1
Gió mát phả vào mặt người thiếu niên ngồi bên cửa sổ. Trên khuôn mặt cậu biểu hiện không mấy vui vẻ, thỉnh thoảng còn khẽ nhăn lại nếu chiếc xe đi qua vũng nước hay đoạn đường xấu nào đó.
Cậu là một họa sĩ nhỏ, đã tốt nghiệp đại học vào ba năm trước. Khi cậu đang hào hứng kể về thành quả sau chuyến đi Giang Nam thì bố cậu đã thông báo một chuyện lớn với cậu.
Đồng Vũ Khôn hai mươi lăm tuổi mới biết đến sự tồn tại của người gọi là chồng sắp cưới.
Anh ta hơn cậu ba tuổi, hiện nay làm việc trong quân đội, có nhà có xe và công việc ổn định. Đối phương và cậu chưa từng gặp mặt nhưng cậu với gia đình người ta đã quá quen thuộc rồi.
Khi nghe thấy tên bố mẹ chồng tương lai, Đồng Vũ Khôn kinh ngạc nhìn bố mình một hồi lâu.
Gia đình họ là bạn thân với gia đình cậu, bố Đồng cũng làm trong quân đội nên số lượng người quen biết không ít. Hơn nữa còn có vài nhà nhận cậu là con nuôi, trong đó bao gồm gia đình kia.
Đồng Vũ Khôn vẫn chưa tiêu hóa hết lượng thông tin gây sốc này thì bố cậu đưa nhiệm vụ mới. Đó là đi vào trại huấn luyện ba tháng để giám sát chồng tương lai.
Ảnh hưởng từ nề nếp quân đội nghiêm khắc của bố, Đồng Vũ Khôn chưa bao giờ dám cãi lời. Nhưng cậu loay hoay không biết chuyện này có hợp lí không, bởi vì cậu đâu có thích người ta, làm như vậy rất là không ổn.
Như thấu được tâm tư con mình, bố Đồng nói rằng chỉ là xem qua thôi, nếu không hợp thì bỏ qua mối hôn sự này.
Đồng Vũ Khôn lưỡng lự một hồi rồi cũng gật đầu. Cậu đang về nhà chưa kịp bỏ đồ khỏi vali thì lại phải vác nó đi lên núi tìm chồng rồi.
Đấy là lí do giải thích cho việc bây giờ Đồng Vũ Khôn đang đứng ở trước cổng trại huấn luyện.
Trời vào quá thu nên đã se lạnh, chiếc áo sơ mi mỏng của cậu quả là không thích hợp nữa. Vẫn may mắn là cậu có mang một ít đồ ấm khác, hi vọng là vẫn sống sót qua ba tháng và có cơ hội nhìn thấy mặt người đó.
Vali hơi nặng khiến Đồng Vũ Khôn gặp khó khăn. Cậu mới biết là sức của mình yếu như vậy, mấy năm trước rong ruổi du lịch khắp nơi mà bây giờ lại không xách nổi đống đồ.
Cậu nhìn lại chiếc hộp lớn đặt trên vali cũng hiểu vấn đề. Vì nhiệt huyết nghề nghiệp ăn sâu vào máu nên khi tới nơi này mà vẫn mang theo đồ vẽ. Chẳng biết có thời gian vẽ nữa hay không, nhưng cậu cầm đi cho nặng tay, tự mình làm khổ mình.
Nhận được sự trợ giúp của người đi sau, Đồng Vũ Khôn cuối cùng cũng thuận lợi đi đến nơi tập trung.
Cậu bạn tên là Đặng Giai Hâm đến từ Trùng Khánh, đang làm nghề tự do kiếm sống.
Ban nãy lúc đi qua cánh cổng, cậu nhìn thấy một vài người mặc quân phục đứng đón các học viên. Cậu có cảm giác rằng người đứng sát lối đi đang nhìn về phía mình, thậm chí là không rời ánh mắt cho tới khi cậu lướt qua anh ta.
Tất nhiên là Đồng Vũ Khôn không dám nhìn người lâu, cậu cúi đầu giấu mặt trong chiếc mũ lưỡi trai và chỉnh lại khẩu trang, giả vờ như không biết gì cả.
Những người ở trên cùng một xe thường sẽ thuộc các tiểu đội gần nhau. Sau khi điểm danh xong cậu mới biết mình với Đặng Giai Hâm chung tiểu đội, hai người vui vẻ cùng nhau bê đồ về kí túc xá.
Mọi người nhanh chóng di chuyển đồ đạc, tiện tay mở điện thoại ra xem lại vị trí khu kí túc xá đã được phân chia.
