Chương 3
Vừa ngạc nhiên lẫn lo lắng, Tuyết Nhi kéo nhẹ cánh tay Băng Di, đôi mày khẽ chau lại, lắc đầu ra hiệu bạn mình không nên đối đầu với đối phương. Băng Di chỉ cúi đầu, khẽ cười một nụ cười mỉa mai. Có lẽ cô bị chàng "Hoàng tử" để mắt tới rồi, chỉ là không ngờ cách trả đũa của hắn lại trẻ con đến như vậy. Cô không nói gì, khuôn mặt nhanh chóng biến đổi thành một tảng băng, nói với thầy giáo.
_Em cần một người dẫn đường, dù gì em cũng chỉ mới đến đây thôi ạ.
_Ừ...được!!!
_Vì Nhất Phong đề nghị nên bạn có thể dẫn đường tôi không?
Băng Di khẽ nghiêng đầu, phần tóc mái dài che gần nửa khuôn mặt và ánh mắt ma mị lẫn lạnh lẽo khiến anh hơi rùng mình một cái.
_Được thôi, nhưng cô phải là người đem hết số bóng ra ngoài đây chứ không phải tôi nhé!!
Băng Di nhún vai, hất đầu ra hiệu "mau lên", thầm cảm thấy tên này thật sự quá câu giờ.
Bước chân cô theo sau Nhất Phong, nhà kho chứa dụng cụ thể dục nằm khuất sau dãy hành lang lớp học, cách sân bóng không xa.
_Đến rồi, cô tự mà vào tìm rồi đem ra đây. Đem không hết lát lại đi tiếp đến khi nào đủ thì thôi.
Băng Di nhìn vẻ mặt hống hách của hắn là không nhịn nổi, cô liếc một cái sắc lẻm rồi tự tiến đến mở cửa kho. Nhất Phong thấy vậy cũng tò mò muốn xem xem cô dùng cách gì mà đem số bóng ấy ra, anh đứng trước cửa ra vào, điềm nhiên khoanh tay dựa lưng vào khung cửa chờ đợi.
Băng Di nhăn mặt, huơ tay phủi đống bụi trong không trung để tránh hít phải vào mũi. Khung cảnh bên trong nhà kho là một mớ hỗn độn và bụi bặm, vì dụng cụ thể dục đa phần được sử dụng ngoài trời, lại không thường xuyên được dọn dẹp nên bụi cứ mặc sức bay tứ tung trong không khí. Không những thế, ánh đèn còn không đủ sáng, phải nhờ ánh nắng rọi vào trong nhưng cũng không giúp gì nhiều.
Bước vào tận sâu bên trong, Băng Di mới thấy mớ bóng chuyền trong chiếc túi lưới lớn nằm trong góc tường. Cô nhanh chóng với tay kéo đầu chiếc túi thật mạnh, dùng lực hết sức có thể để kéo nó ra bên ngoài.
Vì không gian khá tối nên Nhất Phong không thấy gì nhiều ngoài cái bóng nhỏ nhắn của Băng Di, có lẽ cô đã tìm thấy rồi. Phía trong càng không có đủ ánh sáng nên Băng Di không nhìn thấy phần lưới của chiếc túi bị mắc kẹt vào thanh móc của dụng cụ giăng lưới, cô tiếp tục kéo mạnh chiếc túi thêm lần nữa.
Mồ hôi đã tuôn ra ướt đẫm lưng áo, Băng Di quệt trán, thở mạnh một hơi kéo thật mạnh...
Chiếc túi được kéo về phía Băng Di như đã định nhưng vì dùng lực quá mạnh, phần lưới mắc kẹt của chiếc túi kéo luôn thanh dụng cụ sắt kia đổ sập xuống.
RẦM....
Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Băng Di không trở tay kịp. Chỉ kịp nghe tiếng đổ vỡ, tiếng bước chân chạy tới, thấp thoáng thấy một cái bóng bế xốc thân ảnh mình dậy, còn sau đó...sau đó là không còn sau đó gì nữa...
Nhất Phong vén tấm màn trắng lên, đôi mắt lạnh băng nhìn cô gái với khuôn mặt trắng bệch đang nằm trên chiếc giường y tế.
_Chị cầm máu rồi, bạn ấy không sao đâu. Ngủ một chút sẽ khỏe hơn thôi.
Cô gái với chiếc áo blue trắng, mái tóc đuôi gà và cặp kính cận, làn da trắng như tuyết càng tôn thêm vẻ đẹp của cô. Cô lại tiếp tục mỉm cười.
_Về đây chưa được bao lâu mà đã gây chuyện rồi sao? Lần này lại là một cô gái?
