Chap 1: Trở về

Sân bay Tân Sơn Nhất chiều nay ngập nắng, cái nắng oi ả khiến cho kẻ đi, người ở, người chờ trở nên khó chịu. Linh Nga liên tục liếc nhìn đồng hồ rồi lại nhìn lịch trình bay điện tử trước mặt, bắt đầu thiếu kiên nhẫn

-Đến rồi!- Nét mặt tươi lên khi nghe thông báo chuyến bay từ New York vừa hạ cánh.

Bám vào lan can, Linh Nga cố rướn người lên tìm kiếm, đôi giày cao gót ở chân bắt đầu chới với. 

-Anh hai!! Ở đây!

Khánh Nam từ xa đã nhìn thấy cô em gái lém lỉnh của mình, khuôn miệng hiện rõ một nụ cười. Những bước chân trở nên nhanh hơn, vali hành lí lăn bánh đều trên mặt sàn

-Con bé này dạo này ngoan dữ! Biết ra đón anh luôn!- Lấy tay xoa đầu cô em gái

-Ai rãnh đâu! Chẳng qua nội nhờ thôi! Nội nhớ anh lắm đó!- Linh Nga trề môi

***

Chiếc taxi chuyển bánh xa dần khu vực sân bay, rẽ hướng về trung tâm thành phố. Khánh Nam phóng tầm mắt qua cửa kính của chiếc taxi, cũng vẫn là con đường, góc phố ấy, nhưng sao cảm giác lại xa lạ và trống vắng quá! Có lẽ do anh xa Sài Gòn đã quá lâu rồi, lâu đến nỗi cả anh và Sài Gòn cũng khác đi rồi! Anh chợt thẫn thờ.

-Linh Nga này! Em về trước đi! Anh đi đây một chút!- Nghĩ ra gì đó, Khánh Nam ra hiệu cho bác tài tấp vào lề

-Anh hai mới về mà đi đâu?- Linh Nga rời mắt khỏi màn hình chiếc cảm ứng

-Anh có chút việc!- Vừa nói, cậu vừa đẩy cửa xe bước ra ngoài

-Anh nhớ về sớm đó! Tối, nội đợi cơm!

-Anh biết rồi! Về cẩn thận nhé!

Trước khi chiếc taxi rời đi, cậu cẩn thận chụp lại biển số xe lưu vào máy rồi mới an tâm bắt một chiếc khác ngược chiều. Có một nơi cậu luôn nhớ về trong những ngày làm du học sinh ở xứ người, một nơi nhất định cậu phải quay về!

***

Từ đường một chiều, taxi rẽ vào một con hẻm nhỏ, bánh xe lăn chậm dần cho đến khi dừng lại trước ngôi trường cấp ba. Khánh Nam mãi chạy theo những dòng suy nghĩ của mình mà không biết xe đã dừng lại từ lúc nào.

-Cậu gì ơi! Đến nơi rồi!

-À...vâng...! Cháu cảm ơn ạ!- cậu giật mình, trả tiền, bước xuống xe

Xe taxi đi rồi mà cậu vẫn mãi đứng trước cổng trường.

"Cuối cùng cũng trở về"- Có chút sóng gợn lên trong đôi mắt cậu

Ngôi trường vào hạ yên ắng đến lạ, lớp học thiếu vắng tiếng thầy cô giảng bài sớm tối, dãy hành lang, sân trường nhớ bóng dáng học sinh nô đùa giờ ra chơi. Sân trường chỉ còn trơ trọi lại những cánh phượng buồn hiu hắt, đỏ cả một góc sân. Khánh Nam ngồi trên băng ghế trước cửa lớp học cũ của mình, đôi mắt chăm chăm nhìn từng song cửa sổ cho đến từng mảng tường loang lỗ. Đột nhiên ánh mắt dừng lại ở  mảng tường có những viên gạch ốp màu đất nung- Nơi lũ học sinh cuối cấp hay khắc tên lên trước khi ra trường.

Đó là nguyên một mảng tường bên hông của gian A, những viên gạch được ốp đều tăm tắp, không biết từ bao giờ lại trở thành nơi lưu giữ kỉ niệm của cái lũ tiểu quỷ. Lúc đầu nhà trường cấm việc viết, vẽ bậy lên đó, và còn có cả hình phạt. Nhưng dần dần những mảng tường ấy lại trở thành cuốn kỉ yếu đẹp nhất của ngôi trường này, bao thế hệ học sinh đều được lưu lại ở đây bằng chính những nét mực của họ.

"Cùng đợi hạ về nhé!.Khánh Nam. 1-4-2007."

Đó là bút tích của cậu, đã lâu quá rồi kể từ ngày đó, viên gạch đã phủ một lớp bụi mờ. Đưa tay lên phủi nhẹ. Phía cuối viên gạch hiện lên kí tự "H.A", tay cậu dừng lại. Có chút gì đó như là giận, là yêu, là say mê, cuồng nhiệt... hay nói đúng hơn là tuổi trẻ, tuổi thanh xuân bỗng chốc trở về.

"Mùa hạ năm đó cuối cùng cũng không đợi được"- Một tiếng thở dài tan ra.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

-Có chịu dậy đi học không hả?

Thằng con trai quý tử vẫn nằm trong chăn, không có ý định nhúc nhích

-Con với chả cái!!!

-Mẹ ơi! Con chừa rồi!

Mặc thằng con la bài hãi, chạy bán sống bán chết, roi chổi của mẹ vẫn hoạt động hết năng suất, không có ý định dừng lại.

