ĐOẢN ♡
Trong chuyến đi này, tôi ở lại khách sạn ToTan. Phòng của tôi số 201.
"Tôi đã nói không được dùng phòng đó cơ mà!"- Ông quản lý mắng nhân viên.
"Nhưng... Nhưng hết phòng mất rồi."
Chỗ này là trung tâm du lịch, hết phòng cũng không có gì lạ. Tôi xua tay.
"Thôi, không sao. Tôi ở lại phòng đó cũng được."
"Thưa..."
"Không sao."
Căn phòng đó có sao đâu chứ. Thật là.
Tôi mệt nhoài. Nằm phịch xuống giường làm một giấc.
Khi tỉnh lại thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp đang nhìn tôi. Thật sự không nói dối! Cô ấy rất xinh đẹp! Cô ấy mặc bộ váy màu cam đất, tóc xoăn nhẹ xõa ngang lưng. Khuôn mặt, mũi, mắt, môi tất cả đều hoàn mỹ. Nhưng... Sao cô ấy ở phòng tôi?
"Xin hỏi, cô là...?"
"Tôi không nhớ tên của mình nữa. Nhưng tôi ở đây một thời gian rồi. Tôi rất vui vì anh đến đây và nói chuyện với tôi."
Tôi trợn mắt. Ơ? Thế tôi nhầm phòng sao? Ôi đầu óc...
"Thật xin lỗi. Có lẽ tôi nhầm phòng."
"Không phải đâu. Đây là phòng 201."
"Thế cô...?"
"Tôi sao? Lúc trước có cô nhân viên trẻ trung vào đây dọn phòng. Tôi nói là tôi không nhớ mình là ai, đây là đâu. Cô ấy chẳng trả lời mà đi ra luôn. Tôi nghĩ cô ấy muốn tôi ở lại nên tôi sống luôn ở đây."
Tôi mơ hồ. Anh nhân viên nói phòng này trống mà?
Nhưng không sao. Tôi thấy cô gái này rất dễ gần, cũng tội nghiệp nữa nên không nói với ông quản lý.
Tôi ở trong phòng trò chuyện cùng cô ấy. Cô ấy rất vui tính. Nói chuyện rất hợp tôi.
Tôi hỏi cô ấy nhiều thứ. Cũng mong cô ấy nhớ ra chút gì đó, tôi có thể giúp cô ấy tìm lại gia đình. Nhưng cô ấy quên hết tất cả mọi thứ.
Hôm ấy tôi quyết định xuống nói với quản lý về chuyện của cô ấy. Nhưng lại chẳng thấy ông ta đâu, tôi mới chậc lưỡi quay lại phòng.
Khi quay lại, tô ấy đang cầm một tấm ảnh nhỏ. Khóc ư? Tôi tiến đến cạnh cô ấy.
"Cô yêu anh ta sao?"
"Tôi không biết. Nhưng cứ nhìn tấm ảnh này tôi lại muốn khóc, lại muốn ôm người này."
Tôi liếc tấm ảnh. Cô ấy đang ôm một người con trai. Cả hai đều nở nụ cười rất tươi.
Có lẽ là người cô ấy yêu thật. Tôi có chút ghen tỵ. Sao cơ? Sống chung một thời gian, tôi lỡ thương người con gái này rồi...?
Cô ấy khóc rất lâu. Cô ấy nói, lúc trước khi gặp cô nhân viên nọ, cô ấy đã gặp chàng trai này. Lúc ấy anh chàng nằm trên chiếc giường và khóc rất nhiều...
Tôi dẫn cô ấy tới quán cafe nhỏ. Chúng tôi chọn chỗ khuất và có thể nhìn xuống con phố đông đúc qua lớp kính. Cô ấy không uống. Cô ấy chỉ đưa mắt xa xăm nhìn những đoàn xe. Ánh mắt ấy có chút mờ mịt.
"Cô ổn chứ?"
"Tôi ổn."
Tôi nghĩ cô ấy hoạt bát, vui vẻ. Nhưng hình như còn có một mặt khác, trầm tĩnh, dịu nhẹ vô cùng...
"Nếu cô không nhớ ra mọi chuyện, tại sao không nhờ cảnh sát? Họ sẽ giúp cô."
"Tôi đã hỏi và không một ai giúp tôi có câu trả lời..."
"Tôi..." Tôi lưỡng lự. Tôi sắp phải trở về rồi. Tôi không muốn bỏ mặc cô ấy ở lại.
"Tôi muốn chờ."
Cô ấy chờ điều gì? Người con trai đó ư? Tôi có chút đau lòng... Cô ấy không cần sự quan tâm của tôi sao?
"Anh đừng buồn."
"Tôi đâu buồn." Cô ấy biết tôi buồn... "Tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"
"Tôi rất quý anh. Anh đừng lo."
Tôi phát hoảng. Cô ấy như thể đọc được suy nghĩ của tôi.
Bỗng cô ấy bật cười. Cười một cách thoải mái.
"Anh có muốn tôi nói cho anh một điều buồn cười không?"
Tôi nhíu mày. Nhìn theo hướng tay cô ấy chỉ. Mọi người trong quán đều đang hướng mắt về phía tôi. Vài người con đang cầm điện thoại để quay? Đứa nhỏ kia còn khóc thút thít, bà mẹ dỗ không nín.
Trông cảnh tượng... Có chút không đúng. Tôi có làm gì đâu? Hay họ thấy cô xinh đẹp quá nên có ý xấu? Nghĩ đến, tôi phát bực. Đứng dậy kéo tay cô ấy trở về khách sạn. Mọi người lại ồ lên. Thật kỳ quái!
Tôi đã sắp xếp hành lý cẩn thận. Ngồi đối diện cô ấy, lại lưu luyến chẳng muốn rời.
"Cô có thể đi cùng tôi. Tôi sẽ giúp cô..."
Cô ấy ngắt lời tôi.
"Anh đừng lo. Cứ đi đi. Nếu có thể nhớ tới ghé thăm tôi. Tôi ở đây không ai nói chuyện rất buồn."
Ánh mắt cô ấy dường như thoáng hiện lên sự luyến tiếc. Hay tôi nhầm? Cô ấy có người để yêu rồi. Tôi có hay cũng chỉ là bạn bè thôi...
"Không đâu. Tôi yêu anh đấy. Tin tôi đi."
Cô ấy nở nụ cười. Nhoài người lên ôm tôi. Tôi sửng sốt. Không tự chủ cũng dang tay ôm cô ấy.
"Anh sẽ quay trở lại. Nhất định!"
Lúc đó, lần đầu tiên tôi rơi nước mắt vì một người con gái.
Tôi không biết có phải do cô ấy nhịn hay không. Nhưng khi giọt nước mắt tôi rơi xuống, cô ấy cũng dường như vỡ òa.
"Nhớ phải chờ anh đấy. Đừng đi đâu cả."
Tôi cúi xuống hôn lên đôi môi cô ấy. Dứt khoát kéo vali ra khỏi phòng. Tôi sợ, nếu chần chừ, tôi sẽ không thể rời khỏi cô ấy đâu.
Xuống quầy lễ tân, tôi trò chuyện với anh nhân viên một hồi mới mở miệng.
"Phòng 201, tôi đặt nhé. Tôi không muốn có vị khách nào thuê phòng đó, được không?"
"Nhưng thưa anh, phòng đó..."
"Tôi biết. À còn nữa, mỗi ngày mang lên phòng đó chút đồ ăn nhé."
Tôi chẳng giải thích thêm. Dù sao khách sạn này rất đặc biệt, có thể giữ phòng cho khách lâu dài dù khách không sử dụng, chỉ cần thanh toán đủ là được, bởi thế nên tôi cũng đỡ lo.
Anh nhân viên trợn mắt lên nhìn tôi. Tay có chút run run. Tôi chẳng quan tâm.
Sau khi trở về, tôi cật lực làm việc chỉ mong sếp cho kỳ nghỉ dài, tôi muốn đến thăm cô ấy.
Cuối cùng ngày tôi mong cũng đến. Tôi hồ hởi xách đồ đến khách sạn ToTan.
"Phòng 201."
"Thưa anh, căn phòng đó ông chủ của tôi đã cho lấp rồi. Chúng tôi sẽ hoàn đủ tiền cho anh cộng thêm tiền bồi thường, anh có thể ở phòng tổng thống."
Tôi sững người. Mất tự chủ đập tay cái rầm. Vươn lên tóm cổ áo anh ta.
"Vậy cô ấy đâu? Cô ấy đâu? Các người đuổi cô ấy đi đâu!"
"Xin anh bình tĩnh! Bĩnh tĩnh lại. Cô nào ạ? Chúng tôi không thấy cô gái nào hết."
Anh nhân viên hoảng sợ. Ánh mắt nhìn tôi có chút đề phòng.
Lúc ấy ông quản lý đi ra. Ông nói cho tôi biết một số chuyện.
Nghe nói trước đây có cô gái tự tử trong căn phòng đó. Lại nghe nói người yêu cô ấy tìm được, khóc sướt mướt tới cuối cùng cũng kiệt sức mà chết bên chiếc giường ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top