#6 Hôn
Jun nằm phịch trên giường dang hai tay hai chân thành hình chữ đại, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà, mọi giác quan của anh như bị đình chỉ chẳng thể làm gì.
Đèn trong phòng chưa hề được bật lên kể từ lúc anh bước vào, ánh nắng mờ nhạt xuyên qua rèm cửa sổ đóng kín như phủ một lớp vải dệt óng ánh lên người con trai ấy, mái tóc nâu hạt dẻ bị anh vò rối tung hết cả lên.
Cảm xúc bị đè nén lâu ngày khiến Jun trở nên cọc cằn hơn mọi ngày, anh đã cố gắng đối xử với cậu như bình thường nhưng có vẻ Dylan không muốn điều đó, cậu liên tục dẫm lên giới hạn của anh.
Nhưng...
Nếu Dylan chưa có người yêu vậy người hôm bữa anh thấy đi cùng cậu là ai chứ, anh thậm chí còn thấy họ tính hôn nhau.
Jun thở dài đưa tay lên che mặt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh Dylan vừa làm với mình lúc nãy dưới bàn ăn, Jun giống như món đồ chơi không có sự sống mặc người đùa giỡn.
"Khóc đấy à?" Âm thanh vang lên bên cạnh làm Jun giật mình ngồi bật dậy, mái tóc màu xám bạc nhuộm màu nắng chiều tựa như vệt sáng giữa đêm đông u tối, sác bén cứa vào vết thương đang rỉ máu của anh.
Cởi bỏ lớp ngụy trang Dylan trở lại đúng với bản chất thật sự của mình, lạnh lùng xa cách khiến đối phương chẳng dám tới gần, nụ cười giả tạo đeo mãi rồi cũng chán.
Bởi vì ngồi dậy quá nhanh quần áo trên người Jun có phần xộc xệch, áo thun dài tay bị kéo lên một đoạn lộ ra một phần cơ bắp săn chắc, tầm mắt Dylan không nhịn được dừng ở nơi này nhiều hơn một chút.
Dylan liếm nhẹ hàm răng của mình, ánh mắt đánh giá một lượt người trên giường từ trên xuống dưới.
Tại sao phải trốn tránh chứ, thứ mình muốn có thì phải đưa tay giữ lấy nếu không cậu sẽ chẳng bao giờ sở hữu được.
"Nhát thật đấy!" Điều duy nhất nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu chắc chỉ có mình Jun, bản tính là một tên lăng nhăng nhưng đến lượt cậu là anh lại chùn bước, Dylan đứng một bên quan sát cũng có chút sốt ruột.
Mái tóc xám bạc hết ngược ra sau, ánh mắt híp lại, đôi môi căng mọng nở nụ cười trêu chọc đầy khó hiểu.
Jun ngơ ngác nhin Dylan đứng trước mặt mình, tên này bị làm sao thế không biết.
"Dylan, đừng giỡn nữa." Jun nhắm mắt thở dài một hơi, anh mệt mỏi nằm trở lại giường mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, giữa hai người cũng chẳng có chuyện gì để nói.
"Ồ!" Dylan nhướng mày quay người đi ra ngoài, Jun nằm đó nghe tiếng bước chân cậu rời đi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
CẠCH
Jun khựng lại ngay khi âm thanh vừa vang lên, đây rõ ràng là âm thanh chốt cửa.
"Dy..." Jun xoay người muốn xem rốt cuộc cậu định giở trò gì, chưa nói hết cậu Jun đã bị ai đó đẩy mạnh nằm vật ra giường, đầu anh đập mạnh vào chiếc gối mềm mại, mùi nước xả vải theo cử động của anh tỏa ra lan vào trong không khí.
Đồng tử Jun mở to hết cỡ, vẻ mặt ngạc nhiên lọt vào mắt Dylan khiến cậu bật cười thành tiếng, nụ cười trên môi nở rộ không thể dừng được.
"Mày biết không Jun, tao đã nghĩ trong lòng khi nào mày sẽ đầu hàng trước trái tim mình, nhưng hình như tao đoán sai rồi, mày cứng đầu hơn tao nghĩ rất nhiều."
Ánh mắt Dylan như tia laser quét quanh người Jun một lượt, cuối cùng dừng lại trên đôi môi ẩm ướt của anh, hương vị chắc chắn không tệ.
"Jun này, mày chỉ lo trốn chạy khỏi tình cảm của mình, chạy trốn mãi thành quen nên mày không nhận ra tao thích mày à."
Lời vừa dứt Dylan đã thả mình đổ ập người dán chặt vào ngực anh, nụ hôn mạnh bạo dồn dập khiến đầu óc Jun trở nên choáng váng, Dylan tựa như đứa nhỏ lần đầu nhận kẹo vụng về chiếm lấy hơi thở anh, cậu ở thể chủ động nhưng lại chịu thua trước Jun.
"Nhắm mắt chơi luôn."
Đã tới mức này rồi Jun chẳng còn quan tâm nổi tại sao tình huống này lại diễn ra, anh lập tức chiếm thế chủ động ôm lấy cổ Dylan lật người đè cậu dưới thân, đôi môi hai người quấn quýt không rời.
Dylan đập mạnh vào người anh ra hiệu cậu không thở được, Jun ăn đau lập tức thả môi cậu ra, trước đó anh còn không quên cắn mạnh lên môi cậu một cái coi như trừng phạt.
"Mẹ...hộc..." Dylan ăn đau tức giận trừng mắt nhìn Jun, cậu ra sức cố gắng hít thở giành lấy không khí mà mình bị cướp mất này giờ.
"Ưm..." Dylan nhịn không được rên khẽ khi anh đang rúc ở cần cổ cậu ra sức để lại dấu vết, cảm xúc ẩm ướt khi đầu lưỡi chạm nhẹ lên làn da khiến cả người Dylan tê rần.
Cậu nắm lấy mái tóc nâu hạt dẻ cố gắng kéo anh ra khỏi người mình.
"Mày là chó à?"
"Ừ." Jun nhếch môi cười với Dylan rồi lại cúi xuống tiếp tục để lại dấu vết trên người cậu, anh nắm lấy cổ tay ép nó lên giường, lực đạo mạnh đến mức Dylan không thể nào thoát ra được.
"Mẹ kiếp."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top