Chương 2

Sáng hôm sau...

_Lâm Thành, còn không mau xuống ăn sáng, không lại trễ học bây giờ?

Ngày nào mẹ Băng Di cũng phải kêu gào như thế để đánh thức cậu em trai lười ngủ của cô dậy. Và nó thì lúc nào cũng xuống lúc cả nhà đã ăn xong.

_Hôm qua con học ngày đầu tiên ổn không Băng Di?

_Vâng.

Băng Di gật nhẹ đầu trước câu hỏi của ba.

_Con nghĩ con sẽ nhanh chóng thích nghi được thôi. Ba mẹ đừng quá lo.

Ông Lâm và vợ nghe vậy cũng chỉ biết thở dài, vốn dĩ họ biết môi trường ở đó như thế nào, cũng biết rất rõ tính tình con gái mình rất khó làm quen được với môi trường như vậy. Hơn nữa lại học cùng với toàn con cái gia đình giàu có, rất khó cho Băng Di kết được bạn mới. Từ nhỏ, Băng Di đã ít nói nên bạn bè cũng chẳng nhiều.

Như đọc được nỗi lo lắng của ba mẹ, Băng Di mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an họ:

_Con lớn rồi nên có thể lo được mà. Hơn nữa, cũng chỉ còn hai học kì cuối này thôi, con xoay sở được mà, ba mẹ đừng quá lo lắng.

Nghe vậy, ông bà Lâm cũng chỉ biết động viên cô con gái.

_Cố lên con nhé! Có gì khó khăn cứ nói ba mẹ biết, nhớ chưa?

_Con biết mà.

Băng Di lại mỉm cười, gật mạnh đầu để tăng sự chắc chắn dành cho ba mẹ. Hai người họ là người mà cô mang ơn  suốt cuộc đời này, có trả bao nhiêu cũng không hết mối nợ ân tình...

Tại một căn phòng nghỉ của khu kí túc trường Phú Hoa...

Nhất Phong nhịp tay đều đều trên mặt bàn gỗ, đôi mắt nhắm lại để lộ hàng mi cong vút khiến cả phái nữ cũng phải ghen tị. Đôi môi mấp máy lẩm nhẩm gì đó, bất giác vẽ cong thành một nụ cười tinh quái. Kế hoạch đã được vạch ra để tìm lại sĩ diện cho bản thân mà ngày hôm qua bị " chà đạp" quá thể. Con bé học sinh mới đến có lẽ cần được anh dạy dỗ thêm mới được!!!!

Sự việc hôm qua...

_Ê "bóng rổ". Lại gặp nhau rồi.

Một giây đối mặt, Băng Di ngang nhiên lấy tập vở chuẩn bị cho tiết học, chẳng mảy may đoái hoài gì đến lời chào hỏi vừa rồi.

Nụ cười của kẻ đối diện bỗng cứng đờ, nhanh chóng chuyển sang trạng thái "núi lửa phun traò", lửa giận bốc ngùn ngụt trên đỉnh đầu vì màn chào hỏi bị một đứa con gái bơ đẹp.

Nhất Phong siết chặt tay, bất kể ai đối với anh đều không thể không có phép tắc như vậy. Đừng nói đến cuộc đụng độ dưới sân bóng đi, rõ ràng lần này anh rất lịch sự chào hỏi cơ mà.

Cứ nghĩ đến là ruột gan anh muốn đảo lộn cả lên. Đường đường là con trai của chủ tịch đầu tư đứng đầu bậc nhất của trường này mà lại bị một con bé chân ướt chân ráo làm cho bẽ mặt hết lần này đến lần khác, không xử lý có lẽ không được rồi.

Tiết học đầu tiên là môn thể dục.

Cả lớp từ sớm đã phải tập trung dưới sân bóng, nghe hô lệnh của giáo viên bọn học sinh mới lục tục xếp thành hàng ngay lối. Băng Di vốn có chiều cao không phải quá thấp bé nhưng so với các cô cậu nhà giàu ở đây thì lại thấp bé vô cùng, vì thế vị trí đầu hàng nhanh chóng thuộc về cô.

Màn điểm danh lớp được diễn ra là lúc cả lớp hỗn loạn nhất, bình thường sẽ có hơn 10 học sinh cúp tiết nhưng hôm nay có vẻ gần như là đông đủ sỉ số, điều kì lạ này khiến cả đám cứ nhao nhao cả lên.

Vị giáo viên đột nhiên nhận ra âm thanh càng lúc càng ồn ào liền nhanh chóng huýt còi, nghiêm khắc hô lớn:

_Tất cả im lặng. Chạy 10 vòng sân cho tôi.

Thế là bỗng không làm gì cũng bị phạt. Băng Di thở dài, đợi đến lượt hàng của mình mới bắt đầu chạy theo.
_Chào bạn, bạn là học sinh mới đến đúng không?

Một cô bạn khá xinh xắn chạy đến từ phía sau bắt chuyện với cô. Băng Di khẽ gật đầu, tốc độ chậm lại một chút. Cô bạn lại tiếp tục nở nụ cười tươi rói, ánh mắt lộ ra vẻ xúc động.

_Bạn là Băng Di, Lạc Băng Di đúng không? Biệt hiệu Di Di.

Băng Di dừng lại sau bụi cây gần đó, ánh mắt khó hiểu lẫn nhớ ra điều gì đó mang máng trong kí ức. Cô bạn này...

_ Mình là Tuyết Nhi. Trương Tuyết Nhi đây mà.

Cô gái xinh xắn với mái tóc xoăn nhẹ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Băng Di, đôi mắt to tròn đã ngân ngấn nước.

_Năm ấy, tụi mình phải xa nhau vì mình bất ngờ được ba mẹ đón về, chưa kịp chào tạm biệt cậu, lúc mình quay lại tìm thì nghe nói cậu cũng được nhận nuôi mất rồi. Mình nhớ cậu lắm Di Di à.

Tuyết Nhi không kiềm được cảm xúc liền ôm lấy Băng Di khóc nức nở. Ban đầu cô còn không nhận ra người bạn thơ ấu ấy nhưng bây giờ có lẽ là đã đúng người rồi. Tuyết Nhi vẫn thế, vẫn là cô bé mít ướt, hay khóc nhè.

_Ngày ba mẹ đón cậu về chắc họ cũng phải dỗ dành cậu cả ngày nhỉ?

Tuyết Nhi nghe vậy nhanh chóng buông Băng Di ra, quệt giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, đánh Băng Di một cái.

_Đồ qủy!!! Mất liên lạc ngần ấy năm mà cậu vẫn lạnh tanh như vậy, mình khá tổn thương đó.

Băng Di cười xòa, nhanh chóng khoác tay Tuyết Nhi chạy tiếp về nơi tập trung, nếu không cô sợ sẽ phải hứng chịu thêm mớ hình phạt nghiêm khắc của thầy thể dục mất.

Hai người vừa chạy về đến nơi cũng là lúc cả lớp bắt đầu tập trung lại. Nói bị chạy mười vòng nhưng thực chất bọn học sinh này vừa chạy hai vòng đã thở hồng hộc vì mệt rồi. Thầy tuy có nghiêm khắc nhưng đến mức bị đuổi việc vì bọn học sinh này thì cũng không dám mạo hiểm.

Khởi động vài động tác xong thì từ xa, hai cái bóng cao cao xuất hiện. Vài đứa con gái bắt đầu hét lên kích động. Băng Di đang không hiểu chuyện gì thì Tuyết Nhi bên cạnh đã lầm bầm.

_ Ôi trời, hôm nay kì lạ thật nha. "Hoàng tử" cũng có lúc đến học thể dục sao chứ??

_Chuyện gì vậy?

_Cậu thấy không?

Băng Di nhìn theo ánh mắt của Tuyết Nhi, bóng dáng cao ráo của hai tên con trai từ phía xa đang tiến về nơi tập. Người đi trước cô không rõ, nhưng cái tên phía sau hoàn toàn khiến cô không muốn nhìn đến, nhưng mà... "Hoàng tử" mà Tuyết Nhi nhắc đến là..??

_Cậu nói hắn là Hoàng tử á?

_Mình nói người phía sau ấy. Tên là Nhất Phong, ngọn gió đứng đầu của Phú Hoa đó, anh ta là du học sinh nhưng về nước nhập học cũng chưa được bao lâu. Anh ta hơn tụi mình một tuổi đó mà không biết sao lại trở về học lại cấp ba nữa. Gia thế cực kinh khủng luôn, nếu so với gia đình mình thì công ty ba mình chỉ là một chi nhánh nhỏ thôi.

Nghe vậy, Băng Di chỉ nheo mắt, càng nghe càng không có chút thiện cảm.

_ Anh ta là con trai của chủ tịch đầu tư bậc nhất trong thành phố, có cả đầu tư đối với trường Phú Hoa này nên ở đây mới gọi anh ta là "Hoàng tử" đó. Không ai ở đây dám cãi lại hay làm phật ý đâu.

Ừm hửm... Giàu có nhưng không biết điều thì cũng chỉ là sâu bọ. Băng Di gật gù, đã hiểu kha khá vì sao anh ta phách lối như vậy.

Đám con gái vẫn không ngừng la hét. Nhất Phong cùng Nam Hy đến nơi, cúi chào thầy một cái liền vào xếp hàng. Đúng như lời Tuyết Nhi nói, mặc dù hắn đến trễ, thầy cũng không nói gì. Quả nhiên nhận được sự thiên vị sâu sắc.

Nhất Phong cố tình đi ngang qua Băng Di, chạm mạnh vào vai cô một cái. Đôi mắt vừa gặp nhau đã tia ra sét điện, nụ cười nhếch mép khinh bỉ thấp thoáng trên khuôn mặt đẹp như tranh. Dù là vậy, Băng Di cũng không tỏ vẻ gì là quan tâm!

Khi cả lớp đã ổn định, thầy giáo liền đề cập đến môn thể thao Bóng chuyền của tiết học hôm nay. Bọn con gái bắt đầu than thở.

_Thầy nhờ hai em nam vào kho lấy bóng giúp thầy.

Hai học sinh nam phía cuối hàng vừa  đứng lên thì..

_Em đề nghị một bạn nữ đi thôi ạ.

Giọng nói như có quyền lực khiến hai nam sinh kia đứng khựng lại, còn cả đám học sinh ai nấy cũng đều vì bất ngờ mà quay về phía hàng cuối nhìn Hoàng tử của họ.

_Nữ sao? Bóng rất nhiều và nặng nên thầy sợ...

_Thì đi thành nhiều lần thôi.

Thầy có vẻ khó xử, nhìn toàn thể lớp đa phần đều liễu yếu đào tơ làm sao chọn ai mà đi được???

_À ừ, vậy..

Nhất Phong lại mỉm cười ranh mãnh.

_Em đề nghị bạn Băng Di, học sinh mới đến.

Tuyết Nhi cùng đám học sinh đồng loạt hướng ánh mắt kinh ngạc nhìn Băng Di sau lời đề nghị "kinh hoàng" đó. Tất cả đều không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cũng không hiểu vì sao Hoàng tử lại nhắm vào một học sinh mới đến.

Băng Di vừa nghe đến tên mình liền quay đầu nhìn về phía cuối hàng. Hai ánh mắt vừa chạm nhau đã xuất hiện hàng ngàn tia lửa và tia sét điện.

Nụ cười đắc thắng hiện lên khóe môi Nhất Phong, lần này xem xem ai sẽ thắng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top