****

-Mày đi cái tướng gì kì vậy Nam?

Phú Lâm đẩy gọng kính cận dày cộm lên nhìn nó lom lom. Cái thằng kì lạ, trong lớp không có mống nào đeo kính cả, trừ nó ra. Nên nó lấy làm hãnh diện về cặp kính của mình lắm-"Mấy đứa mà có quả kính xịn như tao!"- Lúc đầu bọn bạn trong lớp cũng trầm trồ, xuýt xoa, nhưng dần ai cũng biết là do bị tật về mắt mới phải cắt kính mà đeo nên không đứa nào ham nữa. Phú Lâm và chiếc kính xịn bị cho ra rìa, nhưng nó nhanh lấy lại niềm vui trong cuộc sống bằng cái thú vui soi mói người khác. Cái thằng ngó ghét dễ sợ.

-Mày cứ thử bị mấy con lươn giằng xéo chỗ "hạ bàn" như nó xem có bình thường được không?

Phán Tài tuyên bố một câu xanh rờn, nó là bí thư của lớp, kiêm luôn chân chạy tin vặt, rao trúng, rao trật gì nó cũng rao tất. Không hiểu lúc sinh ra nó bậc sinh thành có biết trước được tương lai "xán lạn" này không mà đặt tên như thần- Không được gì ngoài phán là tài.

Hai thằng đứa bên tả, đứa bên hữu công kích. Phải chi không phải trực nhật, không bị cho ăn cháo lươn lúc sáng thì nó đã xách chổi rượt cho hai thằng bạn chạy không thấy đường về luôn rồi. Khánh Nam cay đắng nghiến răng kèn kẹt.

-Bọn mày có thôi đi không!

-Bọn mày có thôi đi không!- Nhái lại "sao y bản chính", còn kèm thêm tràng cười khuyến mãi rõ là dài.

-Này thì cười!- Khánh Nam ném luôn cây chổi đang cầm trên tay về phía hai đứa tiểu quỷ đang cười khúc khích chưa ngậm được miệng.

Tiên đoán trước núi lửa sẽ phun trào, Phú Lâm, Phán Tài né rạp người sang hai bên nhanh như chớp. Cán chổi cứ lao vun vút về phía cửa ra vào cho đến khi va vào ai đó.

-Á!!- Tiếng la thất thanh của con gái, cùng tiếng cặp sách rớt xuống vang lên.

Cả bọn Lâm, Tài, Nam hốt hoảng chạy về phía cửa

-Hạ An không sao chứ!- Thằng Lâm "cận" nhanh nhảu đỡ cô bạn đứng dậy

-Sách vở của bạn này!- Phán Tài nhe răng cười, phủi phủi chiếc cặp tối màu

-C...cảm ơn hai bạn!- Hạ An bối rối đưa tay đón lấy chiếc cặp từ tay Phán Tài

-Có gì đâu! Mà công nhận đứa nào chơi ác dữ!- đẩy gọng kính lên sát mắt, Lâm "cận" nhấn mạnh vế sau đầy ẩn ý.

Hạ An đưa mắt nhìn Nam chằm chằm, rõ ràng lớp học vắng tanh, chỉ có Nam, Lâm, Tài. Nếu không phải Lâm, Tài thì chắc chắn chỉ có thể là Nam, theo suy luận đơn giản của bất kì ai. Khánh Nam im lặng, cậu không biết phải làm gì cho phải, cậu nhặt lại cây chổi tiếp tục quét lấy quét để trước ánh nhìn không còn chút thiện cảm của Hạ An.

Suốt buổi học hôm đó Khánh Nam không sao tập trung được, cậu cứ nghĩ mãi về ánh nhìn của Hạ An ban sáng mà cay đắng, căm phẫn hai thằng bạn không để đâu cho hết.

Chắc Hạ An phải ghét cậu lắm, rồi cô sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa. Rồi một ngày đẹp trời, trong lúc ăn hạt dưa, tám chuyện với lũ tóc dài, Hạ An sẽ kể về cậu như một tên lưu manh, lũ con gái sẽ khinh bỉ, cười nhạo. Và câu chuyện kết thúc đầy bi thương khi không đứa con gái nào thèm đoái hoài tới cậu nữa. Nghĩ đến đây thôi, Khánh Nam như sụp đổ, cậu nằm dài ra mặt bàn.

-Khánh Nam! Đọc tiếp phần của bạn!- giọng cô Thanh ồm ồm

Nam bất động không nhúc nhích, hồn cậu bây giờ trôi tận ở nơi nào xa lắm, trôi đến nơi lũ tóc dài đang tám chuyện cùng Hạ An, ẩn mình vào những hạt dưa đen nhánh mà Hạ An sắp cho vào miệng.

-Anh không nghe tôi gọi à! Ra ngoài đứng!

Đứng trước cửa lớp, nhìn bầu trời chớm đông tháng mười đục ngầu, cả không khí cũng trở nên ảm đảm mà Nam thấy nỗi buồn trong lòng như nhân lên gấp bội. Đúng là "buồn ơi là rầu". Nó liếc mắt nhìn vào trong lớp. Hạ An vẫn đang chăm chú nghe giảng, ghi ghi, chép chép, là nó không biết hay vờ như không biết là cậu đang nhìn nó đầy ăn năn và hối lỗi chứ. Khánh Nam cố nén một tiếng thở dài, những khóm mây nặng trĩu lười biếng nằm dài trên mái nhà như nhìn cậu cảm thán.

>>>>>>>>>>>>>>>



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan