Chương 1

Ánh nắng sớm bắt đầu tràn qua khung cửa sổ, tinh nghịch nhảy nhót trên chiếc rèm cửa màu thiên thanh. Tiếng chim líu ríu kêu đâu đó trên tán cây bên ngoài.

Phía trong căn phòng nhỏ, một cô gái đang bình thản soi mình trong gương, đưa tay siết nhẹ chiếc caravat đồng phục, đôi môi khẽ nhếch lên biểu hiện vẻ hài lòng. Cô ngắm mình trong gương lần nữa, bàn tay khẽ vuốt tóc mái lên một chút, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chặp vào hình ảnh phản chiếu của chính mình, tựa như lớp sương ngàn năm không bao giờ tan biến. Trong vài giây ngắn ngủi, cô lại phủi tóc mái xuống, che khuất gần một nửa khuôn mặt.

Cô, là Băng Di. Như đúng với tên của chính mình, cô là một tảng băng vô cùng lạnh lẽo.

Hôm nay đáng lý sẽ là một ngày bình thường trong những ngày vô cùng bình thường, nếu như không phải là ngày....cô chuyển trường.

Thông tin được chuyển trường Băng Di cũng chỉ mới được nhận ngày hôm qua, hôm nay đã phải tức tốc nhập học ở trường mới vì sợ lỡ mất chương trình học giữa chừng.

Băng Di khoác balo, lãnh đạm bước vào cánh cổng cao to, tráng lệ của trường trung học phổ thông Phú Hoa, ngôi trường với nền cơ sở vật chất vô cùng đặc biệt, đồng thời cũng đã đón nhận cô từ chương trình tài trợ học bổng cho học sinh giỏi vừa rồi.

Đây là ngôi trường đứng đầu toàn thành phố về chất lượng giảng dạy và thật sự, nó nổi tiếng cũng chỉ vì nó chuyên dành cho giới thượng lưu trong thành phố, còn những cấp bậc khác hoàn toàn chỉ là được trợ cấp học bổng, như cô chẳng hạn. Băng Di vốn thích gọi những người thuộc cấp bậc sang trọng là "bọn con ông cháu cha" hơn.

Băng Di dạo quanh khuôn viên trường theo tấm bản đồ khu vực trên tay, cô thậm chí còn không có hứng thú với ngôi trường bậc nhất này nếu như trong suất học bổng không nhắc tới việc sẽ miễn hoàn toàn học phí trong năm học cuối cấp, sỡ dĩ cũng là vì tiết kiệm nên cô mới cảm thấy có chút hứng thú.

Sân trường được chia thành nhiều khu vực, Băng Di chỉ là đang đi tìm phòng giám hiệu để làm hồ sơ nhận lớp nhưng bản thân lại đang loay hoay với cái mê cung khốn kiếp này. Đi mãi mà sao cứ đến những khu không cần đến.

Đôi mắt cô dán chặt vào tấm bản đồ, bước vô định, coi như đến được đâu thì đến vậy.

_Ê này, nhặt giúp quả bóng.

Lúc Băng Di nhận ra dưới chân mình có một quả bóng đang nằm lăn lóc cũng là lúc giọng nói của một tên con trai vang tới. Ánh mắt cô quét qua người hắn một giây.

_Ném quả bóng rổ qua đây.

Tên con trai mặc áo đồng phục trắng trông vô cùng nhếch nhác vì chơi bóng, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, ngoắc ngoắc tay ra hiệu, hất mái tóc màu hổ phách kênh mặt nhìn cô.

Gọi ai vậy?

Băng Di nghĩ thầm một chút bèn đá nhẹ quả bóng. Với cự li giữa cô, quả bóng và tên con trai đó thì cú đá vừa rồi chỉ như là một cơn gió thổi nhẹ qua. Không mảy may quan tâm, cô đi tiếp.

_Ê!!!!!!!

Tên con trai đang đứng từ xa, lập tức chạy lại chỗ quả bóng, khuôn mặt hằn rõ vẻ giận dữ tột độ. Vài tên chơi bóng cùng cũng chạy theo hắn, vẻ mặt cũng không mấy vui vẻ.

_Con nhỏ đó là ai vậy?

_Đứa nào mà láo với mày quá vậy? Bộ nó không biết mày là ai hả?

_Nhìn nó lạ lắm, phải học sinh trường mình không?

Hắn cúi người ôm quả bóng tròn nặng trịch trên tay, cả thân người nóng lên  hừng hực, tia mắt nổi rõ những vết đỏ như máu.

_Ê CON NHỎ KIA!!!!!!!!

Quả bóng rổ bay rõ nhanh, tỉ lệ thuận với cơn giận dữ của tên con trai đó. Băng Di chỉ phản ứng theo tự nhiên, nghe theo tiếng la kinh thiên động địa liền quay đầu lại.

BỐP!!!

Như đúng dự tính, quả bóng đã bay đến chỗ cô, nhưng không đáp ở nơi mà người ném- nó -muốn- nó -đáp.

Quả bóng màu cam lần nữa lăn lóc dưới đất, lăn xa vài vòng rồi nằm gọn lỏn dưới gốc cây gần đó. Đám con trai được một phen há hốc kinh ngạc. Không ngờ một cô gái lại có thể hất mạnh quả bóng rổ đi với phản xạ cực nhanh như vậy. Điều này trước đây chưa từng thấy xảy ra ở ngôi trường này nên cảm thấy có chút kì lạ.

Tên con trai với mái tóc hổ phách cũng một giây ngưỡng mộ, nhưng chỉ một giây thôi lại lập tức cảm thấy như bị sỉ nhục. Hai lần, tích tắc chỉ trong một buổi sáng. Rất đáng tức giận.

Băng Di xoa nhẹ bàn tay, cảm thấy hơi rát một chút. Ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đám con trai nhếch nhác trước mặt. Phiền!

_Phòng giám hiệu ở đâu?

Giọng nói cũng lạnh tựa như băng.

Theo những ngón tay chỉ đường, Băng Di cũng tìm thấy, hóa ra cũng gần ngay đây. Từ sân bóng rổ đi vào trong hàng lang một chút. Vậy mà khiến cô mất gần cả một buổi sáng, còn gặp cả âm binh. Mệt chết đi được!!!

_Đây là Băng Di, học sinh mới đến từ trường Lạc Mỹ.

Đứng trước toàn thể lớp, lời giới thiệu của cô giáo chủ nhiệm chỉ như gió thổi qua tai, đám học sinh nhà giàu vẫn vô tư nói chuyện riêng, thậm chí còn lăn ra bàn mà ngủ.

_Em ra phía bàn kia ngồi nhé.

Băng Di giấu kĩ tiếng thở dài thay cho cô giáo, cúi nhẹ đầu rồi nghe theo chỉ dẫn, tiến về dãy bàn cuối phòng học cạnh cửa sổ. Đám học sinh vẫn không nghe, tiếp tục chọc phá, nghịch ngợm  chẳng thèm đoái hoài đến ai. Coi như vậy cũng là điều tốt.

Sẽ là điều tốt nếu như tên ngồi bên cạnh cô hiện giờ không phải là tên có mái tóc hổ phách và nụ cười kênh kiệu đáng ghét.

_Ê "bóng rổ"!!! Lại gặp nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top