2

Buổi chiều là buổi học đầu tiên của bọn họ, phải học gấp chăn màn và nghe các quy tắc trong quân đội.

Sau đó là giờ hoạt động tự do, ngoài ra còn phải trực nhật theo sự phân chia từ trước.

Đồng Vũ Khôn lười biếng nằm trên ghế đá hưởng thụ ánh nắng chiều còn sót lại, không muốn đứng dậy vận động như những người khác.

Trần Thiên Nhuận rủ người cùng đọc sách mà không hiểu sao Đồng Vũ Khôn mang sách che mặt để ngủ. Thiên Nhuận không muốn tắm nắng kì quái như Đồng Vũ Khôn nên di chuyển qua chỗ khác, chọn một chiếc ghế đá gần gốc cây lớn là nơi lý tưởng của mình.

Bên sân bóng gần đó là Mục Chỉ Thừa, Trương Trạch Vũ, Đặng Giai Hâm đang chơi bóng rổ.

Đang ung dung nghĩ về những chuyến đi thú vị, Đồng Vũ Khôn bất chợt nghe thấy tên mình trong cuộc trò chuyện của ai đó.

“Nghe nói Đồng Vũ Khôn ở tiểu đội ba tự nhận mình là Omega của đội trưởng Dư hả? Sao mà nói dối không biết ngại vậy.”

“Đúng đó, nguyên căn phòng toàn người quái quỷ gì không biết. Trưa nay thấy đội trưởng Cực nói chuyện ngay cửa phòng đó, chưa gì đã đi lấy lòng các thầy rồi…”

“Sống kiểu gì thế không biết, mặt cũng dày ghê.”

Đồng Vũ Khôn bật dậy ngay lập tức.

Bọn họ thấy có người ở đó thì sững sờ, cười trừ rồi tính quay vội đi.

“Đồng Vũ Khôn.”

Cậu đang chuẩn bị đáp trả mấy bạn học đó thì nghe được tiếng gọi tên mình.

“Đội trưởng Dư…” Đám người rối rít chào hỏi.

Dư Vũ Hàm gật đầu với bọn họ rồi tiến tới chỗ Đồng Vũ Khôn, giúp cậu phủi bỏ vài chiếc lá nhỏ trên tóc cậu.

“Nói xấu, bịa đặt chuyện làm ảnh hưởng tới người khác là không tốt, hi vọng các bạn học viên của tôi không mắc phải nội quy cơ bản này.”

“Bạn học Đồng Vũ Khôn tới phòng tôi một lát, ngay bây giờ luôn.”

Chưa hết ngạc nhiên này lại tới bất ngờ khác, những người có mặt đều không thể ngờ được là Dư Vũ Hàm lại xuất hiện, hơn nữa vẫn không hiểu ý anh muốn truyền đạt. Rốt cuộc ai mới là người đặt điều xấu cho người khác đây?

Đồng Vũ Khôn đi theo sau Dư Vũ Hàm, cúi mặt xuống không dám ngẩng lên. Tay cậu còn kéo quần vài lần, dáng đi trông rất buồn cười. Ban nãy không để ý chắc đã làm rơi mất cái kẹp quần rồi. Do không có ghim nên cậu dùng tạm kẹp tài liệu của Trần Thiên Nhuận, định bụng sẽ xuống tạp hóa mua kim chỉ và ghim sau bữa tối nay.

Đợt này nhiều Omega nên quần áo cỡ nhỏ cháy hàng. Phòng của Đồng Vũ Khôn đến sau chỉ nhận được loại lớn hơn, mà thân làm anh trai thì cậu đã nhận bộ cỡ lớn nhất, trong khi dáng người lại thuộc nhỏ nhất. Kết quả là vừa rời xa kẹp ghim một lát liền biến thành bộ dạng hài hước như này đây.

Dư Vũ Hàm trông thấy khó khăn của Đồng Vũ Khôn liền bước chậm lại. Quãng đường vài phút ngắn ngủi dường như dài hơn gấp đôi, anh nhìn đồng hồ trên tay, nghĩ thầm rằng nếu không nhanh sẽ không kịp nữa.

Cậu rón rén vào phòng anh giống như đang làm chuyện xấu, còn lo sẽ có người thấy nên vội vàng đóng cửa. Mà không biết là cánh cửa đã cũ, chỉ dùng chút lực mạnh là có thể dễ dàng đẩy vào sâu hơn.

“A…Đau quá!”

Dư Vũ Hàm vội vàng đến xem cậu nhóc hậu đậu này.

“Đụng trúng chỗ nào rồi?”

“Tất cả…À không có.” Cậu cúi đầu, biết mình lỡ lời rồi liên tục lắc đầu và xua tay.

“Thẳng lưng lên, không ai dọa nạt em mà.”

Dư Vũ Hàm mới là người dọa sợ Đồng Vũ Khôn lúc này. Thái độ của anh với ban nãy hoàn toàn khác biệt, giọng nói nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mang phần uy nghiêm. Cậu cũng chẳng rõ là do mình nghe nhầm tưởng bở hay không, mà cảm nhận được rằng anh đang có hơi quan tâm cậu.

“Ngồi đợi tôi một chút.”

Chẳng biết anh vào trong làm gì mà bắt cậu đợi mình. Sau khi không thấy giày của anh trong tầm mắt nữa, cậu mới cẩn thận ngồi xuống ghế rồi ngắm nhìn đồ vật bày trí đơn giản trong phòng.

Trên bàn có bộ ấm trà, một gạt tàn thuốc lá sạch sẽ, một túi đồ ăn vặt và vài hộp trà để trên kệ nhỏ gần đó.

Trong đầu cậu chợt nảy lên suy nghĩ, anh ấy không hút thuốc hay sao. Cậu tưởng rằng mấy vị quân nhân sẽ giống như trong phim, ngoài mặt lạnh lùng và sẽ hút thuốc giải tỏa căng thẳng. Xem phim nhiều sẽ ảnh hưởng xấu đến trí tưởng tượng của con người thật, cậu tự nhủ rằng mình sẽ bớt xem mấy bộ tình cảm sến súa đó lại.

Bàn làm việc được đặt đối diện bàn tiếp khách, bên trên có máy tính, sách, tài liệu sắp xếp ngay ngắn đúng tác phong quân đội.

Đằng sau chắc là chỗ nghỉ ngơi, được ngăn cách bằng tấm rèm, trông không mấy hòa hợp với màu chủ đạo căn phòng. Vì có chỗ ngủ nên diện tích thu hẹp lại, tưởng chừng sẽ hơi ngạt thở nhưng mùi hương tỏa ra từ đâu đó đã khiến người dễ chịu hơn. Chắc hẳn là mùi thơm của tinh dầu, loại này giống như mùi nước giặt Đồng Vũ Khôn từng dùng qua, ngửi khá lạ nhưng lại thoải mái.

Dư Vũ Hàm vén chiếc rèm ra một bên, cậu thấy như làm việc xấu bị bắt gặp thì cúi đầu xuống như cũ.

“Làm sao thế?”

Cậu lắc đầu, thấp giọng nói: “Không sao ạ.”

Anh lấy túi đồ ăn trên kệ rồi đặt lên bàn để trước mặt cậu.

“Em mang về ăn đi.”

Đồng Vũ Khôn ngẩng đầu lên nhìn anh, từ ngạc nhiên đến bối rối: “À cái này… Đội trưởng, anh… Hay là anh cứ để lại đây…”

Dư Vũ Hàm bật cười thành tiếng, ngồi xuống ghế đối diện cậu.

“Mỗi ngày em đều muốn đến chỗ tôi ăn thì cứ nói, chỉ cần không phát ra tiếng động quá lớn là được.”

Ngẫm một hồi lâu mới hiểu được hết câu nói của anh, tai cậu lúc này đã đỏ bừng. Không chỉ vì câu nói dễ gây hiểu lầm này mà còn vì suy nghĩ sâu xa của bản thân mình.

“Mẹ bảo phải chăm sóc cho Tiểu Đồng của mẹ, nên tôi chỉ tuân lệnh của mẹ thôi. Em phải ăn ngon ngủ kỹ thì tôi mới yên tâm…”

“Dạ?” Đồng Vũ Khôn càng ngại hơn, tai không nghe rõ lời anh nói.

Mấu chốt là phụ huynh hai nhà đều biết cậu tới đây, Dư Vũ Hàm cũng biết thân phận của cậu nên mới gọi cậu qua đem đống đồ này về. Vậy thì anh có ghét cậu không nhỉ, có thấy cậu phiền phức hay không…

Nghĩ vậy, cậu càng sợ mình sẽ làm anh khó xử nên vội vàng đứng dậy. Điều buồn cười là cậu còn không quên giữ chặt quần của mình, mặt rất nghiêm túc mà vạch rõ ranh giới với Dư Vũ Hàm.

“Đội trưởng Dư, tôi nghĩ là chúng ta không cần phải để ý quá đâu. Anh cứ giả vờ không biết chuyện, tới khi về nhà thì tôi nhất định sẽ không mách lẻo gì cả, anh yên tâm.”

Dư Vũ Hàm hơi nhíu mày nhưng rồi lấy lại vẻ mặt bình thường ngay lập tức.

“Được rồi, trước tiên hãy xử lí vấn đề quần áo của em trước.”

Dứt lời anh liền kéo bảng tên của mình xuống, không chút do dự mà đưa nó cho cậu.

Mặt Đồng Vũ Khôn đầy thắc mắc, tay nắm chặt hai bên quần hơn.

“Đội trưởng Dư, anh…”

Tiếp sau đó, anh gỡ bảng tên ra đặt lên bàn, chỉ giữ lại chiếc ghim bên trong đó.

Dường như cậu hiểu ý định của anh, nhưng không dám nói ra, sợ mình đoán mò sai.

“Em muốn tự làm hay tôi cài giúp em?” Anh hỏi cậu.

Cậu ngơ ngác không biết nên nhận hay không: “Anh…”

“Được rồi.”

Dư Vũ Hàm đứng dậy tiến lại gần cậu, nhìn người trước mặt đang ngại ngùng thì trộm cười.

Không để cậu kịp phản ứng, Dư Vũ Hàm đã gỡ một bên tay cậu ra. Ma xui quỷ khiến như nào mà Đồng Vũ Khôn vẫn đứng đó và giữ bên kia quần để anh dễ dàng chỉnh sửa lại độ rộng của quần.

“Kéo áo lên rồi giữ im. Lần sau phải nhét gọn áo vào có biết chưa?”

Tay Dư Vũ Hàm đặt rất khéo léo mà không chạm vào da thịt cậu.

Căn phòng đang yên tĩnh bỗng nhiên vang lên giọng nói của Trương Cực ở bên ngoài, kèm theo là tiếng cửa mở rất lớn.

“Đội trưởng Dư!”

Cơn gió lạnh phả vào lưng Đồng Vũ Khôn, cậu chưa kịp bỏ tay ra khỏi vạt áo thì Dư Vũ Hàm đã nhanh chóng vòng tay qua ôm trọn eo cậu.

“Ra ngoài rồi gõ cửa!”

Trương Cực bị sốc trước cảnh tượng trước mặt, không thể tin là đội trưởng đem về phòng một Omega lạ, hai người còn đang ôm ấp rất thân mật nữa.

Sau khi cửa đóng lại, Dư Vũ Hàm mới vội vàng bỏ tay ra rồi hỏi thăm Đồng Vũ Khôn.

“Không bị đâm trúng chứ?”