Tổng cộng có bảy người ở một phòng, đa số thành viên đợt huấn luyện này đều là Omega.
Đồng Vũ Khôn không ngờ sẽ gặp được tác giả tiểu thuyết yêu thích của mình ở đây. Cậu cười tủm tỉm rồi nghĩ rằng chuyến đi này không tồi như cậu đã nghĩ.
Vị tác giả bị Đồng Vũ Khôn nhìn thì lấy làm lạ, cậu bèn lên tiếng hỏi Đồng Vũ Khôn có chuyện gì vui sao.
Đồng Vũ Khôn lắc đầu, vờ như không để ý cậu nữa.
“Chúng ta lần lượt giới thiệu bản thân đi, và tại sao mọi người lại đến đây vậy? Ít người tình nguyện tham gia vì nghe bảo vào trại huấn luyện khổ lắm, thầy giáo còn rất nghiêm khắc, chỉ biết hành hạ học viên thôi.”
Một bạn học lên tiếng hỏi.
Cậu bạn dễ thương có đôi mắt sáng ở giường trên Đồng Vũ Khôn trả lời: “Tôi là Trương Trạch Vũ, năm nay hai mươi tư tuổi, mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Bảo. Trước đây tôi học ở đại học A, do muốn thay đổi định hướng nên đã tham gia khóa huấn luyện này.”
Cả bọn đều ồ một tiếng.
Đại học A nổi tiếng là nơi đào tạo bác sĩ tốt nhất cả nước, ngay cả ngành thấp điểm nhất trong đó cũng đủ vào những trường hàng đầu khác rồi, đỗ được trường này thì coi như là khỏi lo công việc tương lai. Xem ra trong phòng này có một học bá ngành y rồi.
“Vậy là thi đại học cùng năm với tôi nè, khai thật đi, cậu có phải thủ khoa gì đó không.”
“Không có gì đâu, tàm tạm thôi.” Trương Trạch Vũ cười, mắt nhìn qua người bên cạnh: “Tới lượt cậu rồi.”
“Chào mọi người, em là Hoàng Sóc, năm nay hai mươi ba tuổi. Nếu như em nói mình vào đây để tìm Alpha thì mọi người có tin không? Mẹ em cứ giục kết hôn trong khi em mới tốt nghiệp được một năm, vâng lời mẹ phải đến chỗ nhiều Alpha nên em đã tới đây. Ngàn vạn lần không ngờ là ở đây toàn Omega, xem ra ý trời cả đấy.”
Đồng Vũ Khôn bật cười, cảm thấy cậu nhóc này có chút hài hước.
“Em yên tâm, còn có các giáo quan mà.”
Cả phòng kinh ngạc nhìn Đồng Vũ Khôn, không biết đây là đùa vui hay nghiêm túc nên chẳng biết trả lời sao.
“Tôi tên là Đồng Vũ Khôn, năm nay hai mươi lăm tuổi, có vẻ như là người lớn tuổi nhất ở đây nhỉ. Mọi người có thể gọi tôi là A Mao, rất vui được làm quen với mọi người.”
Người ở giường đối diện là vị tác giả kia chợt đứng dậy, mặt đầy bất ngờ hướng về Đồng Vũ Khôn mà nói: “Có phải chúng ta từng hợp tác không, trong lĩnh vực xuất bản truyện?”
Đồng Vũ Khôn gật đầu.
“Hóa ra đây là lí do cậu cứ nhìn tôi cười, tôi còn tưởng cậu…”
“Tôi tên Trần Thiên Nhuận, hai mươi tư tuổi, là một tác giả tiểu thuyết mạng. Hiện đang trong quá trình sáng tác tác phẩm mới nên vào đây để tự trải nghiệm.”
Những người còn lại lần lượt giới thiệu bản thân.
Chàng trai ít nói tên Tô Tân Hạo, hai mươi tư tuổi, là giáo viên dạy nhảy, bởi vì lí do cá nhân mà nghỉ việc một năm, quá buồn chán nên đăng kí khóa huấn luyện này.
Một cậu nhóc đáng yêu khác tên Mục Chỉ Thừa, làm việc bên tổ chức sự kiện nhưng thể lực yếu, cần được rèn luyện nhiều hơn để phục vụ công việc.
Đặng Giai Hâm hưởng ứng theo lời bạn mà đăng kí, nhưng cuối cùng lại bị bạn cho leo cây.
Mọi người đều có lí do của riêng mình, trừ Đồng Vũ Khôn vẫn chưa chia sẻ, cả phòng giục cậu mau kể chuyện, họ không muốn bỏ qua thành viên nào cả.
Đồng Vũ Khôn cắn môi vài lần, cuối cùng cũng chịu mở miệng.
“Tôi cũng là vào tìm chồng tương lai giống Hoàng Sóc.”
Nghe được tên mình thì Hoàng Sóc phản ứng dữ dội: “Em không có, em vào trốn tình yêu mà anh.”
“Khác ở chỗ là tôi đã có đối tượng.”
Cả đám như ăn được quả dưa lớn, nhìn chằm chằm Đồng Vũ Khôn đang đỏ mặt.
“Ai? Là kẻ nào?”
Đồng Vũ Khôn quay đi, e ngại không dám đối mặt với mấy người như muốn ăn tươi nuốt sống mình.
“Tôi không rõ lắm, chỉ nhớ anh ấy tên là Dư Vũ Hàm. Ngay cả mặt cũng chưa nhìn kĩ…”
Tô Tân Hạo thở dài, đặt tay lên trán suy nghĩ một lúc thì nói: “Có thể mọi người chưa biết, Dư Vũ Hàm là đội trưởng, người đáng sợ nhất trong cái doanh trại này.”
Kèm theo sau đó là một lời than phiền của Tô Tân Hạo.
“Chết tiệt, tại sao lại xui xẻo gặp đội này nữa.”
Trần Thiên Nhuận như bị chọc trúng gì đó, lên tiếng hỏi: “Cậu có ý gì đây?”
“Bạn trai cũ của tôi cùng đội Dư Vũ Hàm.” Tô Tân Hạo đáp.
Sau khi lời này được thốt ra, mọi người bèn chuyển hướng qua chủ đề khác, tránh né chuyện đời tư của người khác.
Tiểu đội này không đơn giản chút nào, đều là những người có câu chuyện, tâm tư riêng, đồng thời có quen biết nhất định với giáo quan. Đồng Vũ Khôn lắc đầu không muốn nghĩ đến người kia nữa, cậu chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành khóa huấn luyện rồi tiếp tục con đường du lịch khắp nơi của mình.
Ở phía bên kia, mấy vị giáo quan cũng không rảnh rỗi. Họ đang ngồi ở phòng làm việc chung để rà soát lại danh sách học viên, khung cảnh im lặng đến đáng sợ.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt sự yên tĩnh này.
Là điện thoại của đội trưởng Dư, người đang nhìn chằm chằm vào máy tính.
Anh nhấn nút nghe, giảm âm lượng vừa đủ chỉ mỗi bản thân nghe thấy.
“Con đang có chút việc, lát con gọi lại sau nhé.”
Đầu dây bên kia vội vàng ngăn cản anh: “Không cần, mẹ nói vài câu thôi.”
Anh dạ một tiếng, vừa lắng nghe mẹ nói vừa sửa văn bản ở trên máy tính.
“Con trai à, mấy người lính mới đã đến nơi chưa?”
“Sao mẹ biết có người đến vậy?” Anh cười khó hiểu trả lời.
“Vì con rể nhỏ của mẹ cũng đến đó rồi. Con liệu mà chăm sóc cho tốt, Omega sức không bằng Alpha bọn con, đừng để thằng bé bị bắt nạt. Hơn nữa là giữ người cho tốt, bé cưng đáng yêu vậy thì biết bao người dòm ngó, có biết chưa?”
Mẹ Dư hết lòng dặn dò con trai nhưng anh chàng chỉ đáp rằng mình đã biết, bị mẹ cằn nhằn mấy câu nữa thì anh miễn cưỡng hỏi thêm danh tính vị Omega không quen biết kia.
“Lại là Omega nào nữa đây, con sống mấy chục năm mà còn không biết bạn đời tương lai của mình là ai.”
“Đồng Vũ Khôn.”
Mẹ Dư nói xong liền tắt máy, không để con trai mình nói thêm gì nữa.
Trái tim vị đội trưởng như bị ai bóp nghẹt, anh đặt điện thoại xuống rồi hít thở thật sâu.
Chu Chí Hâm ngồi gần anh nhất, ăn được quả dưa lớn này thì liền tra hỏi cho bằng được.
“Omega của Dư Vũ Hàm tên gì vậy? Họ Đồng tên gì cơ…?”
Trương Tử Mặc nhanh chóng chuẩn bị bấm chuột tìm kiếm: “Mau xem danh sách có ai họ Đồng không? Ủa mà…”
“Đồng Vũ Khôn.”
“Hả?” Tả Hàng ngồi xa nhất nghe không rõ.
