khởi đầu mới

" Đùng, đùng " tiếng sấm sét đánh ngang trời vang rộng
-  cậu chủ cậu ở đâu vậy, câu mau ra đây đi đừng làm tôi sợ

Quản gia Lý gọi Vương thiếu gia, người thừ kế duy nhất của Vương Thị, đang bị mất tích lúc đi picnic

Tất cả người hầu của nhà họ Vương đang loạn lên để đi kiếm Vương thiếu gia

- Vương Minh Hạo cậu ở đâu vậy, đừng chơi nữa trời mưa rồi cả nhà đang tìm cậu đấy, Vương Minh Hạo câu đang ở đâu vậy, đừng làm tớ lo

Một bé gái chừng 5 tuổi đi tìm Vương Minh Hạo, giữa trời mưa lớn, cô bé bước từng bước một đi tìm cậu bé

- cứu, cứu tôi với... mẹ, mẹ đừng rời xa con

Vương Minh Hạo đang ngồi ở sau tảng đá lớn, cậu ngồi đó, gương mặt trắng bệch, cậu đã khóc, nhưng kí ức đau buồn lúc nhỏ của cậu ùa về

Lúc Vương Minh Hạo mới 5 tuổi, đêm đó cũng là một đêm, mưa to gió lớn, mẹ cậu đang ở trong bệnh viện khổ sở sinh con, cả nhà ai cũng lo lắng, nhưng người mà mẹ cậu  cần nhất lúc này chính là bố cậu, nhưng ông ta đang ân ái cùng với người tình của mình, mặc kệ mẹ cậu khổ sở ở trong viện

Ngay đêm đó, mẹ cậu đã mất và em gái cậu, cũng đã đi theo mẹ, và từ đó, cậu dần sợ những ngày giông bão, mưa to, và cũng vì thế, mà cậu đã khóc rất nhiều

- Minh Hạo... cậu ở đây sao mình đã đi tìm cậu rất nhiều đó chúng ta về nhà thôi, đi với mình nha, cậu đừng sợ có mình ở đây rồi, đi theo mình nhà

Vương Mình Hạo ngửng mặt lên nhìn Chu Hải Ninh, cô bé bây giờ nhìn giống như một thiên thần, đến cứu Minh Hạo

- cậu là thiên sứ sao

- không! mình là bạn cậu ,  chúng ta đi nha

Vương Minh Hạo đi cùng Chu Hải Ninh về biệt thự
Mọi người mừng rỡ khi nhìn thấy Vương thiếu

- Vương thiếu tôi lo cho cậu quá, cậu có sao không có bị thương ở đâu không , cậu chủ, cậu sao vậy

Vương Minh Hạo đột nhiên ngất, mọi người lo lắng gọi xe cứu thương đưa cậu đến bệnh viện

" bốp, bốp ", Hải Ninh bị Lam Thư ( mẹ kế) đánh

- đồ ngu ngốc mày như mẹ mày vậy đó, vừa ngu ngốc vừa xấu xí, ai cho mày tiếp xúc với  người thừa kế của Vương thị, cái loại ống cống như mày thì làm gì có cơ hội , mày đúng là loại sao chổi y như mẹ mày đi đến đâu mang sui sẻo đến cho người đó, đồ sao chối, tao sẽ phạt mày

Lam Thư kéo Hải Ninh đến nhà kho mặc cho Hải Ninh có khóc lóc cầu xin đến mấy

- dì ơi, dì tha cho con lần này đi ạ  , con xin dì

- cái loại như mày xứng đáng bị như vậy

Hải Ninh bị nhốt trong nhà kho, cô gào thét hết mức đến khàn giọng như không ai đến cứu cô, những người trong nhà họ có nghe được nhưng cũng khống dám làm gì cả

Hải Ninh nhớ đến lúc mẹ còn sống, cô nhớ hình bóng của mẹ mùi hương của mẹ, giọng nói của mẹ  nhưng mẹ cô đã ra đi mãi mãi rồi, người hại chết mẹ cô không ai khác chính là Lam Thư, Chu  Thiệu

- mẹ ơi, cứu con, huhu

cô khóc rất nhiều, đến mức ngất đi

" king Kong, king Kong " tiếng chuông cửa vang lên

- Phu nhân quản gia Chu của Vương tổng đến , tìm tiểu thư
- mau mời vào

Ánh mắt của lam Thư sáng rực lên, bà ta biết đây chính là cơ hội để con gái bà ta bước lên vinh quang

- Xin chào quản gia Chu

Lam Thư dùng giọng điệu thân mật nói với  Quản gia Chu

- Hôm nay tôi đến đây để cảm ơn tiểu thư nhà mình vì đã cứu thiếu gia , thiếu gia chúng rôi mời tiểu thư đến bệnh viện để nói lời cảm ơn trực tiếp , mong tiểu thư sẽ đến

- chúng tôi sẽ đến , cảm ơn bà

Lam Thư dùng bộ mặt dày cộm lớp trang điểm của mình cùng với đứa con gái Chu Yến Nhi đến bệnh viện thật sự trông họ chẳng giống như đi thăm bệnh chút nào nhìn họ thật giống với những người đi ăn tiệc và cứ thế họ đã làm cho cả Vương gia tưởng nhầm người cứu Vương thiếu gia

#Thấm thoát 10 năm đã trôi qua

- ừm , Minh Hạo em thích anh lâu rồi em...