Nhất Phong thở hắt một hơi, bước đến ngồi đối diện với Mỹ Dung, giọng nói vô tình.
_Chỉ định dạy dỗ một chút thôi không ngờ lại gây chuyện như vậy.
Ban nãy quả thực anh cũng bị hốt hoảng một phen, vừa nghe âm thanh đổ vỡ anh lập tức chạy vào trong, nhìn thân ảnh Băng Di bị đống sắt to lớn đè lên người, trên trán là vết máu đỏ tươi chảy dài xuống. Cảm giác lúc đó thật sự như một ngọn lửa thiêu đốt tâm can, nhất thời lúng túng không biết làm gì, liệu có nên giúp đỡ con người ấy? Nếu không giúp, cô ấy có thể sẽ chết, nhưng nếu giúp, chẳng phải anh tự đạp đổ hình tượng hay sao? Đôi mắt màu hổ phách cụp xuống, bước chân toan quay đi nhưng đường đường là nam tử, thấy người gặp nạn không thể không cứu? Mối thù có thể xem như trả sau vậy.
_Băng Di, Băng Di, bạn ấy đâu rồi?
Không gian đang im lặng bỗng chốc bị phá vỡ. Tuyết Nhi từ cửa chạy nhào tới chỗ bàn hai người đang ngồi, thở hồng hộc, khuôn mặt lo lắng đến tội nghiệp. Phía sau, Nam Hy cũng nhanh chóng bước vào cửa.
_Anh, anh không sao chứ? Thầy nghe nói có chuyện nên cho nghỉ tiết rồi.
Nhất Phong liền xoay người nhìn Mỹ Dung thì nhận ngay nụ cười thân thiện.
_Là chị báo đó. Dù gì cũng phải báo một tiếng cho thầy bộ môn chứ.
_Này, anh quá đáng lắm, nghĩ thế nào mà mà anh bảo Băng Di đi làm một mình như thế hả? -Tuyết Nhi vì giận mà không sợ gì con người mang sức ảnh hưởng này nữa, liên tục mắng anh xối xả. -Chẳng biết anh có còn là đàn ông không, một cô gái như Băng Di làm sao có thể đem hết số bóng ấy ra? Băng Di có chuyện gì, tôi sẽ không tha đâu.
_Này, này. Cô ăn nói cẩn thận nhé!!!
Nam Hy thấy anh họ mình bị mắng nên cũng tức giận đáp trả.
_Ai bảo con bé ấy láo toét như thế? Anh ấy đường đường là người đứng nhất ở đây mà không xem ra gì, bây giờ đến lượt cô phải không?
_ Thôi đi!!!! Có muốn tôi đuổi khỏi trường hết không?
Nhất Phong tức giận đập bàn mạnh một cái, gầm lên như một con hổ.
_Phía trong còn có người đang nghỉ ngơi, mấy đứa im lặng chút đi.- Mỹ Dung cũng lên tiếng cắt ngang cuộc cãi cọ này.
Hơiisssss... Ồn chết đi được!!!
Chiếc giường phía trong, bên cạnh giường Băng Di đang nằm, khẽ nhúc nhích. Một chàng trai với mái tóc nâu, chiếc khuyên tai màu đen tuyền ánh lên lấp lánh, đôi mắt một mí hài hòa từng đường nét trên khuôn mặt, đẹp như trong truyện tranh bước ra. Đôi mày anh chau lại, toan vào đây đánh một giấc nhưng không hiểu tại sao ngoài kia lại ồn ào đến như vậy. Nội dung có lẽ xoay quanh người nằm cạnh anh thì phải?
Chàng trai khẽ vén bức màn bên cạnh. Đó là một cô gái. Cô gái nào mà có sức ảnh hưởng khiến bọn người ngoài kia không ngừng cãi nhau như vậy?
Không khỏi tò mò, chàng trai nhảy khỏi giường, nhanh chóng tiến lại chỗ cô gái. Khuôn mặt rất quen, dường như đã gặp đâu đó.
_Băng Di thế nào rồi?
Giọng nói bên ngoài vọng vào.
Băng Di! Lạc Băng Di?
Khóe môi anh bất giác cong lên, vẽ thành nụ cười hoàn hảo. Trong đôi mắt thấp thoáng vẻ gian xảo của loài cáo.
Anh quay lưng, vén bức màn trắng muốt bước ra bên ngoài. Dáng vẻ tỏ ra mệt mỏi.
_Có thể để người khác nghỉ ngơi không?
Bốn con người đồng loạt hướng về phía tiếng nói được phát ra.
Dương Chấn Bảo????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top