“Tên em ấy là Đồng Vũ Khôn.”
Dư Vũ Hàm nhắc lại cái tên quen thuộc hai lần. Đã lâu không gọi tên người này khiến lòng anh như có gì đó chọc vào, tuy ngứa ngáy nhưng cũng khá ấm ấp.
Bàn tay di chuột máy tính của Dư Vũ Hàm giật một cái, anh ngơ ngác không biết bản thân đang định làm gì.
Người ấy đang ở rất gần anh, chỉ cần đi vài bước là đến, không tới năm trăm mét, khoảng cách được rút ngắn lại rất nhiều so với hàng trăm cây số.
“Tìm giúp tôi người tên Trần Thiên Nhuận.” Tả Hàng ở trong góc lên tiếng.
Trương Cực bật cười, lắc đầu vài cái nhưng lại rất vui vẻ.
“Có thể mọi người chưa biết, Trần Thiên Nhuận là Omega nuôi từ nhỏ của Tả Hàng. Xem ra cậu nhóc lặn lội tới đây tìm Hàng Ca là có ý định làm hòa rồi.”
“Làm hòa? Chuẩn bị kết hôn luôn không anh?” Trương Tử Mặc nhất quyết mở dưa ra ăn tới cùng.
Tả Hàng gõ phím một cái, vẻ mặt thờ ơ không quan tâm: “Phiền phức.”
Chu Chí Hâm ho một tiếng: “Nếu thấy người tên Tô Tân Hạo thì báo tôi.”
Đám người được một phen hú hồn, không ngờ rằng lần này nhiều người quen tới vậy.
“Lại nữa, người này có quan hệ gì với anh?” Tử Mặc hỏi.
“Bạn trai cũ.”
Trương Cực chửi thề một câu, kinh ngạc nhìn từng người, trừ Trương Tử Mặc ra thì đều tỏ vẻ bình tĩnh, không quan tâm nhưng tay lại bấm tìm kiếm từ danh sách này qua danh sách khác.
Cứ giả vờ đi, một lũ não yêu đương bày đặt mặt lạnh như gió đông đến. Có mà gió cuối đông đã qua, chuẩn bị tới gió xuân hoa đào nở thì đúng hơn.
Trương Tử Mặc gãi đầu, xoay màn hình máy tính ra trước mặt mọi người.
“Thật ra không cần tìm nữa, mấy người đó đều ở tiểu đội ba của em, bao gồm cả Omega của đội trưởng.”
“Ai mà xếp đội khéo thế nhỉ…” Trương Cực xoa tay vài lần.
“Đều đến từ Trùng Khánh nên xếp bừa, không ngờ toàn người nhà cả…”
“Chuyển Tô Tân Hạo qua đội anh.” Chu Chí Hâm nhìn Trương Tử Mặc với ánh mắt như thể ra lệnh.
“Anh có bệnh à? Nộp danh sách rồi không sửa nữa.”
Hai người giằng co một hồi vẫn không ai muốn nhường ai.
Dư Vũ Hàm tắt máy tính, đứng dậy mở cửa ra nhìn về phía kí túc xá.
“Tới giờ ăn cơm rồi.”
Cả bọn thấy đội trưởng đi ra thì vội vàng dọn dẹp đồ đạc rồi nhanh chóng đi sau lưng anh.
Kết quả là một đám giáo quan đứng trước nhà ăn loay hoay không biết đội trưởng đang muốn làm gì. Bởi vì còn tận mười lăm phút nữa mới đến giờ tập trung ăn cơm nên chẳng mấy ai tới sớm vậy.
Trương Cực đứng kế Dư Vũ Hàm, đưa tay ra khoác vai anh, nhe răng cười: “Anh thật sự thích Omega đó hả? Còn tận mười lăm phút cũng không đợi được mà nóng lòng muốn gặp người ta rồi sao.”
Dư Vũ Hàm gạt bỏ tay anh chàng xuống, miễn cưỡng mỉm cười với kẻ phiền phức này.
“Lượn qua chỗ khác chơi.”
Cuối cùng cũng có chuông báo ăn cơm, đám học viên mới nhanh chóng xuống tập trung và nghe theo hướng dẫn của giáo quan mà đi vào nhà ăn theo đội của mình.
Dư Vũ Hàm đứng một góc trong nhà ăn nhìn người.
Cả hàng trăm người mặc quân phục như nhau, chẳng hiểu sao anh nhìn qua một lượt là đã dễ dàng thấy cậu.
