#8



"Hai anh húp nhau rồi à?" Nano vẫn giữ nguyên tư thế ban nảy, ánh mắt nhìn chằm chằm bàn tay mình đang lơ lửng giữa không trung.

Cơ thể Dylan cứng đờ trước lời nói bất chợt của đứa em, cậu chẳng dám quay đầu phản bác, nụ cười gượng gạo ở trên môi.

"Nhóc nói gì vậy haha."

Nano ngẩng đầu tầm mắt dừng trên gương mặt né tránh của người đối diện, mái tóc xám bạc rối tung che khuất gương mặt ngái ngủ, vành tai đỏ ửng lộ ra bên ngoài bán đứng tâm trạng của cậu lúc này.

Cảm nhận được tầm mắt đang dừng trên người mình Dylan chẳng dám động đậy, ánh mắt đảo tới đảo lui chẳng biết nhìn đi đâu.

"Cách âm tốt thật đấy." Pepper bật cười châm dầu vô lửa, phải công nhận đêm qua chẳng ai hay biết hai tên này dữ dội như thế nào, nhìn Dylan lúc này thì chắc hẳn không tệ.

Bình thường Dylan hay mặc áo thun dài tay đôi khi mới mặc áo hoodie khi tránh nắng, nhưng bây giờ tên này lại mặc luôn áo cổ lọ che kín cần cổ chi chít dấu hôn, chỉ sợ dùng kem che khuyết điểm bôi lên cũng không che hết được.

"Jun húp Dylan á hả?" Thame trực tiếp nói toạc ra.

"Đù má thật luôn?" Thame giật mình đứng bật dậy, nói bậy không ngờ đoán trúng phóc.

Nhìn Jun ngồi bên cạnh im thin thít mím chặt môi không dám hó hé gì thì liền hiểu.

"Không ngờ luôn đó, Thame dụ mày hả Dylan?" Thame quay người kẹp chặt lấy cổ Jun đang ngồi bên cạnh lớn giọng hét, hắn không tin Dylan lại dễ dàng bị Jun tán đổ nhanh như vậy.

"Dylan nó thích Jun trước mà." Pepper che miệng cười khẽ, chuyện gì hắn cũng biết chỉ là chưa từng để lộ thôi.

"Pepper!!" Dylan đỏ mặt gằn giọng muốn nhào tới che miệng hắn lại nhưng không kịp.

"Dylan..." Jun ngơ ngác nhìn chằm chằm Dylan ở phía đối diện, Dylan thích anh ư nghe như điều không tưởng vậy.

"Thích bà mày!!" Dylan trừng mắt đứng phắt dậy trốn về phòng, trước khi đi còn không quên dơ nắm tay hù dọa Pepper một trận.

Giây trước Dylan vừa đi giây sau Jun đã đứng dậy muốn đuổi theo, mông chưa kịp rời khỏi ghế đã bị Nano nhanh chóng giữ lại, một chọi ba chưa nhìn đã biết ai thua ai thắng.

"P'Jun ngồi im đó." Nano nhất quyết không cho Jun rời đi, nhóc biết không cạy được miệng Dylan nên chọn ra tay từ chỗ Jun là việc đúng đắn.

"Ai tỏ tình?" Nano khoanh tay đứng trước mặt lăm le nhìn anh.

"Dylan." Jun đảo mắt không dám nhìn thẳng, trong chuyện này đúng là Jun hèn nhát, là anh lựa chọn bước lùi.

Thame ôm trán thở dài, tự hỏi sao Dylan lại thích cái tên đần như vậy chứ.

"Tao nói mà, nếu Dylan không chủ động thì có khi tụi mày sinh con đẻ cái chưa chắc đã biết đối phương thích mình." Pepper che miệng cười khẽ.

"Hỏi ít thôi." Dylan bất ngờ quay trở lại nắm lấy cổ áo Jun kéo anh ra ngoài, Jun ngơ ngác bước vội theo bỏ lại ba người đang ngơ ngác ở phía sau.

