuyện của một năm về trước, ngày đó Hạ An không đẹp, chỉ được cái duyên với nước da màu bánh mật đặc trưng, nó hiền lành, bẽn lẽn và hay kể những câu chuyện về Tây Nguyên làm tụi bạn hết mắt chữ o rồi mồm chữ a. Nhưng từ lúc lên mười hai đến giờ, nhỏ Hạ An khác hẳn, nó đẹp ra, làn da cũng trở nên trắng nõn chứ không còn bánh mật nữa, hai lúm đồng tiền lúc nào cũng in lên má rõ ràng và sắc nét, nó vẫn hiền, nhưng không bẽn lẽn nữa mà biết làm duyên, làm dáng ra chiều một cô thiếu nữ từ bao giờ.
-Nó ăn gì mà trắng vậy mày?- Khánh Nam hoang mang
-Ăn cơm mẹ nó nấu!- Tài phán lên tiếng sau khi im lặng quan sát một hồi
-Cái thằng! Không lẽ nó ăn cơm mẹ tao nấu!- Khánh Nam cốc đầu thằng bạn một cái rõ đau
-Đó gọi là dậy thì thành công- Phú Lâm đẩy gọng kính lên
Cả bọn đều gật gù đồng ý công nhận Phú Lâm nói quá chuẩn. Rồi tự cảm thấy tủi thân không biết mình đã dậy thì chưa hay là đã rồi mà chưa thành công, nghĩ đến đó cả ba cố nén một tiếng thở dài.
Nhưng đó cũng là câu chuyện của một tháng về trước chứ không phải bây giờ, Khánh Nam nhớ lại mà nghe lòng đắng nghét. Tự hỏi "Bao giờ trống trường mới vang?"
>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top