Phần 2.1

" Thất Linh! Chị nghe tin gì chưa?

Chiều chủ nhật hôm ấy, nắng gắt chói chang, Thất Linh vẫn ngồi thất thần nhìn ra cửa sổ. Thất Niên đi học về, hớt hải chạy vào:

"Em biết ngay mà! Hai anh em Thành Hỉ yêu nhau là có thật!"

"Ừ!"

"Chị, chị biết chuyện này rồi sao?"

Thất Linh nhìn em gái, không nói tiếng nào, lại đứng lên tiếp tục thu dọn hành lí. Cô đã làm như vậy cách đây ba tháng, bỏ đi du lịch một mình.

"Ừ!"

"Thế chị biết tin hai người họ sắp cưới chưa?"

"Cái...cái...gì?"

Thất Linh giật lấy tấm thiệp hồng trên tay Thất Niên, mở ra xem.

Cô dâu: Thành Hỉ

Chú rể: Thành Luân.

"Chị! Chị làm sao thế?"

Thất Niên vội đỡ lấy cánh tay của chị gái sốt sắng hỏi.

"Thành...Thành Luân, anh ta dám bỏ chị lại?"

"Chị! Chị đừng như thế mà!"

"Tên khốn nạn ấy dám bỏ chị lại...."

"Chị....chị làm sao thế? Chị tỉnh lại đi."

Thất Linh lăn đùng ra đất bất tỉnh, Thất Niên kinh hãi la lối om sòm:

"Bố mẹ ơi! Chị Linh ngất rồi...!"

"Luân! Con mau chuẩn bị đi, sắp đến giờ làn lễ rồi."

Người bố già đã ngoài 50, đi vào, vỗ vai nhắc nhở con trai. Thành Luân chỉ gật đầu một cái rồi nhìn chăm chăm vào điện thoại. Anh đang chờ đợi một điều gì đó.

"Nếu con muốn thay đổi ý định, bố nghĩ vẫn còn kịp!"

"Không!"

Anh mệt mỏi lắc đầu :

"Con nghĩ kĩ rồi! Đứa con trong bụng tiểu Hỉ cần có cha..."

Có người chạy vào thông báo:.

"Mọi người chuẩn bị nhé! Hai phút nữa là bắt đầu làm lễ rồi!"

Thành Luân gật đầu, rồi tháo chiếc nhẫn bạc trên tay xuống, đặt lên bàn, rồi rời khỏi phòng.

"Alo!"

Chuông điện thoại reo khiến anh đứng khựng lại. Trên mặt hiện lên sự vui mừng khó tả. Là số của Thất Linh.

"Anh là Thành Luân?"

"Không phải Thất Linh sao?"

"Anh Thành Luân!"

"Em là Thất Niên à?"

"Chị Thất Linh..."

"Đã đến giờ làm lễ, xin mời cô dâu bước lên bục!"

Từ ngoài cửa dẫn đến lễ đường, một cô gái xinh đẹp tựa nhue thiên sứ, khoác trên mình bộ áo cưới màu trắng, trễ vai, đầu đội chiếc khăn trùm đầu dài quét đất. Trên khuôn mặt ấy, là sự tự mãn hiển hiện.

"Anh Thành Luân, chị em bị u ác ở não, lát nữa sẽ làm phẫu thuật, tỉ lệ thành công là 10%. Anh có thể đến gặp chị lần cuối được không? Chị em rất nhớ anh..."

Bên tai Thành Luân cứ văng vẳng tiếng nói sụt sùi nước mắt của Thất Niên. Khiến anh đứng không yên. Khi Thành Hỉ bước lên lễ đường, đứng trước mặt anh mỉm cười, anh không hề vui chút nào.

Cha xứ nói gì đó, chỉ thấy Thành Hỉ gật đầu một cái rất nhanh:

"Con đồng ý!"

Rồi đến Thành Luân:

"Con có đồng ý làm bạn đời với cô dâu Thành Hỉ, suốt đời suốt kiếp không chia xa..."

"Con..."

Thành Luân ấp úng, không nói hết lời. Trong tâm anh dằng xé giữa Thất Linh và đứa con đang ngày một lớn lên trong bụng em gái nuôi của mình.

"Luân...anh sao thế?"

Thành Hỉ gọi anh, ánh mắt chứa đựng sự sốt sắng đến bức ép. Bên dưới cũng nổi lên tiếng xì xào.

"Con có đồng ý không?"

Cha xứ hỏi lại.

"Con..."

"Linh! Con cứ yên tâm phẫu thuật, sẽ không sao đâu!"

Bố mẹ, em gái đều đứng xung quanh Thất Linh, an ủi cô, nắm lấy tay cô trước khi vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ khuyên mọi người đứng ngoài, rồi đẩy xe cáng vào phòng. Thất Linh hững hờ nhìn thấy từ thần đang kề dao bên cổ mình.

Ước gì, anh ở đây, bên cô...

"Thất Linh..."

Là giọng của Thành Luân...

Còn nữa....

Wattpad: na_na_bell

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top