Cậu lắc đầu, lúng túng tự cài ghim lại, bàn tay run run suýt chút nữa là làm rơi chiếc ghim: “Cảm ơn anh.”

“Mấy đồ này tôi sẽ nhận, cảm ơn mẹ Dư và đội trưởng đã quan tâm. Tôi xin phép…”

Đồng Vũ Khôn cầm lấy túi đồ anh đặt trên bàn, nhanh chóng mở cửa đi về, không để cho Dư Vũ Hàm mở lời nói tạm biệt.

Trương Cực mỉm cười thông cảm với cậu, khuôn mặt tỏ vẻ như đã hiểu mọi chuyện.

Cậu cũng không dám ở lại chào hỏi nhiều, chỉ lí nhí nói vài chữ rồi chạy nhanh nhất có thể về phòng.

Trương Cực vội nhảy vào phòng, bị Dư Vũ Hàm lườm cho một cái rồi nhận một câu quát như bình thường.

“Ra ngoài gõ cửa lại!”

Sau khi gõ cửa tới ba lần mới được đội trưởng cho phép vào, Trương Cực biết rằng mình đã chọc tức anh rồi, phải tìm cách cứu vãn tình hình thôi.

“Người đó là Omega của đội trưởng Dư nhỉ?”

Dư Vũ Hàm đáp một tiếng có cũng như không: “Ừ.”

Trương Cực mỉm cười, anh dám chắc rằng Dư Vũ Hàm thích cậu nhóc đó, vậy thì quá là dễ thương lượng vụ tức giận này rồi.

“Lần sau em sẽ gõ cửa đàng hoàng, không thể thất lễ như vậy, còn dọa Omega của anh Dư sợ.”

“Biết là tốt.”

Dư Vũ Hàm trả lời một câu ngắn gọn rồi quay lại ngồi xuống bàn làm việc.

Trương Cực cười khẩy khinh bỉ mấy người mất não vì yêu này. Biết cái gì tốt cơ chứ, đó giờ không gõ cửa thì anh ấy cũng không giận như này, chắc chắn biết ở đây ý nói nhóc kia là Omega của anh chứ gì.

Trời tối dần.

Đồng Vũ Khôn ôm túi đồ vào lòng rồi chạy thật nhanh về phòng. Đi chưa được vài bước thì đụng trúng người khác, cậu rối rít xin lỗi vài câu rồi tiếp tục chạy, chẳng dám quay đầu lại nhìn người kia.

Omega đỏ mặt như bị bắt quả tang, tay còn cầm đồ ăn vặt trông rất đáng yêu. Alpha mỉm cười, đưa tay lên vuốt tóc rồi buộc miệng nói với người đi bên cạnh: “Có lẽ là anh đây biết yêu rồi…”

Chàng trai đi cùng đang uống nước, nghe được lời này thì ho không ngừng. Mất một hồi sau mới bình tĩnh lại được, cậu ta vỗ tay người anh em, lắc đầu vài cái.

“Anh à, duyên tới thì em cũng mừng, nhưng đối tượng là hoa đã có chủ. Hơn nữa cái chậu cây này anh không đập nổi đâu.”

Alpha gạt tay cậu bạn ra, thắc mắc hỏi: “Làm sao cậu biết em ấy có Alpha rồi?”

“Bên Omega đang bàn tán vụ này nè, Đồng Vũ Khôn ở tiểu đội ba tự nhận là có hôn ước với đội trưởng Dư. Là đội trưởng Dư đó, cái người tàn nhẫn nhất trại huấn luyện này…”

“Hóa ra em ấy tên là Đồng Vũ Khôn…” Alpha tự lẩm bẩm một mình rồi bước chân nhanh nhẹn đi về phòng.

Anh bạn bị bỏ lại phía sau thì lắc đầu mãi không thôi. Đồ thần kinh mới muốn dây dưa vào mấy người lắm chuyện thị phi này, chưa tới một ngày đã nổi tiếng khắp nơi thì không chắc tốt đẹp gì đâu.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hankun