Mãi tới khi bóng hai người khuất dần sau cánh cửa Nano mới hoàn hồn, nhóc vỗ ngực cảm thán.

"P'Dylan mạnh bạo thật đó."

"Vậy mới trị được thằng Jun, cái lưới Dylan quăng cuối cùng cũng thu được rồi." Pepper vui vẻ vươn vai đi về phòng mình, hắn cũng muốn đi hẹn hò với P'Gam.

Bên kia Dylan đút tay vào túi quần lững thững bước đi phía trước, Jun ngoan ngoãn cầm áo khoác của cậu bước theo sau, bầu trời âm u như chuẩn bị chuyển giông khiến dòng người trở nên vội vã.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Jun vẫn chưa tin được những chuyện xảy ra đêm qua là thật, tất cả cứ như một giấc mơ có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Trên người Jun vẫn mặc bộ đồ ban nảy khi ở nhà, chiếc quần dài màu đen rộng rãi, áo thun dài tay giống với cái hôm qua anh mặc, chỉ là nó khác màu mà thôi.

Jun vò rối mái tóc màu choco của mình, tầm mắt vẫn luôn dõi theo người đang đi phía trước.

Làn da trắng nõn càng trở nên nổi bật khi cậu bận trên người áo cổ lọ màu đen che khuất cần cổ đầy dấu vết khó nói, mái tóc xám bạc được chăm sóc kỹ càng nhưng không thể tránh khỏi số phận sơ xác.

"Jun..." Dylan dừng chân khẽ gọi tên anh, cậu quay người đưa tay về phía anh, nụ cười vui vẻ không thể nào che dấu.

Nhìn bàn tay đưa tới trước mặt mình Jun không chần chừ liền nắm lấy, anh vui vẻ kề sát vào người cậu nhỏ giọng thủ thỉ.

"Mày không sợ bị người ta nhìn thấy à."

"Mày sợ à?" Dylan nghiêng đầu lườm Jun cháy mắt, cậu nhướng mày muốn buông tay anh ra.

"Hoi mà hoi mà, người ta muốn nắm thật lâu cơ." Jun cười khờ siết chặt lấy tay cậu.

"Mày thích tao từ khi nào vậy?" Jun vẫn thắc mắc vấn đề ban nảy Pepper nói, sao anh không nhận ra người mình thích cũng thích mình nhỉ.

"Không biết nữa, chắc từ những ngày đầu." Dylan đung đưa bàn tay hai người đang đan chặt vào nhau, mái tóc xám bạc lắc qua lắc lại tự hỏi bản thân thích anh từ khi nào.

Dylan cũng không biết, bất tri bất giác phải lòng cái tên đào hoa lúc nào không hay, trước đó Dylan nghĩ anh chỉ thích con gái nên luôn che giấu tình cảm của mình, nhưng khi thấy Jun thầm thương trộm nhớ P'Po cậu mới biết mình không xong rồi, nỗi đau khi nhìn người mình thương thích người khác ngay trước mắt khiến tim cậu đau nhói.

"Xin lỗi..." Jun nhỏ giọng lên tiếng, suýt chút nữa thì họ đã bỏ lỡ nhau rồi.

"Ầy, không phải bây giờ đã là người yêu rồi sao. Lo mà giữ tao thật chặt đấy." Dylan bật cười nhìn anh ủ rũ, cậu ngó ngang ngó dọc không thấy ai liền chạm vội lên má anh.

"Sắp tới giờ rồi đấy, nhanh chân đến công ty không lại bị ăn mắng nữa." Dylan kéo tay anh nhanh chân chạy về phía trước.

"Hả, với bộ dạng này á??" Jun hốt hoảng, cậu thì không nói chứ anh chẳng khác gì tên ăn mày bần bần dữ luôn á.

"Nhanh chân lên nào người yêu của Dylan!!"

"Phì"

"Người yêu Dylan sẽ cố gắng ạ." Jun vui vẻ siêu chặt tay cậu, bước chân vội vã bước theo tình yêu của đời mình.

Yêu là phải bước tới, nếu lùi lại người đó sẽ chẳng bao giờ thuộc về bạn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top