Đồng Vũ Khôn ăn bữa đầu tiên ở trại huấn luyện không mấy ngon miệng. Cậu vốn đã có sức ăn kém, lại không thể nuốt được đồ nguội lạnh nên buông đũa khá sớm.
Phòng của Đồng Vũ Khôn phải có duyên lắm mới gặp được nhau, cả phòng đều kén ăn và không muốn ăn nữa nên dọn dẹp bàn ăn và là tiểu đội rời khỏi nhà ăn sớm nhất.
Đội trưởng Dư nhìn một màn ăn như không ăn này thì nhíu mày khó chịu. Cùng với anh là hai vị đội trưởng từ hai phía khác nhau, đều nhìn chằm chằm bàn của tiểu đội ba từ đầu đến cuối.
Ánh mắt của ba người bọn họ làm đội trưởng Trương Tử Mặc thấy hoài nghi bản thân mình. Là một đội trưởng mà còn không quan tâm đội viên của mình bằng đội trưởng nhà người ta.
Vì thế sau bữa trưa, anh đã đi đến phòng tiểu đội ba để gõ cửa. Chẳng hiểu sao Trương Cực cứ đòi đi cùng, lại thêm một kẻ quan tâm đội của Trương Tử Mặc nữa rồi.
Trương Trạch Vũ là người mở cửa, cậu giật mình với Trương Cực, người đang cười để lộ cả hàm răng trắng của mình.
“Chào… chào thầy ạ.”
Trương Tử Mặc đẩy Trương Cực qua một bên, rồi gọi tiểu đội trưởng là Hoàng Sóc ra ngoài.
Sau một hồi trao đổi và an ủi đội viên của mình, Trương Tử Mặc vỗ vai cậu nhóc rồi bảo cậu về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nhìn thấy Trương Cực vẫn còn chặn cửa không cho Hoàng Sóc vào, Tử Mặc bực mình hét lớn gọi Trương Cực về phòng, không được làm phiền đời sống của học viên.
Ai mà ngờ được lát sau lại có thêm một giáo quan tới làm phiền nữa.
“Anh tới đây làm gì thế Chu Chí Hâm?”
“Đi dạo không được à, đường này đâu phải em mở.”
Hết lời để nói với anh trai mình, cậu chàng lắc đầu, phất tay mời Chu Chí Hâm nhanh chóng tiếp tục đi dạo.
May mắn là sau đó không còn người nào đến nữa, Trương Tử Mặc cũng an tâm phần nào.
Mấy người ở trong phòng muốn ra nghe ngóng nhưng e ngại Trương Cực đang đứng chắn ở cửa. Cũng không rõ Trương Trạch Vũ nói chuyện gì với anh mà mặt đỏ bừng khi quay người lại.
Đồng Vũ Khôn lại phải cảm thán rằng cái phòng này có quan hệ phức tạp với các giáo quan, hoặc là bị chơi bùa mê gì đó nên mới được chú ý đến vậy.
Lúc nãy cậu không thể nuốt trôi cơm vì có người đang nhìn, không chỉ một người mà cảm giác như có đến ba bốn người cùng một lúc. Cơm canh tuy nguội lạnh nhưng không lạnh bằng sống lưng họ khi đó.
Không biết Dư Vũ Hàm là người nào, có phải người đứng đối diện với cậu hay không? Hoặc là người ở phía bên cửa tay trái… Tại sao các giáo quan cứ nhìn bọn họ một cách kì lạ vậy. Liệu Dư Vũ Hàm có biết đến cậu không, chuyện hôn ước thì tính như nào…
Cậu bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi, gắng sức vỗ vào mặt của mình để giữ tỉnh táo.
Trần Thiên Nhuận nhìn một màn xoay người kịch liệt ở giường bên thì bắt đầu suy diễn ra đủ thứ chuyện.
“Có khi nào Đồng Vũ Khôn đã gặp được Alpha của cậu ấy nên mới biểu hiện vậy không…”
“Còn anh ấy, chắc không biết mình tới đây đâu nhỉ…”
Tới lượt Trần Thiên Nhuận buồn phiền, cậu vừa muốn bỏ mặc Tả Hàng, vừa muốn thử xem anh có để ý mình hay không. Suy đi tính lại thì câu trả lời chắc chắn là không, Tả Hàng bận lắm, anh sẽ chẳng để tâm chuyện của cậu, cho dù anh có thật sự rảnh rỗi đi chăng nữa.
Mỗi người đi vào giấc ngủ trưa với nỗi niềm riêng. Ngày đầu ở trại huấn luyện xem ra cũng không tốt đẹp lắm khi đi ngủ cùng muộn phiền khó lòng giải quyết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top