- im đi , cô có tư cách j mà thích tôi , cô là  con người giả tạo đến mức nào nữa vậy đừng vì tiền của tôi mà nói những lời đó nữa , giả tạo

Minh Hạo vứt hộp quà xuống đất nói những lời cay độc với Hải Ninh

- không đâu Minh Hạo , em ...em là thật lòng thích anh

Hải Ninh chạy đến cầm tay của Minh Hạo nhưng bị anh hất tay ra, cô rơi nước mắt

- cô khóc j chứ loại giả tạo như cô có khóc cũng không xứng , cô mơ tưởng nữa , cô nghe cho rõ đây cho dù cô có dùng mọi thủ đoạn j đi chăng nữa , tôi sẽ không bao giờ yêu cô , người tôi yêu là Yến Nhi nghe cho rõ

Minh Hạo rời đi , mặc kệ Hải Ninh đứng ở đó khóc

Hải Ninh chạy đến khi vườn của trường cô ngồi vào chiếc ghế đá khóc to

- tại sao ...tại sao chứ , sao anh không nhận ra là em yêu anh thật lòng , em là thật lòng yêu anh mà

Cô ngồi khóc làm mắt sưng húp , cô thích anh lâu vậy , khi có cơ hội cô liền nói với anh nhưng tâm chân thành của cô lại bị đạp đổ một cách tàn nhẫn

Vài ngày sau đó

- Minh Hạo anh sẽ đi sao , anh đi bao giờ mới về , anh sẽ luôn nhớ tới em chứ

Yến Nhi dùng giọng điệu ngọt ngào nói với Minh Hạo , nghe giọng điệu của trà xanh đúng thật là ghê tởm

- chị nghe thấy chưa , anh ấy chỉ yêu mình tôi thôi , anh ấy còn muốn đem tôi đi du học cùng anh ấy kìa , chị có nghe thấy không

Yến Nhi cúp máy quay sang nói với Hải Ninh

- em gọi chị sang đây chỉ để nói chuyện này thôi sao , em yên tâm anh ấy sẽ ko bao giờ yêu chị đâu , lên em đừng lo lắng

- tôi mà phải lo lắng vì   cái loại con hoang như chị sao , chị quá ảo tưởng rồi , cút ra khỏi phòng tôi đi đừng làm bẩn nó

Hải Ninh chạy nhanh về phòng , cô đóng sầm cửa lại , cô bắt đầu khóc , nước mắt cô rơi xuống đất

Cô đau khổ khóc to ,cô đau lòng chứ , khi nghe nhưng lời mật ngọt của hai người họ , cô đau khổ khóc to , cô yêu anh nhiều như vậy mà .... anh chưa từng yêu cô , cô yêu anh hơn tất cả nhưng có lẽ anh chỉ coi cô như là cỏ rác không thèm nhìn  , cuối tuần này anh đi rồi , cô thật sự muốn gặp anh lần cuối để nói lời tạm biệt cuối cùng vs anh

# cuối tuần đến thật nhanh

Hải Ninh chạy thật nhanh đến sân bay , cô muốn đưa món quà cuối cùng cho Minh Hạo nhưng cảnh tượng trước mắt đã làm cô sụp đổ hoàn toàn , cô nghĩ mình đừng lên nuôi thêm hy vong nữa , anh ấy sẽ không bao giờ yêu cô đâu là cô nuôi hy vọng vô ích rồi

Yến Nhi và Minh Hạo đang đứng ôm nhau ở kia trông hai người họ thật xứng đôi , còn cô thì ...

Hải Ninh quay người bỏ đi , bây giờ cô thật sự sợ yêu rồi , cô quyết định đi nước ngoài du học , cô bắt taxi về nhà , chuẩn bị đồ đi

Cô tạm biết tất cả mọi thứ ở đây , cô không còn lưu luyến j nữa rồi, bởi vì nhưng thứ ở đây đã đem đến cho cô thật nhiều đau  đớn rồi

# 5 năm sau

5 năm trôi qua thật nhanh , hôm nay là ngày kết hôn của Hải Ninh

Trông cô thật xinh đẹp trong bộ váy cưới , nhìn cô không khác j 1 nàng công chúa

Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cô cô được kết hôn với người mình yêu đó là Minh Hạo , cô biết anh ấy không yêu cô nhưng không ngờ cô và anh ấy có hôn ước với nhau vả lại bố mẹ anh ấy bắt buộc anh ấy phải kết hôn với cô vì vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: